Khong De Mat Lan Nua
Trưa hôm nay thật là một ngày đặc biệt, bốn người cùng ăn cơm trưa tại phòng Kiêu tổng.Trình Bâng vừa quan sát boss của mình, vừa gắp thức ăn cho nhị thiếu.Nhị thiếu thì chỉ gắp ăn theo quán tính vì cặp mắt cậu đang bận dán lên hai người đối diện.Tiểu Ân cắm cúi ăn mà không dám nhìn lên.Kiêu boss miệng thì ăn nhưng lại cảm thấy đồ ăn cũng không hấp dẫn bằng biểu tình của người ta bây giờ.Cũng lấy đũa gắp thức ăn cho tiểu Ân, còn khuyến mãi thêm nụ cười hết sức, hết sức dịu dàng.Nhị thiếu và Trình Bâng cằm đã rớt xuống tới đất.Lúc này, điện thoại phòng thư ký gọi đến, giọng run run.Không run sao được chứ, lúc nãy họ thấy Trình trợ lý đi mua cơm trưa, không biết boss đã ăn xong chưaCơ mà cái cô Hoa này rất phiền phức, cứ làm inh ỏi, lại là đối tác quan trọngLỡ như ảnh hưởng đến dự án lần này họ ngàn vạn lần không gánh nổi."Boss, cô Hoa của tập đoàn Hoa thị đã đến ạ?"Boss là đang thưởng thức mỹ vị trước mắt bị gián đoạn, giọng lạnh lẽo như băng ngàn năm:"Cô ta có hẹn trước?"Thư ký sợ bay mất hết ba hồn lật đật thuật thật nhanh câu chuyện:"Dạ cô ấy có lịch hẹn lúc 14h45 ạ. Nhưng cô ấy đến sớm""Bảo cô ta đợi bên ngoài", nói xong boss cúp máy luôn.Ăn xong, nhị thiếu và Trình Bâng không về phòng, lấy cớ đợi thức ăn tiêu hóa bớt mới làm việc.Tiểu Ân thì có chút chưa quen lắm nên ra ngoài pha cà phê.Cô Hoa kia đợi nãy giờ hết sức sốt rột, đi tới đi lui không chịu đợi ở phòng khách, chạy ra ngoài mắt luôn hướng về phòng Kiêu tổng.Thấy tiểu Ân đi ra, cô ta liền chạy đến hỏi:"Anh Kiêu có phải đã dùng cơm xong rồi hay không?"Tiểu Ân thành thật gật đầu."Vậy phiền cậu pha cho tôi ly cà phê. Cảm ơn."Nói xong chạy một hơi vào phòng Kiêu tổng.Cô gái này không biết có phải ra ngoài quên đem não theo hay không mà có hành động liều lĩnh như vậy.Tiểu Ân cũng chỉ biết pha thêm cho cô ta một ly.Mặc dù cậu thông minh, hiểu biết nhiều nhưng cậu thích cuộc sống bình bình an an, không hơn thua với ai nên ai đối xử thế nào cậu cũng không quan tâm.Với tính này thì không biết bao giờ mới hết bị bắt nạt.Trong phòng Kiêu tổng, sáu cặp mắt đang hướng về cửaHai người kia là đang đợi cà phê nhưng người đi vào không có cầm theo cà phê.Kiêu tổng thì đang đợi người đi pha cà phê về nhưng lại xuất hiện một người hắn không nhớ nổi là ai.Cô gái này mặc váy ôm sát, màu đen, tôn lên nước da trắng sáng mịn màng. Chiều dài váy gần đến gối, xẻ một đường thiệt cao tưởng chừng cô ta ngồi xuống sẽ không che đậy được gì.Cổ váy thiết kế nhẹ nhàng hình chữ V, làm những thứ cần che bên trong cứ lúc ẩn lúc hiện khiến không ít người nhìn thấy phải chảy máu mũi.Cất giọng nhẹ nhàng thanh thoát trách móc:"Kiêu tổng, ngài để người ta đợi lâu quá đó".Hắn lười để ý, mắt vẫn nhìn ra cửa, khách sao trả lời:"Cô Hoa đến sớm".Bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ:<Cộc cộc cộc>Thực ra cửa không có đóng, là để đợi tiểu Ân trở về, nên lúc nãy cô Hoa nào đó mới có thể chạy ào vô như thế.Trên tay tiểu Ân là khay cà phê có bốn ly.Trình Bâng thấy thế nhanh chân chạy đến, lấy giúp hai ly.Tiểu Ân mời boss và đối tác.Cô ta cầm ly cà phê lên thì:"Á""Sao mà nóng quá vậy, anh Kiêu, anh xem tay của em đỏ hết rồi này"Đưa tay về phía Kiêu tổng.Kiêu tổng đang thưởng thức cà phê lại nghe thấy một tiếng "Á" đó.Hắn lập tức đứng bật dậy.Cô gái trẻ lúc này thật đắc ý, thì ra anh ấy quan tâm mình như vậy. Nhìn dáng vẻ hấp tấp đó mà xao xuyến trái tim.Trước mắt Kiêu tổng bây giờ là cả người tiểu Ân toàn cà phê nóng.Hắn đùng đùng nổi giận.Nắm lấy tay tiểu Ân một hơi lôi vào nhà vệ sinh. Hắn dùng vòi sen xịt thẳng vào người cậu.Vừa xịt hắn vừa nhanh tay lột cái áo sơ mi dính đầy cà phê quăng xuống nền.Trước mắt hắn, khuôn ngực trắng trẻo phập phồng lên xuống theo nhịp thở đã đỏ cả một mảng lớn.Cậu vào công ty để tắm cà phê hay sao mà mới có mấy ngày đã đổ cà phê hai lần như vậy.Lần sau còn nghiêm trọng hơn lần đầu.Hắn đang có ý định dẹp bỏ hết cà phê trong công ty. Hoặc là cấm luôn nhân viên uống cà phê cũng được.Tiểu Ân sợ hãi, bị xịt đến lạnh người, run rẩy nói:"Boss, anh đừng giận. Em xin lỗi, em không cố ý".Cái gì mà đừng giận. Hắn giận muốn phát hỏa đây.Hắn giận vì sao cậu lại hiền lành như vậy? Tại sao để mình bị bắt nạt như vậy?Hắn giận cái người đàn bà kia tự nhiên xuất hiện làm cậu bị thương.Hắn giận vì cậu ấy ngay trước mắt hắn mà hắn không bảo vệ được.Hắn quát cậu:"Em bị sao vậy hả? Bị người ta bắt nạt cũng không lên tiếng. Ai bảo em pha cà phê cho cô ta? Lớn thế này sao không biết bảo vệ mình? Để bị thương đến nông nỗi này. Em tự mình xem đi."Hắn đẩy cậu đến cái gương to để cậu nhìn rõ vết bỏng trên người.Nhưng cái cậu nhìn thấy là cậu đứng đó, phía sau là Kiêu tổng. Lưng cậu đang dán sát vào ngực hắn.Bây giờ không chỉ ngực đỏ mà cả người cậu đều đỏ.Chỉ biết cúi đầu né tránh ánh mắt câu hồn trong gương.Tay chân cậu luống cuống, không biết phải làm sao?Nhúc nhích thì nhất định cọ sát lên ngực người kia vậy sẽ khó xử lắm.Nhưng mà hai thằng con trai thì có gì khó xử nhỉ?Cậu lấy hết can đảm quay người lại để thoát ra ngoài.Còn cái tên kia, hắn cảm thấy hơi nóng trong người đang tỏa ra. Hắn nhìn vào gương, màu đỏ trên ngực người kia đã lan ra toàn thân.Cái lưng trần nhẵn mịn đang dính vào ngực hắn, cơ bắp toàn thân hắn co cứng.Hắn cảm thấy nhịp tim của chính mình đập dồn dập, hơi thở khó khăn.Đột ngột, tiểu Ân quay đầu lại, định bỏ chạy. Nhưng nào có dễ dàng như vậy.Hắn dùng hai tay ghì chặt vai của cậu, ép sát vào gương.Nước lúc nãy trên người cậu bị hắn xịt cũng chỉ còn đọng lại vài giọt, gặp chuyển động tự nhiên lăn tròn, lăn tròn, chạy dọc trên ngực, trên tay.Hơi nước trong phòng như một màn sương mờ ảo đem hai người bọn họ che giấu đi.Tiểu Ân sợ hãi, mắt cậu long lanh phủ một tầng nước nhìn hắnNhìn thấy hắn với cặp mắt đã đỏ ngầu như một con sư tử đang muốn nuốt chửng con mồi.Môi cậu lắp bắp: "Boss!... Boss!... Anh..."Nghe được giọng nói run rẩy của cậu, hắn thu hồi ánh mắt, nới nhẹ lực tay.Nghiêm nghị nhìn cậu hỏi: "Em vừa gọi anh là gì?"Cậu nhìn hắn chằm chằm, có chút sợ, có chút ngượng, việc lúc nãy qua xong thì bây giờ đã thật sự thấy lạnh. Cậu thành thật:"Anh Kiêu, em lạnh"<ĐÙNG>Hắn không chống đỡ nổi nữa. Cậu là đang làm nũng với hắn sao?(Oan uổng quá, cậu lạnh thật mà)Hắn vội trấn tĩnh, lấy khăn quấn quanh người cậu, kéo qua phòng nghỉ ngơi, lấy áo choàng ngủ cho cậu.Đang định lau khô rồi mặc cho cậu thì đột nhiên nghe tiếng cửa nhà vệ sinh mở.Nhà vệ sinh thì gọi vậy thôi chứ nó rộng thênh thang, kế bên là phòng tắm và có hai cửa thông.Lúc nãy là hắn đi cửa thứ hai vào phòng nghỉ.Còn tiếng mở cửa vừa rồi là có người mở cửa theo lối lúc hắn vào.Mày phượng châu lại, nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng:"Em ở đây đợi anh".Hắn với đôi chân dài bước ba bước đã ra khỏi phòng.Bên ngoài kia chỉ nghe tiếng hét."Á"Lại là cô gái đó.Hoa tiểu thư, cô ta đợi mãi khó chịu trong lòng nên liều mạng đến mở thử cửa.Không dám mở lớn chỉ hơi hé ra sau đó đưa đầu vào nhìn một chút.Cô ta thấy trong phòng hơi nước mờ ảo tự nhiên có bóng người xuất hiện, cứ tưởng là ma nên hét lên.Lúc cô giật mình buông cửa, người nép vào tường hai tay ôm mặt, chỉ nhìn qua kẽ tay, thấy người bước ra thì mới bĩnh tĩnh lên tiếng:"Kiêu, anh làm em giật cả mình"Cả người hắn tỏa ra khí lạnh, làm người ta mùa hè cũng phải rét run.Hắn xoay người ép cô ta vào tường hỏi:"Kiêu là tên để cho cô muốn gọi là gọi?"Xoay người bước đến bàn làm việc để gọi thư ký tiễn khách.Sau đó nhìn cô ta, âm trầm gằn giọng:"Chuyện hợp tác này tôi nghĩ chúng ta không cần bàn nữa. Mời cô về cho"Đi một hơi đến cửa phòng nghỉ thì quay lại:"Còn nữa, Kiêu là để ba mẹ và vợ của tôi gọi".<Rầm>Cửa phòng đóng lại.Hoa tiểu thư vẫn đang ngơ ngác.Hai người ngồi trên sopha vừa nhâm nhi cà phê vừa xem kịch.Đáng tiếc hạ màn quá nhanh.Tiễn khách xong cũng về phòng mình.Có điều họ không biết kịch hay vẫn còn phía sau.Tiểu Ân lúc này đã thay áo, đang sấy tóc, nghe tiếng cửa thì giật mình.Hắn nhìn thấy thì nhếch mép cười, đi đến gần cậu.Tay hắn cầm lấy máy sấy để giúp cậu sấy tóc nhưng lại cố tình nắm vào cái tay đang cầm máy sấy của cậu.Cậu dừng động tác, ngước mắt nhìn hắn. Tim cậu dường như đang đập loạn nhịp.Hắn là đang muốn làm gì?Hắn cúi xuống, ánh mắt ôn nhu, nụ cười dịu dàng, kèm theo giọng nói hết sức trầm ấm:"Để anh sấy tóc giúp em"Cậu bối rối, vẫn tay trong tay, nhìn xuống tay rồi lại nhìn lên:"Em tự làm được, anh nên đi thay áo đi, áo anh cũng ướt rồi. Anh vừa khỏe lại, tay chân vẫn còn đang băng bó. Không nên để dính nước".Hắn cười thành tiếng, bản thân hắn cũng giật mình. Hắn thật không ngờ chỉ mấy lời của cậu có thể làm hắn sảng khoái như vậy."Em là đang lo cho anh?"Cậu gật đầu lí nhí:"Là một bác sĩ phải quan tâm đến bệnh nhân của mình".Phũ. Quá phũ. Hắn vừa bị đạp ở trên mây rớt xuống tới phòng.Mặt hắn xám xịt rồi. Nhưng vẫn cố, muốn trêu chọc cậu thêm một chút"Được. Vậy bác sĩ nên nói thế nào để bệnh nhân nghe lời đây?"Hắn nhướng mày, giọng đầy thách thức.Cậu không ngờ cái tên suốt ngày đem bộ mặt than đi khắp nơi này lại có lúc bướng bĩnh như trẻ con.Trẻ con thì phải dỗ dành. Cái này cậu biết.Dùng hết IQ hiện có để nói lên một câu dỗ con nít mà cậu cũng không ngờ đến kết quả.Hít sâu, thở mạnh. Điều chỉnh hơi thở xong cậu nhẹ nhàng nói:"Kiêu, anh đi thay áo đi"Có ai cứu hắn lúc này không?Tất cả tế bào của hắn đều hóa đá rồi.Tay đang nắm lúc nãy giờ đã buông ra nhưng lại bất động trên không trung.Ánh mắt đó là bất ngờ, hốt hoảng, vui sướng, hạnh phúc. Tiểu Ân nhìn lên thấy được tất cả biểu cảm thay đổi đó của hắn.Nhưng hắn vẫn cứ bất động.Tiểu Ân trong lòng khó nghĩ, đứa "con nít" này có phải nên dỗ thêm chút nữa không?Ngước mắt nhìn lên, dùng tay còn lại nắm lấy tay áo hắn lắc nhẹ"Kiêu, ngoan. Nhanh đi thay áo đi"Đầu hắn nãy giờ vẫn còn ong ong mà giờ lại nghe âm thanh đó từ cậu, hắn không muốn thay áo khác.Cái hắn muốn ngay lúc này là lột quăng hết đi những thứ trên người của hắn và cậu.Từ từ thu tay, cởi nút áo sơ mi vì ướt mà dính sát vào người.Tiểu Ân nhìn theo từng động tác, anh ta đang trình diễn phim hay gì?Không khí trong phòng bây giờ như đang bị phong ấn. Tất cả như một cuốn phim quay chậm.Tay của tiểu Ân đã không cầm nổi máy sấy nữa rồi.Nút đầu tiên mở ra, mắt hắn vẫn chăm chăm nhìn người đối diện. Từng ngón tay thon dài của hắn dần di chuyển xuống đến nút thứ hai.Nút thứ hai bung ra. Khuôn ngực đầy đặn, săn chắc, đang lên xuống theo từng hơi thở.Hắn chính là dùng sắc để dụ hoặc người khác mà.Tiểu Ân vẫn ngồi đó, đầu óc đang rối loạn. Cậu nhớ mình không phải là tên háo sắc nhưng vẻ đẹp trước mắt này thật khó kiềm lòng nổi.Đưa tay lên định chạm vào thì chỉ thấy hư không, người trước mắt đã rời khỏi rồi.Khi hắn đi vào đã là một lúc sau, môi hắn mỉm cười, tay cầm chiếc sơ mi trắng đưa trước mặt cậu.Là hắn lúc nãy đã đi thay quần áo khác mà còn gọi người mua áo cho cậu nữa. Vậy mà cậu vẫn ngồi đây không biết gì.Thật xấu hổ quá đi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store