ZingTruyen.Store

Khong De Mat Lan Nua

Buổi sáng, bên ngoài ánh nắng mới xuyên qua từng cành cây kẽ lá, tiếng chim hót líu lo, tiếng người làm qua lại xôn xao.

Trong một căn phòng nọ vẫn còn đang kéo kín rèm, chỉ có ánh đèn vàng nhạt bao phủ không gian cùng hai người trên giường.

Tiểu Ân từ trong vòng tay quen thuộc cựa mình, cậu thấy gương mặt phóng đại trước mặt tiều tụy đi không ít.

Cậu dùng tay khẽ đặt lên đôi mày nhíu chặt như đang gặp ác mộng, rồi vuốt nhẹ, cúi đầu hôn lên trán người ta, gọi:

"Kiêu, tỉnh lại"

Con người đó cảm nhận hành động, lời nói phát ra, đôi mày cũng từ từ giãn bớt. Chợt. Đôi mắt ấy bừng tỉnh lập tức mở to.

"Tiểu Ân? Em đã tỉnh?"

Cậu mỉm cười gật đầu.

Hắn ôm chầm lấy cậu, mừng rỡ thốt lên:

"Tiểu Ân, anh nhớ em lắm, rất nhớ em"

"Kiêu, buông em ra đi, em không thở được" cậu vừa nói vừa đẩy đẩy hắn ra.

Hắn không buông, chỉ nới lỏng tay, vùi đầu vào hõm vai cậu, hạ giọng:

"Bảo bối, xin lỗi, là anh đã hại em, anh không bảo vệ được em. Bảo bối."

Đúng vậy, trong hắn có bao nhiêu lo lắng sợ hãi, bao nhiêu là ân hận.

Người là do hắn mang về bên cạnh, muốn dùng tất cả để yêu thương cậu, bảo vệ cậu. Cuối cùng, hết lần này đến lần khác cậu vì hắn mà chịu ủy khuất, vì hắn mà bị tổn thương.

Tiểu Ân cảm nhận được nỗi niềm trong lòng hắn, vỗ vỗ lưng an ủi:

"Kiêu, anh không có lỗi. Không phải anh đã đến sao? Hết lần này đến lần khác là anh xuất hiện cứu em. Đối với em, anh là thiên sứ mà ông trời ban xuống cứu giúp cuộc đời em. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã xuất hiện. Anh là tất cả của em."

Cậu đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng bao tình cảm.

Hắn tất nhiên vui vẻ đón nhận, đón nhận lời ngọt ngào của cậu chảy sâu vào tim, đón nhận cánh môi mềm mại của cậu đang dán chặt trên môi hắn.

Tay hắn đỡ lấy cậu, thuận thế ngã người đè cậu xuống giường.

Hắn tham lam liếm mút như để thỏa mãn nỗi nhớ mong dằn xé mấy ngày qua.

Tiểu Ân hơi thở hổn hển nghiêng đầu để thở, thốt lên một câu mà cái giường cũng muốn nghiêng ngã:

"Kiêu, em đói."

Hắn ngừng động tác, phải rồi, mấy ngày nay cậu ăn rất ít, gần như không ăn. Nhưng hắn vẫn luyến tiếc:

"Em muốn ăn gì?" Hôn thêm cái chốc lên trán.

"Ừm, để coi... em đói đến có thể ăn cả thế giới luôn. Kiêu, em muốn ăn gà hầm thuốc bắc, vịt quay, bánh bao, lẩu cay, yến nấu hạt sen."

Cậu nói mà ánh mắt long lanh nhìn hắn.

Thật ra bình thường cậu ăn rất ít, cũng chỉ thích vài món rau hoa thanh đạm, chỉ là vừa tỉnh lại sau cơn mê, ký ức bị đánh đập, bị lạnh, bị đói vẫn còn trong tiềm thức. Nên không khống chế được mà đề nghị như thế.

"Em... hay là.. anh thấy em ăn anh sẽ nhanh hơn đó"

Hắn gian manh đề nghị.

Cậu đẩy hắn ra, đánh yêu lên ngực hắn

"Kiêu"

Hắn cười haha, nụ cười sảng khoái nhất cho đến hiện tại.

"Được được, không ghẹo em nữa.  Tắm đi rồi xuống. Anh dặn nhà bếp chuẩn bị bữa sáng cho em."

Hắn dặn dò nhà bếp xong thì cũng về phòng mình tắm rửa thay đồ.

Tâm trạng của hắn hôm nay như mùa xuân lan tỏa khắp nhà, làm cho ai nấy cũng đều dễ chịu.

Tiểu Ân mừng rỡ chạy xuống nhà ăn, cậu nhìn thấy bàn thức ăn trong lòng chỉ muốn hét lớn "THƯỢNG QUAN KIÊU"

Hắn thong thả từ trên lầu bước xuống, nhìn ánh mắt đỏ ngầu ngập nước của cậu, mỉm cười đưa tay nựng nhẹ lên má hỏi:

"Sao vậy?"

Kéo ghế đẩy cậu ngồi xuống rồi cũng ngồi bên cạnh chờ câu trả lời mà hắn đã biết thừa

"Kiêu, sao lại là cháo trắng? Gà của em đâu? Vịt của em đâu? Anh hứa cho em mà? Hic" cậu ủy khuất như đứa trẻ bị lấy mất kẹo, nước mắt bắt đầu rơi.

Hắn thấy cậu khóc tuy có chút đau lòng nhưng buồn cười chiếm 99%.

Hắn chồm người, nhấc bổng cậu ngồi lên đùi hắn, đau lòng nhiều hơn khi nãy một chút vì người này sao nhẹ như vậy, hắn dỗ dành:

"Bảo bối nhỏ, vợ ngoan, anh hứa chuẩn bị bữa sáng nhưng không hứa làm các món em yêu cầu. Em vừa bệnh dậy chỉ có thể ăn cháo, em là bác sĩ sao điều cơ bản như vậy cũng không biết. Anh có chút nghi ngờ nha. Nhưng mà vẫn có một thứ em thích đó"

Hắn múc một muỗng cháo, thổi sơ qua đưa lên miệng cậu. Tất nhiên, cậu quay đi. Ai thèm ăn chứ. Người ta là đang giận đó.

"Sao vậy? Đây là cháo yến đó. Không phải em thích yến sao? Ăn nóng đi, nguội sẽ không ngon đâu"

Cậu vẫn không ăn. Một mặt vẫn còn giận, mặt khác yến rất tanh, cậu chỉ thích ăn chè thôi.

Hắn đưa tay tới

"Nào, há miệng. Anh cầm thế này rất mỏi đó. Em còn không ăn anh sẽ dùng cách khác nhanh hơn"

Nói xong, hắn tự ăn luôn muỗng cháo đó.

Hắn từ từ kề sát mặt cậu. Tất nhiên tiểu Ân không ngốc đến nỗi không biết hắn muốn làm gì. Nghiêng người, đẩy hắn ra, cậu ấm ức lên tiếng:

"Được rồi, em tự ăn là được rồi."

Cậu đứng dậy rời khỏi người hắn, ngồi xuống ghế mình, chầm chầm đưa muỗng cháo lên miệng.

"Ưm, rất ngon." Không ngán, không tanh, đúng là món cháo cực phẩm. Cậu phải học mới được. Cắm cúi ăn.

"Ngon thì ăn nhiều một chút. Rất tốt cho sức khỏe"

Hắn cười, nghĩ "Vợ nhỏ thật dễ dạy. Rất ngoan. Hắn rất thích."

"Hé lô" tiếng vọng từ ngoài xa tới mà chưa thấy người.

Tiểu Ân ngước mắt lên, xuất hiện ngay cửa là ba soái ca đẹp lung linh tiến tới như trình diễn catwalk.

Nhưng ba giây sau đó mọi chuyện đều thay đổi.

Lâm tử vèo một cái ngồi cái ghế ngay cạnh tiểu Ân. Cậu mỉm cười gật đầu chào hắn:

"Anh Lâm tử, đã lâu không gặp"

Anh ta đôi mắt sáng rỡ:

"Ô, bảo bối nhỏ của lão Kiêu đã khỏe rồi sao? Thế thì tốt rồi. Chúng ta cùng đi thôi."

Lúc này hai người còn lại mới ngồi xuống sô pha gần đó, cũng chỉ là ngồi xem kịch không lên tiếng.

Thượng Quan Kiêu đưa ánh mắt sao xẹt về phía Lâm tử, hỏi:

"Các cậu đến đây làm gì?"

"Ơ, không phải rủ cậu qua Hà Lan chơi một chuyến sao? Mới đó đã quên rồi?"

"Tôi có hứa sẽ đi sao?"

Hắn không thèm để ý quay sang tiểu Ân, nhẹ giọng:

"Đã ăn xong chưa?"

Cậu gật đầu. Họ rời khỏi nhà ăn, ngồi xuống sô pha đối diện hai người kia.

Lâm tử thấy thế chạy theo, không thèm để ý ngồi sát bên cạnh tiểu Ân:

"Tiểu Ân, em có muốn đi chơi không? Hà Lan rất đẹp nha, lại yên bình, nổi tiếng là quốc gia an ninh nhất thế giới. Đến cảnh sát còn phải thất nghiệp đó."

Tiểu Ân chăm chú nghe anh ta nói, rồi quay sang dò xét ý kiến của ai kia.

"Em không cần để ý hắn đâu, có ba người bọn anh ở đây thì không có gì phải lo cả. Đi nha."

Lâm tử đứng dậy, nắm tay của tiểu Ân lôi đi.

Sắc mặt của ai kia đã thay đổi từ lúc ngồi xuống sô pha rồi, giờ đây càng đen hơi. Cái tên Lâm tử đó hình như bị miễn dịch với mùi giấm chua thì phải. Nồng nặc đến muốn nghẹt thở luôn.

"Buông tay" hắn lạnh giọng, đứng lên kéo người ôm vào trong ngực.

Lúc này, Hùng Lãng cười lên tiếng:

"Được rồi, Lâm tử à, cậu định đào tường nhà người ta cũng nên coi chủ nhà là ai chứ. Không muốn sống nữa sao?"

Ngừng một chút nhìn sang tên mặt than kia:

"Lão Kiêu nè, cũng đừng quá nghiêm túc, cậu ta đùa thôi, vốn dĩ tiểu Ân đi thì cậu cũng đi nên Lâm tử mới không thèm hỏi ý kiến cậu. Em ấy không phải vừa khỏi bệnh sao? Nên ra ngoài chơi cho khuây khỏa."

Hắn cũng không phải là tức giận gì với đám bạn ôn thần này, chỉ là người dạo này dễ bốc mùi chua chút chút thôi.

Quay sang âu yếm nhìn người trong lòng:

"Em muốn đi?"

Cậu gật đầu.

"Với bọn họ?"

Cậu ngước mắt lên nhìn hắn, suy nghĩ xong thì lắc đầu.

Vân Thanh Nhu đột nhiên đứng dậy rời đi, bỏ lại trong khoảng không một câu ngắn ngủn:

"Đi thôi"

Tiểu Ân nhìn theo, tỏ vẻ luyến tiếc. Hùng Lãng và Lâm tử cũng cất bước theo sau. Lâm tử còn quay lại nhìn với cặp mắt như cún con rời chủ, hết sức tội nghiệp.

Hắn hôn lên trán tiểu Ân, xoa đầu cậu, nét mặt cưng chiều:

"Được rồi, nếu em muốn đi thì mình đi, đều nghe theo em. Đừng làm bộ mặt đó chứ."

Cậu hơn hở nhìn hắn:

"Thật không?"

Rồi lại xụ mặt nói:

"Nhưng em còn chưa chuẩn bị gì, vé máy bay còn chưa mua, làm sao đi kịp."

"Haha, bọn này đi còn cần mua vé máy bay sao? Em chỉ cần gật đầu đồng ý là được, mọi chuyện đã có tụi anh lo. Đúng không? Kiêu đại thiếu gia?"

Lại là Lâm tử, anh ta nghe Thượng Quan Kiêu đồng ý đi thì mừng như mẹ đi chợ về, nhào đến xổ cho một tràng.

Còn định nhào tới kéo người đi đã bị ánh mắt kia làm cho ngừng lại. Lần này biết nhìn sắc mặt người khác rồi.

"Đi, đi, chúng ta đi thôi" Lâm tử đã ra khỏi cửa.

Thượng Quan Kiêu nắm tay vợ nhỏ đi theo phía sau giải thích:

"Chúng ta đi máy bay tư nhân, bên đó bọn anh có nhà riêng, không cần chuẩn bị gì cả"

Tiểu Ân biết người này có tiền có của nhưng cũng không ngờ lại... thật ngưỡng mộ.

Ngồi trên máy bay, tiểu Ân nhìn ngắm xuống quê hương xinh đẹp, cái cảm giác rời xa của ngày xưa ùa về.

Năm đó cậu được đưa đi nước ngoài, tình cảnh hết sức bi đát, những tưởng sẽ không bao giờ có ngày quay lại nữa. Vậy mà giờ đây, cậu cũng rời đi như thế, nhưng lại là đi cùng người mình yêu.

Cậu quay qua ôm eo người bên cạnh, tựa đầu vào ngực hắn:

"Cảm ơn anh."

"Hửm? Sao vậy?" Hắn ngạc nhiên về biểu hiện của cậu.

Cậu lắc đầu không nói.

"Được rồi, khi nào muốn nói thì nói anh. Hãy nhớ, có anh luôn bên cạnh em. Không cần lo lắng gì cả."

Những lời nói như vậy mà được thốt ra từ miệng Thượng Quan Kiêu sao? Có nói cũng không ai tin.

Không sao, bởi vì chỉ mình cậu được nghe thôi.

Dòng mật ngọt như từ tai lan dần xuống cổ họng chạy dài xuống tim. Thình thịch bị tim bóp một phát hòa tan vào máu lan khắp cơ thể.

Vậy mà giọt nước mắt lại lăn trên má.

Máy bay của họ đáp xuống một sân cỏ rộng, xa xa có một toà lâu đài nhỏ, nhìn cứ như cổ tích.

Xe trung chuyển dành cho họ không phải taxi, không phải các dạng xe ngựa hay xe bí đao, càng không phải siêu xe như mọi người tưởng tượng mà là xe đạp.

Năm chiếc xe đạp được chuẩn bị sẵn, bọn họ chạy trên con đường vắng, hai bên là cây cỏ hoa lá rợp bóng, yên bình đến lạ.

"Aaaaaaaa, thật thoải mái" Lâm tử chạy xe mà buông cả hai tay, đưa thẳng lên trời cảm nhận sự tự do sảng khoái.

"Lại trò này, lần trước té cho sấp mặt còn chưa sợ?" Hùng Lãng vừa cười vừa nói.

"Nè nè, cậu không chọc gậy bánh xe thì tôi sẽ không té đâu. Đó là chuyện xưa rồi" Lâm tử quay sang cãi.

"Nè Nhu Nhu, cậu thấy chúng ta có giống ba chàng bạch mã hoàng tử đang đến lâu đài cứu công chúa không? Hahaha công chúa, ta đến đây"

"Câm miệng cậu lại. Đừng có gọi tôi như thế. Chúng ta là đang chạy xe đạp" Vân Thanh Nhu bất đắc dĩ tham gia vào câu chuyện.

"Chúng ta có năm người đó, cái tên này cậu có biết đếm không vậy?"

"Vậy sao? Tôi chỉ thấy có ba chúng ta nha, Nhu Nhu cậu thấy có đúng không?

Cứ mỗi lần đến đây tâm tình của bọn họ như được thư giãn, không cần quan tâm đến thế giới bên ngoài. Gánh nặng đều gác lại trên máy bay.

"Lâm tử, muốn lão Nhu cho bom nổ chết cậu à? Cậu muốn nhà cậu sáng nhất đêm nay cũng được nhưng là hôm nay chúng ta ở chung nhà đó"

"Sợ gì chứ, tối nay tôi sẽ qua phòng lão Nhu ngủ."

Tiếng trò chuyện của bọn họ mỗi lúc một xa dần.

Ở đây, chỉ còn lại đôi tình nhân trẻ cùng nhau đạp xe rồi đếm số vòng quay.

Đoán là thế chứ không hiểu sao họ có thể chạy chậm như vậy. Muốn thi chạy xe đạp chậm hay sao?

"Kiêu, ở đây thật đẹp"

"Em thích thì sau này lúc nào cũng có thể đến"

"Kiêu, đây có phải mơ không?"

"Em thử buông tay lái xem"

"Để làm gì? Em đang hỏi anh mà?"

"Thì em buông tay mà té thì đây là sự thật. Hahaha"

Cậu không thèm để ý đến hắn nữa.

Đến cổng biệt thự, ba chàng hoàng tử  phải đợi mãi mới thấy bóng dáng hai người kia.

Cho người cất xe, năm người họ tiến vào với sự chào đón kính cẩn của hai hàng người.

Quản gia đứng ở cửa cúi đầu:

"Hoan nghênh các thiếu gia đã quay trở lại"

Ngẩng đầu lên, ông hơi ngạc nhiên:

"Thưa, đây là ....?"

Ông không biết cậu thiếu niên đi cùng họ là ai, trước giờ chỉ có sáu anh em bọn họ.

Lúc này, Lâm tử, Hùng Lãng, Vân Thanh Nhu đều nhìn về phía Thượng Quan Kiêu và tiểu Ân chờ đợi câu trả lời.

"Vợ tôi" Thượng Quan Kiêu không chút do dự đáp.

Trừ ba người bạn tâm giao đã quen với độ dày da mặt của bạn mình thì những người còn lại cằm đã đụng xuống tới đất.

Tiểu Ân thì ngại đến đỏ chín cả mặt, nắm góc áo hắn kéo, nhỏ giọng nhắc:

"Kiêu"

Lấy lại thái độ chuyên nghiệp, bác quản gia già chào:

"Xin chào cậu ...."

"Cháu chào bác, cháu họ Ân, gọi cháu tiểu Ân là được" tiểu Ân lễ phép chào lại.

"Chào Ân thiếu gia, mời mọi người vào trong"

Ngày hôm đó cứ như thế mà trôi qua.

Buổi tối, ôm bảo bối vào lòng, tận hưởng xúc cảm ngọt ngào êm ái, hắn lên tiếng:

"Bảo bối, sức khỏe em hôm nay có vẻ đã hồi phục tốt rồi?"

"Dạ, rất tốt luôn" tiểu Ân thành thật trả lời.

"Anh có một việc thắc mắc mà vẫn chưa có dịp hỏi"

"Hửm?" Cậu ngước mắt nhìn hắn

"Rõ ràng tên điên đó nói hắn đã tiêm thuốc kích thích liều mạnh cho em, nhưng ... anh thấy ... hình như em chưa từng ... hình như em không bị ảnh hưởng?"

"Anh là đang muốn em bị thuốc làm cho kích thích?" Cậu hỏi mà mắt lườm hắn một cái rồi xoay lưng về phía hắn.

Hắn nhích tới, ôm lại cậu vào lòng, chôn đầu vào hõm vai cậu, rì rầm:

"Không, anh chỉ là tò mò thôi. Hơn nữa anh sợ, lỡ như... lỡ như thuốc bộc phát mà em lại ... ừm, em lại chỉ có một mình thì phải làm sao?"

Thượng Quan Kiêu hắn trước giờ nói chuyện thì đây là lần đầu tiên phải xem sắc mặt người khác. Ăn nói lại ấp a ấp úng. Thật sự thất bại.

"Anh yên tâm đi. Từ nhỏ em đã học dược cũng lấy thân mình thử thuốc nhiều rồi. Có một vài loại độc tính sẽ không ảnh hưởng đến em. Hơn nữa, anh còn nhớ "an đào" không? Lần trước nghiên cứu để làm bánh em phát hiện nó có thể hóa giải một vài loại chất gây kích thích thần kinh. Không ngờ nó lại giúp em vượt qua ải này."

"Nói vậy là nếu ăn "an đào" sẽ không bị chất kích thích làm cho ảnh hưởng?"

Hắn đang hồi tưởng lại chuyện năm xưa bị em trai yêu dấu hạ thuốc.

"Gần như là vậy" cậu gật đầu.

Hắn lại thở dài

"Haiz, thật đáng tiếc."










Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store