ZingTruyen.Store

[KHR] [All27] Vết Nứt Bầu Trời

Vết Nứt Thứ 3: Hộ Vệ Của Primo

Seiya_Neko_1104

Cậu ngồi trước cửa thở dài, mái tóc bù xù màu vàng cậu đã rửa lại thành màu nâu không trọng lực vốn có, Tsuna đi vào lấy ít thức ăn và 1 ly trà Nhật đem ra ngoài ngồi ăn và uống, khung cảnh trong rừng thật yên tĩnh làm sao. Ăn nốt miếng thức ăn đang ăn dở, uống hết cốc trà trên tay, thở ra một hơi dài, tháng mười ở Namimori vẫn lạnh như ở Ý, mùa đông đến, cậu ngẫm lại nhưng năm qua vào lúc này cậu làm gì, quây quần bên cha mẹ khi nhỏ, năm nhất cao trung là giải quyết rắc rối cùng mọi người, sau khi tốt nghiệp là bầu bạn cùng bầy giấy trong phòng làm việc, càng nghĩ lồng ngực càng nhói, cậu lắc lắc cái đầu và được đôi bàn tay ai kia chặn lại, một nụ hôn nhẹ ngay trên má cậu, là Giotto, ông đi ra ngồi cùng cậu lại thấy Tsuna nghĩ gì đấy rồi lắc đầu, dùng hai tay chặn đầu lại ngăn không cho cậu lắc nữa, hôn nhẹ lên má hồng đỏ ửng vì lạnh của cậu

-Tsuna, trời bây giờ dù là gần trưa rồi nhưng vẫn lạnh đấy, đã sang đông bây giờ chuyển mùa nếu con ở ngoài lâu sẽ dễ bị cảm đấy

Cậu ậm ừ gật đầu rồi theo ông vào nhà, trưa Tsuna cùng Giotto ngồi ăn rồi nói chuyện phiếm, sau đó hai ông cháu lăn đùng ra ngủ giữa sàn nhà có chiếu tatami, Tsuna áo thun dài tay, quần dài đơn giản không nói gì, Giotto vẫn diện bộ vest đen kẻ sọc nhỏ màu trắng, vẫn mang chiếc áo choàng không tay có phụ kiền bằng vàng nhìn nằm có vẻ khá nóng nực dù đang là mùa đông

(Bức ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Và hai người họ đánh thẳng một giấc tới chiều tối, bỏ luôn bữa ăn chiều, Giotto và Tsuna ra cái hồ gần đấy tắm* rửa, xếp áo quần lại để hôm sau cậu mang đến tiệm giặt ủi, ông và cậu vẫn vừa ăn tối vừa nói chuyện phiếm như ban trưa

Đêm đến, khi Tsuna chuẩn bị đi ngủ, thấy Giotto chưa quay về nghiêng đầu hỏi

-Giotto-san, ông không về nhẫn Vongola sao ạ?

Giotto nghe vậy, quay lại nhìn cậu, ánh mắt tội nghiệp

-Ta muốn ngủ cùng cháu mà, không được sao a?

Tsuna chính thức đớ người, thật mất hình tượng 1 Primo bình tĩnh nghiêm túc lần đầu cậu gặp trong nhím mây của Hibari, tim cậu bắt đầu nhói, cậu lắc đầu mạnh

"Khi không lại nghĩ đến Hibari-san là sao chứ?"

Rồi cậu đi vào kho lấy thêm một cái Futon khác trải xuống kế bên Futon của mình, Giotto thấy cậu đặt Futon cách 1 khoảng khá xa (vài cm), liền đi đến đẩy sát vào lại, và với cái bản tính hiền hòa không chấp vặt thì cậu chả mấy để ý đến cái việc nằm gần Futon là bao
..................
Sáng hôm sau......

-HIEEEEEEEEEEEEEEE

Căn nhà gỗ nhỏ ở trong rừng sâu phát ra tiếng hét lớn làm chim chóc bay hết, nguyên nhân là sáng thức dậy, Cá Ngừ nhỏ thấy Giotto trong tình trạng chả mang gì cả đang ôm cậu ngủ, phản xạ làm cậu đẩy mạng ông ấy ra, dùng tốc độ nhanh nhất lùi ra xa

-Gi....Giotto-san, ông sao lại không mặc gì và lại ôm con??

-Tsuna đẩy đau lắm nha, vả lại ta không mang áo quần ngủ vì chúng sẽ bị nhàu nếu ra làm thế, trông sẽ rất xấu, và ta được quyền ôm con mà, Cá Ngừ nhỏ....ui...đau....đau....đau

Giotto nói toan bay đến ôm cậu lần nữa thì 1 bàn tay nắm lấy tóc ông kéo lại, vài người phía sau làm Tsuna bất ngờ

-G-san, Daemon-san, Alaude-san, Knuckle-san, Asari-san, Lampo-san, mọi người đến đây hết sao????

-G, bỏ ra, đau

-Chào, Decimo, còn tên này đi mặc đồ vào cho tôi

G quăng Giotto vào góc nào đó

-Nufufufu, chào cậu, Tsu-chan

Tsuna cảm thấy lạnh sóng lưng

-Chào cậu, Decimo-kun

Cậu thấy Asari thật hiền nhất đám này

-Hn

Cá Ngừ lại nhớ đến ai kia

-Ciao, hết mình vì hôm nay chưa, Decimo

Cậu đổ mồ hôi hột

-Ahaha, mọi người cứ ở đây nhà, con đi xuống kia kiếm việc để làm đã, sẵn tiện đi giặt đồ luôn, ngày hôm qua ông ấy đến con không đi được, cũng phải mua ít đồ ăn nữa, trong tủ chả còn bao nhiêu cả, với lại, đừng gọi con là Decimo, con đã không còn liên quan đến cái tên đó nữa, gọi con là Tsuna thôi

Cậu vừa nói vừa làm lại mái tóc xù màu vàng giống màu tóc của Giotto, mấy cụ kia cũng hiểu và gật đầu của mình, cậu sửa soạn xong, thay lại bộ đồ, mang đôi giày rồi chào mọi người xuống phố kiếm việc để kiếm tiền

==============================
Khi đến Namimori, đoàn người đến nhà của Tsuna để hỏi xem cậu có đến đây không, nhưng Nana chỉ bảo rằng bọn họ là người đầu tiên về từ ý mà bà gặp, còn đứa con trai nhỏ của bà vẫn chả thấy về, bọn họ cảm ơn, đứa nào đứa nấy đi về căn nhà cũ của mình, rồi chia nhau ra đi tìm Bầu Trời bé nhỏ của họ...

+++++++++++++++++++++++++
*: Nói là "Giotto và Tsuna ra cái hồ gần đó để tắm" thực chất chỉ có mình Tsuna tắm thôi, còn về phần cụ thì lượn lờ trên mặt nước rồi xuống chung với Tsuna mà không cần lột đồ vì dù cụ có xuống mấy chục lần thì có ướt nỗi đâu =.=

Ta cảm thấy thật dở tệ, có lạc đi đâu thế nhờ? Ôi thật là, mà ta giải thích không hỉu thì cũng chịu a, ahiu

#Seiya

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store