ZingTruyen.Store

Khr 10051 Xoac Tung Tang

Dạo gần đây, Shouichi làm việc không được thoải mái cho lắm, là vì vài cái tin đồn không được hay về cậu, trong số đó phải kể đến những xì can đồ tình ái mà chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại bị dính vô nữa. Thường thì cậu phớt lờ nó, tất nhiên rồi “Cây ngay không sợ chết đứng mà “ nhưng có lời đồn vài ngày gần đây khiến cậu nhức óc đó là
.
“Đội trưởng Irie Shouichi là người yêu của Boss Millefiore “
.
Ờ thì nghe qua cũng có thể đoán được đây là tin Fake rồi. Đó là lúc đầu thôi nhưng dựa vào những hành động “vô thức “ của vị Boss tối cao của gia tộc đối với vị Đội trưởng của họ thì xem ra “không có lửa, làm sao có khói “ và ngày càng họ thấy tin đồn này không hẳn là Fake mà độ chính xác của nó ngày càng cao. Cụ thể là.
.
Shou-chan!!! Byakuran nhào tới ôm cậu vào lòng và nũng nịu hệt như một đứa trẻ. Hôm nay cậu rảnh không? Đi ăn tối với ta nhé?
.
Không! Tối nay tôi bận rồi *đẩy kính*
.
Mou, Shou-chan thật là độc ác. Không chịu đâu *hít hà cổ cậu *...
.
Bộ anh bị ngốc à? Còn cả đống giấy tờ, chưa làm xong, đi đâu được….
.
Vậy nghĩa là làm xong nó, cậu sẽ đi với ta phải không? *mắt sáng rỡ*
.
Còn tùy….
.
Vậy đi. Byakuran hớn ha hớn hở chạy đi đâu mất tiêu.
.
Chừng nửa canh giờ sau, Shouichi nhận được một cuộc điện báo bảo “Irie-sama, công việc giấy tờ đã hoàn tất xong rồi. Ngài không cần phải đến nữa “
.
Shouichi chợt giật mình nhận ra, liền tức tốc về trụ sở. Đi thẳng vào phòng Boss mà ko thèm gõ cửa.
.
Chuyện này là sao Byakuran-san? Bên Black spell gọi điện nói không còn công việc nào nữa…. Họ nói tôi không cần phải về nữa…
.
Điều đó tất nhiên rồi, vì ta bảo họ làm thế mà ~~~
.
Byakuran-san!!*đập bàn*. Đó là công việc của tôi, tôi không muốn họ làm thay tôi.
.
Shou-chan!!! Nhưng cậu bảo nếu không còn công việc gì nữa thì có thể ra ngoài ăn tối với ta mà *giương mắt mèo con*
.
Cậu thiệt hết cách. Anh ta lúc nào cũng vậy, toàn chỉ suy nghĩ cho bản thân không.
Shouichi bối rối, thở nhẹ. Đành vậy
Được rồi, chỉ hôm nay thôi đó.
.
Và thế là tối hôm đó cho đến tận hôm sau người ta vẫn không biết rốt cuộc 2 người họ ăn tối trên lầu cao nhất rồi làm gì nữa. Lý do là tầng trên hoàn toàn bị cách ly, nội bất xuất ngoại bất nhập. Chỉ có Boss và Cánh tay phải của Boss mới ở trỏng. Còn xảy ra chuyện gì thì họ botay.
.
.
.
Shouichi điên máu khi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện thân thiết giữa 2 cô gái Cevello, trợ tá của cậu.
-này, cô biết gì không? Đội trưởng của chúng ta đang hẹn hò với Boss á (cười)
-Ai ở Millefiore này chả biết điều đó chứ? Nhưng tôi thấy họ đẹp đôi mà. -Nee, cô ship Irie -sama kèo trên hay dưới?
-còn phải hỏi. Hihi, Boss chúng ta oai phong lịch lãm tất nhiên là kèo trên rồi.
-Đúng á, Irie-sama tuy hơi khó tính nhưng ai chả biết Ngài ấy Tsundere. Haha
.
Nghe đến đó thôi, gân máu cậu đã nổi rần rần rồi. Vội tông xầm cửa văn phòng Boss mà không thèm suy nghĩ. Cậu hét
Byakuran-sannnnnn
Sao tôi lại…..
.
.
. Một khoảng im lặng đột ngột khi cậu chợt nhận ra anh ta đang họp với đồng minh.
Mà đồng minh lại là một cô gái nữa. Cô gái bịt miệng, trợn mắt khiến cậu ngượng muốn chui xuống đất. Biết thế này, thì thà cậu nhỏ nhẹ hơn.
Ôi, (cô gái nhìn từ đầu đến chân cậu ). Vậy ra tin đồn là có thật.
Shouichi???
Tôi xin lỗi nhưng tôi đến đây chỉ để họp thôi chứ không quyến rũ người yêu của cậu đâu. Anh ta không phải gu của tôi. Thật đấy.
Shouichi???? Người yêu???
Vậy kế hoạch cứ vậy nhé, tôi đi trước… Cô gái đó liền chạy mất.
.
Sau khi cô đi khỏi.
Shou-chan. Cậu tìm ta à? (mặt ngây thơ )
Shouichi lại đỏ mặt đỏ mày thét
Đúng vậy. Chẳng lẽ anh không nghe tin đồn sao?
Tin đồn? Ta không biết
Đừng có giả vờ. Người ta đồn ầm lên tôi với anh đang hẹn hò kìa. Trời đất ơi.
Hả? Thật sao? (mặt ngây thơ tập 2)
Tôi là trai thẳng chứ bộ… Shouichi mặt méo mó.
Byakuran suy nghĩ trong chốc lát rồi nói
Thú vị nhỉ? Họ nghĩ ta với cậu đang quen nhau. Haha
Thú thú cái con khỉ. 2 thằng đực rựa quen thế quái nào được. Bố không phải gay
Thế cậu không thích Gay à?
Không phải là tôi không thích. Chỉ là tôi ghét bị hiểu lầm kiểu đó.
Vậy tốt thôi.
Hả?
Làm tin đồn đó thành hiện thực thì cậu hết bị hiểu lầm.
Giề?
Byakuran áp sát Shouichi vào tường, nâng mặt.
Cậu không thử thì làm sao biết nó tởm không chứ? Ý ta là Gay ấy.
Shouichi đỏ lựng mặt, đẩy anh ra.
Quên đi. Tôi là trai thẳng 100% đấy. Tôi thích phụ nữ.
Vậy thì ta chỉ cần bẻ cong cậu là xong.
Giề?
Shouichi chưa kịp thốt hết lời thì môi cậu đã bị chiếm chọn.
Cậu đỏ mặt hơn nữa. Cái… Gì?
Mỗi lần cậu bật tiếng định phản kháng thì anh lợi dụng thời cơ đẩy lưỡi vào….
Trời đất, mình đang bị con trai hôn…..
Mà cảm giác hơi lạ nha. Ko có đến nỗi kinh tởm như cậu từng nghĩ. Đúng là hơi ướt ướt đầu lưỡi thôi nhưng khá là áp phê. Shouichi giãy nảy lên nhưng byakuran đã khóa mất 2 tay rồi. Giãy vô ích. Cứ thế lưỡi cậu muốn lẹo sang bên vì lưỡi anh ta càn quét sâu quá. Cậu ứa nước miếng nhưng anh ta éo ghê tởm gì mà mút sụt sụt y như đang sục bình khí nén vậy. Nhưng kỳ lạ là cậu sắp hết hơi rồi mà anh ta vẫn cứ mút lưỡi cậu. Shouichi sắp lả đi thì anh ta mới chịu nhả ra, đã thế nước miếng còn chây ra giữa môi anh ta với lưỡi cậu.
Cậu đỏ mặt tức giận.
Làm cái quái gì thế?
Vị của Shouchan ngon à nha. Làm ta muốn mút sạch quá a~~~~
Mút mút con mẹ anh. Sưng hết môi rồi đây nè… Shouchan tức đến phát khóc.
Byakuran chỉ nhẹ nhàng liếm nước mắt khóe mi cậu.
Shouichi đẩy mạnh anh ra.
Dm anh. Đồ biến thái. Shouchan chạy mất
.
.
.
Và thế là 3 ngày nay Shouichi  ở lỳ trong phòng, ko thèm ra ngoài. Lý do quá hiển nhiên rồi, cậu vừa bị người ta hôn mà lại là con trai nữa. Cảm giác đến giờ vẫn tê tê nơi đầu lưỡi.
Môi thì hết xưng rồi nhưng cậu vẫn còn shock sau vụ vừa rồi. Cậu liền lên gg sợt.
Làm sao 2 đứa con trai lại hôn nhau được ?
Cách để làm mình không bị bê đê?
Nhưng thứ cậu tìm ra chỉ có liên quan đến Gay.
Làm sao để Không dính bệnh gay?
Thứ đập vào mắt cậu “Gay không phải là bệnh, đó là từ chỉ chung cho 2 người đàn ông có tình cảm với nhau”
Có tình cảm à? Anh ta nói anh ta sẽ bẻ cong mình, nghĩa là làm mình yêu anh ta ấy hả?
Nghĩ sao mà tôi yêu con trai được?
Nhưng sờ lên môi, bỗng có cảm giác lạ lạ. Ko phải gớm như mấy cái website kỳ thị đồng tính nói, mà nó giống như “khó kiểm soát “ á. Thế là cậu gõ chữ” phim Gay” thì nó ra hàng loạt video. Cậu vô tình nhưng hữu ý click thử.
Ah… Ah… Cậu đâm trúng tuyến tiền liệt của tớ rồi. Nữa đi, mạnh lên….
Cái đệch, cậu bấm trúng r18 hạng nặng rồi.
Trời đất họ đang làm gì vậy? Sao đâm cái đó vô được? Shouichi liền tắt cái rụp… Ghê quá, chắc là đau lắm.
.
Ơ nhưng sao lại nói đâm mạnh lên chứ?
.
.
Shouichi bật lên coi tiếp.
Ahh~~~ lấp đầy tớ đi. Xin cậu. Phụtttt
.
Cụp máy xuống, (đan tay). Đéo tưởng tượng được, làm sao phun thứ đó vô được?
.
Shouichi méo thèm coi nửa, ngủ.
.
.
.
.
Bên ngoài căn phòng của Shouchan. Byakuran đứng trước cửa nhưng không hề gõ cửa. Anh hiểu mình đã quá vội vàng, làm Shouchan bối rối rồi chạy mất.
Phải, anh thích cậu. Thích từ hồi đại học á, chính sự ngây thơ tin vào tin đồn đó mà tin y như thật. Mà anh là người tung chứ ai? Chẳng qua là muốn thu hút được cậu thôi, ai dè cậu tin thật rồi tức giận lên. Nhưng khi Shouchan tức giận đáng yêu lắm. Cứ muốn chọc hoài à. Nhưng giờ chắc là anh có hơi quá đà khiến cậu giận anh thật.
Hầyyy. Biết mở lời xin lỗi sao đây?
Anh ngẫm nghĩ rồi lại gõ cửa
Shou-chan! Mở cửa ra đi.
.
Không có tiếng trả lời.
.
Shou-chan. Ta xin lỗi vì làm cậu khó xử.
Vẫn im lặng.
.
Shou-chan><...
.
Cạch... /tiếng mở cửa /
Shou -chan? *mừng rỡ*
Anh cứ gõ cửa thế sao tôi ngủ? Anh có biết sáng mai tôi phải đi họp sớm không hả?
.
Shou-chan! *ôm chầm lấy*
Thật mừng quá. Cậu không giận ta. Ta cứ tưởng là cậu giận.
Haizz*vỗ tóc bya*. Giận anh chi cho mệt chứ?
.
*nắm tay Shou*. Ta thích cậu. Ta thực sự rất thích cậu, Shou-chan
.
Shouichi *đỏ mặt *. Anh, anh nói gì vậy?
Ta không biết ta chỉ cảm thấy khó chịu khi cậu giận ta. Ta rất buồn *xịu mặt xuống *
Ahh! *đỏ mặt*... *tym Shou đập mạnh *
Tôi...
Vậy thôi. Ta đi về đây
Nàyy*nắm áo giựt lại *. Tôi. Tôi không ghét nó. Lúc anh hôn tôi ấy *\\\\\\\\\\*.
Thật sao? *mặt phấn khởi *
Thì.. Không tởm như tôi nghĩ////////
*Bya áp Shou vào *.
Vậy cậu muốn thử lại không?
H-hả? ////
Shouichi chưa kịp nói đã bị anh hôn rồi. Lần này cậu cảm nhận được là nó không hề ghê tởm chút xíu nào. Ngược lại nó khá là tuyệt. Anh ta hôn rất điêu luyện. Cậu tự hỏi là anh ta đã từng hôn ai chưa?
Bya.. Kuran... ~~~
Cậu bị hôn đến đỏ lưỡi. Lưỡi anh ta không ngừng quấn quýt lưỡi cậu. Trơn trượt nhưng dứt khoát.
Anh ta hôn xuống cổ cậu làm Shouichi giựt mình.
Byakuran -san?!!
Cậu rùng mình khi anh ta hôn xuống bên tai. Chân anh ta đã ngáng giữa hai chân cậu mà ma sát đũng qần cậu.
Chuyện này... Chuyện này /////////
Ahh. Cậu đỏ mặt khi cảm nhận được đầu ngực của mình đã bị anh ta ngậm lấy. Laychua, cậu ghét cảm giác này nhưng ko ngờ nó nhạy cảm như thế.
Anh ta mút hạt đậu trên ngực cậu rồi cắn nhẹ khiến cơ thể cậu giựt mạnh lên.
Byakuran. //////////. Đừng mà
Cậu thích chứ Shou-chan?
Tôi không biết.
Chỗ ấy của cậu cứng rồi.
Gì cơ ? Sao có thể?
*chỉ xuống *
Không. Ahh
Oya~ vậy không có cách nào làm nó xẹp ngoại trừ...
Anh ngồi sụp xuống trước cậu. Ko ngại liền kéo tụt quần cậu xuống.
Anh làm gì vậy?
Ahh~ Đừng mà. Cái tên chết tiệt này. Đừng ậm nó.
Shouichi nắm tóc anh mà rên rỉ. Cơ thể tựa hồ đứng không nổi mà run run.
Byakuran chỉ đơn giản mút mát nó. Tay kia lần mò xuống mông cậu mà xoa nắn.
Bya... Kuran...~~ .Shouchan rên rỉ.
Ahh. Cậu hét lên khi cảm nhận cảm giác kỳ lạ nơi hậu huyệt. Anh đã đâm ngập ngón tay vào cửa huyệt cậu rồi.
Tôi.. Tôi chịu không nổi nữa rồi.
Cậu xuất ra khiến anh nhận toàn bộ trong miệng. Anh khẽ liếm môi nhìn cậu tinh nghịch.
Cảm ơn bữa ăn.
Anh kéo cậu nằm xuống. Trườn qua người cậu. Nhếch môi.
Chỗ ấy của ta cũng muốn được cậu âu yếm đấy, Shou-chan.
Anh cởi cúc quần. Để lộ thứ thô to trước mặt cậu. Shouichi đỏ mặt.
Không. Ko đời nào tôi chạm vô nó đâu.
Shou-chan. /mắt cún con/ cậu ko làm là ta rất buồn đó
Shouichi miễn cưỡng đành dùng tay cạ sát vào vật ô cứng đó mà vuốt ve nó.
Cảm giác này lạ quá.... Nó càng lúc càng lớn.
Byakuran thở nhẹ bóp chặt của cậu vs của anh mà ma sát.
Shouichi thở nặng... Ahhh... Đừng. Tôi ra mất.
Ahh... Phụt. Tinh lỏng tràn bụng cậu.
Shouichi thở nặng nề hơn. Nhưng sau đó rất nhanh cơ thể cậu giật thót lên khi anh đút nó vào.
Ahh. Byakuran -san. Shouichi cong người. Bấu chặt ga giường.
Anh hôn trán ướt đẫm của cậu.
Ta yêu cậu, Shou-chan.
Ah ah ah. Nó đâm vào bên trong tôi.
Ah ah. Byakuran -san.
Anh đẩy mạnh làm nó lún sâu vào bên trong cậu.
Shou-Chan. Cậu khít quá. Cậu ôm chặt ta rồi.
Đừng rút nó ra. Đau quá.
Anh nhấp xuống từng cái làm Shou rên rỉ to hơn.
Byakuran... Anh là cái đồ chết tiệt. Dm. Đau quá ~~~
Đừng đâm nữa. Nó sâu quá rồi.
Ta. Ta không kiểm soát được.
Ah ah. Nó đâm sâu quá. Dừng lại đi.
Ah. AhhhhPhụtụt. Nó đang phun tràn bên trong tôi.
//////////////////
Ta xin lỗi Shou-chan. Anh ngồi dậy ríu rít.
Huhu. Đau quá đi mà.
.
Shou-chan. Đau lắm hả?
Đau sao không đau. Huhu.
Vậy mai ta cho cậu nghỉ làm.
Thật ư?
Tất nhiên rồi.
Nhưng bây giờ hiệp 2 thôi.
Whattttttt. Byakuran-sannnnn
----------end---------

Vãi cả lồng :V

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store