ZingTruyen.Store

Khong De Mat Lan Nua

Kể từ ngày hôm đó, Thượng Quan Kiêu cẩn thận lên kế hoạch truy vợ con.

Hắn điều tra chi tiết về nơi ở, trường học, cách sống hàng ngày.

Vậy mà thật kinh ngạc, chẳng những vợ con sống rất tốt mà còn vô cùng vui vẻ bên cạnh Vân Thanh Nhu và Thượng Quan Y.

Thượng Quan Y là đứa em gái hắn yêu thương hết mực, vì sao thoát khỏi tai nạn lại không quay về? Ba mẹ cô đau lòng như thế nào? Hắn đau lòng như thế nào? Hắn phải hỏi rõ.

Buổi sáng, tinh thần thoải mái bước xuống nhà ăn sáng.

"Anh hai, anh ... anh không có vấn đề gì chứ? Có cần em..." nhị thiếu thấy bản mặt tươi tỉnh của anh mình ngược lại đâm ra lo lắng.

Hắn uống xong ly sữa đặt xuống, dùng khăn lau miệng, tiện tay vứt khăn trên bàn.

Tay chống lên bàn, nghiêng người về trước, nhìn em trai trìu mến, nhếch nhẹ mép môi

"Không sao."

Nhị thiếu cả kinh, đầu óc rối loạn, quay qua quay lại, tiếp tục lắp bắp

"Anh, ... Trình Bâng..., đây là... anh hai... như vậy, Trình Bâng"

Trình Bâng đặt tay sau lưng nhị thiếu mà vuốt

"Tiểu Thiên, cẩn thận sặc."

Nhị thiếu nhìn anh ta với ánh mắt hốt hoảng.

"Được rồi, anh đã cho người điều tra. Không phải lo. Sắp có tin vui cho em."

Trình Bâng không biết hôm mưa to gió lớn đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà anh vợ hắn cho người điều tra cái gì kết quả ra sao hắn đều biết. Đem tất cả nói cho nhị thiếu nghe.

"Thật sao? Thật sự như vậy?" Nhị thiếu nghe xong không giấu nổi vui mừng

"Vậy là em sắp gặp lại anh hai nhỏ rồi. Thật tốt quá. Hay là hôm nay không đi làm nữa. Mình đến đó luôn đi. Em rất nhớ anh ấy."

"Em nhớ người ta như vậy thật sao?"

Nhị thiếu nghe như có mùi chua chua ở đâu đây.

Xoay người, ngồi lên đùi Trình Bâng, ôm lấy cổ anh ta, hôn cái chóc lên môi, cười hì hì.

"Đúng nha, em rất nhớ anh ấy, muốn ôm anh ấy, muốn ăn bánh anh ấy làm, tối có thể ôm anh ấy ngủ."

"Em... được, được lắm. Vậy em đi mà ôm cậu ấy đi. Anh rất chờ mong." Trình Bâng giận dỗi đứng dậy

"Ha ha ha, anh thật là đáng yêu." Nhị thiếu cười nghiêng ngã, người vẫn còn đu trên thân của Trình Bâng không buông.

"Không đùa nữa, không đùa nữa, cười đau hết cả bụng. Hức."

Nhị thiếu cười đến bụng co thắt, nấc lên một tiếng.

Trình Bâng thấy vậy vẻ mặt cũng trở nên dịu đi, lo lắng với tay lấy ly nước.

"Lúc nãy là do em quá vui mừng, có điều... bây giờ em lo lắng nhiều hơn. Chuyện của năm đó ..." ánh mắt trở nên buồn bã, cả người xụi lơ.

"Đó cũng là điều anh đang lo lắng. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi"

....

Về phần Thượng Quan Kiêu, hắn đã mua một căn nhà nhỏ gần trường học.

Sáng từ biệt thự đến nơi cũng đã trưa, hắn đứng từ xa nhìn vào bên trong, tìm bóng dáng hai đứa nhỏ nhà mình.

Nói là trường học, thực ra chỉ có hai lớp, mấy đứa chưa bắt đầu vào cấp một được ba mẹ gửi ở đây. Nhìn chung còn nhỏ hơn sân nhà hắn.

Đảo mắt một cái đã tìm được người.

Trong khi những đứa trẻ khác khóc la inh ỏi, thì hai đứa nhỏ hắn tìm lại đang chăm chú vào cái gì đó dưới đất.

Hắn đến gần nhìn kỹ hơn, chỉ tiếc không thể vào trong. Hắn thấy bên dưới đó là một đàn kiến.

Hắn nghĩ ngợi: con của Thượng Quan Kiêu mà không có ai chơi cùng phải chơi với kiến sao? Lý nào lại vậy?

Hai đứa nhỏ đang dần bước đến cổng, nhân cơ hội này hắn tiến tới làm quen

"Chào hai con, chú thấy hai con đang chơi rất vui. Có thể cho chú biết đó là trò gì không?"

Hai đứa giật mình, nhìn lên. Đứa con trai lôi chị nó ra phía sau lưng, nhìn chằm chằm người lạ trước mặt. Đứa con gái phía sau ló đầu ra nói

"Ba Thanh Nhu dặn không được nói chuyện với người lạ."

Hắn thấy cảnh này thì bật cười, nghĩ sao mà lão Vân dạy con hắn tốt như vậy.

Hắn ngồi xuống hơi chồm người về trước, đưa tay ra định sờ lên mặt tụi nhỏ một cái.

Hai đứa vậy mà đồng loạt lùi chân về phía sau né tránh.

"Đi" chỉ có tiếng của đứa con trai quát lên, nắm lấy tay chị mình lôi đi.

Hắn vội vã giải thích

"Chú không phải người xấu, chú chỉ muốn... làm ... quen... thôi."

Hắn là đang nói một mình. Hai đứa đã đi mất dạng rồi.

Theo như hắn biết thì kinh tế bọn họ là do Vân Thanh Nhu và Thượng Quan  Y lo liệu. Việc họ đi khám bệnh chỉ là rãnh rỗi giúp đỡ người khác tích thêm kinh nghiệm. Vậy thì sao hai đứa con hắn lại ăn mặc như mấy đứa nghèo khó thế kia? Vân Thanh Nhu rất có tiền nha, sao lại ngược đãi con hắn như vậy?

Hình như hắn quên mất cái gì là nhập gia tùy tục thì phải.

Đợi đến giờ giải lao buổi chiều, hắn đợi hai đứa ra sân chơi thì mua sẵn hai cái kem đứng ở cổng vẫy tay.

Ân Tâm: "Ân Thanh, ông chú kỳ lạ đó lại gọi chúng ta kìa."

Ân Thanh: "Ừm"

Ân Tâm: "Mình tới đó xem chút đi."

Ân Thanh: "Không đi."

Ân Tâm: "Đi đi mà, chị muốn ăn kem"

Nói rồi con bé không đợi thằng em trả lời đã chạy đi. Thằng nhỏ đành phải theo sau.

Thấy hai đứa con mình đang tiến đến gần, hắn cảm giác thật thành tựu. Nét vui mừng hiện rõ ra mặt.

"Bé con, đến đây. Chú có mua kem cho hai đứa nè."

Hắn giơ hai cái kem trong tay, nở nụ cười hết sức dịu dàng.

Ân Tâm đến trước, giơ tay lấy một cái.

Hắn chờ mong đưa cái kem còn lại ra phía trước.

"Chị Tâm" Ân Thanh không vui gọi lớn tên chị gái.

Con bé cầm cây kem quay lại, không biết vì sao hắn thấy sắc mặt con trai có vẻ lạ.

"Chú, sao lại mua kem cho con vậy?" Con bé cất giọng non nớt đáng yêu như thỏ con hỏi hắn.

Hắn nghe mà tim như muốn tan chảy. Ôi con gái hắn sao dễ thương thế.

"Ba ... à, chú thấy hai đứa dễ thương. Chú vừa chuyển đến ở gần trường, thường thấy hai cháu ở đây nên muốn làm quen."

"Hì hì, em trai cháu không cho ăn đồ của người lạ. Thế này đi, chú ăn hết cây kem này trước mặt nó. Chắc nó sẽ cho cháu ăn cái còn lại đó." Con bé trả lại cây kem cho hắn rồi đưa tay lấy cái còn lại.

"Chú ăn đi, ăn nhanh đi chú. Kem chảy hết rồi"

Hắn rất ghét đồ ngọt, bánh của tiểu Ân là ngoại lệ đối với hắn. Giờ kêu hắn ăn kem.

Mặt hơi miễn cưỡng cắn một cái thật lớn, vừa ngọt vừa lạnh, hắn cố nuốt xuống.

Có điều, hắn nhìn con bé trước mặt cười khúc khích coi như an ủi. Kệ ăn một cái kem cũng đáng.

"Em trai cháu không ăn đồ ngọt, để cháu ăn cái này được rồi. Cảm ơn chú."

Con bé nhìn hắn ăn hết cái kem hài lòng, nói cảm ơn rồi rời đi.

"Chị, lúc nãy, chị ..." Ân Thanh có vẻ ngơ ngác nhìn chị mình

"Lúc nãy? Chị ăn kem thôi mà." Con bé tươi cười cầm điện thoại bấm bấm.

"Ba tiểu Ân nói dùng điện thoại nhiều không tốt"

"Chị chỉ nhắn một tin cho ba Thanh Nhu thôi mà. Em không phải cũng dùng sao?"

"Em mang theo nhưng không dùng"

"Không thèm cãi với em"

Ở một nơi xa xa, bầu không khí căng thẳng

"Rừmmmm"

Tiếng rung điện thoại cũng có thể nghe rõ ràng.

Vân Thanh Nhu lấy điện thoại ra, gương mặt như muốn giết người lúc nãy tự nhiên trở nên dịu dàng như nước.

Tin nhắn gửi tới:

"Ba khi nào thì về. Con nhớ ba quá đi. Huhu."

Anh ta nhanh tay bấm bấm câu trả lời gửi đi:

"Xin lỗi Ân Tâm, chắc phải hai ngày nữa. Về sẽ có quà cho con. Ngoan."

Nụ cười hiếm hoi ẩn hiện trên khuôn mặt anh ta làm cho đối tác trước mặt cũng giật mình.

Bỏ điện thoại vào túi, anh ta lấy lại phong độ sếp lớn

"Xin lỗi các vị, con gái tôi nhớ tôi rồi. Hy vọng chúng ta có thể đẩy nhanh tiến độ"

Mọi người ồ lên một tiếng, có kẻ muốn lấy lòng

"Gíam đốc Vũ, tôi cũng có con gái, nên biết rất nhiều chỗ bán búp bê nổi tiếng. Tôi sẽ giới thiệu cho ngài. Đảm bảo con bé sẽ thích."

"Cảm ơn anh, con gái tôi chỉ thích chơi súng của tôi thôi."

Anh ta lại trở nên dịu dàng khi nhắc đến con gái. Ngừng một chút lại nói

"Chúng ta tiếp tục."

Quay về với Thượng Quan Kiêu, sau khi ăn kem thì vui vẻ về nhà, nhưng niềm vui không kéo dài lâu.

"Rầm"

Chàng trai trẻ đi theo để trông nom việc nhà, việc ăn uống của hắn nghe tiếng động lớn thì chạy vào

"Ông chủ, ông chủ, anh mau tỉnh lại"

Đỡ hắn ra giường, vội gọi cho nhị thiếu

"Ông chủ, anh ấy... anh ấy bị ngất trong nhà vệ sinh. Tôi phải làm sao? Phải làm sao đây?"

Chàng trai trẻ tuổi lúng túng, ăn nói lộn xộn.

"Gọi cấp cứu ngay, ra ngoài tìm người giúp. Ở xa nha vậy cậu gọi tôi thì làm được gì?"

Bên đây nhị thiếu vừa lo lắng vừa bực mình mà quát vào điện thoại.

Chàng trai trẻ vội vàng cúp máy, gọi cấp cứu, nhưng ở đây xa bệnh viện như vậy, xe đến chắc người cũng đi rồi.

Chàng trai trẻ chạy ra ngoài cửa hô vang:

"Cứu người, có ai không? Giúp tôi. Cứu người"

Vài người gần đó cũng xôn xao, họ không biết cái chủ nhà mới này là ai, nhìn thấy vài lần nhưng có vẻ rất khó gần.

Có một người mạnh dạn lên tiếng

"Bạn nhỏ, có chuyện gì?"

"Ông chủ của tôi bị ngất, xe cấp cứu không đến kịp. Tôi ... tôi không biết phải làm sao"

Mọi người quay tới quay lui bàn luận

"A, tiểu Ân, đi chợ hả, đúng lúc lắm" một phụ nữ lớn tuổi kéo tiểu Ân lại.

Cậu ngơ ngác không biết gì hỏi

"Sao vậy ạ?"

"Ở đây có người bị ngất này, cháu vào xem thử cho người ta đi."

"Phải phải"

"Phải đó"

"Ừm vào coi thử đi"

Tiếng mọi người lại xôn xao, chàng trai trẻ thấy thế không kịp nghĩ, chạy ra lôi cậu vào trong.

Cậu đi đến bên người nằm trên giường, xem qua một lượt, cười nhẹ nói

"Cậu trai trẻ, người này chỉ là ăn cái gì đó không hợp bụng, đi ngoài nhiều đến mất sức. Cho anh ta uống tý nước biển khô pha với nước, nấu nồi cháo củ cải đỏ ăn là ổn thôi. Nếu không đưa anh ta bệnh viện truyền nước cũng được. Đừng lo lắng."

Chàng trai trẻ thở phào cảm ơn rồi tiễn người ra cửa.

Mọi người đã giải tán khi thấy tiểu Ân vào nhà, họ biết có cậu ở đây thì sẽ không sao.

"Được rồi, cậu trai trẻ, đừng lo lắng nữa. Tôi về đây."

"Nè, cậu chắc lớn lắm hay sao mà gọi tôi như vậy?" Chàng trai trẻ bấy giờ đã định thần lại, kháng nghị.

"Hì hì, ít ra cũng lớn hơn cậu"

"Cậu là bác sĩ hả? Tiền khám bệnh bao nhiêu để tôi gửi."

"Không cần đâu, tôi có làm gì đâu."

"Vậy, cậu tên gì? Để ông chủ tỉnh lại tôi còn biết để báo cáo."

"Tôi hả? Cổ Tiểu Ân, mọi người gọi tôi là tiểu Ân?"

"Tiểu Ân, cảm ơn cậu."

Tiểu Ân lại vui vẻ đi mua đồ cho chuyến đi chơi của hai đứa nhỏ.

Chàng trai trẻ kia cho ông chủ uống nước, đợi mãi xe cấp cứu mới đến, anh bạn trẻ giúp hắn đi truyền nước. Bác sĩ cũng nói như tiểu Ân đã nói.

Đến tối về, kể cho hắn nghe. Tay đang cầm ly nước của hắn vô lực, ly nước rơi tự do xuống sàn vỡ nát.

Giọng hắn run run: "Cậu nói người đó ... người đó tên gì?"

"Tiểu Ân, Cổ Tiểu Ân, hình như ở đây ai cũng biết cậu ấy." Vô tư vừa nói vừa dọn dẹp đống đổ nát.

Hắn đập tay lên bàn hung dữ: "Tại sao không giữ cậu ấy lại?"

Chàng trai trẻ này từ lâu đã biết tính khí ông chủ không tốt nên không quan tâm lắm: "cậu ấy xem bệnh xong thì rời đi, sao lại giữ lại" vẫn tiếp tục lau dọn

Hắn bình tĩnh lại, nhưng cũng không giấu được cảm xúc ngỗn ngang trong đôi mắt: "Vậy, cậu ấy ...., cậu ấy có nói gì không? Hay là ... có thái độ gì lạ không?"

Chàng trai trẻ lúc này ngồi trên ghế ngẫm nghĩ: "Cậu ấy nói do anh đi ngoài nhiều nên kiệt sức, dặn cho anh uống nước biển và ăn cháo. Ừm... chỉ vậy thôi."

Ngừng một chút lại tiếp: "thái độ? Hình như đang có chuyện gì vui thì phải."

"Mà anh, anh quen cậu ấy sao?"

Hắn miên man suy nghĩ, rồi quay lại dặn dò: "sao này có gặp cậu ấy nhớ phải giữ lại."

Hắn chui vào chăn với cái mớ bồng bông:

"Em ấy vui vẻ? Em ấy thấy mình bệnh nên vui vẻ? (Xì, t cười vào mặt) Không thể nào. Em ấy sẽ không như vậy. Em ấy không ngạc nhiên khi thấy mình? Không đau lòng khi mình bệnh? Hay là ... không nhận ra mình?"

Hắn tung dậy, lấy gương soi, ngắm tới ngắm lui

"Tuy mình bệnh nhưng vẫn anh tuấn đẹp trai mà, không thể nào không nhận ra."

"Vậy cuối cùng là sao?"

Hôm sau hắn trở lại trường thì mới biết là trường dẫn tụi nhỏ vào thành phố chơi.

Hỏi rõ thời gian địa điểm, hắn dùng vận tốc ánh sáng mà phi về thành phố.

Đứng từ xa nhìn bọn trẻ, hắn nhận ra được ngay, khoảng hơn mười đứa đang ở trung tâm mua sắm có cách ăn mặc, ừmmmm phải nói là có chút cũ kỹ.

Bên cạnh có hai cô giáo, một vài người nữa chắc là phụ huynh.

Phụ huynh? Vậy ... vậy có phải tiểu Ân cũng ở đó. Hắn vừa nghĩ liền đảo mắt một lượt rồi nhanh chân tiến tới.

"Xoảng"

Có cái gì đó vừa rơi bể.

Mọi người đưa mắt về phía âm thanh phát ra.

Có một cậu nhóc nhỏ không biết vì sao làm bể một cái đèn pha lê. Cậu bé sợ hãi khóc lớn. Mẹ của cậu bé bên cạnh ôm con vào lòng dỗ mà khóc theo.

Cô gái coi cửa tiệm mặt mày biến sắc, lúc xanh lúc đỏ. Giận dữ quát

"Nè, bà kia, có biết coi con không? Để thằng nhỏ chạy lung tung. Bây giờ làm bể đồ của cửa hàng chúng tôi. Bà đền đi."

Mọi người tụ lại một vòng, có cô giáo, có tụi nhỏ và một số người đi đường.

Người phụ nữ run run, nước mắt đã thành dòng, quỳ dưới nền, tay ôm con mà xin lỗi:

"Xin lỗi cô, là lỗi của tôi, tôi sẽ đền mà. Xin lỗi."

"Được. Bà đền đi. Đây là đèn pha cao cấp, xuất xứ từ Tiệp Khắc. May là đèn nhỏ. Đèn này trị giá mười triệu." Cô gái đưa bảng giá ra trước mặt người phụ nữ kia.
Người phụ nữ hốt hoảng, ở cái xã nhỏ như họ, tuy mười triệu không phải quá lớn nhưng cũng không phải con số nhỏ

"Cô ơi, tôi không có đem nhiều tiền như vậy. Hay là cô lấy trước ba triệu này, còn lại cho tôi ghi nợ. Về nhà tôi sẽ đem tiền đến trả."

Cô gái nhìn người phụ nữ run rẩy tìm kiếm trong túi xách, cầm ra một xấp tiền ngay ngắn, hất mặt nói

"Tôi nhìn thấy các người như vậy là biết không có tiền đền rồi. Còn hẹn về nhà lấy. Tưởng tôi ngu chắc. Để các người về các người còn quay lại sao?"

Nói rồi tiến tới nắm lấy tay người phụ nữ đó

"Bảo vệ, bảo vệ đâu, người này làm bể đồ không chịu đền, mau đưa bà ta tới công an."

Ân Tâm và Ân Thanh thấy cảnh trước mắt liền tức giận

Ân Tâm: "Ba, ba có đem tiền không?"

Tiểu Ân: "Ba không có đem tiền, chỉ có thẻ thôi. Con muốn giúp họ? Ba cũng định vậy như không biết làm sao?"

Ân Tâm: "Trời ơi, ba ơi, cứ rút thẻ quẹt tiền là xong."

Ân Thanh: "ừm"

Tiểu Ân từ trong đám đông, đưa thẻ ra trước mặt cô nhân viên

"Nè cô gái, đợi một chút đi. Tôi trả giùm chị ấy."

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về cậu, cậu khom người đỡ hai mẹ con nhà kia.

"Trả giùm? Các người là cùng một giuộc đúng không? Cái thẻ này xài được sao?"

Cô ta cầm cái thẻ lên, là thẻ màu đen_ thẻ kim cương. Hơi giật mình nhưng liền lấy lại bình tĩnh.

"Cũng được lắm, còn dám lấy trộm thẻ của người khác. Còn không biết nhìn. Đây là thẻ kim cương, không giới hạn số tiền rút. Mấy người nhìn mấy người đi, ăn mặc như vậy? Có thể có cái thẻ này sao? Sẵn báo cảnh sát bắt luôn cậu."

Cô gái mặc kệ tiếng xì xào xung quanh, giật lấy thẻ rồi đẩy mạnh người tiểu Ân té xuống.

Hai đứa nhỏ thấy vậy liền đỡ ba nó dậy, ánh mắt Ân Thanh đã trở nên đỏ ngầu vì giận. Còn Ân Tâm

"Huhu, có người xấu, đánh người, huhu, đánh người"

Mấy đứa trẻ kia sợ hãi nãy giờ nghe được tiếng khóc của Ân Tâm thì cũng òa lên khóc. Tạo thành một hiện trường vô cùng hỗn loạn.

"Con bé kia, im ngay, mấy đứa này nữa, im hết cho tao"

"Không im, cô là đồ xấu xa, đồ hung dữ, mụ phù thủy, huhuhu"

Cô ta chỉ thẳng vào mặt Ân Tâm nói:

"Mày mà con khóc nữa tao sẽ tát rách mặt mày đó. Con gái mới mấy tuổi mà đã như vậy. Mẹ mày không dạy  mày sao? Im ngay. Có tin tao tát mày không?"

Tay cô ta đưa lên cao, chợt thấy cổ tay nóng bỏng đau nhức, một giọng nói lạnh lẽo phát ra:

"Cô dám?"

Mặc dù họ không biết người đàn ông này là ai, nhưng nhìn cách ăn mặc, cùng khí chất lạnh lẽo trên người hắn ta, khiến ai cũng khiếp sợ.

Hắn hất tay cô ta làm cô ta té nhào ra đất. Cúi xuống nhặt lấy tấm thẻ, bước đến gần tiểu Ân, đỡ cậu dậy, ánh mắt cùng cử chỉ ôn nhu đến không thể diễn tả

"Không sao chứ?" Hắn vẫn còn ôm cậu trong tay mà hỏi.

"Không sao, cảm ơn anh." Cậu phủi phủi tay

"Ân Tâm, ngoan, đừng khóc. Sẽ không đẹp đâu" cậu ôm con bé trên tay dỗ dành.

Con bé vừa rồi nước mắt ngắn nước mắt dài la lói, giờ giọng ráo quảnh

"Ba để con xuống đi. Con không sao?"

Con bé từ nhỏ quen chỉ được Vân Thanh Nhu ẩm bồng rồi, hơn nữa nó vẫn nhớ lời ba Thanh Nhu của nó: "ba tiểu Ân của tụi con sức khỏe không tốt. Để ba bế tụi con đi chơi."

Tiểu Ân rời khỏi tay của hắn, nhận lấy tấm thẻ, đi đến bên cô gái kia

"Cô à, chúng tôi làm bể đồ là chúng tôi sai. Đây đúng là thẻ của tôi. Tôi đền tiền cho cô."

Cô ta đang rất giận dữ, ngước lên bắt gặp ánh mắt như băng sương ngàn năm của ai kia thì cả người toát mồ hôi lạnh. Khó khăn dứng dậy, tay run run nhận thẻ.

"Được rồi, giải tán hết đi." Hắn sắp xếp ổn thỏa xong liền chạy theo ba cha con nhà kia.

"Tiểu Ân, đợi anh."

"Hửm? Gọi em hả?"

Hắn nhìn cậu ngơ ngác khiến hắn cũng ngơ ngác theo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store