ZingTruyen.Store

Khong De Mat Lan Nua

Cuối cùng, năm người bọn họ đã quay trở về trong sự tiếc nuối của tiểu Ân.

Vừa vào đến nhà, tiểu Ân liền chạy tới ôm chầm người phụ nữ trước mặt:

"Dì Lý, con nhớ dì quá."

"Ngoan, con trai nhỏ, để coi thằng kia nó chăm con thế nào?"

Nói rồi ôm ôm xoay xoay một vòng, bà nhíu mày:

"Thượng Quan Kiêu, con chăm sóc tiểu Ân sao vậy hả? Để thằng nhỏ ốm như vậy?"

Không đợi hắn trả lời, bà kéo tiểu Ân ngồi xuống sopha, hỏi thăm đủ điều.

Hắn cũng không dám cãi vì hắn là người sai mà. Hắn mà để mẹ biết tiểu Ân đã xảy ra chuyện gì thời gian qua chắc mẹ sẽ xé nát cái tai của hắn mất.

"Chị dâu à, chào mừng trở về?"

Tiểu Ân nhìn về phía phát ra giọng nói, mặt đỏ bừng, giọng trách móc:

"Tiểu Thiên, sau này đừng gọi như vậy có được không?"

"Sao vậy? Anh là vợ của anh em mà. Hay là hai người ..."

Câu còn chưa nói hết đã bị anh hai yêu dấu nện cho một cái vào đầu

"Ăn nói bậy bạ, có mang quà về cho em kìa, còn để ngoài sân"

Nghe có quà là nhị thiếu nhà ta đã chạy ào ra sân mà không suy nghĩ gì, có mấy khi anh hai yêu dấu tặng quà chứ.

Hắn từ từ đi đến bên cạnh tiểu Ân, dịu dàng ngồi xuống, tay vòng qua eo, tiểu Ân giật mình bối rối, nhích người qua.

Làm gì vậy chứ, người lớn còn ngồi đây mà, hắn không thấy sao?

Nhưng hắn dùng lực mạnh hơn để kéo cậu lại, nở nụ cười cưng chiều nhìn cậu rồi mới hướng mẹ mình lên tiếng:

"Mẹ, con nghĩ tiểu Thiên nói đúng, chúng ta nên bàn lại cách xưng hô. Em ấy là vợ con thì không nên gọi mẹ là dì Lý như vậy. Mẹ thấy có đúng không?"

"Đúng đúng đúng, mà khoan, con nói cái gì? Ai là vợ con chứ?"

Bà hất mặt nhìn con trai mình giận dữ hỏi.

Tiểu Ân run nhẹ, mặt tái đi lo lắng: "dì ấy không phải đã đồng ý trước đó sao? Chẳng lẽ giờ muốn đổi ý? Là cậu đã làm gì sai sao? Hay họ đã tìm được người tốt hơn?" Hàng trăm câu hỏi trong đầu cậu đang ồ ạt chạy ra, mắt đã ửng đỏ.

Hắn cảm nhận được người trong lòng bất an thì ôm chặt hơn an ủi:

"Không sao"

Hướng về mẹ hắn hỏi:

"Mẹ có ý gì?"

Mẹ hắn không thèm quan tâm, quay qua thấy tiểu Ân mắt đã rưng rưng thì vội vã bưng lấy mặt cậu hỏi:

"Ôi, tểu Ân của dì, con sao vậy? Ai làm con khóc? Nói cho dì nghe, ngoan nào"

Bà ấy dỗ cậu như dỗ đứa con trai năm tuổi của mình, hết sức dịu dàng.

Ôm tiểu Ân vào lòng rồi đẩy Kiêu đại thiếu gia ra, tiếp tục trách móc:

"Đó, tất cả là tại con, hại tiểu Ân của mẹ khóc đến như vậy? Con người ta lớn lên tuy không cha không mẹ nhưng vẫn còn có mẹ ở đây, mẹ sẽ không để con bắt nạt thằng bé đâu."

Có ai nói cho hắn biết chuyện gì đang xảy ra không?

Sau một hồi dỗ dành, bà lại lên tiếng:

"Tiểu Ân à, mặc dù tụi con chưa tổ chức hôn lễ nhưng trong lòng dì luôn coi con là con, dì rất mong được nghe con gọi một tiếng mẹ. Con có thể gọi ta là mẹ không?"

Đẩy người ra, họ nhìn thẳng vào mắt nhau mà nước mắt cứ không ngừng rơi.

Lúc nãy cậu là sợ hãi mà khóc, còn bây giờ là hạnh phúc mà khóc. Cậu thật không ngờ cuộc đời này lại được lần nữa gọi mẹ.

"MẸ"

"Ngoan, ngoan lắm."

"Ba Thượng Quan, ba Thương Quan, anh mau xuống đây"

Nghe thấy tiếng vợ gọi, ba Thượng Quan vội xuống lầu, nhìn thấy ba người ở sopha, hai người thì khóc bù lu bù loa. Ông liếc mắt nhìn thằng con trai lớn ý hỏi:

"Con lại chọc vợ của ba khóc à?"

Hắn cũng nhìn lại với ánh mắt đầy ủy khuất:

"Đừng nhìn con, con không làm gì cả"

Thấy chồng xuống bà vội kéo tay ông lại, miệng thì cười mà nước mắt lại rơi:

"Anh xem, tiểu Ân nó gọi em là mẹ này"

"Tiểu Ân, gọi ba đi con."

Cậu ngước lên, có chút sợ hãi, do dự không dám gọi

"Coi kìa, con mau gọi ba đi" bà lại thúc giục.

"BA"

Ba Thượng Quan nhất thời cũng không tránh được kích động, miệng giật giật, ông hiểu vì sao vợ mình lại khóc thành ra như vậy.

"Ngoan." Ông trầm giọng, bước tới nhẹ nhàng xoa đầu đứa con trai bé bỏng này.

"Anh hai, anh hai, tất cả hoa ngoài sân là cho em sao?"

Nhị thiếu hớn hở chạy vào nhà.

"Chuyện gì vậy?"

Không ai trả lời.

"Thượng Quan Kiêu, lễ cưới mẹ có thể cho con thời gian chuẩn bị, nhưng giấy đăng ký kết hôn thì không được chần chừ. Con lập tức đưa tiểu Ân đi ký giấy. Mẹ không thể để con của mẹ danh không chính ngôn không thuận bị người ta nói ra nói vào"

Bà vỗ nhẹ tay tiểu Ân, ân cần dặn dò:

"Con trai ngoan, sau này nó bắt nạt con cứ nói cho mẹ, mẹ sẽ ra mặt cho con"

Cậu mỉm cười gật đầu.

Thế là bà khoác tay ông rời đi.

"Anh hai, anh hai, vậy là hai người sắp đám cưới hả? Không cho gọi là chị dâu thì em gọi là gì? Không lẽ gọi anh dâu?"

"Gọi anh hai nhỏ đi" Thượng Quan Kiêu lên tiếng đưa ra đáp án.

"Chúng ta đi đăng ký kết hôn" lôi vợ nhỏ ra ngoài.

"Khoan, khoan, tất cả hoa ngoài kia là cho em sao?" Nhị thiếu chạy theo để khẳng định lại món quà.

"Đúng vậy." Hắn dửng dưng đáp

"Trước kia anh nói nhà có nhiều cây rồi, hơn nữa con trai như em suốt ngày mà trồng hoa thì chẳng ra làm sao? Sao nay lại tặng nhiều vậy?"

Đúng thế, nhị thiếu rất thích trồng hoa, nhưng cứ bị cấm cản, tự dưng nay đổi ý tặng cho anh rất nhiều giống hoa đẹp, chắc đem hết hoa của Hà Lan về luôn hay sao ấy.

"Anh hai nhỏ của em thích ngắm hoa" tiếng của anh hai yêu dấu từ xa vọng lại.

Ừ thì vì để lấy lòng vợ nhỏ của anh mà thằng em tội nghiệp được hưởng chút lợi, thôi đành vậy.

Thế là nhị thiếu lấy lại tinh thần, hí ha hí hửng đi trồng cây.

Buổi tối, ôm vợ nhỏ trong tay, đại thiếu gia cứ vùi vào cổ người nọ mà chà qua chà lại.

"Kiêu, em thật không ngờ ông trời lại tốt với em như vậy. Lấy của em một gia đình nhưng lại cho em một gia đình khác tốt hơn gấp trăm ngàn lần"

"Vợ à, cảm ơn em đã xuất hiện."

"Kiêu, chúng ta sẽ mãi như thế này chứ? Em sợ đây chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh lại mọi thứ sẽ tan biến"

Cậu ôm chặt lấy hắn, cảm nhận hơi ấm của hắn.

"Ngốc. Đây là sự thật, anh sẽ luôn yêu thương chiều chuộng em. Cho em tất cả những gì em muốn."

Hắn lại nghiêm mặt nói thêm

"Nhưng nếu em làm điều có lỗi với anh, đừng trách anh chính tay giết chết em"

Tiểu Ân chỉ cười nhẹ, ngồi dậy trịnh trọng nói với hắn

"Em không cần gì cả, chỉ cần tình yêu của anh. Nếu em làm chuyện có lỗi với anh, em cam tâm tình nguyện chết dưới tay anh"

Nghỉ một chút cậu cũng tiếp tục chốt hạ một câu như hắn

"Nếu anh làm chuyện có lỗi với em, em sẽ rời đi để anh mãi mãi không tìm được em, mãi mãi sống trong sự hối hận"

Vươn tay ôm cậu đè xuống giường, hôn nhẹ lên trán

"Được rồi, sao tự dưng đi nói mấy lời này. Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta đó."

Hắn vuốt lên mặt cậu rồi giữ cằm cố định hướng cậu nhìn thẳng vào hắn

"Vợ à, người ta nói đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, chúng ta cứ nói chuyện thế này có phải rất lãng phí không?"

"Chờ đã" hắn vừa cúi đầu chuẩn bị hôn thì bị cậu cản lại.

"Đã lâu em không gặp Minh Loan, em lo cho cô ấy. Mai em muốn ra ngoài tìm cô ấy"

Hắn nghiêng người nằm xuống bên cạnh

"Cô bạn đó của em đối với em rất tốt nhưng cô ta có chồng lo rồi thì em lo gì nữa?"

Hắn khéo léo từ chối.

"Nhưng từ lúc em chữa trị cho cô ấy em vẫn chưa gặp lại."

"Em là thần y, nếu em đã chữa cho cô ta thì chắn chắn cô ta sẽ không sao. Yên tâm đi"

Lại từ chối. Từ mấy lần trước hắn quyết tâm giữ vợ thật kỹ.

"Kiêu, cho em gặp Minh Loan đi mà, nha, Kiêu ~~~, xin anh đó, nha ~~~"

Cậu vừa ôm hắn vừa lắn, vừa dùng cái giọng mè nheo để năn nỉ, má phúng phính, khiến hắn nhìn chỉ muốn cắn cho một phát.

"Kiêu~~~" cậu cố gắng suy nghĩ xem làm sao để có thể đi.

Hắn vẫn đang yên lặng nhìn cậu

"Ông xã~~~"

<Beng> hắn chịu thua.

"Được rồi, mai anh sẽ cho người đến mời cô ta đến nhà, cấp quyền ra vào cho cô ta. Hai người có thể gặp nhau bất cứ lúc nào chỉ cần không ra khỏi nhà là được"

"Thật chứ? Cảm ơn anh." Cậu ôm lấy hắn vui vẻ hôn lên môi hắn cái chốc. Cậu vui mừng vì được gặp Minh Loan mà quên luôn câu cuối hắn nói gì.

"Anh đã cho người chuẩn bị cho em phòng nghiên cứu thuốc và phòng làm bánh ở khuôn viên sau nhà, chỉ dành riêng cho em"

Hắn là đang bắt chước người xưa xây kim ốc tàng Kiều. Giấu càng kỹ càng an toàn.

"Kiêu, cảm ơn anh, anh thật tốt"

"Trước giờ anh không làm việc gì công không cả."

Hắn nhếch mép cười gian nhìn cậu nói như vậy.

"Hửm? Em đâu có tiền trả cho anh." Cậu ngây thơ trả lời.

"Vậy lấy thân đền đáp đi. Anh chịu thiệt một chút cũng được"

Nhìn tiểu Ân, tay gõ nhẹ lên mũi cậu đề nghị.

Cậu lại xấu hổ cúi người nép sát vào hắn, giọng nhỏ cũng vì vậy càng nhỏ

"Em đã bị anh ăn sạch rồi còn gì"

"Ha ha ha, bảo bối à, sao em lại đáng yêu như vậy chứ?"

"Anh chuẩn bị phòng cho em là để em tiếp tục làm ra các loại thuốc phục vụ cho mình và người khác. Ví dụ .... thuốc hôm rồi xài hết rồi, anh vừa qua tiểu Thiên lấy một tuýp khác. Nó khóc la um sùm bên kia kìa. Em nên bào chế ra nhiều một chút. Nếu như quá cực anh có thể xây thêm nhà xưởng để sản xuất hàng loạt. Như vậy coi như là đang kiếm tiền rồi"

Hắn thấy cậu đang chăm chú nghe thì liền đổi giọng

"Có điều, việc lấy thân báo anh vẫn tính."

Cậu bật cười, đây là chồng của cậu, người cậu yêu thương, người yêu thương cậu, người sẽ cùng cậu đi đến hết quãng đời còn lại.

Bốn mắt họ nhìn nhau, niềm hạnh phúc lan tỏa khắp phòng.

Cậu rướn người, chủ động hôn lên môi hắn, đưa lưỡi tách môi hắn, đi vào bên trong.

Hắn mất năm giây để tiếp nhận sự bất ngờ sau đó liền biến bị động thành chủ động quấn lấy lưỡi cậu, đùa giỡn khiêu khích.

Hắn tham lam mút liếm không ngừng môi lưỡi người bên dưới, tay đã lòn vào bên trong mân mê hạt đậu nhỏ.

"Ưm...mmm..." cậu không kiềm nén được mà phát ra tiếng rên rỉ.

Hắn dùng chân đạp ống quần của cậu xuống, cậu cũng rất phối hợp mà nhất mông lên, nhích qua nhích lại để hắn cởi được dễ dàng hơn.

Tay của cậu cũng ngoan ngoãn giúp hắn cởi áo, lộ ra cơ thể cường tráng rắn chắc.

Hắn bắt lấy tay cậu đưa xuống phân thân đang còn bên trong quần, nắm lấy xoa nắn lên xuống, miệng hắn gặm lấy hạt đậu nhỏ từ ngoài áo, day day gặm gặm làm cho áo ướt hết một mảng, dính vào da, độn lên hạt đậu đang cương cứng như muốn chui ra khỏi lớp áo.

"Kiêu, em yêu anh"

"Bảo bối, anh cũng yêu em"

Hắn nhanh chống lột hết các thứ còn vướng víu trên người của cả hai.

Bôi thuốc vào tay vòng ra cánh mông đút vào cửa động.

"Ah" tiểu Ân giật mình vì hành động đột ngột của hắn

Hắn hôn cậu, tay vẫn không quên nhiệm vụ mở rộng lãnh thổ.

Hắn đã làm mấy lần nên biết chỗ nhạy cảm của cậu ở đâu, tay đưa vào rút ra rồi đẩy đến điểm nhạy cảm

"Ư... Kiêu"

Phía trước nhóc nhỏ của cậu đã bắt đầu rỉ nước, muốn bắn ra. Phía sau thì đang quằn quại muốn được xâm nhập.

"Thế nào vợ yêu, muốn chồng làm gì cho em?"

"Kiêu, cho em... em muốn anh"

"Anh cho em thì em phải ngoan có biết không?"

"Sẽ ngoan... Kiêu... em.. khó chịu, nhanh ... cho em... hic"

Hắn đưa phân thân đến cửa động, vờn qua vờn lại, miệng hang động của tiểu Ân khép khép mở mở theo từng cái trêu chọc đó. Chỉ muốn nuốt chửng khúc thịt đó vào.

"Kiêu... đừng mà... cho vào đi..."

"Hự"

"Ah"

"Ngoan nào, là em yêu cầu"

"ưm ... động ... mau động..."

Rút ra đút vào, tiếng thở dồn dập, tiếng rên rỉ, tiếng ót ét của hai bộ phận dính đầy dịch chạm vào nhau, tiếng phành phạch của da thịt đập vào nhau.

Cấm trẻ dưới mười tám tuổi. Người trên mười tám tuổi nghe cũng đỏ mặt.

"Ưm .. Kiêu... muốn ra... em ..."

"Chờ anh."

Hắn dùng tay bịt lại lỗ nhỏ trên đầu cầu nhóc không cho bắn. Bên dưới phân thân ra vào nhanh hơn, mạnh hơn.

Hắn đột nhiên buông tay

"Ah"

"Ah"

Cả hai bắn cùng lúc.






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store