Khr 27all Cuoc Song Thuong Ngay Cua Vongola Decimo
Thời gian thấm thoắt trôi qua đến lúc Tsuna trở về. " Mọi người."Bước chân vào trụ sở trong tâm trạng vui vẻ Tsuna lại không thấy những người đáng lẽ phải ở trong trụ sở ồn ào như mọi lần. Nhìn xung quanh trụ sở hình như đã được tu sửa lại thì phải. Cũng là chuyện cậu đã đoán trước được. Không bận tâm với những chuyện nhỏ nhặt này Tsuna ung dung đến phòng nghiên cứu trong khi một số người đang xách hành lý cậu lên phòng. " Không biết mọi việc thế nào rồi. Mà sao trụ sở lại vắng vậy." Trên con đường đến phòng nghiên cứu Tsuna đã đi qua không biết bao nhiêu người. Cậu thấy vắng ở đây là bởi vì không thấy họ những con người ồn ào đó. Tsuna chưa đến được phòng nghiên cứu thì vô tình gặp Basil người khỏi đầu cho mọi việc. " Sawada_dono." Basil cúi đầu lịch sử chào hỏi như bao lần. " Basil những người khác đâu rồi?""....!!!" Cậu không biết nói gì nữa. Cậu cũng là mới biết được sự việc hôm qua. Mấy ngày nay Basil cũng không có trong trụ sở. " Sao vậy?" Tsuna đã phát hiện ra điều bất thường. Đôi mắt nhíu lại bắt đầu lo lắng. " Sawada_dono. Ngài nên đến phòng y tế sẽ rõ."Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Tsuna vẫn đến đó. Phòng y tế? Cậu hy vọng là không ai bị thương. ______Mất vài phút để đến phòng y tế. CạchVà khi cậu bước vào phòng y tế là toàn bộ đội quân hùng mạnh cậu đã sắp xếp để bảo vệ nghiên cứu đang ở đây. Có điều là trong tình trạng khá thê lương. Chứng kiến cảnh tượng này cậu đã đoán ra được một nửa câu chuyện. " Boss. Ngài về rồi."Họ bắt đầu tường thuật lại sự việc. Tsuna tiếp thu mọi chuyện khá bình tĩnh. Cậu dặn dò những y bác sĩ ở đó chăm sóc họ tử tế. Ngay khi rời khỏi phòng y tế địa điểm tiếp theo là đến phòng nghiên cứu xem đống đổ nát của công trình nghiên cứu mà cậu dồn hết tâm sức vào đó. Nhưng khi bước vào trong...." Về rồi à?" Verde ngồi trên ghế ung dung uống trà.Phải nói là 4 người họ đang ngồi uống trà như không có chuyện gì xảy ra. " Ngài thấy đó." Giannini liếc mắt về những người đang tu sửa lại nơi này." Haizzz. Thất bại vậy sao?" Tsuna thở dài rồi ngồi xuống với họ. Tất cả đã tiêu tan. " Ai nói là thất bại?" Shouichi nói trong sự ngạc nhiên của Tsuna. Sau đó cậu ta lấy ra một lọ thuốc, bên trong là một ít chất lỏng màu xanh trong rất đẹp mắt. " Nó đã hoàn thành trước khi họ phá nát nơi này nữa ngày." Spanner nói." Tiếc là toàn bộ tư liệu nghiên cứu và những thứ khác đã thành tro bụi hết rồi." Giannini tiếc nuối "Đây là lọ thuốc duy nhất."Tsuna cầm lấy lọ thuốc từ tay Shouichi "Mọi người vất vả rồi." Làm cậu lo lắng không yên. Xem như nghiên cứu với số tiền khủng đã bỏ ra hoàn toàn không uổng phí. ________2 tiếng sau. " Lambo từ từ đã."Fran đang bị Lambo lôi đi. Sau khi Dino nói Tsuna đã trở về Lambo lập tức tìm Fran để cùng trở về Vongola. " Tsuna_nii trở về rồi phải nhanh lên." Lambo vẫn không ngừng lôi kéo. " Cậu ta cũng có chạy đi đâu đâu."" Bọn chúng đánh nhau suốt như vậy Tsuna_nii chắc chắn rất giận. Ta phải nhanh chóng trở về an ủi anh ấy... Đến lúc đó...." Lambo cười như điên khi nghĩ đến sau này trong vòng tay Tsuna chỉ có cậu.Hớn hở trở về nhưng khi rời khỏi Cavallone chưa được mấy bước đã thấy bóng dáng của những người quen thuộc. Varia đã đến đón Fran." KHÔNG." Fran thấy họ thì cấm đầu bỏ chạy. Bọn chúng đuổi theo. " VOIIII. ĐỨNG LẠI."Thế là Lambo một mình trở về. Cậu biết bản thân không thể giúp gì cho Fran nên chỉ có thể cầu chúc cho cậu ta thoát khỏi bọn chúng an toàn về đến Vongola. Với lại trở về gặp Tsuna là quan trọng nhất, cậu đâu có thời gian cho mấy chuyện vô bổ này. Lambo vừa đi vừa hát ngân nga bỏ mặc cảnh tượng hoảng loạn vừa xảy ra, bỏ luôn người cùng cậu vượt qua khổ nạn mấy ngày nay._______Văn phòng làm việc. " Boss." Chrome - Cô gái đứng ngoài cuộc chiến, biết chuyện nhưng không ngăn cản chỉ biết đổ thêm dầu vô lửa." Họ đâu Chrome?"" Tất cả đã bỏ đi rồi."" Gây ra một đống chuyện rồi bỏ đi." Thấy Boss mình đang tức giận Chrome đương nhiên tận dụng cơ hội hiếm có này rồi "Boss à ngài không thể bỏ qua chuyện này được. Từ khi ngài đi họ ngày nào cũng gây chuyện. Công việc ngài giao phó đến giờ vẫn không ai động tay đến. Đã vậy trụ sở còn bị xây dựng lại vì họ. Một số vì bảo toàn mạng sống đã phải dọn ra ngoài..."Tsuna chưa hỏi gì Chrome đã nói tất tần tật không sót chuyện gì. " Tôi biết." Tsuna khó chịu. Chrome nở nụ cười thỏa mãn. Đã tìm hết trụ sở nhưng không thấy những bức ảnh của cô. Chrome đành phải trả thù hết tất cả. Những kẻ khả nghi cô phải bắt tất cả trả giá, thà giết lầm hơn bỏ sót. ....Sau khi Chrome đi không được bao lâu thì một người tung cửa xong vào." Tsuna_nii." Lambo chạy lại ôm lấy Tsuna, cuối cùng đã gặp được người cậu ngày nhớ đêm mong rồi. " Lambo em về rồi?"" Vâng."" Boss. Gokudera_san và Yamamoto_san đã về." Một người bảo vệ bước vào nói. " Tôi biết rồi." Tsuna đứng lên đi đến chỗ họ. Cậu không để ý đến thái độ giận dữ của Lambo.Lambo giận dữ là phải, vừa nghe họ về thì đã đi tìm căn bản không quan tâm đến cậu. Chưa nói được hai câu với cậu cũng không để ý đến thái độ bất mãn của cậu. Lambo chỉ lo giận nên đã quên mất chuyện của Fran.10 ngày sau Người cuối cùng là Reborn đã về đến trụ sở. Anh vừa về đến đã về phòng, không hỏi han gì đến cậu. Quay lại khoảng thời gian trước.Sau khi đập nát phòng nghiên cứu quy mô của cậu, tất cả đã rời khỏi trụ sở thuê một khách sạn sang trọng ở tạm. Và rồi nghe Tsuna trở về Gokudera và Yamamoto đã lập tức hớn hở chạy về Vongola. Dù trước đó ai cũng dặn lòng là đến khi cậu đến tìm xin lỗi họ mới trở về. Kế tiếp là Ryohei về trong ngày hôm sau. Anh cũng nói không về nhưng cuối cùng vẫn không kiềm lòng được. Hibari và Mukuro cũng về sau đó 2 ngày. Chỉ còn Reborn là đến bây giờ mới trở về. Cứ tưởng cậu sẽ đi tìm họ e dè lại chẳng có tin tức gì._____Sáng hôm sau. Tất cả tập trung tại phòng ăn. Một số im lặng, một số cúi đầu, một số nhìn sang chỗ khác. Không ai nói với ai câu nào. Lambo trở về mới biết chuyện xảy ra nhưng cậu bé cũng chẳng quan tâm mấy. Lambo không nghĩ được sâu xa như họ. Chrome cũng có mặt tại phòng ăn cô khá thất vọng khi họ vẫn bình an vô sự. Cứ nghĩ Boss cô sẽ không ngần ngại mà cho họ một trận. Không lâu sau Tsuna bước xuống, nhìn họ xem cậu như người vô hình thì biết họ còn giận, mà đáng lẽ người giận phải là cậu mới phải chứ. Cậu chỉ giấu việc nghiên cứu và cũng chưa từng nghĩ sẽ ép họ sinh con, vậy mà họ lại phá nát phòng nghiên cứu của cậu, đánh người của cậu bị thương còn tự ý bỏ đi. Tsuna ngồi xuống ghế. Nhìn cảnh tượng trước mắt thật sự nuốt không trôi. " Haizz. Là lỗi của tớ." Cậu chịu thua vậy. Ai kêu họ là những người cậu yêu hơn bản thân mình hơn thua với họ có ích lợi gì chứ." ..." Không ai trả lời. Tsuna nói tiếp "Tớ muốn nói là nghiên cứu đã thành công rồi."Tâm trạng tất cả tuột dốc thảm hại. Vậy mà cũng thành công cho được. Xem ra là hoàn thành trước khi họ phá rồi. " Nhưng tớ tuyệt đối không ép mọi người. Tớ yêu tất cả nên cũng muốn mọi người tự nguyện trong chuyện này..." Tsuna lướt qua tất cả bằng ánh mắt dịu dàng "Nếu không muốn cũng không sao. Có các cậu cũng đủ rồi."Câu nói của cậu làm trái tim của họ có chút xót xa. Họ chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Gokudera: 'Nếu là vì Juudaime thì mình sẽ... Sinh một đứa bé vậy.' Gokudera là người đầu tiên bị thuyết phục. Hibari: 'Thật phiền phức.' Trong đầu anh là bóng dáng của đứa bé, đứa con mang dòng máu của cả hai. Ryohei: '....Cũng không tệ.' nhưng nghĩ đến đứa bé gọi mình bằng mama thì...!!!!Lambo: 'Mình còn nhỏ thế đã phải làm mẹ rồi sao?' Nước mắt đầm đìa. Hình như cậu không hiểu rõ vấn đề cho lắm. Nếu không muốn hoàn toàn có thể từ chối. Yamamoto: 'Mình cũng muốn có một đứa con....' Mukuro: '....Tên khốn ấy còn dám nhắc đến chuyện này... nhưng nếu đứa trẻ sinh ra vì cậu ta thì mình nên suy nghĩ lại.' Mukuro lắc đầu '...Không được. Không được, đã kiên quyết ngay từ đầu là không mềm lòng rồi.'Reborn: Tâm trạng không tốt 'Sinh con... không... không đời nào.' Anh không chấp nhận chuyện này. Tsuna nhìn tất cả thầm cười. Đúng là họ chịu mềm không chịu cứng. Xem ra không bao lâu nữa thôi Vongola sẽ có người thừa kế.
______Trụ sở Millefiore." Không...KHÔNG ĐƯỢC."Byakuran lấy một phần thuốc mà Tsuna gửi đến sử dụng lên người của Shouichi. Đúng là so với dự kiến quá ít nhưng có đỡ hơn không. " Shou_chan....làm ơn." Byakuran đuổi theo trên tay là một chén thuốc đắng "Sinh cho tôi một đứa con."" Không."Cả hai đang rượt đuổi vòng quanh trụ sở. Shouichi đâu ngờ anh lại là người đứng sau chuyện này. Đúng là gậy ông đập lưng ông." Anh tự tìm người sinh cho anh đi." Shouichi dừng lại sau câu nói của mình. Quay người lại là khuôn mặt ủ rũ của Byakuran." Tôi chỉ có mình cậu. Nếu cậu không muốn thì thôi." Byakuran đổ chén thuốc đi "Tôi chỉ muốn một đứa con của chúng ta."Shouichi nhìn chén thuốc đã bị đổ hết. Có phải cậu đã nặng lời không. Nhìn anh buồn bã cậu cũng không vui." Byakuran..." Byakuran quay đi. " Tôi không có ý đó." Shouichi chạy đến ôm lấy anh." Cậu sẽ sinh con cho tôi chứ?"Shouichi nhìn anh, cử chỉ và ánh mắt dịu dàng của anh đã đánh gục cậu. Cậu gật đầu "Nhưng thuốc đã..."" Không sao. Không sao. Đó chỉ là thuốc bổ thôi. Tôi sợ cậu sẽ hất đổ nên không bỏ nó vào." Byakuran vui vẻ hẳn lên. "..."Sau câu nói Shouichi đẩy anh ra chạy đi nhưng lại bị tóm lại nhắc bỏng lên." Bỏ tôi ra..." Shouichi giẫy giụa. " Cậu đã hứa rồi nha."______Trở lại Vongola.Tsuna lấy ra những tấm ảnh mình lấy được từ chỗ Chrome ra xem. Tâm trạng cậu đang rất vui. Chrome nằm mơ cũng không ngờ cậu lại là người đột nhập vào phòng cô lấy chúng. Tình trạng Vongola hiện tại rất tốt. Dù không nói gì nhưng rõ ràng họ đang suy nghĩ về vấn đề đó. " Không biết đứa trẻ sẽ như thế nào nhỉ?"
______Trụ sở Millefiore." Không...KHÔNG ĐƯỢC."Byakuran lấy một phần thuốc mà Tsuna gửi đến sử dụng lên người của Shouichi. Đúng là so với dự kiến quá ít nhưng có đỡ hơn không. " Shou_chan....làm ơn." Byakuran đuổi theo trên tay là một chén thuốc đắng "Sinh cho tôi một đứa con."" Không."Cả hai đang rượt đuổi vòng quanh trụ sở. Shouichi đâu ngờ anh lại là người đứng sau chuyện này. Đúng là gậy ông đập lưng ông." Anh tự tìm người sinh cho anh đi." Shouichi dừng lại sau câu nói của mình. Quay người lại là khuôn mặt ủ rũ của Byakuran." Tôi chỉ có mình cậu. Nếu cậu không muốn thì thôi." Byakuran đổ chén thuốc đi "Tôi chỉ muốn một đứa con của chúng ta."Shouichi nhìn chén thuốc đã bị đổ hết. Có phải cậu đã nặng lời không. Nhìn anh buồn bã cậu cũng không vui." Byakuran..." Byakuran quay đi. " Tôi không có ý đó." Shouichi chạy đến ôm lấy anh." Cậu sẽ sinh con cho tôi chứ?"Shouichi nhìn anh, cử chỉ và ánh mắt dịu dàng của anh đã đánh gục cậu. Cậu gật đầu "Nhưng thuốc đã..."" Không sao. Không sao. Đó chỉ là thuốc bổ thôi. Tôi sợ cậu sẽ hất đổ nên không bỏ nó vào." Byakuran vui vẻ hẳn lên. "..."Sau câu nói Shouichi đẩy anh ra chạy đi nhưng lại bị tóm lại nhắc bỏng lên." Bỏ tôi ra..." Shouichi giẫy giụa. " Cậu đã hứa rồi nha."______Trở lại Vongola.Tsuna lấy ra những tấm ảnh mình lấy được từ chỗ Chrome ra xem. Tâm trạng cậu đang rất vui. Chrome nằm mơ cũng không ngờ cậu lại là người đột nhập vào phòng cô lấy chúng. Tình trạng Vongola hiện tại rất tốt. Dù không nói gì nhưng rõ ràng họ đang suy nghĩ về vấn đề đó. " Không biết đứa trẻ sẽ như thế nào nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store