Chương 5
Phòng họp hôm nay rộn ràng. Đối tác bên phía Hoàng Anh Group tới ký kết hợp đồng chiến lược.Trương Ngọc Song Tử mặc sơ mi trắng, áo vest xám, tóc chải gọn. Mặt lạnh như tiền, nhưng mỗi bước đi lại khiến trợ lý nữ đỏ mặt thầm yêu.
" Cảm ơn Chủ tịch Song Tử đã đích thân tiếp đoàn."Người đàn ông lớn tuổi nở nụ cười hài lòng, đẩy nhẹ người con gái bên cạnh." Đây là con gái tôi, Hạ Vi. Nó vừa tốt nghiệp Quản Trị Kinh Doanh, tôi cho theo học hỏi."
Hạ Vi nở nụ cười, mái tóc xoăn nhẹ, son đỏ nhòe ra vẻ "vô tình", nhưng ánh mắt thì rõ ràng cố tình.
" Chào ạ, nghe danh anh đã lâu, hôm nay gặp đúng là… khí chất ngời ngời."
Song Tử gật nhẹ, lịch sự:
" Cảm ơn cô, mời hai người vào phòng họp."
Giao tiếp chuyên nghiệp. Ký hợp đồng xong, Song Tử định quay người rời đi thì Hạ Vi kéo tay áo anh, cố ý áp sát:
" Anh ơi… giấy tờ em làm rớt, anh có thể..."
" Không cần. Trợ lý tôi sẽ xử lý." Giọng anh lạnh như nước đá.
Hạ Vi vẫn không buông tha. " Em thích người đàn ông như anh, anh không ngại tìm hiểu em chứ?"
" Xin lỗi thưa cô,tôi có vợ và một con rồi."
"Anh à, em biết anh và người kia đã ly hôn rồi, giờ thì chúng ta có thể đến với nhau được đó."
Song Tử nhíu mày, định lên tiếng thì“cạch!” cửa mở ra.Người bước vào… chính là Trịnh Nhật Tư, tay cầm túi tài liệu.Ánh mắt cậu dừng ngay nơi tay Hạ Vi còn đặt lên khuỷu áo Song Tử. Một giây. Hai giây. Đủ để ngực đau.
" Xin lỗi. Tôi… tôi đến giao tài liệu cho phòng kế toán."Cậu nói nhanh, giọng hơi run.
Song Tử như bị đâm một nhát.
" Nhật Tư… không phải như em thấy đâ-"
" Không liên quan tới tôi."Cậu đáp nhanh, quay mặt đi, vội vã đóng cửa.
Tiếng cửa vừa khép lại, Song Tử đứng sững vài giây. Anh… đã thấy. Đôi mắt đỏ hoe ấy, phản chiếu nỗi buồn mà anh không muốn gợi lại bao giờ.Hạ Vi vẫn đứng đó, như thể không hề có chuyện gì.
"Anh Song Tử… "Cô nàng rút lược ra khỏi túi, giả vờ chỉnh tóc. " Em nghĩ, nếu như người vợ cũ của anh hiểu lầm thì cũng chẳng sao. Dù gì hai người cũng đã… li dị rồi mà."
Song Tử quay lại, ánh mắt lạnh như gió buốt.
"Cô vừa nói gì?"
"Em chỉ nói thật thôi. Người cũ, không hợp thì chia tay. Còn bây giờ, anh có thể bắt đầu mới, với một người như em chẳng hạn…"
Cô ta nhích lại gần, tay chạm nhẹ vào tay áo vest của anh, giọng cố tình mềm mại:
"Em rất có cảm tình với anh. Không phải vì anh là chủ tịch, mà vì khí chất của anh thật sự… khiến người khác khó lòng dừng lại."
"Bỏ tay ra."
Giọng anh trầm hẳn xuống, từng từ như đóng băng cả không khí.
" Ơ… em chỉ…"
" Tôi không quen kiểu người cố tình tiếp cận bằng chiêu trò như cô.Và cũng không có thói quen để ai động vào mình khi tôi không cho phép."
" Anh tức giận… vì cậu ta?"
" Phải." Song Tử đáp gọn, không một chút ngập ngừng." Vì cậu ấy là người anh yêu. Là baba của con trai anh. Và là người duy nhất mà anh từng nghĩ đến chuyện sống cả đời cùng.
Hạ Vi đứng sững. Cô ta cố giữ bình tĩnh, nhưng môi đã bắt đầu run.
" Nhưng cậu ta… rời bỏ anh rồi mà."
" Tôi là người để mất em ấy. Không phải em ấy bỏ đi." Song Tử rút điện thoại, xoay lưng. Và anh sẽ không để bất kỳ ai sỉ nhục người quan trọng với mình, nhất là trước mặt anh.
Anh rời khỏi phòng họp. Mọi người xung quanh nín thở.Còn Hạ Vi… đứng đó, câm lặng trong sự thất bại của chính mình.
[Sân thượng tầng 20 – công ty Trương Thị]
Gió thổi mạnh, mây bay ngang mái tóc. Song Tử dựa người vào lan can, rút điện thoại, bấm số quen thuộc.
" Mẹ à…"
" Ủa? Gọi mẹ giờ này làm chi, chưa ăn hả con?"
"Con làm Nhật Tư buồn rồi…mẹ ạ"
" Hở? Gì nữa, mới nghe mấy đứa kia nói thấy vui vẻ lại mà?"
"Có một cô gái… cố tình tiếp cận. Tư thấy. nhìn con… giống như hồi trước giận dỗi uống thuốc ngủ mà không dám nói con."
Giọng anh nghẹn đi:
" Đôi mắt đỏ hoe đó, mẹ… làm con không thở nổi. Cảm giác như mất lại lần nữa."
" Trời đất… rồi con làm gì? Có nói rõ không?"
" Con vẫn là chưa kịp giải thích!"
Nhật Tư bước vào văn phòng, tay còn cầm bản hợp đồng chỉnh sửa.Cậu vốn chỉ định đưa tài liệu, không ngờ lại bước đúng lúc…
Hạ Vi nghiêng người, tay chạm nhẹ lên tay áo Song Tử, còn nói gì đó cười cười.
Và… anh không né ngay.Tim cậu hẫng một nhịp.Dù không phải là cảnh gì quá đáng, nhưng cái khoảng cách giữa họ… quá gần, gần đến mức khiến một người từng là vợ à không, là chồng thấy như mình bị xé đi một miếng ký ức đẹp.
Cậu đứng đó, tay siết tờ giấy, mắt không chớp.Đợi đến khi Song Tử phát hiện ra, quay đầu lại… thì cậu đã lặng lẽ xoay người, đi thẳng.Không ai biết, trong ánh mắt cậu lúc ấy, vừa có buồn, vừa có ghen, vừa có đau.
Nhật Tư ngồi ghế sau, mắt nhìn ra cửa kính. Nắng trưa chiếu xuống, nhưng chẳng làm lòng cậu ấm nổi.
Anh nói còn yêu. Anh nói muốn quay lại.
Nhưng nếu thật sự yêu, tại sao lại để người khác tiến gần đến mức đó?
Không phải cậu giận chuyện anh được người ta thích. Mà là cậu tủi thân.
Cậu không đẹp bằng cô gái kia. Không mềm mỏng, dịu dàng, ăn nói khéo léo. Cậu cũng không thể trẻ trung hay sang trọng như giới nhà giàu họ mong.Cậu chỉ là một nhân viên văn phòng, ba của một đứa nhỏ, và người từng bị… từ bỏ.
Nhật Tư ngồi ghế , mắt nhìn ra cửa kính. Nắng trưa chiếu xuống, nhưng chẳng làm lòng cậu ấm nổi.
Anh nói còn yêu. Anh nói muốn quay lại.Nhưng nếu thật sự yêu, tại sao lại để người khác tiến gần đến mức đó?Không phải cậu giận chuyện anh được người ta thích. Mà là cậu tủi thân.
Cậu không đẹp bằng cô gái kia. Không mềm mỏng, dịu dàng, ăn nói khéo léo. Cậu cũng không thể trẻ trung hay sang trọng như giới nhà giàu họ mong.Cậu chỉ là một nhân viên văn phòng, ba của một đứa nhỏ.
[Tối – Căn hộ của Nhật Tư]
Cơm đã nấu xong. Tử Kiên bày đũa, nét mặt háo hức.Song Tử đến đúng hẹn, ôm theo túi trái cây và một bịch món baba thích. Nhưng khi mở cửa… người đón anh chỉ có ánh nhìn lạnh như trời đông.
" Vào đi. Đừng để con chờ." Nhật Tư nói khẽ, xoay người vào bếp.
Song Tử bước vào, trái tim như rớt xuống thảm.Tử Kiên chạy ra ôm bố:
" Bố! Nay bố thơm mùi quýt luôn á! Vô ăn lẹ đi bố!"
" Ừ… bố tới liền."
Song Tử ngồi xuống, lén liếc Nhật Tư đang bưng canh. Cậu không nhìn anh, không nói một câu, chỉ gắp thức ăn cho Tử Kiên.Không khí nghẹt thở.
Tử Kiên được ngồi giữa, hai bên là bố và baba.Cậu bé gắp cọng rau cho Nhật Tư, rồi quay sang gắp trứng cho Song Tử, giọng nhỏ nhẹ:"Con là bé ngoan mà, đúng không?"
" Ừm. "Nhật Tư cười khẽ, xoa đầu con."Hôm nay có gì vui không?"
Tử Kiên gật gật, đôi mắt sáng lên.
"Hôm nay cô giáo khen con vẽ đẹp nhất lớp á."
"Còn có bạn Nhi nói mai muốn mượn bút màu của con. Nhưng con chỉ cho bạn mượn một cây thôi, con không cho mượn hết đâu."
" Sao vậy?"Song Tử nhìn con trai.
" Tại… lỡ bạn làm gãy hết bút của con thì sao? Con tiếc lắm. Với lại hôm nay con nghe bạn Hào nói…"
Cậu bé chợt ngừng, mặt hơi chùng xuống.
" Sao con?"
" …Bạn nói bố không thương con nữa nên mới bỏ đi."
Tiếng đũa của Nhật Tư khựng lại một chút.
Song Tử nhìn con chăm chú. Tử Kiên vẫn cố giữ vẻ bình thản, nhưng tai thì đỏ lên.
" Con có buồn không?"Song Tử hỏi.
" Có… Nhưng con không khóc.Tại vì… con biết bố không bỏ con. Bố chỉ làm việc thôi.Còn baba lúc nào cũng ôm con ngủ, hay kể truyện cho con. Chỉ là… con vẫn muốn cả bố với baba cùng ôm con như trước."
Không gian chùng xuống.Nhật Tư cố gượng cười, nhưng mắt đã hoe đỏ.Tử Kiên húp muỗng canh, rồi quay sang nhìn Song Tử:
" Bố nè… mai bố có rảnh không? Có thể tới đón con sớm hông?Con muốn khoe bố cái bảng điểm mới. Con được 9 Toán đó!"
Song Tử gật đầu ngay:" Ừ. Mai bố tới sớm.
Cậu bé cười tít mắt, quay sang nói với Nhật Tư:" Baba thấy chưa? Bố vẫn thương con nè. Đừng giận bố nữa nha… Con cũng muốn về nhà mà có cả hai người đó. Giống mấy bạn con á.
Nhật Tư im lặng. Lòng mềm như nước.Song Tử nhìn cậu. Mắt hai người lặng lẽ chạm nhau trong vài giây.Không cần nói gì cả.
Chỉ cần bữa cơm như thế này… là đủ biết mình vẫn còn là gia đình. Giận nhau đến mấy nhưng vì con họ vẫn chấp nhận ngồi ăn để con vui vẻ và hạnh phúc.
Sau bữa, Tử Kiên về phòng làm bài. Song Tử tranh thủ rửa chén cùng Tư, rồi ghé sát, nhỏ giọng:" Hồi sáng… không như em nghĩ."
" Tôi không nghĩ gì cả."
" Song Tử à…Anh là chủ tịch, tôi chỉ là nhân viên bình thường. Anh muốn ai bên cạnh thì tùy anh. Tôi không có quyền ghen."
" Nhưng anh muốn em ghen. Em ghen đi… để anh biết em còn thương."
Tay Nhật Tư khựng lại:" Vô lý."
" Vô lý… vì anh thương em chưa từng hợp lý. "
Song Tử đặt tay lên tay cậu. " Anh không buông được em."
Song Tử thở dài một hơi. Anh vòng qua, đứng đối diện cậu.
" Anh không làm gì hết. Hạ Vi chỉ là con gái của đối tác, đi cùng cha cô ấy đến kí hợp đồng. Cô ta cố tình đụng chạm vào tay anh, anh đã định rút ra, nhưng đúng lúc… em bước vào."
Nhật Tư siết tay quanh ly trà. Cậu không trả lời, nhưng ánh mắt chùng xuống.
Song Tử tiếp tục, giọng khàn hơn một chút:
" Anh không né được kịp. Nhưng cũng không cười với cô ta như em tưởng.Người anh nghĩ đến lúc đó… chỉ là em."
Song Tử nhìn thẳng vào mắt cậu:
" Anh không cần một người mới. Anh chỉ cần em… và con."
Một khoảng lặng.Rồi Nhật Tư nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn.Song Tử cắn nhẹ môi. Anh tiến thêm một bước, tay hơi run nhưng vẫn giơ lên nắm lấy tay cậu:
" Vậy… mình bắt đầu lại được không?"
Nhật Tư không gật. Cũng không lắc.
Chỉ là… không rút tay lại nữa.
Đúng lúc đó, Tử Kiên ló đầu ra:
"Babaaaa, bố ơi hai người hết giận chưa? Con muốn chơi trò 'Gia đình ba người yêu nhau' cơ!"
Song Tử bật cười, quay sang dang tay:
" Vậy để bố dỗ baba hết giận, rồi cả nhà chơi, chịu không?"
Tử Kiên chạy lại, ôm một bên. Song Tử ôm bên kia.
" Babaaaa, con làm thơ cho ba đọc nha:"
“Hai người đừng có giận lâu
Vì trong tim nhỏ, con đau ghê hồn
Mai mốt con viết tiểu thuyết hôn
Đặt tên là: “Bố em cướp chồng lại lần hai”…”
Nhật Tư vừa nghe vừa phì cười. Cậu che mặt:
" Hai ba con mưu mô thật đó…"
Hai người cứ đứng như vậy trong phòng khách tay trong tay, chẳng ai nói gì thêm.Đèn phòng ngủ con đã tắt. Đồng hồ điểm 11 giờ 47 phút.
Nhật Tư khẽ rút tay ra khỏi tay Song Tử, không phải vì tránh né… mà là để bước ra phía tủ nhỏ, lấy một cái khăn mặt mới còn nguyên gói.
" Trễ vậy rồi… anh về kiểu gì?"
Song Tử nhìn đồng hồ, nhíu mày:" Anh lái xe về được. Không sao."
" Khuya rồi, đường vắng… với lại, người ta nhìn vào lại tưởng em bạc tình đuổi chồng cũ về lúc gần nửa đêm á." Nhật Tư nói tỉnh bơ, nhưng tai đã đỏ lên một chút.
Song Tử im lặng mấy giây. Rồi bật cười khẽ:
" Chồng cũ thôi hả?"
Nhật Tư liếc anh, không trả lời.
Rồi cậu đặt khăn lên tay anh, nói nhỏ:" Ở lại đi."
" Ừm. Anh đợi câu này của em từ sớm giờ."
Anh xoay người bước vào phòng tắm, giọng trầm lại nhưng không giấu nổi ý cười:
" Em vẫn để đồ của anh ở phòng cũ à?"
" Ừ. Em định vứt nhưng sợ vứt xong lại hối hận. Giữ lại thì đỡ mất công mua mới."
" Vậy còn mền?"
" Trên giường. Gấp sẵn rồi."
" Còn gối?"
" Cũng trên giường."
" …Còn anh?"
Nhật Tư khựng lại một nhịp. Mắt nhìn về phía phòng ngủ, sau đó quay đầu đáp không quay lại:" Anh… thì tùy."
Song Tử nhìn bóng lưng cậu, chỉ muốn chạy đến ôm thật chặt. Nhưng anh nhịn.
Giường không lớn. Mỗi người một góc, chăn riêng, nhưng không khí lại ấm kỳ lạ.Tử Kiên nằm trong phòng riêng, ngủ say.Nhật Tư nằm nghiêng quay lưng lại, không nói gì.Một lúc sau, Song Tử cất tiếng:" Mai anh dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho con nha?"
Ừm.
" Em muốn ăn gì không?"
" Gì cũng được. Chỉ cần đừng là mì tôm là được."
Song Tử cười nhẹ:" Em ghét mì tôm từ hồi nào vậy?"
" Từ hồi không ở cùng anh."
" Sao?"
" Vì lúc đó em toàn ăn mì tôm… một mình."
Song Tử không nói nữa. Anh với tay tắt đèn ngủ.Rồi trong bóng tối, giọng anh vang lên thật khẽ:" Từ nay, nếu em đói… gọi anh về."
" Ừm."
Và hai người ngủ. Không phải trong tư cách chồng chồng, cũng chưa phải người yêu trở lại. Nhưng là hai trái tim đang tìm lại nhau từ vết đổ vỡ cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store