2
Bây giờ đã là 7h tối
------------------------------------
Tuy cô dạy hay thật, nhưng có cần cô phải cho nhiều bài vậy không? - Ái Phương nghĩ
Chỉ là soạn văn thôi nhưng đối với Phương thì chả khác nào 10 bài Toán, 10 bài Lí và 10 bài Hoá cả. Vì vốn từ của nàng quá ít, nàng không biết phải làm thế nào. Phương lật đi lật lại bài học cô giảng trên lớp cộng thêm kiến thức trong sách, loay hoay mãi mới làm xong. Mà có vẻ không dài lắm, nhưng với Phương thì là một sự cố gắng lớn rồi.
Một tin nhắn gửi đến điện thoại nàng:
"Mày làm Văn chưa vậy?
Sao hai hôm liền đều có Văn thế này huhu" - Xuân Nghi than thở
"Tao làm rồi, nhưng mà không cho chép"
"Ê?"
"Mượn của Kiều Anh đi, nó viết Văn hay mà?"
"..."
Phương không thấy Xuân Nghi trả lời, chắc đi hỏi bài rồi.
Sau khi thấy không còn bài để làm, Phương lên giường nằm lướt điện thoại. Được một lúc, Tóc Tiên gửi tin nhắn hỏi:
"Ê Nghi bảo mày làm văn rồi á?"
"Ừ
Sao?"
"Lên mạng chép à"
"Không, tự làm
Khinh thường ngkhac thế😐"
Tóc Tiên ở màn hình bên kia có chút đứng hình. Văn mà, môn Phương kém nhất. Bình thường có bài về nhà thì một là nó đi chép bài người khác, hai là lên mạng chép. Nay lại tự làm, động lực nào vậy?
----------------------------------
Sáng hôm sau
"Kiều Anh, bài Toán hôm qua mày kêu tao làm giờ tao trả nè"
"Ối vãi chưởng, mày làm thật à, tao còn suýt quên chuyện đấy đấy. Ừ cảm ơn" - Kiều Anh vội với lấy quyển vở của mình và để lại ở chỗ của mình. Sau đó cô nàng chạy ra ngoài, chắc tính đi chơi, thì đụng phải Xuân Nghi vừa tới.
"Chào" - Kiều Anh vẫy tay một cách hờ hững rồi chạy đi
Xuân Nghi thậm chí còn chẳng chào lại. Thường là dính nhau như sam ấy. Hôm trước mới khóc bù lu bù loa vì bị cô chuyển chỗ tách hai đứa ra, chứ mà để ngồi chung thì ồn không tả nổi.
Giận nhau à?
Phương nghĩ. Mà thôi thì cũng đâu phải chuyện của nàng.
Còn 5 phút nữa vào lớp rồi, lớp cũng đông dần lên. Bỗng Tóc Tiên đi tới chỗ của Ái Phương hỏi:
"Ê, Đức Anh(nhân vật khác) tới chưa mày. Hôm qua nó vay tao tận 50 ngàn kêu nay trả mà giờ chưa thấy nữa"
"Nãy giờ tao trong lớp hoài mà có thấy nó đâu. Hình như chưa tới hay sao á"
"Vậy hả, ờ"
Nói rồi Tiên đi chỗ khác. Phương tự hỏi rằng nay có nhiều chuyện lạ gớm. Trong lúc đang chìm trong dòng suy nghĩ thì tiếng trống vào lớp kéo Phương dậy. Từng tốp học sinh ùa vào lớp, coi bộ còn ồn hơn vừa nãy. Nhưng sao hôm nay lớp trông có vẻ hơi vắng, Phương nhận thấy Đức Anh nay không đi học, rồi cả Hùng(nhân vật khác) nữa. Nàng thấy Tiên về chỗ mình với khuôn mặt có chút tức giận
"Đừng nói nó trốn học để quỵt tiền tao nháa"
"Mà nó không đến thật luôn? Thằng này tuy đổ đốn thật nhưng mà hiếm thấy nó nghỉ"
"Ai biết được nó"
Một lát sau thì thầy giáo dạy môn Toán vào lớp. Thầy đặt cặp sách trên bàn rồi lên tiếng nói:
"Hôm nay...thầy có việc bận, thế nên các em lấy sách ra làm bài tập trang 47, 48 cho thầy. Thầy đi xử lí chuyện của thầy tầm 1 tiết thôi thầy quay lại. Lớp trưởng lên quản lớp, cho các bạn lên bảng làm bài rồi kiểm tra vở từng bạn cho thầy. Ai không làm cứ ghi sổ đầu bài."
Nói xong, thầy cầm điện thoại rồi ra khỏi lớp. Ngay lập tức, lớp học như bầy chim vỡ tổ reo lên vui mừng như thể nén niềm vui này trong suốt lúc thầy nói. Nhưng Ái Phương thì không, nàng đang háo hức được học bài mới thì nhận được tin này, tiếc thật đấy mà đâu làm gì được. Lớp trưởng Minh Hằng lên bàn giáo viên, gõ thước ý bảo lớp trật tự, rồi chả ai nói gì nữa
"Thầy nói rồi đó, giở sách trang 47 trước. Ai lên làm bài 1 nào?"
Phương đọc lướt qua đề bài, lập tức giơ tay. Có mấy đứa reo hò cổ vũ cho Phương lên làm bài, mấy bài này đối với Phương chả là gì hết.
"Trật tự, trật tự. Bài này dễ, lát bài nào khó hơn Phương hẵng lên. Vậy cho Thy lên làm" - Hằng nói
"Ủaa, tao có biết làm bài này đâu" - Thy kêu
"Lên làm đi, tao cho Tiểu My lên hỗ trợ"
My đang cười thì đứng hình, cười người giây trước giây sau người cười, Thy cười ngược lại My.
"Mày cười cái gì? Tao lên hỗ trợ thôi chứ mày là người làm đó" - My cốc đầu Thy một cái rồi kéo Thy lên bảng
Nãy giờ mọi người không để ý chứ Ái Phương đã làm đến bài thứ 2 rồi, mấy bài này sao mà dễ quá đi(đấy là Phương còn tốn thời gian chỉ bài cho mấy đứa xung quanh đấy). Nhưng mà phiền quá, Kiều Anh bên dưới cứ lải nhải, gọi Phương chỉ cho từng bài để làm chứ không thì cô không làm được
"Phương ơi, bài này làm như nào? Mà mày vẽ hình kiểu gì thế cho tao xem với, tao không biết vẽ.
Eo ôi hình như máy tính hỏng rồi, nó ra cái số gì thế này.
Mấy ông ra đề bài này chắc mấy ổng thư giãn lắm vì không sợ học sinh không làm được bài hay sao ý"
Tóc Tiên cũng thấy phiền quá, quay xuống bảo
"Mấy bài này dễ thì mày hỏi Nghi cũng được mà?"
Kiều Anh im im giây lát, trả lời với sắc giọng có chút khác
"Tại Phương giỏi hơn nên hỏi"
Xuân Nghi ngồi bên cạnh cũng chả thèm lên tiếng. Hai cô nàng này giận nhau thật rồi nhưng không biết vì chuyện gì. Bỗng Minh Hằng nói
"Lớp xem bài hai đứa này làm đúng chưa?"
"Chưa có đúng đâu khỏi coi, tao nói mà nhỏ Thy không hiểu tao bực quá" - My than thở
Rồi Phương giơ tay xin đóng góp ý kiến
"Tao thấy nó cơ bản là làm đúng rồi, mà cái chỗ..."
Lớp cứ như vậy mà hết tiết Toán
"Này, gần hết tiết thứ hai rồi mà thầy vẫn chưa về, thầy nói đi có một tiết thôi mà?" - vài đứa trong lớp thắc mắc
"Kệ đi, vậy càng vui chứ sao. Đỡ phải học, làm bài vậy nhàn hơn vì tao đâu có biết làm"
Nhưng Phương thì không vui. Không bằng lòng, Phương tự lấy sách vở ra nghiên cứu bài mới vì bài tập cũng làm hết rồi, bây giờ đứa khác đang chép.
Hết hai tiết Toán thì tới tiết Sinh hoạt. Không hiểu sao Phương lại cảm thấy háo hức quá, tim đập nhanh hơn một chút và trong lòng cảm thấy...một cảm xúc khó tả. Phương chỉ biết là mình sắp được gặp lại cô Hương(vì tiết Sinh hoạt sẽ do cô giáo chủ nhiệm đảm nhiệm). Lát sau thì cô Hương vào lớp. Tuy nhiên sắc mặt cô hôm nay rất nghiêm túc, có thể nói là có phần bực bội chứ không còn khuôn mặt dịu dàng như hôm qua. Nhưng dù thế nào thì cô vẫn rất đẹp, ít nhất là trong mắt của Ái Phương
"Vâng, tiện thể đây là tiết sinh hoạt nên tôi có chuyện rất quan trọng vừa đây xảy ra cần trao đổi với cả lớp"
------------------------------------------------
Hết rồi đó cả nhà!:))
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tui nhaa
tuy viết không có hay lắm, văn chương không bay bổng mà trộm vía vẫn được nhiều người yêu thích, sốp vui lắm ạ😍
Tập này đa số là để xuất hiện thêm vài nhân vật nên hai nhân vật chính sẽ có hơi ít đất diễn, mọi người thông cảm dùn em
Yêu cả nhà❤️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store