Khong Ngung Yeu Em Tieu Yeu Cua Anh
Hắc Tử giận run người, anh chỉ muốn rút xương lột da sống thằng khốn kia, nếu anh chậm trễ thêm một giây có lẽ cả đời sẽ phải sống trong ân hận dày vò.
Mấy tuần nay, những hành động của Xuân Ái và hắn không một giây nào anh không biết, nhưng anh giận bản thân. Anh đã cố tình kìm nén tránh xa Xuân Ái, Mike cũng luôn ở cạnh anh, anh đã thuê hẳn thám tử độc lập theo dõi vậy mà ba anh vẫn không từ thủ đoạn quyết hại đời người con gái anh yêu thương. Nếu tối nay anh không ở Melbourne, nếu anh lên máy bay đi dự cuộc họp ở Ý, anh sẽ nhận được thông tin gì chứ, thật sự Hắc Tử không dám nghĩ thêm nữa...
Bàn tay Hắc Tử nắm chặt thành quyền, không ngần ngại tung thêm cú đấm chí mạng vào khuôn mặt sợ hãi không còn một giọt máu của Hải Đăng, hắn hét thất thanh rồi ngất lịm đi.
"Mau gọi bác sĩ Kyle " âm thanh của Hắc Tử mang đầy sự lo lắng ra lệnh cho Mike. Chưa đầy 5', một vị bác sĩ trung niên xuất hiện, phong cách ăn mặc giản dị, tác phong chuyên nghiệp. Lúc ông nhìn vào cơ thể đang run rẩy, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt đê mê cùng với âm thanh, hơi thở đứt quãng của Xuân Ái, không chậm trễ vội vã rút ra một lọ dung dịch trong suốt nhanh chóng hút vào ống tiêm, tiêm cho Xuân Ái. Thân hình cô chỉ có một chút phản ứng nhẹ nhưng hơi thở và thân hình vẫn quằn quại không ngừng.
"Cậu chủ, tôi đã tiêm thuốc cho cô ấy, nhưng theo như phản ứng thì đây là một loại tình dược cực mạnh, mới có trên thị trường, loại này là thuốc cấm, chuyên dùng cho nô lệ tình dục phản đối chủ. Sau khi bị tiêm loại thuốc này sẽ hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ còn lại dục cảm, sẽ liên tục ham muốn trong ba ngày ba đêm rồi vẫn sẽ bị hoả dục giết chết. Thuốc của tôi chỉ là tăng cường sức khoẻ, chống suy nhược, chứ không thể loại bỏ hoàn toàn dược tính tình mạnh được"
" ông nói gì" ánh mắt Hắc Tử run sợ ngắt lời vị bác sĩ
" cậu chủ đừng lo, chỉ cần cô ấy được thoả mãn cho tới khi hết thuốc sẽ không bị nguy hiểm tính mạng nữa, tác dụng của thuốc đã bị tôi khống chế, yếu đi một phần rồi, nhưng nếu không làm ngay sẽ bị độc tính tái phát mà chết"
" không thể khống chế hết sao, tôi... thực sự không muốn làm tổn hại cô ấy như thế này"
" xin lỗi cậu chủ, trong phòng cấp cứu của mình không có loại này, muốn có được tôi cần phải có tên thuốc và thành phần rồi điều chế thuốc mới được, nhưng thời gian gấp thế này, e rằng thuốc chưa có cô ấy đã... đi rồi" vị bác sĩ nhanh chóng giải thích vì ông nhận thấy ánh mắt cậu chủ đặc biệt lưu tâm về cô gái trước mặt chứng tỏ sức ảnh hưởng của cô ấy không hề nhỏ.
"..."
" vậy tôi xin phép" ông kín đáo cười rồi lui đi.
Mike thấy tình huống trước mặt liền im lặng lôi Hải Đăng toàn thân mềm nhũn vứt ngoài hành lang, gọi điện cho Mic mang hắn đi còn anh kín đáo đứng canh cửa.
Đèn phòng ngủ sáng choang nhưng không che đi được âm thanh mời gọi đầy kích thích của Xuân Ái, anh không định thần nổi nhìn cô, tim đập nhanh không ngừng, phải làm sao đây. Cô bây giờ không phải Xuân Ái của anh, cô bây giờ đã hoàn toàn mất sự kiểm soát bản thân. Nhưng nếu anh không làm điều ấy, anh cũng không cam tâm để ai thay anh làm được.
Động tác gượng gạo mở một phim nhạy cảm, mắt anh nhìn vào màn hình không rời học hỏi, xấu hổ rằng anh biết mọi điều chỉ có chuyện phải làm việc ấy thế nào anh lại hoàn toàn mù tịt. Anh bất chợt nhớ đến lần duy nhất suýt chút bị Tina câu dẫn, dục cảm đàn ông tuy bị kích thích nhưng anh lí trí dừng lại được và chỉ thấy nóng trong người, sau khi tắm nước lạnh thì vật ấy và toàn thân đã thư giãn không còn suy nghĩ đến.
Hắc Tử giết người chưa từng suy nghĩ đau đầu, nhưng giờ đây đối diện với một cô gái nhỏ bé không có sức kháng cự lại hoàn toàn bị áp đảo, đầu óc bấn loạn.
Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt khuôn mặt mịn màng của cô, cảm giác được hơi ấm truyền đến, cơ thể Xuân Ái phản ứng tích cực như muốn đòi hỏi hơn nữa.
Cô và anh chưa có sự tiếp xúc thân mật, đến hôn cô cũng là do anh cưỡng hôn, cô chưa bao giờ có phản ứng đáp trả, hành động này của cô làm Hắc Tử như bị thôi miên, cúi xuống hôn đôi môi ướt át nóng bỏng ấy.
Động tác của Hắc Tử luống cuống không thành thạo kéo tấm mền trên người cô, toàn thân không còn gì che chắn, Xuân Ái cảm thấy mát mẻ hơn một chút, mở đôi mắt mơ hồ... có phải cô đang nằm mơ không, sao cô lại mơ thấy anh chàng đầu bếp, tại sao anh ta lại quyến rũ đến vậy, đôi môi anh ta, cô muốn nữa, thêm nữa, cô không thể ngừng được, Xuân Ái đưa tay ghì đầu Hắc Tử hôn đắm đuối, một hồi dây dưa không ngừng, Xuân Ái kích thích dục vọng trong người Hắc Tử lên tới đỉnh điểm, anh nhanh chóng lột bỏ y phục, lúng túng tìm vị trí chính xác và hoà quyện với cô làm một.
Xuân Ái như được giải phóng, toàn thân hưởng ứng hành động của Hắc Tử, phối hợp ăn ý nhịp nhàng.
Não bộ anh như bị tê liệt trước đồi núi đẫy đã của cô đang đung đưa theo nhịp, anh mạnh mẽ kết thúc đợt sóng tình trào dâng, hai âm thanh rên rỉ ám muội khản đặc lồng vào nhau, cũng may phòng khách sạn đặc biệt cách âm rất tốt...
Hắc Tử mệt lả nằm trên người Xuân Ái đã thiếp đi không biết vì mệt hay vì quá sức sau một màn giao lưu mạnh mẽ...
Chỉ lúc này mới thấy gương mặt bình thản trở lại không còn nhuốm màu đen tối nữa. Hắc Tử trườn người xuống, dịu dàng đưa đầu cô gác lên tay anh, âu yếm ôm cô vào lòng và ngủ. Có điều giấc ngủ ấy không trọn vẹn, anh đang mơ màng thì cảm nhận một bàn tay ấm áp đang vuốt ve gương mặt, nếu trí óc không phản ứng nhanh, cơ hồ anh đã ra tay đánh chết người trước mặt.
Đèn trong phòng không tắt, đồng hồ mới là 5h sáng, Hắc Tử thấy gương mặt Xuân Ái lại có dấu hiệu tác động của thuốc, mắt anh tinh ý nhìn thấy trên ga giường là một màu đỏ chói mắt dính từ dưới chân Xuân Ái... lần đầu của cô... cũng là lần đầu của anh...
Thuốc trong người còn chưa hết, Xuân Ái không hề thấy đau, chỉ thấy toàn thân muốn được thoả mãn như lúc nãy, thật dễ chịu và bớt nóng. Đôi mắt mơ hồ lại quấn lấy Hắc Tử không ngừng dây dưa, lần này cô chủ động kích thích anh.
Liều thuốc khốn kiếp kia thật kinh khủng, khiến con người không còn sự kiểm soát bản thân nữa. Anh tự nhủ phải sai Kyle về sau lúc nào cũng để thuốc này phòng tủ cấp cứu mới được.
Hắc Tử hoàn toàn thuận theo Xuân Ái, hai người lại mây mưa một tới đỉnh rồi mới thiếp đi vì mệt.
Xuân Ái cả ngày hôm sau cũng không ngừng đòi hỏi, Hắc Tử trong lòng gào thét hạnh phúc không yên nhưng anh biết mình chỉ ảo tưởng về điều đó, Xuân Ái bên cạnh anh bây giờ chỉ là ham muốn đơn thuần vì thuốc, không hề có anh trong tim. Cả hai triền miên cả ngày trời không dứt, Hắc Tử tuy thấm mệt nhưng trí óc hoàn toàn tỉnh táo có phần giận cô vì vậy về cuối ngày anh mạnh bạo đàn áp, lạ thay điều ấy chỉ khiến Xuân Ái như thêm cuồng loạn hưởng ứng.
Một ngày một đêm ân ái, toàn thân Hắc Tử rã rời, anh cúi nhìn gương mặt cô hoàn toàn thuần khiết, đôi môi mọng đỏ còn sưng sau những cuộc hoan ái, có lẽ toàn thân cô cũng kiệt sức giống anh.
Nhìn vào gương mặt bình an đang ngủ như thiên thần anh đã quyết định, từ bây giờ dù có nguy hiểm hay phải đương đầu bất kì thử thách nào anh cũng sẽ ra mặt ở bên cạnh bảo vệ và che chở cho cô.
Mấy tuần nay, những hành động của Xuân Ái và hắn không một giây nào anh không biết, nhưng anh giận bản thân. Anh đã cố tình kìm nén tránh xa Xuân Ái, Mike cũng luôn ở cạnh anh, anh đã thuê hẳn thám tử độc lập theo dõi vậy mà ba anh vẫn không từ thủ đoạn quyết hại đời người con gái anh yêu thương. Nếu tối nay anh không ở Melbourne, nếu anh lên máy bay đi dự cuộc họp ở Ý, anh sẽ nhận được thông tin gì chứ, thật sự Hắc Tử không dám nghĩ thêm nữa...
Bàn tay Hắc Tử nắm chặt thành quyền, không ngần ngại tung thêm cú đấm chí mạng vào khuôn mặt sợ hãi không còn một giọt máu của Hải Đăng, hắn hét thất thanh rồi ngất lịm đi.
"Mau gọi bác sĩ Kyle " âm thanh của Hắc Tử mang đầy sự lo lắng ra lệnh cho Mike. Chưa đầy 5', một vị bác sĩ trung niên xuất hiện, phong cách ăn mặc giản dị, tác phong chuyên nghiệp. Lúc ông nhìn vào cơ thể đang run rẩy, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt đê mê cùng với âm thanh, hơi thở đứt quãng của Xuân Ái, không chậm trễ vội vã rút ra một lọ dung dịch trong suốt nhanh chóng hút vào ống tiêm, tiêm cho Xuân Ái. Thân hình cô chỉ có một chút phản ứng nhẹ nhưng hơi thở và thân hình vẫn quằn quại không ngừng.
"Cậu chủ, tôi đã tiêm thuốc cho cô ấy, nhưng theo như phản ứng thì đây là một loại tình dược cực mạnh, mới có trên thị trường, loại này là thuốc cấm, chuyên dùng cho nô lệ tình dục phản đối chủ. Sau khi bị tiêm loại thuốc này sẽ hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ còn lại dục cảm, sẽ liên tục ham muốn trong ba ngày ba đêm rồi vẫn sẽ bị hoả dục giết chết. Thuốc của tôi chỉ là tăng cường sức khoẻ, chống suy nhược, chứ không thể loại bỏ hoàn toàn dược tính tình mạnh được"
" ông nói gì" ánh mắt Hắc Tử run sợ ngắt lời vị bác sĩ
" cậu chủ đừng lo, chỉ cần cô ấy được thoả mãn cho tới khi hết thuốc sẽ không bị nguy hiểm tính mạng nữa, tác dụng của thuốc đã bị tôi khống chế, yếu đi một phần rồi, nhưng nếu không làm ngay sẽ bị độc tính tái phát mà chết"
" không thể khống chế hết sao, tôi... thực sự không muốn làm tổn hại cô ấy như thế này"
" xin lỗi cậu chủ, trong phòng cấp cứu của mình không có loại này, muốn có được tôi cần phải có tên thuốc và thành phần rồi điều chế thuốc mới được, nhưng thời gian gấp thế này, e rằng thuốc chưa có cô ấy đã... đi rồi" vị bác sĩ nhanh chóng giải thích vì ông nhận thấy ánh mắt cậu chủ đặc biệt lưu tâm về cô gái trước mặt chứng tỏ sức ảnh hưởng của cô ấy không hề nhỏ.
"..."
" vậy tôi xin phép" ông kín đáo cười rồi lui đi.
Mike thấy tình huống trước mặt liền im lặng lôi Hải Đăng toàn thân mềm nhũn vứt ngoài hành lang, gọi điện cho Mic mang hắn đi còn anh kín đáo đứng canh cửa.
Đèn phòng ngủ sáng choang nhưng không che đi được âm thanh mời gọi đầy kích thích của Xuân Ái, anh không định thần nổi nhìn cô, tim đập nhanh không ngừng, phải làm sao đây. Cô bây giờ không phải Xuân Ái của anh, cô bây giờ đã hoàn toàn mất sự kiểm soát bản thân. Nhưng nếu anh không làm điều ấy, anh cũng không cam tâm để ai thay anh làm được.
Động tác gượng gạo mở một phim nhạy cảm, mắt anh nhìn vào màn hình không rời học hỏi, xấu hổ rằng anh biết mọi điều chỉ có chuyện phải làm việc ấy thế nào anh lại hoàn toàn mù tịt. Anh bất chợt nhớ đến lần duy nhất suýt chút bị Tina câu dẫn, dục cảm đàn ông tuy bị kích thích nhưng anh lí trí dừng lại được và chỉ thấy nóng trong người, sau khi tắm nước lạnh thì vật ấy và toàn thân đã thư giãn không còn suy nghĩ đến.
Hắc Tử giết người chưa từng suy nghĩ đau đầu, nhưng giờ đây đối diện với một cô gái nhỏ bé không có sức kháng cự lại hoàn toàn bị áp đảo, đầu óc bấn loạn.
Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt khuôn mặt mịn màng của cô, cảm giác được hơi ấm truyền đến, cơ thể Xuân Ái phản ứng tích cực như muốn đòi hỏi hơn nữa.
Cô và anh chưa có sự tiếp xúc thân mật, đến hôn cô cũng là do anh cưỡng hôn, cô chưa bao giờ có phản ứng đáp trả, hành động này của cô làm Hắc Tử như bị thôi miên, cúi xuống hôn đôi môi ướt át nóng bỏng ấy.
Động tác của Hắc Tử luống cuống không thành thạo kéo tấm mền trên người cô, toàn thân không còn gì che chắn, Xuân Ái cảm thấy mát mẻ hơn một chút, mở đôi mắt mơ hồ... có phải cô đang nằm mơ không, sao cô lại mơ thấy anh chàng đầu bếp, tại sao anh ta lại quyến rũ đến vậy, đôi môi anh ta, cô muốn nữa, thêm nữa, cô không thể ngừng được, Xuân Ái đưa tay ghì đầu Hắc Tử hôn đắm đuối, một hồi dây dưa không ngừng, Xuân Ái kích thích dục vọng trong người Hắc Tử lên tới đỉnh điểm, anh nhanh chóng lột bỏ y phục, lúng túng tìm vị trí chính xác và hoà quyện với cô làm một.
Xuân Ái như được giải phóng, toàn thân hưởng ứng hành động của Hắc Tử, phối hợp ăn ý nhịp nhàng.
Não bộ anh như bị tê liệt trước đồi núi đẫy đã của cô đang đung đưa theo nhịp, anh mạnh mẽ kết thúc đợt sóng tình trào dâng, hai âm thanh rên rỉ ám muội khản đặc lồng vào nhau, cũng may phòng khách sạn đặc biệt cách âm rất tốt...
Hắc Tử mệt lả nằm trên người Xuân Ái đã thiếp đi không biết vì mệt hay vì quá sức sau một màn giao lưu mạnh mẽ...
Chỉ lúc này mới thấy gương mặt bình thản trở lại không còn nhuốm màu đen tối nữa. Hắc Tử trườn người xuống, dịu dàng đưa đầu cô gác lên tay anh, âu yếm ôm cô vào lòng và ngủ. Có điều giấc ngủ ấy không trọn vẹn, anh đang mơ màng thì cảm nhận một bàn tay ấm áp đang vuốt ve gương mặt, nếu trí óc không phản ứng nhanh, cơ hồ anh đã ra tay đánh chết người trước mặt.
Đèn trong phòng không tắt, đồng hồ mới là 5h sáng, Hắc Tử thấy gương mặt Xuân Ái lại có dấu hiệu tác động của thuốc, mắt anh tinh ý nhìn thấy trên ga giường là một màu đỏ chói mắt dính từ dưới chân Xuân Ái... lần đầu của cô... cũng là lần đầu của anh...
Thuốc trong người còn chưa hết, Xuân Ái không hề thấy đau, chỉ thấy toàn thân muốn được thoả mãn như lúc nãy, thật dễ chịu và bớt nóng. Đôi mắt mơ hồ lại quấn lấy Hắc Tử không ngừng dây dưa, lần này cô chủ động kích thích anh.
Liều thuốc khốn kiếp kia thật kinh khủng, khiến con người không còn sự kiểm soát bản thân nữa. Anh tự nhủ phải sai Kyle về sau lúc nào cũng để thuốc này phòng tủ cấp cứu mới được.
Hắc Tử hoàn toàn thuận theo Xuân Ái, hai người lại mây mưa một tới đỉnh rồi mới thiếp đi vì mệt.
Xuân Ái cả ngày hôm sau cũng không ngừng đòi hỏi, Hắc Tử trong lòng gào thét hạnh phúc không yên nhưng anh biết mình chỉ ảo tưởng về điều đó, Xuân Ái bên cạnh anh bây giờ chỉ là ham muốn đơn thuần vì thuốc, không hề có anh trong tim. Cả hai triền miên cả ngày trời không dứt, Hắc Tử tuy thấm mệt nhưng trí óc hoàn toàn tỉnh táo có phần giận cô vì vậy về cuối ngày anh mạnh bạo đàn áp, lạ thay điều ấy chỉ khiến Xuân Ái như thêm cuồng loạn hưởng ứng.
Một ngày một đêm ân ái, toàn thân Hắc Tử rã rời, anh cúi nhìn gương mặt cô hoàn toàn thuần khiết, đôi môi mọng đỏ còn sưng sau những cuộc hoan ái, có lẽ toàn thân cô cũng kiệt sức giống anh.
Nhìn vào gương mặt bình an đang ngủ như thiên thần anh đã quyết định, từ bây giờ dù có nguy hiểm hay phải đương đầu bất kì thử thách nào anh cũng sẽ ra mặt ở bên cạnh bảo vệ và che chở cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store