Khong Nghi Anh Se Yeu Em
Những kí ức vui buồn, hạnh phúc cứ vây quanh lấy Jisoo. Thỉnh thoảng cô nhớ lại, giá như ngày ấy cô chọn đối diện với anh, mọi
chuyện có thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn không? Hai người có còn bên nhau hay vẫn xa cách như hiện tại?
Cô vẫn không thể quên được cảm giác đau khổ lúc ấy, cảm giác mà thỉnh thoảng len lỏi vào giấc ngủ của cô, giật mình dậy thấy mắt mình ươn ướt. Nói là anh phụ cô, thì không đúng, nhưng sự đau khổ khiến cô chỉ muốn trốn chạy, không muốn nghe một lời giải thích nào từ anh.
Cô nhớ lại, ngày đó, mẹ anh hẹn gặp cô, bà đac nói thẳng chỉ chấp nhận Somin trở thành con dâu bà, nói cô không xứng đáng, không có tư cách ở bên anh. Đáp lại những chủ trích đó cô chỉ lặng lẽ cúi chào rồi rời đi, mấy chuyện này cô thường thấy rồi nên chẳng ảnh hưởng gì đến cô cả. Quan trọng là tình cảm của anh, chứ không phải sự tác động từ người ngoài, quan trọng là anh yêu cô, anh muốn ở bên cô.
Sự cứng rắn và cố chấp của cô đã khiến cô và anh được ở bên nhau, cùng nhau trải qua khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc.
Nhưng sóng gió thường đến nhanh sau những ngày yên bình,vào một ngày chiều thu, Somin hẹn gặp cô. Jisoo vốn là người chẳng hề e ngại gì với những chuyện này, cũng không phải dạng người dễ bị ức hiếp nên cô cũng nhanh chóng đồng ý. Lúc vừa đến nơi là cô thấy Suho cũng có mặt ở đó, cô chưa kịp đến thì đã nghe 2 người đối thoại qua lại với nhau.
"Suho, anh dừng lại được rồi, đùa giỡn tới đây thôi, mẹ anh nói em khuyên anh nên biết đâu là điểm dừng" Somin lên tiếng sau khi vừa nhìn thấy bóng dáng Jisoo.
"Em không cần bảo anh phải làm gì" Suho trầm ngâm đáp.
"Em sợ anh bị lún sâu vào chuyện này, chơi đùa đủ rồi, điều này không có lợi cho anh" Somin lớn tiếng
"Anh biết mình cần làm gì, chơi chán anh sẽ tự dừng lại,anh không có ý định kết hôn với Jisoo nên em không cần phải lo" Nói rồi Suho rời đi.
Jisoo nép sau góc tường, thẫn thờ, từng câu từng chữ như in vào trong tâm trí cô, từng câu từng chữ sau ngần ấy năm mỗi khi nhớ lại vẫn khiến cô đau lòng.
"Chơi đùa, không có ý định kết hôn?" Cô bật cười. Hoá ra người ta cũng có thể ngọt ngào khi chỉ đang đùa giỡn với tình cảm của người khác. Cô chợt nhận ra anh cũng chưa bao giờ hứa hẹn về tương lai sau này với cô. Cô những tưởng anh là người dùng hành động để chứng minh, nhưng hoá ra vì sự thật là anh không có ý định chọn ở bên cạnh cô đến mãi sau này.
Về tới phòng, cô như người thất thần. Tin nhắn từ anh và cuộc gọi từ anh ngập cả màn hình điện thoại. Bằng một cách bình tĩnh nhất có thể, cô rút sim điện thoại, nói với ba mẹ về ý định chuyển trường ngay lập tức. Dĩ nhiên ba mẹ cô rất vui mừng vì đã hướng cô đi du học nhưng cô vốn muốn ở lại đây, giờ thấy con gái thay đổi ý định, hai người vội vã dùng tất cả các mối quan hệ quen biết làm hồ sơ chuyển trường nhanh nhất có thể.
Tối đó, một người con gái mang trong mình nỗi đau không thể thành lời rời khỏi Seoul bay đến một vùng đất mới. Tối đó, có một chàng trai bồn chồn lo lắng không ngủ được vì mất liên lạc với người anh yêu thương. Tối đó, một ngày cuối thu, có hai người rời xa nhau vội vã không một lời tạm biệt rõ ràng nào..
Ngày hôm sau, anh qua lớp cô, tất cả mọi người ngay cả Jieun đều bất ngờ trước việc Jisoo chuyển trường. Không một ai biết tin tức gì, không một ai biết cô đã chuyển đến đâu, cả hiệu trưởng cũng không nói lời nào.
Suho lo lắng, anh sợ gia đình cô đã gặp chuyện gì mà anh không hề hay biết. Vậy mà Somin đến gặp anh, nói rằng Jisoo đã chọn được chu cấp đi du học và chấp nhận rời bỏ anh.
Suho thất thần, người như chết lặng. Nhìn ánh mắt anh, Somin biết anh đã yêu thật sự rồi..
chuyện có thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn không? Hai người có còn bên nhau hay vẫn xa cách như hiện tại?
Cô vẫn không thể quên được cảm giác đau khổ lúc ấy, cảm giác mà thỉnh thoảng len lỏi vào giấc ngủ của cô, giật mình dậy thấy mắt mình ươn ướt. Nói là anh phụ cô, thì không đúng, nhưng sự đau khổ khiến cô chỉ muốn trốn chạy, không muốn nghe một lời giải thích nào từ anh.
Cô nhớ lại, ngày đó, mẹ anh hẹn gặp cô, bà đac nói thẳng chỉ chấp nhận Somin trở thành con dâu bà, nói cô không xứng đáng, không có tư cách ở bên anh. Đáp lại những chủ trích đó cô chỉ lặng lẽ cúi chào rồi rời đi, mấy chuyện này cô thường thấy rồi nên chẳng ảnh hưởng gì đến cô cả. Quan trọng là tình cảm của anh, chứ không phải sự tác động từ người ngoài, quan trọng là anh yêu cô, anh muốn ở bên cô.
Sự cứng rắn và cố chấp của cô đã khiến cô và anh được ở bên nhau, cùng nhau trải qua khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc.
Nhưng sóng gió thường đến nhanh sau những ngày yên bình,vào một ngày chiều thu, Somin hẹn gặp cô. Jisoo vốn là người chẳng hề e ngại gì với những chuyện này, cũng không phải dạng người dễ bị ức hiếp nên cô cũng nhanh chóng đồng ý. Lúc vừa đến nơi là cô thấy Suho cũng có mặt ở đó, cô chưa kịp đến thì đã nghe 2 người đối thoại qua lại với nhau.
"Suho, anh dừng lại được rồi, đùa giỡn tới đây thôi, mẹ anh nói em khuyên anh nên biết đâu là điểm dừng" Somin lên tiếng sau khi vừa nhìn thấy bóng dáng Jisoo.
"Em không cần bảo anh phải làm gì" Suho trầm ngâm đáp.
"Em sợ anh bị lún sâu vào chuyện này, chơi đùa đủ rồi, điều này không có lợi cho anh" Somin lớn tiếng
"Anh biết mình cần làm gì, chơi chán anh sẽ tự dừng lại,anh không có ý định kết hôn với Jisoo nên em không cần phải lo" Nói rồi Suho rời đi.
Jisoo nép sau góc tường, thẫn thờ, từng câu từng chữ như in vào trong tâm trí cô, từng câu từng chữ sau ngần ấy năm mỗi khi nhớ lại vẫn khiến cô đau lòng.
"Chơi đùa, không có ý định kết hôn?" Cô bật cười. Hoá ra người ta cũng có thể ngọt ngào khi chỉ đang đùa giỡn với tình cảm của người khác. Cô chợt nhận ra anh cũng chưa bao giờ hứa hẹn về tương lai sau này với cô. Cô những tưởng anh là người dùng hành động để chứng minh, nhưng hoá ra vì sự thật là anh không có ý định chọn ở bên cạnh cô đến mãi sau này.
Về tới phòng, cô như người thất thần. Tin nhắn từ anh và cuộc gọi từ anh ngập cả màn hình điện thoại. Bằng một cách bình tĩnh nhất có thể, cô rút sim điện thoại, nói với ba mẹ về ý định chuyển trường ngay lập tức. Dĩ nhiên ba mẹ cô rất vui mừng vì đã hướng cô đi du học nhưng cô vốn muốn ở lại đây, giờ thấy con gái thay đổi ý định, hai người vội vã dùng tất cả các mối quan hệ quen biết làm hồ sơ chuyển trường nhanh nhất có thể.
Tối đó, một người con gái mang trong mình nỗi đau không thể thành lời rời khỏi Seoul bay đến một vùng đất mới. Tối đó, có một chàng trai bồn chồn lo lắng không ngủ được vì mất liên lạc với người anh yêu thương. Tối đó, một ngày cuối thu, có hai người rời xa nhau vội vã không một lời tạm biệt rõ ràng nào..
Ngày hôm sau, anh qua lớp cô, tất cả mọi người ngay cả Jieun đều bất ngờ trước việc Jisoo chuyển trường. Không một ai biết tin tức gì, không một ai biết cô đã chuyển đến đâu, cả hiệu trưởng cũng không nói lời nào.
Suho lo lắng, anh sợ gia đình cô đã gặp chuyện gì mà anh không hề hay biết. Vậy mà Somin đến gặp anh, nói rằng Jisoo đã chọn được chu cấp đi du học và chấp nhận rời bỏ anh.
Suho thất thần, người như chết lặng. Nhìn ánh mắt anh, Somin biết anh đã yêu thật sự rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store