ZingTruyen.Store

Không Thể Nói - TaeTen

Chương 1.

nicenai

- Tennie à anh mua đồ xong rồi mau về... - Johnny lúc này lời còn chưa nói xong nhìn về phía bàn của Ten trong mắt có vài phần kinh ngạc khi nhìn thấy người thanh niên ngồi đối diện Ten.

Ten nhìn về phía Johnny mỉm cười nhưng sau đó lại khó hiểu vì sao Johnny nhìn về phía này lại ngạc nhiên như vậy, Ten lại nhìn về người ngồi đối diện với mình. "Là vì anh ta?"

- Xin chào Seo tổng, thật trùng hợp. - Người thanh niên ấy nhìn thấy Johnny cũng không khỏi ngạc nhiên rồi cúi đầu chào anh.

- À xin chào, Lee tổng không ngờ hôm nay lại gặp ở đây, có duyên có duyên. - Johnny cúi đầu chào lại vị thanh niên họ Lee kia.

- À chả là hôm nay có hứng, hai người... - Họ Lee chỉ Ten rồi chỉ về phía Johnny. - Quen nhau à?

- À, đây là em trai của tôi, em ấy tên là Ten.

- Ồ hoá ra Seo tổng đây có em trai, lúc nãy tôi cũng thất lễ với cậu quá, thành thật xin lỗi. - Họ Lee cúi đầu xin lỗi Ten, trong mắt anh có chút hoan hỉ.

Ten vội mỉm cười rồi cúi đầu chào họ Lee kia.

Họ Lee nhìn về phía Ten, thấy cậu không nói gì từ đầu đến giờ anh cũng đã đoán được tình hình rồi.

- Vậy cho phép tôi giới thiệu, tôi là Lee Taeyong giám đốc của công ty NCT đối tác của anh cậu, mong được giúp đỡ. - Lee Taeyong đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay cùng cậu.

Ten vẫn giữ khuôn mặt mỉm cười và đưa tay ra bắt tay với anh, cậu cảm thấy tay anh thật rắn chắc.

"Tay cậu ấy ấm thật" - Taeyong nghĩ, bắt tay xong hai người cúi chào lần nữa.

- À Lee tổng hôm nay liệu có rãnh, tối nay chúng tôi định nướng thịt ngài có thể tới chung vui?

- Tiếc thật, tối nay tôi lại có hẹn, hẹn khi khác vậy. Tạm biệt. - Taeyong cúi đầu chào cả hai rồi đi ra quầy mà thanh toán.

- Chúng ta cùng về thôi. - Johnny đẩy Ten ra quầy định thanh toán thì được biết Taeyong đã trả rồi.

Về đến nhà Johnny vừa gọi thì Doyoung ngay sau đó đã phi thật nhanh đến nhà cả hai. Doyoung là bạn của Ten từ bé mỗi làn Johnny bận việc đều nhờ cậu trông Ten giúp, thật sự Johnny xem Ten như 1 đứa trẻ vậy...

Lúc này ngoài sân nhà Ten có 3 bóng người đang ngồi xung quanh 1 cái bàn nướng thịt hình tròn lớn.

- Nè nè Tennie cậu xem này, Jaehyun vừa nhắn tin bảo chủ nhật tuần này sẽ dẫn tớ và cậu đến 1 buổi tiệc do ba mẹ cậu ấy tổ chức đấy, cậu nhất định phải đi với mình. R-Õ-C-H-Ư-A? - Con thỏ họ Kim kia nhấn mạnh hai chữ cuối, dù gì cậu cũng không thể từ chối được mà gật đầu miệng có chút giật giật.

- Hai đứa muốn đi thì cũng phải nói với anh một tiếng chứ, anh hôm đấy cũng được mời đấy nhé. - Johnny cốc nhẹ đầu của Doyoung rồi nướng thịt.

Doyoung trề môi mặt tỏ vẻ bất mãn.

Ten cầm điện thoại lên gõ 1 hàng kí tự, miệng cậu vẫn tươi cười. - "Nhưng hôm ấy anh có cuộc hẹn quan trọng mà"*.

* Từ nay những từ trong " " đều là những từ mà Ten ghi ra điện thoại dùng để giao tiếp.

- Em không cần lo. - Johnny xoa đầu cậu. - Anh đã dời lại rồi. Cậu gật đầu.

- Nè nè tôi còn chưa ngắm gà khoả thân đâu nên làm ơn. - Doyoung bày ra bộ mặt bất mãn.

Lúc này trong sân đầy rẫy những tiếng cười.

- À đúng rồi, Tennie à. - Johnny đột ngột quay sang hỏi cậu. - Em còn nhớ Lee tổng chứ?

Cậu gật đầu.

- Ấn tượng thế nào?

"Không tệ, rất đẹp trai phỏng chừng là người tốt". - Nghĩ lại lúc đầu gặp mặt Taeyong, Ten có chút ngẩn ngơ, hắn thật sự quá đẹp đi.

- Ai da từ khi nào Tennie của tui lại trở nên háo sắc vầy nè. - Doyoung cười trêu ghẹo cậu.

"Cậu đừng có mà hàm hồ". - Mặt Ten trở nên đỏ đi.

- Ai da xem kìa xem kìa, đau bụng quá đi mất. - Con Thỏ họ Kim ôm bụng mà cười bò ra sân, Ten cậu lúc này muốn cạo sạch lông con thỏ đó mà làm cháo.

- Anh nghĩ giao em cho cậu ta cũng không tệ a. - Giờ lại đến lượt Johnny trêu ghẹo cậu, cậu muốn bùng cháy mà dẹp loạn hai tên hỗn đản này.

- Haha đùa tí thôi hôm đấy rất có thể em sẽ gặp được cậu ấy đấy, thấy em là người đầu tiên làm cậu ấy thất hồn nhìn lâu như vậy hẳn cũng đã có 1 vị trí trong tim cậu ấy rồi.

K-không đùa chứ... Loại chuyện này thật sự là thật sao... "Khoan đã làm sao anh biết anh ta nhìn em lâu đến như vậy đến em còn không biết nữa".

- Thật ra anh đã xuống lâu rồi chẳng qua muốn đứng nhìn xem em có để ý không, cuối cùng em lại không quan tâm nhìn hắn gì cả, Tennie của anh thật vô tâm a.

"Anh diễn hay lắm..." Ten muốn đè tên này ra mà băm thành trăm mảnh.

- Lee tổng của NCT đúng không?  Mình nghe nói anh ta rất tài giỏi đấy, 10 bài báo thì hết 7 bài là nói về hắn rồi, không những vậy lại còn trẻ nữa, Tennie của chúng ta thật sự có giá a. - Con Thỏ Kim thấy Ten bị ăn hiếp thấy thế không giải nguy mà còn hùa theo mà trêu ghẹo cậu, hai người đợi đấy ta sẽ báo thù!!

- Anh mày không tính là tuổi trẻ có tài sao? - Johnny bất mãn lên tiếng.

- Thôi đi ông, già rồi đừng đu theo đời. - Doyoung rót nước cho mình cùng Ten rồi cả hai thanh thản mà uống

- Đừng đùa anh mày với cậu ta từng là bạn cùng lớp đấy nhé.

*Phụt* hai vị kia phụt nước mắt trắng trợn không tin những gì mình đã nghe.

"Đừng đùa anh ạ, điều này không hài đâu".

Mặt Johnny lúc mày nghiêm túc, khẳng định điều đó là thật.

Hai đứa trẻ kia khóe miệng giật giật.

- Thôi ăn đi thịt bò chín rồi. - Johnny vì chịu không nổi tình huống này mà lên tiếng.

Hai đứa trẻ mặt vui vẻ mà chén hết đống thịt bò kia, vừa ăn vừa quậy phá đủ trò.

Tiệc cũng đã tàn vì hôm nay trễ quá nên Doyoung quyết định ở lại nhà Ten ngủ 1 hôm rồi sáng mai về. Hai người kia cũng đồng ý, vì việc Doyoung ở lại không còn là lạ nên sự việc này cũng đồng ý mà điện về báo cáo với ba mẹ con Thỏ kia.

Ngay lúc này tại biệt thự Lee gia.

- Cuối cùng cũng xong mau tắm rửa ròi ngủ thôi. - Lee Taeyong vừa làm xong việc vươn vai 1 cái rồi lấy đồ mà tiến vào nhà tắm.

Kì thực hôm nay công suất làm việc của anh quá chậm trễ, chẳng lẽ là vì nhớ người kia mà lơ đãng công việc? Lee Taeyong anh cuối cùng cũng có ngày biết yêu rồi sao? - Anh khẽ mỉm cười.

Mệt mỏi mà thả lưng lên giường, anh nhìn ra phía cửa sổ hướng về bầu trời đầy sao.

*Em đang làm gì?*
*Anh đang làm gì?*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store