ZingTruyen.Store

Khr 27all Cuoc Song Thuong Ngay Cua Vongola Decimo

Mấy ngày sau đó

Câu chuyện cũng chẳng có gì thay đổi. Tsuna vẫn rất ít khi ngủ lại Vongola cũng chẳng ân ái với ai trong số họ. Những đêm cậu ra ngoài càng lúc càng nhiều. Họ đương nhiên là sắp phát điên lên, ai nấy cũng đang ráo riết điều tra làm rõ chân tướng.

Hiện tại Reborn đang ngồi trong xe từ xa quan sát một người qua ống nhòm. Lần này chính mắt anh nhìn thấy người mình yêu đang ôm ấp người khác trong một chiếc xe khác đậu ngay bên đường. Người lái xe đã trở lại sau khi ra ngoài mua ít đồ dùng. Một lúc sau chiếc xe chạy đi. Reborn tức tối nhưng không đuổi theo nữa.

RẦM

Anh chỉ đập nát cái ống nhòm.

___________

Sáng hôm sau Tsuna trở về trụ sở.

Bầu không khí trong trụ sở nay đã thay đổi. Nó không còn ấm áp như xưa thay vào đó là một cảm giác lạnh lẽo, lạnh đến rợn người.

Tsuna trở về phòng mình sau khi dạo một vòng quanh trụ sở. Cởi hai cút áo sơ mi ra, cậu đang muốn tắm rửa thay bộ quần áo mới. Đó cũng là lúc bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Không khó để đoán ra những người có thể đến Tsuna bước ra mở cửa và một người lập tức lao vào ôm lấy cậu.

" Juudaime ngài không cần tôi nữa sao?"

Tsuna không biết phải phản ứng thế nào. Vừa mở cửa chưa kịp nhìn xem người đến là ai thì đã bị ôm lấy. Nếu bây giờ người khác đi ngang nhìn vào sẽ lập tức nghĩ là cậu đang ruồng bỏ Gokudera. Nhưng tình thế hiện tại cậu phải thật mạnh mẽ. Một tay gỡ tay Gokudera ra rồi giữ khoảng cách với cậu ấy.

" Juudaime..." Gokudera sửng sốt trước hành động của cậu. Nếu như bình thường thế nào người ấy cũng ôm lấy cậu rồi dỗ dành. Là cánh tay phải lại là người cùng người ấy đầu ấp tay gối một thời gian dài trong lòng người ấy cậu cũng có vị trí quan trọng. Thế tại sao lần này lại không như thế? Lý do chỉ có một.

" Hayato cậu đừng như vậy."

" Juudaime ngài thật sự cùng cô gái ấy...?"

Tsuna tự dặn lòng phải mạnh mẽ. Đã đến nước này cậu không được mềm yếu nếu giờ mềm lòng với Gokudera thì tất cả là vô nghĩa.

" Phải thì sao. Cậu nên biết tại sao tớ lại như vậy."

Một câu nói đơn giản nhưng lại như ngàn mũi tên đâm vào tim Gokudera. Trong phút chốc nước mắt lưng tròng Gokudera phải gạt nó đi để nó không rơi xuống trước mặt cậu.

Nhìn cảnh tượng này Tsuna phải tự kiềm chế bản thân để không nhào đến ôm hôn người trước mặt ngay lập tức. Gokudera bây giờ trong mắt cậu thật sự quá quyến rũ. Để giữ khuôn mặt lạnh như băng cậu đã phải giằng xé nội tâm biết bao nhiêu.

RẦM

Tsuna đóng cửa lại. Nếu còn nhìn cậu không kiềm chế được mất, nếu lỡ lôi cậu ta lên giường thì tất cả sẽ kết thúc.

Nhưng hành động đó lại làm người kia đau đớn hơn Gokudera hoàn toàn suy sụp, từng bước trĩu nặng rời khỏi. Người ấy có người khác không có gì đáng nói vấn đề là người ấy không quan tâm đến cậu nữa. Juudaime của cậu ở Vongola có bao nhiêu người nhưng cậu ấy chưa từng phân biệt đối xử với một ai. Còn lần này thì khác cậu ấy vì cô gái đó mà không quan tâm đến ai nữa. 

Bên trong phòng Tsuna đang nuốt nước mắt thực hiện cho xong kế hoạch đã định. Cậu phải cắn răng kiềm chế để giữ thái độ lạnh lùng với họ chứ trong thâm tâm cậu lúc nào cũng muốn yêu thương họ.

____''___"__ Mấy ngày trước __''____''__

Khởi nguồn cho tất cả mọi chuyện là từ lúc Tsuna đến Shimon. Cuộc gặp gỡ không mong muốn với một người đã đẩy cuộc đời cậu đi quá xa.

Kết thúc cuộc họp Tsuna đang chuẩn bị trở về trụ sở thì đùng một cái Byakuran không hẹn mà đến Shomon. Đáng lẽ chỉ là một cuộc họp rất bình thường nhưng vì sự xuất hiện của một người làm cho sự tình đi một cách quá xa vời. Thế là 3 vị Boss đứng đầu thế giới ngầm ngồi nói chuyện với nhau. Tsuna phải náng lại thêm chút nữa.

" E hèm. Thật ra tôi đã thành công thuyết phục Shou_chan sinh con cho mình rồi."

Sau khi đảo một vòng quanh thế giới ngầm Byakuran trịnh trọng thông báo. Đó cũngtin sốc nhất trong ngày Tsuna nghe được. Byakuran đã thuyết phục được Shouichi, còn cậu bên cạnh cậu có đến 7 người nhưng không thuyết phục được ai, càng nghĩ càng đau lòng.

Enma người vốn không biết gì về chuyện này vẫn chưa tiếp thu được, vô vàn dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu cậu.

" Cậu sao rồi Tsu_chan?" Byakuran xoay qua hỏi ngay nỗi đau của cậu.

Tsuna chỉ có thể cười rồi trả lời một cách yếu xìu "...Vẫn vậy?"

" Họ vẫn không chịu sao?"

" Vẫn chưa quyết định nhưng tôi nghĩ không lâu nữa đâu."

" Cậu phải đẩy nhanh quá trình chứ. Shou_chan cũng không phải tự nhiênđồng ý. Tôi cũng vất vả lắm đấy."

" Thế anh dùng cách gì vậy?"

" Hừm." Byakuran kiêu ngạo, nói đến mưu mẹo thì ai qua anh "Đương nhiên là dùng khổ nhục kế."

"..." Tsuna cũng có thể đoán ra phần nào.

" Cậu cũng có thể mà Tsu_chan."

" Hoàn cảnh chúng ta không giống nhau."

" Sao lại không giống?" Byakuran bắt đầu chiến dịch chia rẽ "Tôi có kế này cậu muốn thử không?"

Mấy cái mưu sâu kế độc của Byakuran cậu đã nhiều lần được trải nghiệm rồi "Nói ra thử xem."

" Hay cậu thử lạnh lùng thờ ơ với họ một thời gian thử xem."

Tsuna bắt đầu suy nghĩ.

" Có thể giả vờ như cậu có người khác bên ngoài chẳng hạn." Byakuran thêm vào.

Đó cũng là một cách hay nhưng cậu tự hỏi nó có tác dụng với bao nhiêu người. Liệu có lừa được Reborn? Tsuna ngẫm nghĩ hồi lâu, suy đi nghĩ lại kế sách cho vẹn toàn.

Byakuran ngồi ăn kẹo dẻo chờ đợi suy nghĩ của cậu.

Sau một lúc suy nghĩ Tsuna nhếch mép cười. Trong đầu cậu đang diễn biến những chuyện có thể xảy ra. Đúng là chờ đợi rất lâu mà cậu cũng không thích việc chờ đợi đó. Sao lại không lợi dụng chuyện này thúc đẩy nhanh quá trình? Cẩn thận một chútthể qua mặt được tất cả.

Enma ngồi nghe cuộc nói chuyện của cả hai từ đầu đến cuối không bỏ sót chữ nào. Đại khái cậu đã hiểu phần nào câu chuyện. Nhưng suy nghĩ của cậu lại hoàn toàn khác cả hai cậu cảm thấy chuyện này vẫn không ổn.

" Tsuna. Không được đâu. Như vậy sẽ làm tổn thương họ đấy." Enma quyết định lên tiếng sau khoảng thời gian im lặng.

"...Đúng là sẽ tổn thương họ thật..." Tsuna đắng lòng.

" Tsu_chan cứ tin tôi không có chuyện gì đâu." Lúc Tsuna do dự thì Byakuran như nước đẩy thuyền dẹp tan sự lo lắng của cậu.

Vào lúc này Enma mới biết Byakuran căn bản là muốn ngồi xem chuyện vui. Cười trên nỗi đau của người khác.

" Byakuran anh đừng bày trò quậy phá nữa." Enma quát Byakuran, xong xoay qua Tsuna giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn "Thử nghĩ mà xem Tsuna nếu họ phát hiện ra chuyện này thì sẽ thế nào?"

" Enma cậu đừng làm cho Tsu_chan phân tâm nữa."

" Byakuran!!" Enma đang muốn tống lên nào đó ra khỏi trụ sở của mình. Cậu đang muốn làm việc này ngay luôn.

" Enma. Cậu không nằm trong trường hợp của chúng tôi thì làm sao hiểu được. Đây cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi."

" Đúng đó Enma. Cậu không hiểu được đâu." Tsuna gật đầu đồng ý với Byakuran.

Lần này Enma không thể nói thêm gì. Dù vậy cậu vẫn cảm thấy chuyện này thật sự không nên làm.

" Tớ quyết định sẽ thử một lần."

" Hay là thực hiện ngay đi." Byakuran nôn nóng hơn cả nhân vật chính nữa.

" Chắc là phải tìm một cô gái?" Tsuna không hề từ chối. Cậu thật sự sẽ nghe lời Byakuran thực hiện ngay kế hoạch.

" Vấn đề phải là người đáng tin và đủ bản lĩnh tự bảo vệ bản thân."

Câu nói của Byakuran khiến Tsuna rùng mình. Đúng là phải đủ bản lĩnh bảo vệ bản thân nếu không không biết sẽ chết lúc nào.

" E là không có ai rồi. Hơn nữa những người cậu quen thì họ cũng quen." Byakuran sau một hồi suy nghĩ nói lời anh nói không hề sai.

" Cũng không hẳn phải là phụ nữ." Tsuna buột miệng nói một câu để rồi Byakuran nhìn cậu, cậu nhìn lại anh. Và sau đó cả hai đồng loạt hướng mắt nhìn về phía Enma.

" Hể???" Enma ngơ ngác chưa hiểu được ý cả hai nhưng cậu biết bản thân sắp bị kéo vào chuyện này rồi.

Ngay sau đó Tsuna nở nụ cười thân thiện, hai tay chấp lại như đang cầu nguyện, ánh mắt long lanh hướng về phía Enma "Enma giúp tớ đi."

" CÁI GÌ??"

Thế là Enma bị ép buộc phải cải trang thành phụ nữ nhằm che mắt tất cả. Enma nên họ thể an tâm về an toàn tính mạng của cậu. Nhưng thật không ngờ cậu cải trang một chút, tha một chút son phấn, mặc một bộ đồ gợi cảm chút thì đã không ai nhận ra cậu là ai. Trước màng cải trang ấy dĩ nhiên Shimon đã một trận đấu khẩu kịch liệt. Nhưng cuối cùng nhờ mối quan hệ quá thân của hai vị Boss mafia sự nhiệt tình động viên của Byakuran, Enma đã phải miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

___"___Kết thúc hồi tưởng ___"___

Tsuna thở dài, đã đi đến nước này thì không thể quay lại. Cậu chỉ cần duy trì thêm vào ngày nữa đợi đến lúc họ chịu không được đồng ý sinh con là ổn. Chỉ vài ngày nữa thôi mọi thứ sẽ tốt đẹp trở lại.

CỐC CỐC CỐC

Lại là tiếng gõ cửa truyền đến. Không biết lần này là ai. Tsuna lấy lại tinh thần sẵn sàng ứng phó bất cứ chuyện gì ập đến. Một lần nữa cậu bước ra ngoài mở cửa. Và vẫn là một người nhào tới ôm cậu khóc nức nở.

Lambo ôm chặt cậu vừa khóc vừa kể lể đủ thứ.

" Tsuna_nii đừng bỏ em, anh nói gì em cũng nghe hết...huhu... Không có anh em làm sao sống...huhu.."

Tsuna thở dài. Cậu là cần bọn họ sinh con chứ Lambo còn nhỏ như thế sao cậu có thể để thằng bé mang thai.

" Lambo. Đừng khóc nữa."

" Huhu..."

" Lambo."

" HUHU."

Cậu càng nói Lambo càng khóc lớn hơn. So với họ thì tính trẻ con của Lambo chắc là khó đối phó hơn rồi.

" Lambo nếu em không nghe lời, anh sẽ bỏ mặc em thật đấy."

Nghe đến đây Lambo khóc càng nhiều hơn nữa.

Tsuna gãi gãi đầu không biết phải làm sao với cái đứa không hiểu sự tình này. Ai ngờ Lambo lại kích động đến mức đòi sống đòi chết chứ. Tsuna muốn an ủi vài câu nhưng cậu chưa kịp làm gì Lambo đã ngừng khóc. Tưởng mọi chuyện đã êm xuôi nhìn lại thì Lambo đã ngất đi trong vòng tay cậu rồi.

" LAMBO."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store