Khong The Cuong Lai Su Me Hoac Cua Tong Tai
Tối đó" Tôi thật không Thể hiểu anh , một căn nhà xa hoa , đẹp lỗng lẫy , cái gì cũng không thiếu vậy mà anh lại chạy đến cái nơi chật hẹp này để qua đêm !"" em không hiểu thì đừng hiểu , chỉ cần biết là anh đang ở đây trong nhà em là được rồi"" Rồi , rồi không nói với anh nữa. Anh muốn ở đâu thì kệ anh!"
___________" Chú , Chú thích Chị cháu à? " Tiểu bảo vẻ cười với vẻ mặt ngây thơ" Ừ chú thích Chị cháu , Chú hỏi cháu này, Chị cháu là người như thế nào !" anh lấy tay xoa xoa đầu Tiểu Bảo , vẻ mặt thân thiện ( t/g : trong sự thân thiện có sự gian xảo )Tiểu Bảo nghĩ một lúc rồi nói " Hm , Chị cháu là người đẹp nhất thế gian , luôn che chở cho cháu , cháu nói với Chú, Chị cháu là người rất rất rất tốt bụng , Chú đừng có bắt nạt Chị cháu đấy , nếu chú bắt nạt chị cháu , cháu sẽ cho biết sự lợi hại của cháu !" Tiểu Bảo hừng hực nói một hơi dài"Ồ, cháu lợi hại như nào" anh nhìn Tiểu Bảo nói" Nếu chú bắt nạt chị cháu , cháu sẽ không bao giờ cho chú đến nhà cháu nữa, cháu sẽ đánh bay chú thật xa!!" Tiểu Bảo chống hai tay vào eo"Haha, được rồi cháu lợi hại. Chú không phải là người xấu Chú sẽ không bắt nạt Chị cháu đâu !" anh cười mỉm bằng cách lấy sự hiền lành che dấu cái gian xảo của mình.Tiểu Bảo nắm chặt 2 bàn tay lại kiên định " sau này cháu lớn lên , cháu sẽ bảo vệ chị khỏi những người xấu xa kia!!"Cô đi ra từ phòng bếp , đặt hai đĩa bánh thơm ngọt xuống bàn : " Hai người nói chuyện gì có vẻ vui nhỉ !"" Woa , là bánh ngọt " Tiểu Bảo nhanh tay lấy một đĩa lên , chắn một miếng bánh to rồi bỏ vào miệng" Tiểu Bảo ăn từ từ thôi "" Dạ! " Tiểu Bảo cười nói trong hạnh phúc" Đây là em làm !" Anh chỉ vào bánh hỏi cô" Đúng, là tôi làm , có chuyện gì à !"" Không có "" Tôi không bỏ thuốc độc vào bánh đâu , đừng lo , nếu anh không ăn tôi sẽ ăn dùm cho"" Anh ăn " Anh lấy đĩa bánh lên ăn một miếng rồi nói" Ngọt vừa đủ , ăn vừa miệng , em cũng khá đấy !"" Anh quá khen rồi " cô ngại đỏ mặt liền cúi xuống chắn một miếng bánh bỏ vào miệng_____________"Được rồi , ăn xong rồi , Tiểu Bảo nhanh vào đi ngủ !""Vậy Chú ấy ngủ ở đâu Chị ?"" Chú ấy chút nữa sẽ có chỗ ngủ thôi , Bảo Bảo nhanh đi ngủ để mai còn đi học " cô mỉm cười nói" Dạ " Tiểu Bảo chạy thẳng vào phòng" Bậy giờ chỉ còn ở ghế sofa , anh nằm tạm ở đấy đi !" Cô đi vào phòng rồi lấy gối , chăn đưa cho anh" Được ".
___________" Chú , Chú thích Chị cháu à? " Tiểu bảo vẻ cười với vẻ mặt ngây thơ" Ừ chú thích Chị cháu , Chú hỏi cháu này, Chị cháu là người như thế nào !" anh lấy tay xoa xoa đầu Tiểu Bảo , vẻ mặt thân thiện ( t/g : trong sự thân thiện có sự gian xảo )Tiểu Bảo nghĩ một lúc rồi nói " Hm , Chị cháu là người đẹp nhất thế gian , luôn che chở cho cháu , cháu nói với Chú, Chị cháu là người rất rất rất tốt bụng , Chú đừng có bắt nạt Chị cháu đấy , nếu chú bắt nạt chị cháu , cháu sẽ cho biết sự lợi hại của cháu !" Tiểu Bảo hừng hực nói một hơi dài"Ồ, cháu lợi hại như nào" anh nhìn Tiểu Bảo nói" Nếu chú bắt nạt chị cháu , cháu sẽ không bao giờ cho chú đến nhà cháu nữa, cháu sẽ đánh bay chú thật xa!!" Tiểu Bảo chống hai tay vào eo"Haha, được rồi cháu lợi hại. Chú không phải là người xấu Chú sẽ không bắt nạt Chị cháu đâu !" anh cười mỉm bằng cách lấy sự hiền lành che dấu cái gian xảo của mình.Tiểu Bảo nắm chặt 2 bàn tay lại kiên định " sau này cháu lớn lên , cháu sẽ bảo vệ chị khỏi những người xấu xa kia!!"Cô đi ra từ phòng bếp , đặt hai đĩa bánh thơm ngọt xuống bàn : " Hai người nói chuyện gì có vẻ vui nhỉ !"" Woa , là bánh ngọt " Tiểu Bảo nhanh tay lấy một đĩa lên , chắn một miếng bánh to rồi bỏ vào miệng" Tiểu Bảo ăn từ từ thôi "" Dạ! " Tiểu Bảo cười nói trong hạnh phúc" Đây là em làm !" Anh chỉ vào bánh hỏi cô" Đúng, là tôi làm , có chuyện gì à !"" Không có "" Tôi không bỏ thuốc độc vào bánh đâu , đừng lo , nếu anh không ăn tôi sẽ ăn dùm cho"" Anh ăn " Anh lấy đĩa bánh lên ăn một miếng rồi nói" Ngọt vừa đủ , ăn vừa miệng , em cũng khá đấy !"" Anh quá khen rồi " cô ngại đỏ mặt liền cúi xuống chắn một miếng bánh bỏ vào miệng_____________"Được rồi , ăn xong rồi , Tiểu Bảo nhanh vào đi ngủ !""Vậy Chú ấy ngủ ở đâu Chị ?"" Chú ấy chút nữa sẽ có chỗ ngủ thôi , Bảo Bảo nhanh đi ngủ để mai còn đi học " cô mỉm cười nói" Dạ " Tiểu Bảo chạy thẳng vào phòng" Bậy giờ chỉ còn ở ghế sofa , anh nằm tạm ở đấy đi !" Cô đi vào phòng rồi lấy gối , chăn đưa cho anh" Được ".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store