Khr 1869 Echante
"mukuro đâu?"thẳng thừng, vắn tắt. hộ vệ mây còn chẳng buồn mở một câu chào tử tế với vị chúa trùm đang ngồi đằng sau bàn làm việc. hắn cứ thế, cứ bước thẳng đến trước mặt cậu rồi cộc cằn xả một câu chỉ gồm mỗi một cái tên và từ để hỏi. không nhiều hơn ngoài cái liếc mắt sáng choang như lưỡi gươm. ấy là bản tính vốn dĩ đã trực thuộc trong mã gen và hắn biết rõ tsunayoshi thật sự không để ý tới mớ lịch sự rườm rà mà gokudera cứ ra rả ra rả bên tai bọn họ suốt. quả thật tsunayoshi không hề tỏ thái độ khó chịu, trên gương mặt cậu ta thậm chí còn trần trục một ý cười khiến cho người bấy giờ phải nhăn mày lại là hắn. ngàn lần như một, cứ hễ tsunayoshi vênh váo cái điệu nhếch môi cho thấy cậu ta đang ở trong bụng của hắn, của tất cả mọi người phải đối mặt với cậu ta hằng ngày, là hắn phải kiềm nén lắm mới không xách cây tonfa lên, dần nhau một trận ra trò với chính sếp mình. kyoya có thể so sánh tsuna với một khối u lành tính đang ngự trị ở một nơi nào đó hẻo lánh trong cơ thể, khi cậu ta hoàn toàn tường tận mọi đường nét suy tư, toàn bộ dao động cảm xúc vào bất kì thời điểm nào của hắn nhưng vẫn vờ vịt như chẳng hay biết gì để không phải ăn gậy vào đầu."em không biết." tsuna bâng quơ xếp lại giấy tờ lại thành sấp ngay ngắn rồi đặt nó qua một bên. hắn không nghĩ là hắn chờ được đến lúc cậu ta tắt đi thứ hứng thú quái gở cá nhân và tiết lộ điều gì đó về hộ vệ sương mù đã biến mất hơn một tuần mà chẳng có lấy nhiệm vụ nào cần gã cả. song khi kyoya định quay đầu bỏ đi, nghênh ngang như cách hắn đến thì tsunayoshi lại dùng tiếng cười khe khẽ để gót giày hắn không giở lên, bước thêm bước nào nữa: "anh bận tâm về mukuro đến vậy sao?"kyoya quay đầu nhìn chàng thanh niên có phần nhỏ con ung dung chống cằm, vừa lúc cậu cũng đang trông lại hắn bằng cặp mắt nâu trầm tĩnh như thể đó từng là ngọn núi cao chót vót, làm tắt nghẽn những áng mây trên đường vội vã đi tìm chân trời của chúng, và rồi sau bao sóng gió vùi dập, ngọn núi ấy trở thành mặt đường bên dưới gót giày của người ta. và cảm xúc cuồn cuộn bên trong hắn bỗng rã ra, chẳng còn nhức nhối, đòi hỏi phải tuôn ra những từ ngữ cay nghiệt nhất để tả về mukuro rokudo. thật là vô nghĩa bởi tsunayoshi đã nằm lòng hết tất cả chúng. hắn chỉ để lại một câu vắn. một câu mà hắn tin rằng cậu ta đã ghi khắc nó vào đầu từ thuở xưa cũ nhất."hắn là con mồi của tôi.""à phải."tsunayoshi cười và thật gai mắt làm sao khi nét cười ấy bỗng nghiêng ngả như một cánh quạ đang chở theo ánh trăng rằm tròn đầy. nó trở nên thân thuộc đến nỗi kyoya trông thấy mukuro ngồi sau chiếc bàn làm việc, nhạt nhoà hơn sương khói nhưng vẫn tồn tại. gã vẫn luôn là thế. hiện hữu trong mọi ngóc ngách thế giới này, âm thầm phán xét rồi lặng lẽ cười nhạo trên đầu tất cả. gã đã đi mà dường như đang ở lại, ở lại trong tâm trí của kyoya. sống một kiếp ám ảnh đày đoạ bất kì kẻ nào đánh vần được cái tên sâu đậm thù hận.hắn nhớ những đêm lạc vào trong chuyến du ngoạn điếm đàng trên cơ thể của nhau, những lần hắn vô thức thở hắt ra một cái tên mà hắn ghét cay đắng. mukuro. và gã sẽ tỉnh lại từ nhục dục đầy tràn, nở nụ cười ngông cuồng tưởng như hắn vừa sẩy chân vào cạm bẫy mà gã giăng ra từ trước. cặp mắt gã sáng lên rỡ ràng hai gam màu đối lập nhau tựa hồ cả thiên đàng lẫn địa ngục cùng tồn tại trong một thể xác tồi tàn. ôm chặt cần cổ hắn bằng hai cánh tay như cặp cánh trùm lên trên, cầu nguyện cho hắn, cầu nguyện cho một linh hồn lem luốc đêm đen. gã bỗng hoá thành một vị thánh nhân từ dưới bao nhiêu là cuồng bạo. nhìn hắn như đang nhìn một kẻ tội đồ, một con chiên ngu ngốc đáng thương hại mà gã phải hiến tế bản thân mình để cứu lấy. mỗi lời rên rỉ chẳng khác nào dòng thánh kinh vang lên triền miên bên tai làm hắn buồn nôn ghê gớm, nhưng dẫu hắn có làm cách nào đi chăng nữa. siết chặt cổ gã, ném gã vào vòng xoáy giữa cơn đau dữ dội và nhục cảm tàn bạo, gặm xé từng miếng thịt trên thân thể rịn đầy nỗi đau rát... mukuro vẫn hiện hữu bên dưới khe hở năm ngón tay của hắn là hình ảnh chúa trời khoan dung. khi gã rướn người lên, đặt hờ trên môi hắn đỏ máu chiếc hôn dấp dính. kyoya. lời ân xá rơi xuống. và hắn, hắn chỉ là một trong hằng hà sa số con cừu đen vô danh mà gã đã từng dang tay cứu rỗi.phải chăng sau bình minh, mukuro cũng sẽ tan biến đi như chính ảo ảnh của gã. chẳng còn lại gì ngoài hắn với nỗi thoả mãn trống rỗng y hệt cái cách người ta xưng tội với bức tượng chúa vô hồn. dù rằng kyoya hiểu sâu sắc gã cũng giống như hắn, cũng chỉ là thân phàm xác thịt thô kệch bị mắc kẹt ở trong thế giới này. và bởi lẽ đó, hắn mới có thể lưu lại trên cơ thể mukuro không đếm hết được những dấu răng, những vết hằn thâm tím chạy vòng quanh eo và đùi non, những gì đánh dấu cho thấy gã chẳng hơn gì con mồi của riêng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store