ZingTruyen.Store

Khong The Longfic Jinmin

Vừa về tới ngọa phòng, tiểu yêu quái thở ra một hơi nặng trĩu. Lúc nãy ở bàn ăn, không khí căng như dây đàn sắp đứt, hắn ăn cũng không thấy ngon như bình thường. Đột nhiên thấy đói đói, không hiểu sao nhớ đến cảm giác hút dương khí... cả hôm qua và trưa nay tuy cùng Thạc Trấn nhiệt tình là thế, nhưng mà hắn chưa từng hút dương khí của y bao giờ, không hiểu sao có chút tò mò muốn nếm thử. Chắc phải đặc biệt hơn những kẻ khác nhỉ?

- Ngươi mơ màng cái gì?

Tiểu yêu quái giật mình nhìn sang. Sao Thạc Trấn lại ở đây?

- Ngươi đến đây làm gì? – tiểu yêu quái ôm ngực rồi ngồi xuống bên bàn trà

- Ta có chuyện cần nói với ngươi.

- Vừa đúng lúc ta cũng định hỏi ngươi~

- Ngươi muốn hỏi gì? – Thạc Trấn cũng ngồi xuống bên cạnh

- Lúc ngươi rời đi, mẫu thân của ngươi bảo rằng sẽ bắt ngươi chịu trách nhiệm với ta, rồi còn thành thân gì đó... Ta không hiểu chuyện này là sao?

Thạc Trấn kinh ngạc kêu lên:

- Thế ngươi trả lời thế nào? Đáng lý phải gọi ta đến chứ!

- Ai bảo ngươi trở về phòng trước? – tiểu yêu quái khinh bỉ liếc mắt – Ta cũng đâu muốn ở lại... Nhưng mà có phải mẫu thân của ngươi đã hiểu lầm gì không?

Không những hiểu lầm đơn thuần mà còn là vô cùng gay go, Thạc Trấn khó khăn mà trần tình.

- Chuyện đêm qua và trưa nay... mẫu thân ta đã biết cả rồi. Người muốn hai chúng ta thành thân, ngươi trở thành người của Kim gia, là thê tử của ta, còn ta là tướng công của ngươi.

- Sao? – tiểu yêu quái sửng sốt – Là ta sau này phải nâng khăn sửa túi cho ngươi à? Chuyện này sao có thể?

- Đó cũng là chuyện ta muốn nói với ngươi! Cũng không phải vấn đề nâng khăn sửa túi đơn giản như vậy, thành thân đối với con người mà nói là chuyện quan trọng cả đời.

- Nếu đã thế thì sao lại đường đột muốn ta thành thân với ngươi? – tiểu yêu quái khó hiểu

- Bởi vì chúng ta đã xảy ra loại chuyện đó, ngươi hiểu không? – Thạc Trấn đau đầu nâng trán

- Loại chuyện gì? Ngươi và Kim phu nhân cứ nói lằng nhằng, ta không hiểu gì hết.

- Thì đêm qua và trưa nay...

- Chuyện động tình?

Tiểu yêu quái nghiêng đầu nhìn y, chỉ thấy cả mặt y dần dần nóng lên, im lặng không đáp lời. Hắn vẫn chưa hiểu gì cả, động tình hay không thì sao phải thành thân? Một hồi lâu sau, Thạc Trấn trầm mặc giải thích với hắn.

- Loại chuyện đó vốn chỉ xảy ra giữa nam nhân và nữ nhân, hơn nữa còn phải thành thân thì mới... mới có thể... có thể như vậy. Mẫu thân ta lại vô tình biết được giữa ta và ngươi xảy ra loại chuyện đó, nên bà mới tức giận với ta, bảo rằng ta phải chịu trách nhiệm với ngươi, bắt chúng ta thành thân. Bây giờ ngươi đã hiểu chưa?

- Vẫn chưa~

Thạc Trấn nghiến răng nhìn tiểu yêu quái trừng trừng. Y đã nói rõ ràng đến thế còn không hiểu? Cố tình à? Hay là hắn muốn chọc y nổi giận?

- Ta còn tưởng phàm nhân các người khi cần giải tỏa sẽ đến thanh lâu tìm mấy vị cô nương. Hóa ra còn phải kiếm nữ nhân đem về để thỏa mãn hằng đêm à?

- Ngươi loạn ngôn gì thế hả? – Thạc Trấn suýt chút nữa hất tung cả bàn trà trước mặt

Tiểu yêu quái ngây ngốc nhìn y. Đột nhiên nổi giận với hắn là thế nào? Hắn chỉ tò mò nên mới hỏi y mà.

- Yêu quái nhà ngươi nghĩ rằng phàm nhân bọn ta hạ cấp như vậy à? – y nghiến răng u ám liếc sang

- Ta... ta nghĩ sao thì nói vậy thôi~ - tiểu yêu quái uất ức trả lời - Vốn ta thường lui đến đó để hút dương khí nam nhân, nên biết đó là nơi mà nam tử dùng ngân lượng để đổi lấy một đêm vui vẻ với mấy vị cô nương. Bất quá những vị cô nương kia còn được trả ngân lượng... còn ta bị Kim phu nhân hiểu lầm mà còn không được ngân lượng, ta chỉ nghĩ đơn giản trách nhiệm mà bà nói... là ngươi phải bù đắp cho ta thứ gì đó tương tự.

Tiểu yêu quái nhìn nhìn y, thận trọng đánh giá rồi tiếp tục nói:

- Còn chuyện thành thân, ta thật sự không hiểu ra sao, chẳng lẽ phải thành thân thì mới được động tình với ngươi? Còn không thì không thể? Chuyện đã xảy ra giữa ta và ngươi cũng là chuyện đã rồi, nhưng mà nếu thành thân chỉ để làm mấy chuyện đó đó... ta không đồng ý.

Thạc Trấn càng nghe càng thấy đau đầu. Tiểu yêu quái ơi là tiểu yêu quái~ đúng là mạch não của kẻ này không giống bất cứ ai. Y không biết phải dùng ngôn từ thế nào để giải thích cho hắn nữa.

- Ta nói này tiểu yêu quái! Dù cho ngươi có nghĩ loạn gì trong đầu, thì ta, ta cũng sẽ không chấp thuận thành thân với ngươi. Ngươi có thể yên tâm vì ta sẽ không để chuyện đó xảy ra. Còn việc mẫu thân ta hiểu lầm, ta sẽ tìm cách giải quyết. Nếu sau này người còn đề cập vấn đề thành thân với ngươi, ngươi cứ làm lơ như không biết là được.

Tiểu yêu quái chọn lựa tin tưởng những lời này. Dù sao thì hắn không liên quan gì Kim gia, muốn xử lý chuyện này cũng không đến lượt hắn, hắn cũng không biết phải phản ứng thế nào với Kim phu nhân. Thôi thì phó mặc cho Thạc Trấn quyết định đi!

- Ừm~ ta sẽ làm lơ~ mà ta cũng nói với mẫu thân ngươi là ta không cần gì hết, chỉ cần ở bên cạnh ngươi là đủ rồi.

Thạc Trấn hóa đá nhìn tiểu yêu quái.

- Ngươi... ngươi... ngươi nói vậy với mẫu thân ta?

- Phải! Ta cũng nói với ngươi rồi mà, muốn ở bên cạnh ngươi, chỉ vậy thôi.

"Nhưng ngươi nói như vậy, mà còn không đồng ý thành thân, thì hỏi sao mẫu thân ta không khó hiểu? Hôn sự này, sợ rằng ta sẽ bị ép hôn ngươi hiểu không?" Thạc Trấn nuốt tức giận vào bên trong. Không thể nổi nóng được! Tiểu yêu quái không hiểu chuyện, không thể tiếp tục tranh luận với hắn.

- Thạc Trấn, ngươi không giận ta chứ?

Y ngước mắt nhìn hắn, chẳng hiểu đối phương lại suy nghĩ gì mà khuôn mặt tư lự, rồi còn thái độ ngập ngừng như có gì khó nói.

- Có việc gì mà phải giận ngươi?

- Thì... thì lúc nãy ngươi lớn tiếng mắng ta. Thật ra lúc ban đầu, ta đúng là có cho rằng bọn phàm nhân các ngươi hạ đẳng, khi ta ở trong rừng sâu đã từng chứng kiến rất nhiều cảnh lưu manh ức hiếp nhi nữ. Vốn ta chỉ muốn tấn công hút dương khí bọn lưu manh, nhưng các vị cô nương đó lại vô cùng cảm kích ta, tuy bọn họ cũng sợ hãi ta là yêu quái... Cho đến khi ta vào thị trấn, nơi thường lui tới lại là thanh lâu, ta nhận ra thân phận nữ nhân trong thế giới loài người luôn bị khinh rẻ. Bọn họ phải bán thân để mua vui cho nam nhân, mà nam nhân thì thậm chí chưa đủ thỏa mãn, còn tấn công cả dân nữ nhà lành. Nếu không phải vì trú ngụ ở Kim gia một thời gian, nếu không phải ta từng tiếp xúc với Tại Hưởng, ta còn cho rằng nam nhân các người toàn những kẻ bỉ ổi hạ lưu. Rồi cho đến khi ta gặp ngươi...

Tiểu yêu quái mông lung liếc nhìn y rồi khẽ dao động. Một cỗ cảm xúc dâng lên khiến hắn không làm sao rời khỏi ánh mắt của y.

- Ta không biết thành thân quan trọng thế nào đối với các ngươi. Chuyện động tình giữa ta và ngươi dù là vô tình hay tự nguyện, đều là ta cam lòng để nó xảy ra. Nhưng nếu như vì sự tình này mà khiến ngươi khó xử với Kim phu nhân, buộc ngươi và ta phải thành thân, khiến cho việc quan trọng nhất cả đời ngươi bị ảnh hưởng... Ta thật sự cảm thấy có lỗi, ta...

- Được rồi! – Thạc Trấn cũng mông lung nhìn tiểu yêu quái, đáy mắt cơ hồ có ánh nước mà chuyển động – Ta không nổi giận với ngươi, cũng không trách ngươi.

Tiểu yêu quái đi đến đối diện với y, vẻ căng thẳng đã rũ bỏ sau khi nghe y nói, vào thời khắc này còn có chút mong chờ mà cười nhẹ một tiếng.

- Vậy... sẽ đáp ứng để ta ở bên cạnh ngươi chứ?

Thạc Trấn không hiểu sao liền bật cười xoa đầu tiểu yêu quái.

- Ngươi cũng không phải cẩu ta nuôi, vì sao cứ suốt ngày đòi đi theo ta? Ta đã nói đáp ứng rồi mà ngươi còn hỏi nữa?

- Ta sợ ngươi nuốt lời!

- Ngươi cũng lắm thứ để sợ thật đấy~ - y cười cười

- Làm gì có!

Tiểu yêu quái lắc lắc đầu muốn né tránh bàn tay còn đang xoa đầu, nhưng mà nội tâm lại muốn y tiếp tục việc này. Càng ngày hắn càng không hiểu bản thân bị làm sao.

- Đêm nay ngươi có ở lại với ta không? – tiểu yêu quái thận trọng hỏi

- Ngươi lại muốn? – y nhướn mày nhìn hắn, khóe môi hơi cong lên

- Muốn ngủ cùng ngươi~

Hai mắt tiểu yêu quái hoàn toàn trong veo không chút ám muội. Xem ra y hiểu lầm ý hắn rồi nhỉ?

- Không sợ mẫu thân ta...

- Ta không quan tâm, ngươi đã nói tự giải quyết mà? – hắn tỏ ý hụt hẫng dẫu dẫu môi

- Này tiểu yêu quái!

- Làm sao?

Tiểu yêu quái khó hiểu khi thấy Thạc Trấn đứng dậy, ở trước mặt hắn ánh mắt y lại âm trầm đến lạ.

- Ngươi nhìn ta có ý gì? – hắn nghiêng đầu chớp mắt nhìn y

- Đi ngủ thôi!

.

.

.

Tiểu yêu quái nói muốn ngủ cùng người kia, rốt cuộc lại không ngủ được. Mà Thạc Trấn ban đầu lưỡng lự, lúc này lại hai mắt nhắm chặt, thân người đoan chính nằm thẳng không động đậy. Hình như đã ngủ rồi?

- Này~

Tiểu yêu quái nhỏm dậy nhìn sang, y không mở mắt, cũng không nhúc nhích xoay người.

- Ngủ rồi à?

Tiểu yêu quái thì thầm rồi lại nằm xuống. Được một lúc lại nhỏm dậy nhìn vào gương mặt y, so với nam nhân ngoài kia, quả thật có tuấn tú hơn vài phần. Cũng không phải do hắn tiếp xúc lâu với y, nếu bàn về thời gian, hắn thậm chí còn quen biết Tại Hưởng trước khi gặp y, cũng biết cả Chính Quốc. Bất quá...

Soạt~

Tiểu yêu quái bỗng dưng thấy bực bội trong lòng nên bật ngồi dậy, ánh mắt như ai oán ném vào y đang nằm đó. Bất quá không biết có phải cùng y nhiều lần trải qua loại chuyện kia, mà cảm giác của hắn dành cho y ngày càng trở nên kỳ lạ. Hắn ỷ lại vào y, giao phó tất thảy những gì thuộc về hắn cho y, còn có mong muốn được ở bên kề cận... Trong nhân gian này, hắn còn có thể tìm đâu được một người như y? Chỉ có y mới khiến hắn nguyện ý bằng lòng làm nhiều chuyện đến vậy. Y đối với hắn, đối với hắn... dường như rất quan trọng đi?

"Quan trọng hơn cả sự tồn tại của ta sao?" Tiểu yêu quái lần đầu tiên nghiêm túc đến ngẩn người. Hắn bần thần nhớ lại đã phó mặc sinh mệnh của bản thân vào tay y biết bao nhiêu lần. Những tưởng đã sớm không còn ở lại dương gian này nữa, mà y, hết lần này đến lần khác lại như bao dung hắn, tha cho hắn một mạng, rồi lại một mạng. Thậm chí hiện tại đã tiến triển đến mức có thể hài hòa nằm chung trên một chiếc giường, an ổn cùng nhau ngủ một giấc đến sáng, đó là chuyện hắn không tài nào tưởng tượng được.

Tròng mắt lại một lần nữa đảo qua, hướng về người nam nhân đang nằm sát bên mình, tiểu yêu quái trong màn đêm yên tĩnh... mang tâm tình chẳng hiểu ra sao... từng chút một vẽ ngón tay lên đường nét khuôn mặt của nam nhân...

"Chí Mẫn ngươi không hiểu đâu! Tình cảm mà ta dành cho Chính Quốc... Nói thế nào nhỉ? Đợi đến khi nào ngươi gặp được ý trung nhân của mình đi! Ngươi sẽ hiểu được cảm giác mà ta nói. Người đó sẽ trở thành tất cả của ngươi, là người duy nhất trong thiên địa nhân gian này ngươi mong muốn được gắn bó, mãi mãi không tách rời~"

Lời nói của Tại Hưởng vọng về từ miền ký ức như tiếng chuông thanh đánh vào lồng ngực. Tiểu yêu quái sững sốt cứng đờ toàn thân. Cảm xúc rối bời đang cuồn cuộn trong lòng hắn lúc này... phải chăng là thứ tình yêu tầm thường của phàm nhân, thứ mà hắn đã cho rằng không thể nào cảm động nỗi?

Bỗng nơi ngực trái đột nhiên co rút, chút đau đớn có là gì vậy mà như dao nhọn rạch vào từng lớp da thịt của hắn, thọc sâu vào lục phũ ngũ tạng khiến máu chảy đầm đìa. Hắn dường như không thể thở nỗi, hốc mắt trong giây lát đỏ ửng giăng đầy cả tơ máu, đến ngón tay đang dừng ở khuôn cằm người kia của hạ xuống run rẩy một hồi.

Hắn ấy thế mà đã yêu một phàm nhân. Yêu một người như y. Yêu người mà hắn không nên yêu. Tại sao? Có lý nào lại vô tri vô giác sa vào thứ tình cảm chết tiệt này? Hắn không muốn! Không có khả năng mà! Sao chuyện này lại có thể?

Loạt soạt~

Tiểu yêu quái vùng dậy, lảo đảo bước xuống giường, tự rót cho chính mình một chén trà rồi uống cạn. Không thể bình tâm. Không thể nghĩ được gì nữa.

- Thạc Trấn... Kim Thạc Trấn...

Tiểu yêu quái ôm ngực thều thào, ánh mắt xoay chuyển nhìn thân người đang an ổn bên giường, phút chốc một giọt nước mắt nóng hổi rơi ra.

"Sao lại khóc? Ta không thể khóc! Là không được phép mà!"

Tiểu yêu quái căm giận chính mình, bàn tay vội vàng lau đi dòng lệ chực trào, đoạn quay đi bỏ chạy ra khỏi phòng.

.

.

.

Hắn vào bếp tìm được một vò rượu, cũng chẳng biết yêu quái như hắn uống có say không, sau đó lại đi đến bàn trà trong hoa viên, vừa ngẩng đầu nhìn trăng vừa uống rượu. Vị cay nồng không làm hắn chếnh choáng, mà chỉ khi nghĩ đến y là hắn lại thấy đau đầu.

"Không muốn nghĩ! Ngươi mau biến khỏi đầu ta đi!"

Hắn ủy khuất hết uống rồi lại uống, nghĩ lại đúng là có quá nhiều biến cố xảy ra kể từ khi gặp y. Lúc trước nhàm chán thế nào, bây giờ lại có bấy nhiêu chuyện phải suy nghĩ, nghĩ đến mệt cả người.

- Ngươi là cái đồ đáng ghét! Đồ đáng ghét!

Tiểu yêu quái di đầu ngón tay lên bàn đá, mặt đá cẩm thạch mát rượi cũng giống như da thịt hắn, nhưng lại khác với nhiệt độ của y. Ấm nóng mà dễ chịu, còn có chút... Không được! Sao lại nghĩ đến nữa rồi?

- Aaaaaaaaaaaa~ - hắn ôm đầu gào khổ.

- Làm sao vậy?

- Ơ~

Tiểu yêu quái ngơ ngác ngẩng đầu. Trước mặt là Thạc Trấn đang cau mày nhìn hắn, bộ dáng say ngủ khó chịu, hai mắt lờ đờ, xiêm y cũng như vội vàng được khoác lên.

- Không ngủ lại chạy ra đây phá cái gì? – y day day mi tâm

- Ta không có phá! – hắn trợn mắt đập tay bên bàn đá, nhận ra bản thân đã quá kích động nên rũ mắt thì thầm – Ta không ngủ được!

- Không ngủ được cũng không thể giữa khuya chạy khỏi ngọa phòng! Ta còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, mau cùng ta đi về~

Thạc Trấn kéo lấy tay tiểu yêu quái đứng lên, nhưng hắn chỉ đứng lên mà không đi theo, tay cũng rụt về không cho y nắm.

- Lại sao nữa? – y xoay lại nhướn mày

- Trở về ngọa phòng của ngươi đi!

- Ngọa phòng của ta? – y khó hiểu hỏi lại

- Ừ~

- Chỗ của ta chưa được chuẩn bị... - đáy mắt y nhìn hắn hơi dao động, tư vị có chút khó diễn tả - Nhưng nếu ngươi muốn thì cũng được.

Nói rồi lại nắm tay tiểu yêu quái kéo đi. Hắn hốt hoảng lại giật tay rút về.

- Ta không có ý đó! – hắn lúng túng nhìn y, không nghĩ lời nói của mình lại bị hiểu lầm

- Không phải muốn cùng ta trở về ngọa phòng của ta à? Ngươi có ý tứ gì mau nói rõ! Đã khuya như vậy rồi!

- Ta...

Y không có kiên nhẫn đứng đây nghe tiểu yêu quái kiếm lời giải thích. Trời khuya gió lạnh, chẳng phải nên chui vào chăn ấm ngủ say sao? Lề mề quá!

- Đi!

Lần này y kéo tay hắn siết chặt, có giãy cỡ nào cũng không cho rút ra, cứ thế một mạch đi về ngọa phòng của chính mình. Tiểu yêu quái lực bất tòng tâm, đành phải xuôi theo an bài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store