1. 🥀
Lê từng bước chân nặng nề trên con đường nhựa quen thuộc. Chốc lát, Sanghyeok lại kéo cổ tay áo xuống một tí rồi đưa lên mặt hà hơi cố giữ cho mình chút hơi ấm. Từng cơn gió chớm đông kéo theo cái lạnh cắt da cắt thịt, nếu may mắn, đáng lẽ giờ này cậu nên được ở trong căn phòng ấm, cuộn tròn trong chăn mà đánh một giấc rồi nhỉ?
Dẹp đi mấy cái suy nghĩ bâng quơ trong đầu, Sanghyeok vội bước lên chiếc xe bus vừa dừng trước trạm, trên xe chỉ vỏn vẹn 6 hành khách, tính luôn cả bản thân lẫn bác tài. Cũng đúng thôi, đây đã là chuyến xe cuối cùng trong ngày, ai lại lang thang với cái thời tiết như thế bên ngoài giờ này như cậu.
Yên vị với chỗ ngồi cạnh cửa sổ cuối xe, tránh xa những hành khách khác nhất có thể, Sanghyeok nhớ lại chuyện hôm trước cậu xin nghỉ phép một ngày để về lại nhà giải quyết chút việc gia đình. Không nhớ lần nghỉ phép thứ bao nhiêu trong tháng, nhưng rất may mắn, quản lí đã duyệt đơn của cậu nhanh chóng khi cậu vừa mở miệng ra nói, không chỉ là một ngày...mà quản lý cửa hàng cho cậu nghỉ luôn. Giờ cậu trở thành người thất nghiệp, không biết cuộc sống sắp tới phải xoay sở như thế nào, học phí, tiền nhà, tiền sinh hoạt, cả tiền... "ting ting" tiếng tin nhắn cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu
Lạc Đà đã gửi tin nhắn đếnBạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store