ZingTruyen.Store

Không Thể Nói - TaeTen

Chương 3.

nicenai

Sáng thứ 7, hôm nay Lee Taeyong bỗng dưng Taeyong có chút hứng thú mà đích thân tự lái xe đến công ty, thường là do bác Mike - người lái xe của anh phụ trách việc này, hôm nay anh mặc vest đen, hảo soái nga~.

Đến công ty còn khá sớm, lúc này chỉ có vài người, gặp Taeyong tất cả đều cúi chào. Khi anh vào thang máy thì lại bỗng nhớ về con người nhỏ bé kia, sao lại làm anh nhớ nhung phi thường đến vậy? Lắc đầu vài cái chấn chỉnh lại tinh thần, thang máy mở cửa, anh tiêu soái bước vào căn phòng của mình, tựa lưng lên chiếc ghế anh lại không thể ngăn nổi trí óc của mình nữa rồi. Thở dài rồi mở máy tính mà làm công việc của mình vẫn không khiến trí óc của anh vơi đi phần nào. Lee Taeyong này... Đã yêu rồi sao?

Đến trưa công việc cũng đã hoàn thành, anh vươn vai một cái, xoay ghế về phía cửa sổ nhìn xuống đường lớn, thật đông đúc, cũng chả trách đây là thành phố lớn, anh lại nhớ quê của mình, yên tĩnh biết bao.

*Cốc cốc*

- Giám đốc, tôi vào được chứ?

Nghe thấy tiếng thư kí của mình anh liền phản ứng. - Vào đi!

Lúc này có một người con trai trên người vẻn vẹn chỉ có sơ mi trắng quần tây đen trên tay một xấp tài liệu bước vào.

- Ngài xem qua xấp tài liệu này, đây là do khu thiết kế gửi đến. - Thư kí kia nhẹ nhàng đặt xấp tài liệu xuống bàn.

- Không cần nói những câu nói như này với em đâu Taeil hyung, khi không có người anh vẫn có thể gọi em là Taeyong mà. - Tiếp nhận xấp tài liệu kia Taeyong "trách móc" người anh của mình.

- Đường đường là chủ tịch của một công ty thời trang lớn sao tôi có thể không phép tắc chứ thưa ngài. - Taeil cười.

- Anh diễn đạt đấy. - Taeyong nhìn người anh của mình hai tay chống cằm mặt không chút thay đổi.

- Thế mới nói, tiếc là anh mày lại không thể phát huy tài năng nhiều với công chúng rồi. - Taeil nhún vai, mặt uất ức.

- Cho em xin. - Taeyong cầm xấp tài liệu xem xét qua một lượt dừng lại một tờ bản thảo về chiếc váy mới của công ty. - Đẹp đấy chỉ cần chỉnh sửa lại tà áo của chiếc váy này làm cho nó thanh lịc hơn một chút là được. - Taeyong chỉ vào bản thảo miệng nói tay chỉ.

- Rõ thưa ngài. - Taeil cười tay nhận lại xấp tài liệu rồi đi, ra đến cửa anh ngoái đầu lại. - Em càng ngày càng ốm đi đấy mau bồi bổ cơ thể đi, dù gì em cũng là người thường đến lúc ngã bệnh thì nhân viên chúng tôi phải làm sao đây hả, thưa ngài?

- Em biết rồi, em sẽ cố gắng. - Taeyong cười.

Sau khi xong công việc của mình Taeyong quyết định ra ngoài hóng gió mà chỉ có điều là... Đi đâu bây giờ?

Anh lên xe chạy 1 vòng xung quanh công ty của mình lại tình cờ thấy 1 tiệm bánh tên "Dream" bên ngoài trông rất thanh nhã đi, Taeyong liền đỗ xe mà đi vào trong, tùy tiện chọn 1 chỗ gần với cửa sổ gọi 1 ly trà táo và 1 kem matcha, anh là thích matcha, ngồi chăm chú đánh giá một lượt của quán anh rất thích nơi đây tuy rằng lúc này vẻn vẹn vài người ngồi bên trong, có một cái cây lớn chưa cả mèo và cú, nhưng có điều anh thích cún hơn. Một lát sau có một cậu bé dễ thương có làn da trắng nhưng nét mặt lại không giống người Hàn trên người là đồng phục của quán đem đồ ăn đến.

- Của quý khách đây ạ! - Cậu bé đặt từng món lên bàn cúi chào Taeyong bằng một nụ cười. - Chúc quý khách ngon miệng. - Rồi vào trong.

Ngồi nhâm nhi ly trà của mình bỗng có một chú mèo lông màu cà phê nhảy lên người anh mà dụi dụi, mặt trông khá thoải mái, anh nhẹ nhàng vuốt lông nó.

- HAI ĐỨA EM LẠI ĐẾN NÀY!! - Lúc này ở cửa truyền ra một thanh âm cao trào khiến mọi sự chú ý đều dồn về đó, chú mèo trên người Taeyong cũng vì giật mình mà nhảy xuống trở về căn nhà của mình, anh cũng hướng về phía đó, một có hai bóng người một người ngồi trên xe lăn trên tay là một chú cú trắng trắng tròn tròn trông rất quen, người phía sau có hơi bát nháo. Anh lại thấy người trên xe trông rất quen rồi cười mỉm. *Lại gặp em rồi.*

- Này này lại muốn doạ khách của anh à? Nhẹ nhàng thôi chứ. - Yuta từ bên trong ló đầu ra mà nhắc nhở.

- Yah, chúng em cũng là khách đấy nhé. - Doyoung bĩu môi rồi đẩy Ten vào chỗ ngồi thường ngày của cả hai, Ten vì chỉ chú ý đến Bạch Bạch trên tay mình mà không để ý có một con người cậu hiện tại rất nhớ đang nhìn cậu.

- Hai anh hôm nay dùng gì a, oa lại mang theo cả Bạch Bạch nữa này! - Winwin đến hỏi hai ngươi nhưng cuối cùng lại dồn sự chú ý về phía một mình Bạch Bạch.

"Em xem, làm nhân viên thế này mà lại được Yuta tuyển dụng à?" - Ten chỉ trích "nhẹ" đứa em của mình.

- Em nhìn vậy nhưng rất giỏi nha. - Winwin vỗ ngực.

- Chẳng hạn? - Doyoung tò mò lên tiếng?

- Em đã cho xì dầu vào trong chiếc bánh kem của Yuta hyung.

Cả Ten và Doyoung đều vỗ tay cho có lệ.

- Cho anh nước ép cả rốt nhé.

"Cho anh ly trà táo và kem matcha." - Ten gọi món mình thích nhưng không ngờ lại trùng với ai kia.

- Ten hyung anh có hẹn với người đằng kia hay sao mà lại gọi đồ giống nhau thế? - Winwin chỉ tay về bàn phía trước Ten và Doyoung vì ngồi ngược hướng nên Ten phải xoay người lại lúc này phát hiện Taeyong đang vẫy tay với mình, đôi má Ten nhẹ ửng hồng, miệng không tự chủ được mà cười nhẹ, cả hai cúi đầu chào nhau.

Định mệnh lôi kéo chúng ta như thế
Em chỉ còn cách là trao anh chân tình này~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store