Khr All27 Vongola
"Luôn mơ về một giấc mơ không thể nào có thực......"Tsuna dù là 10 năm sau hay chỉ là những năm cậu 14 tuổi vẫn luôn nhớ về một loại ký ức nào đó cứ ẩn cứ hiện. Dù là cậu vẫn đang hiện diện ở đây, hay cậu vẫn luôn biết mình đang sống với thực tạiNhưng cái cảm giác không có thật này luôn khiến bản thân mệt mỏiĐến tận lúc Tsuna chạm đến cái chết cậu vẫn không thể thôi nhớ về nóNhưng lại chẳng thể biết được đó là điều gì..."Juudaime, sắp đến giờ rồi"Tsuna thẫn thờ đặt cây bút xuống bàn"Cái gì vậy ạ?"Gokudera đi lại bàn làm việc của Tsuna, anh cất tiếng thắc mắc khi thấy Tsuna đang nhìn chăm chú vào một bức ảnh"Không có gì đâu, chúng ta đi thôi"Tsuna hướng nụ cười nhẹ nhàng của mình về phía Gokudera, chẳng hiểu sao đôi mắt của cậu lại ảm đạm như vậyChờ đến khi Gokudera xoay người đi trước Tsuna mới cẩn thận cất bức ảnh vào một phong thư, và đặt ngay ngắn ngay chính giữa bànSẽ sớm thôi, chẳng còn gì nữa nữa cảTsuna cùng Gokudera đến chỗ tập hợp tất cả mọi ngườiGokudera đi lên mở cửa căn phòng, nơi mà tất cả những người bảo vệ đã tập trung đầy đủ ở đóKhông khí hôm nay thật sự khó chịu, lúc mà Tsuna bước vào cậu đã nghĩ như vậy. Thật lạ lùng khi thấy một người tràn đầy năng lượng như Ryohei lại chỉ ngồi chống cằm đưa ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, không có gì đặc biệt, chỉ là một chút nặng nề"Mọi người ra xe trước đi, tớ cần bàn một số việc trước Reborn"Ai cũng hướng về vị Boss của mình một nụ cười ngoại trừ Hibari vẫn giữ nguyên tư thế, chẳng đẹp đẽ gì cho cam, có chút trấn an, có chút mệt mỏiTừng người một bước ra khỏi phòng, và cho đến khi Hibari cũng sắp bước qua, Tsuna đã đưa tay và chạm khẽ vào má hắn. Đôi mắt thâm trầm của hắn liếc về vị Boss trẻ, hắn đã định gắt lên một câu muốn cậu tránh xa hắnCho đến khi nhìn thấy cái nhíu mày của cậu"Hibari-san, mọi chuyện sẽ ổn thôi"Hibari là một con người kiêu ngạo, hắn sẽ không bao giờ bộc lộ những cái biểu cảm mà hắn cho là vô cùng thấp kém đó ra, nhưng hắn đã nghiến răng, lời nói ra đay từng chữ"Động vật ăn cỏ vô dụng!""Từ khi nào mà em lại từ động vật ăn tạp thành động vật ăn cỏ vậy?"Rầm...Có thể gia tộc Vongola thực sự hùng mạnh, là nhà mafia lớn mạnh có sức ảnh hưởng nhất thời bấy giờChỉ cho đến khi nhà Millefiore xuất hiệnGia tộc đã đe dọa đến sự phát triển của đa số nhà mafia lớn, trong đó có Vongola. Tsuna với tư cách là người đứng đâu gia tộc tất nhiên không thể để yên chuyện đó được, cậu dù sớm hay muộn vẫn luôn thề với lòng mình phải phát triển Vongola. Có điều, lý do vì sao lại thua về mặt sức mạnh chính bản thân ai cũng nhận ra. Vị Boss cao cao tại thượng nào đó nghiễm nhiên phá hủy nhẫn Vongola, còn có thể vì chuyện gì nữa? Nên bây giờ Tsuna cùng những người hộ vệ theo như lời'yêu cầu'của Byakuran phải đến dinh thự của gia tộc Millefiore để đàm phánLúc mà xe chờ Tsuna đến nơi thì tại cái dinh thự khổng lồ màu trắng kia đã xuất hiện rất nhiều người mặc đồ đen"Là nghi thức chào đón ạ"Gokudera ngồi bên cạnh lên tiếng giải đáp sự nghi ngờ của Tsuna. Cậu khẽ nở nụ cười khinh bỉNgười đàn ông đó, tất nhiên sẽ không bao giờ giở cái trò ám sát vớ vẩn, hắn ta chẳng phải vẫn luôn muốn nhìn cậu chết trước mắt mình sao?Tsuna bình thản mở cửa xe, chờ cho những người bảo vệ đã tập hợp đông đủ đứng về phía sau cậu thì mới theo đoàn người áo đen đi vào dinh thựCậu cùng mọi người được hướng dẫn đi vào một căn phòng, mà nơi đó khi bước vào, có lẽ không ngoại trừ Tsuna thì thật ra ai cũng sẽ thấy được sự khác thườngCái dự cảm không lành đó, mỗi lần đi đàm phán đều như vậy sao?Tsuna bình thản đi vào, cậu liếc qua người đang ngồi nở một nụ cười không thể lường được kia, đang chậm rãi ăn từng miếng kẹo dẻo. Cậu nhắm mắt vài giây, không hiểu vì lý do gì mà lúc đó tâm trí cậu lại yên bình như vậyTsuna ngồi ở phía đối diện, đôi mắt tĩnh lặng của cậu nhìn về phía người đàn ông một thân trắng toát kiaNgười đứng đầu gia tộc Millefiore, người trực tiếp dẫn đầu kế hoạch săn mafia nàyByakuran chống tay nhìn vẻ mặt của Tsuna, trên môi vẫn vẽ lên nụ cười quái gởHắn luôn tự hỏi, khuôn mặt của vị Boss xinh đẹp kia sẽ trông như thế nào khi cậu cận kề cái chết? Chắc chắn sẽ rất thú vị, mà hắn cũng sẽ không phải đợi quá lâu nữa để thấy"Vậy Byakuran-san, chắc ngài cũng biết lý do mà tôi đến gặp ngài hôm nay"Gia tộc Vongola có bề dày lịch sử hàng trăm năm, trước sự uy hiếp của một gia tộc mới nổi lại cuối cùng quyết định nhượng bộ. Đối với nhiều người, đó chính là sự sỉ nhục. Nhưng đối với Tsuna, cậu sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ gia đình của mìnhByakuran cười đến sán lạn, dù đang ngồi giữa cuộc họp nhưng cái điệu ngả ngớn của hắn vẫn không mất"Oya, cậu thật sự rất xinh đẹp Tsunayoshi""Tsk"Tiếng tặc lưỡi của Gokudera vang lên rất rõ, những người bảo vệ còn lại, ánh mắt từng người hướng đến Byakuran chỉ có phẫn nộ"Byakuran, cảm phiền anh bắt đầu đi"Yamamoto nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở, ý cười vẫn trên môi, những những sợi gân nổi trên trán lại để lộ rõ sự tức giận của chủ nhânByakuran không quan tâm đến người khác, hắn từ đầu đến cuối con mắt vẫn chỉ nhìn đến Tsuna. Hắn lấy kẹo dẻo bỏ vào miệng"Cần gì phải vội...."Byakuran cười cười, hắn đưa tay lấy một bông hoa lan được cắm trong bình. Hắn để bông hoa lan theo tầm nhìn bên cạnh TsunaThật sự rất đẹpNhưng đáng tiếcByakuran ném bông hoa lan xuống đấtBịchRẦMCăn phòng bỗng nhanh chóng được lấp đầy bởi rất nhiều người áo đen. Tsuna cùng những người bảo vệ của mình bỗng giật mình động thủ"Chuyện hết mình khốn nạn gì đang xảy ra đây?"Ryohei trừng mắt nhìn Byakuran, người vẫn giữ nụ cười trên môi, trên tay hắn từ lúc nào đã xuất hiện một con Bạch Long"Lên đi"Cái giọng nói lạnh lùng đó thật sự không phù hợp với nụ cườiNhững người bảo vệ nhanh chóng vây quanh TsunaLambo hét lớn"Đông quá đi mất"Diện tích nhỏ và quá nhiều người, dù chỉ là một đứa trẻ như Lambo cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Để đối phó với những người bảo vệ của Vongola, chắc chắn Byakuran đã phải sử dụng rất nhiều người. Không nói về kỹ năng mà là số lượngTsuna nhắm nghiền mắt trong vài giây, cậu nghiến răng, sự tức giận lan rộng khắp lồng ngựcByakuran, hắn muốn giết luôn cả mọi ngườiTsuna đeo găng tay vào, ngọn lửa xinh đẹp nhanh chóng xuất hiện trên trán cậuNgười đàn ông một thân màu trắng đó rất mạnh, cậu biết điều đó. Nhưng nếu đã định cậu phải chết thì trước tiên cậu muốn bảo vệ gia đình của mình đãĐó là lý do, là lẽ sống của cậu. Là điều duy nhất mà cậu muốn thực hiện"Nên dù có chuyện gì xảy ra--!!""Đừng!!"Tsuna đã định bay lên và đấm Byakuran, nhưng cậu đã không thể. Nữ bảo vệ Sương mù đã ôm lấy cậu, như thể đó là cách duy nhất để Chrome cảm thấy người đó vẫn an toàn "Làm ơn đừng làm điều ngu ngốc đó Boss, dù có như thế nào đi nữa người vẫn phải sống!!"Chrome hét lên, nức nở đến tội nghiệpVì Chrome ôm lấy Tsuna từ phía sau nên đã không thể thấy khuôn mặtTội lỗi, đau đớnLàm ơn, vì dù lý do gì đi chăng nữa, hãy để mọi người được sống"Ara, thật cảm động"Byakuran không mặn không nhạt phun ra một câu như vậy"Nhưng......"ĐoàngTsuna phản ứng ngay lập tức đẩy Chrome về phía MukuroChỉ là không kịp né viên đạn đnag bay đếnKengTonfa của Hibari hất tung viên đạn, giọng nói của hắn như lạnh đến âm độ"Ngươi nghĩ dễ dàng thế à""Đúng, thật sự không dễ dàng gì"Cạch Tsuna có thể thấy nó, có thể nghe được âm thanh đó trong một khoảnh khắcLà súng giảm thanhCậu biết điều đó, nhưng cậu đã không tránh"Ư...."Tiếng rên của Tsuna khiến mọi người phải quay lại nhìn Cậu ôm lấy ngực trái của mình, máu tuôn ra đỏ thẫm nhuộm lấy cánh tay cậuCó một ký ức ẩn ẩn hiện hiện vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí Tsuna, bao năm nay vẫn vậyCậu luôn nhớ về một Namimori yên bình, luôn nhớ về một ngày ngập tuyết, luôn nhớ về ánh sáng của pháo hoa ngày lễ hội. Cậu vẫn luôn thấy hình ảnh khi cậu 14 tuổi, mỗi buổi sớm thức dậy sẽ thấy mẹ Nana đeo tạp dề và nấu ăn, miệng vẫn luôn ngân nga những câu hát vui tươi. Và sẽ luôn nhớ cách mà căn nhà hai người của cậu bỗng chật hơn, tiếng trẻ con thì luôn vang lên mỗi ngàyTsuna luôn luôn nhớ về một ký ức như vậy. Dù đã xuất hiện trong quá khứ nhưng đối với cậu lại như một giấc mơ không thựcCái khoảnh khắc mà viên đạn kia xuyên qua ngực trái của cậu, bỗng hàng loạt hình ảnh tua qua đầu như một cuốn phimMình không muốn chết!Tsuna đã nghĩ như vậyĐiều mà cậu hối tiếc nhất chính là bản thân vẫn chưa làm được gì cho Vongola, cho những người thân của mìnhNhưng dù vậy cậu vẫn phải chết. Nhẫn Vongola thật sự quan trọng trong thời đại này, và cậu phải chết để có thể đưa quá khứ của mình trở về đây và mang theo hy vọngĐây là một ván cược mà cậu không thể chắc chắn sẽ thành công hay thất bại, nhưng cái mà cậu biết là cậu đã đưa mạng sống của mình ra đánh cượcTsuna nhìn thấy khuôn mặt của những người bảo vệKinh ngạcHoảng hốt
Nếu như tớ chết thì mọi người sẽ như thế nào?Sẽ không để điều đó xảy raNhưng nếu nó xảy ra?Không thể tưởng tượng ra nhưng chắc chắn sẽ rất kinh khủng
Nếu như Tsuna thật sự không còn nữa, vậy những người bảo vệ của cậu phải làm như thế nào đây?BịchGokudera ôm lấy thân thể đang trượt xuống của Tsuna, khuôn mặt của anh vẫn chưa thôi kinh hoàng"Đừng.......Juudaime....""Tên khốn động vật ăn thịt!"Hibari chắn trước Gokudera đang ôm lấy Tsuna, hắn phóng ánh mắt giận dữ về phía ByakuranTsuna cố gắng mở mắt và cậu thấy bóng lưng của HibariĐúng rồi, Hibari cũng biết kế hoạch của cậuNhưng hắn chẳng thể làm gì được, vị Boss trẻ kia dù mong manh nhưng cũng cứng đầu. Cậu đã quyết định việc gì thì không thể lay chuyểnChỉ hận bản thân không thể bảo vệ được cậu"Tsuna-nii.....""Boss"Lambo và Chrome bỏ hết mọi việc xung quanh mà nhào lấy vị Boss trẻ kia, nước mắt đã ứa ngập đôi mắt Đôi mắt của Tsuna mờ dần, hơi thở của cậu gấp gáp, vết thương ở ngực trái nhói đauTừng cuộn ký ức trôi trong tâm trí cậuĐến tận lúc này, cậu vẫn không thể thôi nhớ đến những điều đóTsuna gồng người lên để có thể hít từng ngụm không khíĐôi mắt cậu nặng trĩu muốn sụp xuốngVết thương thì nhói đauGấp gápRebornKhi mà từng khung cảnh đang trôi qua trong đầu cậu, tất cả bỗng dừng lại đột ngộtĐến tận cuối cùng của tâm trí cậu đã thấy gì?Cậu nhóc năm tuổi với bộ suit đen, chiếc mũ fedora cùng màu và con tắc kè màu xanhTsuna nhớ khi Reborn còn ở hình dáng cũVì đó là hình ảnh duy nhất gợi cậu về ngày xưaGấp gápTsuna nở một nụ cười, nước mắt trào ra từ đôi mắt đang mờ dần của cậu Vẫn rực rỡ như vậyNhưng biết mất đột ngột"Đừng--!!"Và hơi thở của Tsuna ngừng hẳnCả người của cậu buông thõngChẳng còn gì nữa cả
Byakuran chẳng cười nữa, hóa ra nhìn khuôn mặt lúc cận kề cái chết của thiếu niên kia cũng không thú vị như hắn nghĩRẦMByakuran bình thản tránh vết chém của người bảo vệ mưa sa VongolaĐôi mắt chẳng còn gì là hứng thú, nghe thấy tiếng khóc nức nở nào đó nhưng cũng không quan tâm
Xinh đẹp như bông hoa lan, nhưng đã úa tàn
_____________Lyn_____________
Siêu mệt mỏi với những thứ nặng nề, nhưng vẫn luôn mong có thể truyền tải cảm giác đau đớn hơn là vui vẻ khi viết truyệnKhá là kỳ quặc nhưng Lyn tiếp tục viết là vì điều đóDù bản thân lại rất rất thích HE và ghét viết SE. Nhưng dù vậy lại muốn reader của mình hiểu được cảm xúc thú vị nàyChốtYêu mọi người nhiều ^^~♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store