Khong The Voi Toi Instagram
jihoon xuất viện, trùng lặp với ngày mà cậu ấy tham dự lễ hội mùa thu của trường.
em thản nhiên đi bộ một mình từ viện về căn hộ, bản thân jihoon cảm thấy tốt hơn vì có thể hít thở bầu không khí bên ngoài, mùi những hạt mưa đọng lại trên lá cùng với một chút bùn sau cơn mưa làm em dễ chịu biết mấy. jihoon vào nhà, bản thân em khóa chặt cửa, ở một mình mà, an toàn là trên hết. em ngồi ở một cái bàn vẫn vương mùi gỗ xoan ở gần cửa sổ, nhìn những tia nắng đầu tiên sau một cơn mưa rào. những tia nắng ấm chiếu vào đôi mắt trong veo của jihoon, em thật đẹp ! -" cậu có thể...không đi du học không ?" bỗng, trong đầu em xuất hiện câu hỏi của soonyoung, người mà em tình nguyện trao cả những tháng năm tuổi thanh xuân.đột nhiên, lee jihoon bật cười, em có nên dành chút hi vọng nhỏ nhoi cho câu hỏi ấy không nhỉ ? ôi trời ạ ! thật ích kỉ biết bao. đúng vậy đấy, em rất ích kỉ, em ích kỉ khi em quen minheun mà em tư tưởng tới soonyoung, em thật sự ích kỉ khi đã quyết định đi du học nhưng lại vì một hành động, một câu nói nhỏ của hắn mà em muốn ở lại, muốn giữ hắn cho riêng mình em. nhưng biết làm sao được ? vì lee jihoon yêu hắn. yêu con người vô tư kia, thật lạ biết bao... tuy yêu hắn như thế, nhưng câu trả lời em đáp lại hắn là gì ? -" soonyoung...xin lỗi...tôi cần thời gian suy nghĩ "haha, em tự cười nhạo bản thân mình, thật đúng là...lee jihoon thật ngu muội, ngu muội khi đâm đầu vào yêu một người mãi mới quay đầu lại nhìn mình. em gục đầu, úp gương mặt xinh đẹp vào cánh tay, cả căn phòng chỉ còn những tiếng gió nhẹ, những tia nắng ấm áp chiếu sáng nơi khung cửa sổ
~~~~tớ có thay đổi nét văn một chút, nếu các cậu không thích thì tớ sẽ viết như nét văn lúc trướcmột chap mang màu vàng tà của chiều thu :3
em thản nhiên đi bộ một mình từ viện về căn hộ, bản thân jihoon cảm thấy tốt hơn vì có thể hít thở bầu không khí bên ngoài, mùi những hạt mưa đọng lại trên lá cùng với một chút bùn sau cơn mưa làm em dễ chịu biết mấy. jihoon vào nhà, bản thân em khóa chặt cửa, ở một mình mà, an toàn là trên hết. em ngồi ở một cái bàn vẫn vương mùi gỗ xoan ở gần cửa sổ, nhìn những tia nắng đầu tiên sau một cơn mưa rào. những tia nắng ấm chiếu vào đôi mắt trong veo của jihoon, em thật đẹp ! -" cậu có thể...không đi du học không ?" bỗng, trong đầu em xuất hiện câu hỏi của soonyoung, người mà em tình nguyện trao cả những tháng năm tuổi thanh xuân.đột nhiên, lee jihoon bật cười, em có nên dành chút hi vọng nhỏ nhoi cho câu hỏi ấy không nhỉ ? ôi trời ạ ! thật ích kỉ biết bao. đúng vậy đấy, em rất ích kỉ, em ích kỉ khi em quen minheun mà em tư tưởng tới soonyoung, em thật sự ích kỉ khi đã quyết định đi du học nhưng lại vì một hành động, một câu nói nhỏ của hắn mà em muốn ở lại, muốn giữ hắn cho riêng mình em. nhưng biết làm sao được ? vì lee jihoon yêu hắn. yêu con người vô tư kia, thật lạ biết bao... tuy yêu hắn như thế, nhưng câu trả lời em đáp lại hắn là gì ? -" soonyoung...xin lỗi...tôi cần thời gian suy nghĩ "haha, em tự cười nhạo bản thân mình, thật đúng là...lee jihoon thật ngu muội, ngu muội khi đâm đầu vào yêu một người mãi mới quay đầu lại nhìn mình. em gục đầu, úp gương mặt xinh đẹp vào cánh tay, cả căn phòng chỉ còn những tiếng gió nhẹ, những tia nắng ấm áp chiếu sáng nơi khung cửa sổ
~~~~tớ có thay đổi nét văn một chút, nếu các cậu không thích thì tớ sẽ viết như nét văn lúc trướcmột chap mang màu vàng tà của chiều thu :3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store