ZingTruyen.Store

Không Mong Muốn (Drop)

Con chuột nhắt!

CyanNata

Law trừng mắt nhìn Kid sau khi lãnh cú vả vừa rồi, nhếc môi khinh khỉnh:

- Thế mày muốn gì đây?!

Hắn nhìn cậu một hồi lâu, rồi nghiêm túc hỏi.

- Mày là cháu của Donquixote Doflamingo?!

- ...!

Nghe nói đến đây, sắc mặt Law bỗng thay đổi hẳn.

- Pffff... ha ha ha hahah!!

Tên tóc đỏ bất ngờ với thái độ của cậu.

Cậu cười ngặt nghẽo. Tiếng cười mang đầy sự khinh bỉ và giả dối, vang dội lại trong khắp con ngõ nhỏ vắng, át đi cả tiếng mưa xối xả.

- Mày cười c...- Kid mất hết bình tĩnh, tay siết chặt hơn lấy cổ áo Law, nhưng cậu ngừng cười và nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Đéo nhá!!- cậu nhìn tên tóc đỏ tròng trọc, mắt như long lên. Trong đôi đồng tử xám tro kia đang sục sôi một ý nghĩ mà kẻ trước mặt không tài nào đoán được.- tao chưa từng, và đéo bao giờ là cháu của cái thằng cha đấy, mày hiểu chưa?!!

- ...

Kid không biết phải nói gì tiếp. Hắn chỉ từng nghe con nhỏ tóc cam nói rằng tên này có vài vấn đề về truyện bài tập với ông chú kia, nhưng phản ứng đến mức này thì đúng là nằm ngoài dự tính của hắn. Rõ ràng con ả Kalifa chưa điều tra kĩ càng mà!

Con mẹ nó!

Hắn rủa thầm, rồi như thể muốn trút hết mọi bực tức, cũng như tìm cách để cái tên hai phai hâm dở trước mặt bình tĩnh lại đôi chút, hắn nghiến răng vả Law thêm cái nữa.

Nhưng cái vả này lại trở thành giọt nước tràn li.
Như hết chịu nổi, Law nắm lấy bàn tay trắng bệch của kẻ trước mặt, hất mạnh ra. Rồi mau chóng xoay người ra sau tên to con và bất ngờ dồn hắn vào một đòn khóa tay nhanh và gọn, dồn lực ép người hắn vào tường.

- Cựa quậy đi, rồi tao bẻ gãy tay mày!- cậu gằn giọng đe dọa khi đang giữ chặt tay của hắn đằng sau tấm lưng kia, khiến Kid vô thức bật cười. Kĩ năng và thân thủ của cậu nhạy bén đến mức không tưởng. Người con trai tóc đen này đúng là đầy sự bất ngờ mà...

- Tao ngạc nhiên đấy, thằng hai phai lẻo lướt...!

- Đừng có xem thường tao!- Law bỗng nhoẻn cười khi nghĩ tới cách mà Kid gọi mình-... mà mày nên thay đổi cách gọi tao đi! Nửa dân số của Dressrosa này là đồng tính đấy...

Câu nói đó làm cái tên đang bị áp mặt vào tường kia lạnh sống lưng.

- Ai dạy mày cái đòn này thế?!- Kid bỗng hỏi. Hắn cũng hơi tò mò.

Law sững ra mất một lúc vì câu hỏi bất ngờ. Đôi mắt xám tro hơi xao động.

Sao tự dưng lại thấy khó nói thế này nhỉ?

- Một... hải quân...

- Sơ xuất kìa!

- Huh?!

Cho đến lúc cậu định hình lại được, thì tên tóc đỏ đã vồ lấy cổ cậu, ép cậu trở lại vào tường, một tay giữ chặt hai tay của cậu và khóa chúng vào bức tường phía trên mái đầu màu đen.

- Heh.- cậu cười nhạt.

- Sao vậy?! Thấy cay vì bị ép trở lại hả?!- hắn nhếc môi vẻ khiêu khích.

- Không, chỉ là... tao thấy trình đánh đấm của mày mà vào được CP9 thì hơi bị kì đấy.

Một chút xao động trong đôi đồng tử màu đỏ. Hắn khẽ nuốt khan.

- Mày nói cái đé...?

- Hah, đừng giả nai...- cậu hơi chật vật khi cảm thấy bàn tay của hắn nơi cổ cậu đang chậm rãi siết lại.-... cái bà già... tóc nâu nhạt đeo kính văn phòng... hah... tao hơi bất ngờ... khi bả đóng đạt... đến th... ư...

Cậu nhăn mặt, cổ họng bị bàn tay trắng bệch đang nổi đầy gân xanh kia bóp nghẹt lại, không thở được.

- Mày cũng biết được khá nhiều đấy nhỉ?! Con chuột nhắt hai phai! Có lẽ tao phải xử tử mày tại đây rồi!!!

Nói rồi hắn bỏ cánh tay đang giữ tay cậu ra, nhấc bổng cậu lên, dồn hết sức siết chặt lấy cổ cậu.

Chân cậu giãy giãy trong vô định, không hề chạm đất. Mặt cậu bắt đầu tái đi và nhăn lại vì đau đớn và thiếu không khí. Tầm nhìn của cậu mờ dần, cho đến khi...

...

... cho đến khi chân cậu không còn cựa quậy nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store