ZingTruyen.Store

Khong May Lai Xuyen All Hung

Negav✓
lúc 23:11 phút
Ghen tị quá điiiiiii...
#Negav

❤️👍😆43.319. 1,3K bình luận

Em chíp yêu
Pé ghen tị với ai ó
Thích Trả lời 17

Hướng nội gặp ồn ào
Gì á pé ơi
Thích Trả lời 6

Mèo con đi lạc không muốn về
Tối rồi á pé
Thích Trả lời

💎Fan cứng
Hội người khờ mê Ăn
Pé ơi thức khuya không tốt đâu nha
Thích Trả lời

V...v...v

Đăng bài xong Negav cũng chẳng buồn để ý đến những bình luận trên bài viết kia của mình. Cậu giờ chỉ muốn dẹp cái sự ghen ăn tức ở của mình ngay bây giờ, khi quay mặt qua nhìn hai con người đang ôm ấp ngủ ngon lành mà Negav cảm thấy tổn thương vô cùng tận, giá như người được nằm bên Hùng ôm chiếc eo thon của Hùng là mình thì tốt biết bao.

" Hôm nay sao tôi cô đơn quá " Negav tự ôm lấy bản thân mình chìm vào giấc ngủ

Trời sáng những tia nắng đang nối đuôi nhau chiếu lên những tán cây, những bông hoa nở rộ nhẹ nhàng len lõi qua từng khe thở nhảy nhót trên khuôn mặt của những người đang trong mộng, thắp sáng căn phòng báo hiệu cho một ngày mới trong lành và yên bình.

'Reng reng...'

Negav bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của mình.

📞" Alo? " Negav nhấc máy

📞" Nhóc ở đâu sao đêm qua lại không về nhà ? " Đầu dây bên kia có vẻ rất lo lắng và tức giận

📞" Chuyện em đi đâu liên quan đến anh à " Negav lạnh nhạt trả lời

📞" Em có thái độ gì đấy ? " Đầu dây bên kia có vẻ không tin được những gì Negav vừa nói với mình

📞" Không có gì. Hôm qua em ở với bạn "

📞" Bạn? Là Ai? Ở đâu? "

📞" Tại sao em phải trả lời? " Negav khó chịu

📞" Bọn anh chỉ lo cho em mà thôi,lúc trước nhóc làm gì mà qua đêm như thế? "

📞" Lúc trước khác bây giờ khác, em ở với ai là quyền của em Hiếu anh không có quyền can thiệp"

📞" Em...chị Ngân với anh Toàn rất lo cho em có biết không? "

📞" Em biết rồi, em sẽ liên lạc với hai người ấy sau"

📞" Ừ " đầu dây bên kia tắt máy

' tút'

Negav nhìn điện thoại

" Còn sớm ghê " Cậu duỗi người nhìn qua giường bên cạnh, hai thân ảnh đang ôm lấy nhau ngủ ngon lành cành đào mà Negav lại thức sớm nhìn ức không nên Negav sẽ không thể nào không để người khác sướng mà mình thiệt được nên là cậu bước xuống giường đánh thức Phúc dậy, thắc mắc tại sao không phải là Hùng à, cậu làm sao có thể đánh thức anh được chứ nhìn Hùng ngủ trong đáng yêu biết bao nên mũi tên uất hận sẽ được bắn lên người bên cạch tức là Phúc .

" Anh Phúc dậy thôi mặt trời mọc đến mông rồi " Negav lay Phúc dậy dù giờ mới có 6h sáng

" Ừ nhóc thức sớm thế " Phúc nhẹ nhàng xuống giường tránh làm ai đó tỉnh giấc

" Thói quen ấy mà, với em cũng mới dậy thôi hehe" chứ không phải bị làm phiền bởi tiếng chuông điện thoại đâu

" Nhóc đánh răng gì chưa "

" Chưa á " Negav trả lời tỉnh bơ

" ...thế nhóc đi vệ sinh đi rồi đến anh "

" Vâng "

______20p_____

" Anh đi mua đồ ăn sáng đây "

" Vâng "

" Nào Hùng dậy nhóc đưa đồ cho Hùng giúp anh " Phúc dặn

" Ok la " Negav làm dấu Ok

" Vậy anh đi " Phúc rời đi

Phúc vừa rời khỏi cũng là lúc Hùng tỉnh dậy

" Ư...." Hùng từ từ mở mắt ngồi dậy nhìn xung quanh phòng "

" Anh dậy rồi à "

" Ừ.. mà sao anh nằm trên giường vậy hôm qua nhớ nằm trên ghế mà ? " Hùng đưa tay lên dụi mắt

" Anh Phúc dìu anh lên giường đó " Negav ngăn hành động của Hùng lại

" Vậy à ? Sao anh không nhớ gì vậy " Hùng ngừng dụi mắt

" Thôi kệ đi, anh vệ sinh cá nhân đi " Negav lấy đồ cho Hùng

" Ừ...mà Phúc đâu rồi sao có mỗi em ở đây vậy? " Hùng nhận đồ Negav đưa

" À anh Phúc đi mua đồ ăn sáng rồI chắc chút nữa anh ấy về á "

" Vậy à " Hùng gật gù

" Anh mau đi đánh răng đi nè anh Phúc chắc cũng sắp về rồi đó " Negav lôi Hùng

" Rồi đi liền nè " Hùng đi vào phòng tắm

" Anh nhớ là không được ở trỏng lâu quá nha "

" Anh biết rồi " Hùng đóng cửa

Negav xác nhận Hùng đã vào phòng và không có dấu hiệu trở ra ngay cậu mới an tâm mà cầm điện thoại lên gọi cho Ngân.

📞" Alo? "

📞" Chị Ngân..."

📞" Oh nhóc còn biết điện cho chị à ? " Ngân rất tức giận

📞"...." Negav không biết nói gì

📞" Em làm gì mà cả đêm hôm qua không ở nhà ? Chị điện em cũng không bắt máy nhắn tin cũng chẳng thấy trả lời vậy hả ? "

📞" Em xin lỗi chị ! Hôm qua em quên nhắn với hai người là em sang nhà bạn chơi một đêm ạ.. " Negav cảm thấy hối hận khi rời đi mà chẳng báo trước

📞" Em còn biết xin lỗi, em hủy buổi chụp hình là chị đã không nói rồi, bây giờ lại còn qua đêm không về nhà em có nhận thức mình là một thần tượng không Negav?"

📞" Em xin lỗi "

📞" Chị cần một lời giải thích của em về những chuyện hôm qua "

📞" Em..." Negav ấp úng

📞" Chị cần gặp mặt trực tiếp để nói chuyện 10 giờ trưa lấy hôm nay chị muốn em phải có mặt tại nhà nghe gõ ?"

📞" Vâng ạ "

📞" Được rồi " Ngân cúp máy

-------------------------------
" Haizzz.." Ngân day trán

" Sao rồi chị Ngân" Khang hỏi

" Sao trăng gì nhóc đó không chịu nói " Ngân bực mình quăng điện thoại lên bàn

" Em đã bảo là đừng có bỏ qua cho cái thằng Hùng gì đó rồi mà không nghe, giờ thì hay rồi cỡm luôn Negav đi luôn " Hiếu bực mình

" Mày thì nói hay lắm Negav nó có thiện cảm với thằng Hùng rồi mày muốn nó ghét thằng Hùng cũng khó " Toàn vừa uống ly trà sữa vừa nói

" Giúp đỡ có chút mà nhóc Negav trọng ơn nghĩa gớm phết nhờ " Khang cảm thán

" Còn phải nói nhóc Negav của tao nó phải vậy, mà nhóc đó hết tình hết nghĩa vậy rồi mà ai kia vẫn không biết điều đặc điều nói xấu người khác trên mạng xã hội hừ " Hiếu dựt ly trà sữa của Toàn rồi uống

" M* mày trà sữa của anh! Mà sao mày biết chắc Negav ở nhà Quang Hùng ? " Toàn thắc mắc

" Ờ thì em đoán " Hiếu đảo mắt

" Hiếu...nhóc biết chuyện gì đó phải không? " Ngân nghĩ ngờ nhìn biểu hiện của Hiếu

" Em có biết gì đâu" Hiếu chột dạ

" Thiệt không? "

" Thiệt hề luôn " Hiếu liếm ngón tay hề

" Khang...mau khai để được sự khoan hồng của pháp luật " Ngân nhìn Khang

" Dạ? Em có biết gì đâu " Khang đổ mồ hôi đánh mắt cầu cứu Hiếu

" Hai bây có chuyện mờ ám" Toàn nhìn hai đưa nảy giờ cứ úp úp mở mở

" Hai bây thấy Hùng đi chung với Ngeav à "

" Không có biết " Khang giả khờ

" Chứ trưa trời nắng ba thằng bây đi đâu mà về còn có hai đứa "

" Thì thấy khát nên xách nhau đi uống nước xong thì ai biết " Hiếu né ánh mắt của Ngân

" Bây xạo vừa thôi mày bám nhóc Negav thiếu điều thua mỗi keo dính chuột với keo 502 mà nó đi đâu mà mày không biết ? "

" Em cũng đâu phải là bố nhóc ấy đâu mà có quyền biết nhóc ấy đi đâu chứ " Hiếu nghe Toàn nói thế thì liền nhớ đến chuyện Negav lớn tiếng với mà không khỏi bực mình

" Ủa anh nói vậy không đúng à mắc gì cọc ngang" Toàn nhây chọc Hiếu

" Thôi thôi bớt bớt đi lúc nữa nhóc Negav về đây chị mày xử nó sau còn bọn bây giải tán hết đi " Ngân nhức cái đầu với bọn tía lia này ghê.

Bên đây thì không biết Negav ở đâu lo muốn chỏng vó cho cậu còn Negav thì

" Làm gì nhóc ngồi thẫn thờ ở đó vậy ? " Hùng vừa vệ sinh ra xong liền thấy nhóc Negav ngồi một cục mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mà ngơ

Hôm nay Negav mặc trên người bộ đồ không quá nổi bật áo thun trắng phối với quần jean ngố màu xanh đem đến cho cậu sự trẻ trung năng động, thân hình Negav không quá nhỏ con giống Quang Hùng mà có chút da thịt hơn ngũ quan của nhóc khá sắc nét pha thêm chút đáng yêu của độ tuổi trẻ, kết hợp với mái tóc ngố ngắn đen nhìn trông như cậu nhóc nhà bên loi choi mà không kém sự đáng yêu.

Hùng thấy mình gọi mà Negav vẫn cứ ngơ ở trên giường liền tiến lại lay nhóc

" Nè nghỉ gì mà ngẩn ngơ thế "

" À dạ ? " Negav hồi thần

" Làm gì anh kêu hoài mà em cứ thẫn thờ vậy ? "

" Dạ không có gì đâu chút chuyện nhỏ ý mà "

" Ừ " Hùng ngồi cạnh Negav

" Mà anh Hùng này...."

" Hử sao vậy ? " Hùng nghiêng đầu nhìn Negav

" Anh có ghét em không ạ ? " Negav nắm chặt tay lại long lắng nhìn Hùng lo sợ anh sẽ không thích mình như lúc trước

" Sao em lại hỏi vậy " * em ấy hỏi mình rất nhiều lần rồi em ấy sợ mình ghét em ấy đến vậy à? Sao lúc trước mình đọc truyện tình tiết này sao lại đọc không thấy ta? * Hùng nghi ngờ bản thân mình có đọc xót một số tình tiết của truyện không mà sao bây giờ mọi chuyện lại không giống như cậu tưởng tượng vậy ?

" Tại bạn em đánh anh" Negav né tránh ánh mắt của Hùng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó

" Nhóc bị ngốc à? Anh đã bảo là không có ghét em rồi mà, sao nhóc cứ hay suy nghĩ lung tung vậy, anh sao nỡ ghét nhóc chứ với lại bạn em cũng đâu có sai anh đáng bị vậy mà " Hùng cười dịu dàng, bắt Negav phải nhìn vào mắt mình anh muốn cho nhóc sự an tâm mà Negav muốn có

" Thật ạ " Negav nhìn vào đôi mắt Hùng tìm kiếm xem trong ánh mắt đó có một tia chán ghét nào dành cho mình hay không nhưng ngoài sự tính toán của Negav khi nhìn vào mắt Hùng chỉ có sự dịu dàng và chân thành dành cho Negav

" Thiệt mà Lê Quang Hùng từ giờ trở đi sẽ không ghét Negav nữa nếu có thì..."

" Ấy ấy dù anh có ghét em đi chăng nữa em cũng sẽ làm cho anh thích em, nên đừng có thề hốt bậy bạ mà " Negav ngăn cánh tay dơ lên của Hùng lại giờ cậu đã tin những gì Hùng nói rồi Hùng không ghét cậu anh ấy thật sự muốn làm bạn với cậu

" Tại em không tin anh" Hùng phản bác

" Em tin, em tin mà " Negav cười vui vẻ nắm tay Quang Hùng từ giờ cậu có thể ở cạnh anh rồi

" Ừ...hứa với anh không hỏi về việc đó nữa được không? " Hùng nhìn Negav nhẹ nhàng cầm tay cậu, Hùng không muốn Negav cứ lo lắng về việc mình có ghét cậu hay không.

" Vâng không hỏi nữa " Negav gật đầu

" Mà nảy giờ cũng lâu lắm rồi mà Phúc chưa về nữa anh đói quá " Hùng nhìn ra phía cửa đợi chờ Phúc mang đồ ăn thơm ngon trở về

" Chắc lát nữa anh Phúc về đó " Negav đưa đồng hồ lên xem

" Ừ......" Hùng nằm dài ra giường bụng Hùng sấp đói meo ra rồi

' Cạch ' tiếng mở cửa

" Ày bọn em mới nhắc đến anh luôn đó " Negav cảm thán Phúc linh còn hơn con ma nữa nhắc là xuất hiện liền luôn đỉnh

" Nhắc gì đó nói xấu à " Phúc xách đồ vào nhìn hai con người vì chờ đợi mình mang đồ ăn về mà muốn gục ngã ừ chỉ có Hùng thôi chứ nhóc Negav bình thường chán

" Đâu anh Hùng nhắc anh là định cho anh ấy chết đói à mà đi lâu vậy ? " Negav lại sử dụng cái miệng gây hoạ của mình

" Oh đói bụng rồi à " Phúc tiến lại nhìn cái con người giả chết nằm trên giường mà không khỏi cảm thấy buồn cười

" Ừ đói lắm rồi cho ăn đi " Hùng dãy đành đạnh như con cá mắc cạn trên giường

" Muốn ăn thì lăn lại bàn " Phúc đi đến bàn dọn từng món ra bàn

" Để em phụ anh một tay " Negav chuẩn bị chén đũa muỗng

" Cuối cùng cũng được ăn rồi " Hùng ngồi dậy đi lại bàn giúp một tay

" Ngồi xuống đi hai người dọn được rồi " Phúc kéo Hùng ngồi xuống bàn không cho Hùng đụng vào việc gì hết bắt Hùng ngồi đó thôi

" Nè chén với muỗng của anh " Negav đưa cho Hùng

" Anh cảm ơn " Hùng nhận lấy

Những món ăn được dọn ra bàn vô cùng bắt mắt như tém kho, canh rau má, khổ qua xào trứng, sườn xào chua ngọt, cá chiên, nhìn là muốn ăn liền.

" Nhiều món vậy ? " Hùng nhìn những món trên bàn mà không khỏi thấy thèm toàn là những món dân dã nhưng nhìn ngon quá trời, nhìn là muốn động đũa ngay và luôn

" Đưa chén đây " Phúc lấy cà mên ra múc cho Hùng một chén cháo nóng thổi

" Nhìn là muốn ăn ghê luôn " Negav nhìn bàn ăn mà cũng cảm thấy đói bụng ngang

" Đưa chén của nhóc đây anh lấy cơm cho" Phúc lấy cơm cho mình và Negav

" Em cảm ơn "

Nhìn hai chén cơm của Phúc và Negav mà Hùng không khỏi thắc mắc

" Ủa sao của Hùng lại là cháo? " Hùng nhìn chén cháo nghi ngút khói mà khó chịu ra mặt

" Không nhớ hôm qua nói gì à? Chỉ được ăn cháo thôi " Phúc đưa ngón tay đẩy trán Hùng lấy chén cháo thổi nguội giúp cậu

" Đúng rồi anh chịu khó ăn đi hết bệnh rồi bọn mình ăn bù lại ha" nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Hùng Negav không khỏi cảm thấy đáng yêu nhưng sức khoẻ của Hùng là quan trọng nhất nên cậu vẫn phải làm sao cho Hùng có thể chịu ăn cháo

" Nhưng mà..." Hùng nhìn những món ăn thấp dẫn trên bàn mà không khỏi khóc trong lòng nhiều chút * toàn đồ ngon mà chỉ có thể ăn cháo aaaa*

" Anh em năn nỉ anh á " bằng mọi giá cậu phải bắt Hùng ăn cháo nên phải dùng chiêu đánh đòn tâm lí dùng ánh mắt cún con nhìn Hùng

" Haizz được rồi anh ăn đừng có dùng ánh mắt đó nhìn anh " Hùng đẩy đầu Negav ra tránh khỏi ánh mắt đáng yêu chết người đó đi Hùng thề nếu còn nhìn thêm một lúc nữa chắc xĩu mất đúng là thụ chín của truyện có khác nhan sắc không đùa được đâu, đến Hùng còn chịu thua với ánh mắt đó nữa mà

" Ừ ngoan ăn hết đi rồi đi khám là được về nhà rồi " Phúc đưa chén cháo vừa ấm cho Hùng, hài lòng khi Hùng chịu ăn cháo

" Cảm ơn " nghe được về nhà tâm trạng Hùng liền vui thẳng ra, nhìn chén cháo cũng thuận mắt hơn, liền mút một muỗng đưa vào miệng, cứ tưởng mùi vị sẽ như những chén cháo trắng bình thường mà Hùng hay ăn khi đưa vào miệng Hùng mới nhận ra đây là cháo cá lóc mắt Hùng sáng thẳng lên "

" Cháo này...."

" Hả cháo này có vấn đề gì hả anh ??" Negav nhìn Hùng

" Cháo không ngon à? "

" Cháo này..."

" Nó bị sao? "

" Người khôn ăn nói giữa chừng"

" À có bị gì đâu tại ngon quá " Hùng cười trừ

" Trời ơi tưởng cháo không ngon chứ anh nha Hùng " Negav bó tay với sự tinh nghịch của Hùng

" Hì hì anh xin lỗi "

" Ngon lắm à " Phúc cười cưng chiều nhìn Hùng ăn từng muỗng cháo

" Ừ ngon lắm... không nghĩ có món cháo ngon vậy đó "

" Mẹ Phúc nấu đó ngon thì ăn nhiều vào "

" Vậy hả bác gái nấu ngon ghê lần sau phải cảm ơn bác ấy mới được "

" Không cần vậy đâu. Hôm nào đến nhà Phúc chơi Mẹ Phúc nấu cho nhiều món ngon hơn nữa lúc đó ha hồ mà ăn "

" Vậy có làm phiền bác gái quá không? " Hùng sợ làm phiền người khác

" Có gì đâu Phúc ít khi dẫn bạn về nhà chơi lắm mẹ Phúc mà gặp được cậu chắc thích lắm "

" Vậy à? Vậy hẹn lần sau đi ha "

" Em nữa em cũng muốn " Negav làm bóng đèn nảy giờ muốn phát nổ luôn rồi

" Nhóc hả chắc không được đâu " Phúc lắc đầu đưa nhóc này theo khác nào có thêm phiền phức toàn bám lấy Hùng

" Sao em lại không được ?" Negav biết tổng Phúc đang nghĩ gì sợ cậu cướp Hùng chứ gì hờ hờ

" Tại mình không thân ấy "

" Sao không thân "

" Thì tại không thân "

" Ê nha vậy mà bảo chúng ta là đồng đội cơ đấy "

" Hồi nào anh có nói đâu " Phúc giả ngơ

" Thì anh có nói đâu anh chỉ nhắn tin thôi " Negav liếc xéo Phúc

" Haha rồi rồi mời luôn nhóc được chưa thung dữ thấy ớn "

" Anh mời tôi mới đi nhá chứ Negav này chẳng thèm ba cái này đâu "

" Rồi rồi ăn cơm đi nguội hết giờ " Phúc gắp miếng trứng nhét vào miệng Negav

" Hừ " Negav trừng mắt nhìn Phúc

Hùng nhìn hai người tương tác mà máu hủ trong người không khỏi sục sôi * Trời ơi nhìn hai người họ kìa nó tình mà nó đáng yêu gì đâu được ăn cơm chó ở cực li gần như vậy xuyên sách cũng cũng đi quá mãn nguyện rồi hờ hơ* Hùng nhìn hai người mà lạc vào trong suy nghĩ của bản thân mình luôn

" Anh Hùng? " Negav quơ tay trước mặt Hùng

" Hùng " Phúc nhìn Hùng đang ngơ ngẩn cười khờ một mình

" Hả gì đó " Hùng bị gọi hồn về nhìn hai người đầy ẩn ý

" Sao ngồi cười một mình vậy cháo nguội hết rồi " Phúc nhìn Hùng vẫn còn ngơ ngác chưa thoát khỏi hoàn toàn suy nghĩ nhìn đáng yêu gì đâu

" Không có gì hai người mau ăn đi" Hùng cấm đầu vào ăn cháo không ngẩn mặt lên vì nhục quá cười khờ trước mặt người ta

" Vậy chiến sạch bàn này thôi " Negav cầm đũa lên.

__________________

End.



Sorry đáng lí là phải đăng hôm qua cơ mà tại tui lỡ tay xoá nên giờ viết lại nè huhu







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store