Khong Dam Bo Tron
Cảnh Sâm mở tủ đeo găng tay da như mọi khi, châm điếu thuốc đứng bên cửa sổ ngắm nhìn Kiều Tranh rời khỏi nhà. Ông chủ luôn có bộ mặt thờ ơ với cuộc sống, nhưng có mấy ai hiểu hắn đã trải qua những gì ngoài vài người làm trung thành với Kiều gia?
“Ông chủ.”
Quản gia lấy áo vest khoác lên vai cho hắn, thấy ông chủ vẫn nhìn mãi bên ngoài liền cúi đầu trả lời.
“Tiểu thiếu gia đã lên xe rồi.”
“Ta biết, ta đang nhìn gốc cây hoa tử đinh hương...:” - Cảnh Sâm quả thật đang chăm chú nhìn gốc cây chết đã lâu có chút bồi hồi.
Khi Cảnh Sâm còn là một đứa trẻ, người mẹ ốm yếu thường ngồi dưới cây tử đinh hương ấy nhìn con trai mình đang nô đùa trong vườn nhà. Khi chơi mệt nghỉ rồi, người phụ nữ ấy mỉm cười về phía đứa nhỏ, cất giọng nhẹ nhàng hỏi thăm, thấm mồ hôi cho nó rồi ôm lấy vào lòng vỗ về.
Ngay khi mẹ vừa mất, cây tử đinh hương không còn ai quan tâm chăm sóc đã dần héo tàn, bố cho rằng nhìn cảnh nhớ người, liền cho phá bỏ đi.
“Tìm một cây mới rồi đem tới đi. Còn bây giờ đi gặp Khương Mộc chứ nhỉ?”
---
“A Tranh đi học rồi kìa!”
Đã nghỉ suốt một tuần trời nên ai nấy cũng đều tới quan tâm hỏi han Kiều Tranh, cậu chỉ đành nói mình vẫn bị cảm, còn thấy lạnh người nên mới mặc thêm áo len thế này. Nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy cậu trở nên rụt rè hẳn, thậm chí không dám nhìn thẳng vào bất cứ ai nữa.
Học được một tiết, Kiều Tranh đau quặn bụng nên xin phép xuống phòng y tế nghỉ ngơi. Không những bụng, mà lỗ bên dưới cũng thỉnh thoảng nhói lên rất khó chịu, cậu muốn trốn tránh, nhưng hoàn toàn không có chút năng lực nào.
“A Tranh đi chơi net chứ? Hay đi đá bóng không? Phải vận động mới nhanh khỏe được!”
Đám bạn thấy cậu một mình ra về nên chạy tới bá vai bá cổ rủ đi chơi như trước đây, Kiều Tranh ngó quanh cũng thấy tài xế chưa tới, về nhà bây giờ cũng rất ngột ngạt, chi bằng…
“Tớ…”
Lời còn chưa dứt, một bóng dáng cao lớn đã đứng lừng lững trước đám trẻ từ bao giờ. Cảnh Sâm rất cao, phải đến gần 1m9, anh mắt lạnh lẽo ấy nhìn lần lượt bọn chúng thật đáng sợ, nó dừng lại ngay ở phía đứa nhóc đang khoác tay lên vai con trai hắn, Kiều Tranh vội vàng hất ra để đứng gần bố mình hơn.
“Kiều Tranh, giáo viên chủ nhiệm nói hôm nay con được tan sớm, ta đang có công chuyện gần đây nên qua đón con luôn.”
“Bố, con định, định đi…” - Cậu lắp bắp không thành câu.
“Về thôi, con vừa ốm dậy mà? Hay…con đã khỏe rồi?”
Cảnh Sâm dùng một tay bế thốc Kiều Tranh lên đưa đi, đám bạn phía sau cũng bất giác lùi ra xa từ bao giờ. Họ biết Kiều Tranh bị gia đình quản chặt, nhưng không ngờ còn được bố tới tận trường đón rồi bế đi như thế này.
“A!”
Kiều Tranh bị ném vào ghế sau nằm sõng soài ra đó, chưa kịp ngồi dậy đã bị hắn nhấn mạnh người xuống. Dùng miệng cởi một bên găng tay, cứ thế tháo khuy quần con trai không hề để ý tới sắc mặt hiện tại. Bên tay ấy lộ ra vết răng cắn khá sâu, vẫn còn đọng chút máu bầm nữa.
“Bố, bố ơi, xe vẫn chưa đi…”
“Con còn định muốn đi với đám ô hợp đằng kia mà?”
Cửa xe đồng loạt hạ xuống khiến Kiều Tranh càng gấp gáp hơn, hận không thể quỳ xuống xin lỗi bố mình ngay trong xe. Khẩn nài van cầu, thậm chí còn chắp tay lạy lục nữa, viền mắt đã hồng đỏ rồi, sao bé con lại nhạy cảm dễ khóc vậy nhỉ?
“Bố ơi, bố ơi, con sai rồi. Con sai rồi, bố tha lỗi cho con, hức…”
Giờ tan học nên càng nhiều học sinh tụ tập hơn, Kiều Tranh thút thít nấc cụt nói không rõ lời nữa. Cảnh Sâm giơ bên tay vừa bị cắn đưa đến miệng Kiều Tranh, đồng thời cho kéo cửa kính lên.
“Cắn nó đi bé con.”
---
Chập tối, chiếc Maybach đen của ông chủ đi đón tiểu thiếu gia giờ mới trở về, đỗ tận tới sát nhà trong đầy ẩn ý. Quản gia hiểu chuyện, nói người làm chuẩn bị nước tắm cũng như dụng cụ y tế cần thiết. Ông chủ xuống xe đeo lại găng tay, cổ áo sơ mi cũng được cài lại cẩn thận, áo khoác sáng nay mặc cũng không thấy nữa.
“Đưa tiểu thiếu gia đi tắm đi.”
Quản gia cúi đầu nhận lệnh, mở cửa xe nhìn thiếu niên bất tỉnh nằm đó, phía dưới đã được che chắn bằng áo vest. Có vẻ sáng nay Cảnh Sâm thực sự khó chịu rồi, làm mạnh bạo tới chảy máu thế này, còn cắn đầy lên cơ thể thằng bé nữa. Nước mắt vẫn còn đang chảy ra, miệng run rẩy hấp háy không nói thành lời, vừa được bế ra đã chảy đầy tinh dịch xuống, ghế sau đã bị bắn bẩn hết rồi.
Trong lúc Kiều Tranh còn đang được ngâm mình, người làm vừa rửa vết cắn và băng bó lại cho ông. Quản gia có hơi giật mình, cẩn thận nâng tay ông chủ lên xem.
“Sáng nay có nặng đến thế đâu ông chủ?”
“Ừm, ta có nhờ bé con xóa sạch dấu vết cũ rồi.”
Quản gia đeo lại găng tay cho Cảnh Sâm, ông vào đây làm từ khi mới chỉ là người hầu riêng được chỉ định cho cậu chủ. Quản gia cũng chỉ hơn ông chủ vài tuổi, cũng vì không được đi học nên chỉ có thể đi làm mướn cho người ta, nhưng được hầu hạ cậu chủ là niềm may mắn nhất với ông, Cảnh Sâm là người sống rất tình cảm, tính cách ấy vốn được thừa hưởng từ cố phu nhân. Chỉ cho tới lúc cậu chủ công khai xu hướng tình cảm của mình, còn đem lòng yêu một kẻ không ra gì mới trở thành người như vậy.
“Ông chủ, có chuyện này, ừm, sau này có thể nào...nhẹ tay với tiểu thiếu gia được không?”
“Ta làm mạnh bạo quá sao?”
Thể lực của Cảnh Sâm rất đáng gờm, hắn lại nghĩ ai cũng khỏe như mình, hơi ngẫm nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Sau đó nghe người làm nói tiểu thiếu gia đã tắm xong, hắn cũng muốn qua vỗ về bé con một chút.
“Phải rồi, quản gia Bình, lần tới hãy chuẩn bị nhiều bao cao su trong phòng bé con một chút. Ta không muốn bé con bắn lung tung nữa.”
Cảnh Sâm còn nghĩ đến việc thắt ống dẫn tinh cho Kiều Tranh, bởi bé con cũng chẳng cần dùng đến thứ đó. Kỳ thực hắn có chút chướng ngại tâm lý với tinh dịch của người khác, nhưng cho bé con có thời gian nghỉ ngơi đã.
Khi qua phòng cũng là lúc Kiều Tranh đang ăn súp nóng hổi, cậu mặc áo tắm lộ ra chút màu đỏ của hình xăm, nhìn thấy bố liền quay mặt sang hướng khác, hành hạ cậu hôm nay chưa đủ hay sao? Không thể để cậu tĩnh tâm vào buổi tối một chút nào.
“Để đồ đấy, ta sẽ cho bé con ăn.”
Cảnh Sâm nhận lấy bát súp để đút cho Kiều Tranh, hắn đang đút cho cậu bằng bên tay cho cậu cắn để giảm đi đau đớn, nếu không có những chuyện kinh khủng xảy ra...họ vẫn sẽ là bố con rất đỗi bình thường mà?
“Con cào hình xăm cũng không nhẹ đâu, phần da ấy còn đang dễ tổn thương nữa.”
“Con...sao bố lại xăm hình lên người con ạ?” - Kiều Tranh bức xúc túm chắc vào chăn, cúi đầu không muốn ăn nữa.
“Không đẹp sao?”
Đây rõ ràng không phải vấn đề đẹp hay xấu.
“Bố, mỗi lần làm...con rất đau, thật đấy ạ.” - Cậu rưng rưng nước mắt, đến tận bây giờ vẫn không hiểu tại sao hắn lại xâm hại cậu. - “Con đã làm gì sai sao ạ? Bố, đến bao giờ mới dừng, hức…”
Cảnh Sâm tháo găng tay lau nước mắt cho bé con, đã làm tới mấy lần rồi sao vẫn còn hỏi câu ấy chứ? Không biết tương lai hắn có đem cậu cho người khác không, nhưng hiện tại vẫn là bé con hắn yêu thương nhất.
“Bé con, vậy lần tới ta sẽ nhẹ nhàng hơn.”
Ăn xong, Cảnh Sâm lấy khăn mềm lau khóe miệng cho cậu. Tối đến không về phòng mình nữa, cưỡng chế ôm vào lòng để bế ngủ, dù Kiều Tranh muốn né tránh, nhưng chỉ có thể nằm yên chịu đựng. Vì lần này quan hệ gây tổn thương bên trongnên phải tạm dừng mấy ngày, coi như được yên bình từng ấy thời gian đi.
“Bố, ngay từ đầu, bố coi con là gì vậy?”
Cảnh Sâm nâng cằm bé con lên, khuôn mặt non nớt đầy sợ hãi như sắp bị ăn thịt tới nơi. Đôi mắt hắn bỗng trở nên càng vô hồn, lực tay cũng dần mạnh hơn.
“Ngay lúc này, ta thật chẳng quan tâm đến việc con bị đau thế nào đâu, ta vẫn muốn đè con xuống làm tiếp. Đâm nát cái lỗ hậu ấy, buộc dương vật không cho con được tùy tiện xuất ra, để toàn bộ người làm nghe tiếng con van xin dâm đãng thế nào.”
“Kiều Tranh, từ khi con bước chân vào Kiều gia, đã định sẵn sẽ trở thành người làm ấm giường cho ta rồi. Nên đừng có hỏi thêm lý do, hay mong ta sẽ dừng lại.”
Kiều Tranh cứng đờ không nhúc nhích nổi, không để ý đến việc đang nhìn chằm chằm vào hắn không rời mắt, không gian xung quanh lại im ắng ngột ngạt đến mức việc nuốt nước bọt cũng sợ đối phương để ý, sau đó mới phát run như trúng gió, để mặc hắn xoa đầu mình vào giấc ngủ.
“Nghỉ ngơi đi, ta xin nghỉ ngày mai cho con rồi.”
---
Quản gia cầm theo chùm chìa khóa lên tầng áp mái, châm lửa vào nến đã để sẵn. Căn phòng được bày trí như để tra tấn tù nhân, có lồng giam, có roi da, có cả giường nằm, xích tay, xích chân hay xích cổ đều có cả.
Ông đi tới phía cột gần đó đang xích một người dựng đứng, đã được tắm rửa nên trông đỡ nhếch nhác hơn, miệng chảy đầy máu đã dần khô lại. Người đàn ông này tầm tuổi Cảnh Sâm, nhưng có phần gầy gò tiều tụy hơn nhiều vì bị bỏ đói một thời gian dài. Quản gia bóp miệng y, đã có mấy cái răng bị nhổ đi rồi.
“Lũ...khốn kiếp…” - Y nặng nhọc cất tiếng.
“Lần tới còn dám cắn ông chủ, sẽ không chỉ nhổ vài cái răng thế này đâu.”
Quản gia bứt vài sợi tóc của y cho vào túi kín, sau đó sai người vào ép cho ăn uống. Khinh bỉ nhìn y, quay người rời đi phân phó lại.
“Trong đồ ăn đó có thuốc kích dục, cho ăn xong rồi chặn niệu đạo của hắn lại.”
“Ông chủ.”
Quản gia lấy áo vest khoác lên vai cho hắn, thấy ông chủ vẫn nhìn mãi bên ngoài liền cúi đầu trả lời.
“Tiểu thiếu gia đã lên xe rồi.”
“Ta biết, ta đang nhìn gốc cây hoa tử đinh hương...:” - Cảnh Sâm quả thật đang chăm chú nhìn gốc cây chết đã lâu có chút bồi hồi.
Khi Cảnh Sâm còn là một đứa trẻ, người mẹ ốm yếu thường ngồi dưới cây tử đinh hương ấy nhìn con trai mình đang nô đùa trong vườn nhà. Khi chơi mệt nghỉ rồi, người phụ nữ ấy mỉm cười về phía đứa nhỏ, cất giọng nhẹ nhàng hỏi thăm, thấm mồ hôi cho nó rồi ôm lấy vào lòng vỗ về.
Ngay khi mẹ vừa mất, cây tử đinh hương không còn ai quan tâm chăm sóc đã dần héo tàn, bố cho rằng nhìn cảnh nhớ người, liền cho phá bỏ đi.
“Tìm một cây mới rồi đem tới đi. Còn bây giờ đi gặp Khương Mộc chứ nhỉ?”
---
“A Tranh đi học rồi kìa!”
Đã nghỉ suốt một tuần trời nên ai nấy cũng đều tới quan tâm hỏi han Kiều Tranh, cậu chỉ đành nói mình vẫn bị cảm, còn thấy lạnh người nên mới mặc thêm áo len thế này. Nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy cậu trở nên rụt rè hẳn, thậm chí không dám nhìn thẳng vào bất cứ ai nữa.
Học được một tiết, Kiều Tranh đau quặn bụng nên xin phép xuống phòng y tế nghỉ ngơi. Không những bụng, mà lỗ bên dưới cũng thỉnh thoảng nhói lên rất khó chịu, cậu muốn trốn tránh, nhưng hoàn toàn không có chút năng lực nào.
“A Tranh đi chơi net chứ? Hay đi đá bóng không? Phải vận động mới nhanh khỏe được!”
Đám bạn thấy cậu một mình ra về nên chạy tới bá vai bá cổ rủ đi chơi như trước đây, Kiều Tranh ngó quanh cũng thấy tài xế chưa tới, về nhà bây giờ cũng rất ngột ngạt, chi bằng…
“Tớ…”
Lời còn chưa dứt, một bóng dáng cao lớn đã đứng lừng lững trước đám trẻ từ bao giờ. Cảnh Sâm rất cao, phải đến gần 1m9, anh mắt lạnh lẽo ấy nhìn lần lượt bọn chúng thật đáng sợ, nó dừng lại ngay ở phía đứa nhóc đang khoác tay lên vai con trai hắn, Kiều Tranh vội vàng hất ra để đứng gần bố mình hơn.
“Kiều Tranh, giáo viên chủ nhiệm nói hôm nay con được tan sớm, ta đang có công chuyện gần đây nên qua đón con luôn.”
“Bố, con định, định đi…” - Cậu lắp bắp không thành câu.
“Về thôi, con vừa ốm dậy mà? Hay…con đã khỏe rồi?”
Cảnh Sâm dùng một tay bế thốc Kiều Tranh lên đưa đi, đám bạn phía sau cũng bất giác lùi ra xa từ bao giờ. Họ biết Kiều Tranh bị gia đình quản chặt, nhưng không ngờ còn được bố tới tận trường đón rồi bế đi như thế này.
“A!”
Kiều Tranh bị ném vào ghế sau nằm sõng soài ra đó, chưa kịp ngồi dậy đã bị hắn nhấn mạnh người xuống. Dùng miệng cởi một bên găng tay, cứ thế tháo khuy quần con trai không hề để ý tới sắc mặt hiện tại. Bên tay ấy lộ ra vết răng cắn khá sâu, vẫn còn đọng chút máu bầm nữa.
“Bố, bố ơi, xe vẫn chưa đi…”
“Con còn định muốn đi với đám ô hợp đằng kia mà?”
Cửa xe đồng loạt hạ xuống khiến Kiều Tranh càng gấp gáp hơn, hận không thể quỳ xuống xin lỗi bố mình ngay trong xe. Khẩn nài van cầu, thậm chí còn chắp tay lạy lục nữa, viền mắt đã hồng đỏ rồi, sao bé con lại nhạy cảm dễ khóc vậy nhỉ?
“Bố ơi, bố ơi, con sai rồi. Con sai rồi, bố tha lỗi cho con, hức…”
Giờ tan học nên càng nhiều học sinh tụ tập hơn, Kiều Tranh thút thít nấc cụt nói không rõ lời nữa. Cảnh Sâm giơ bên tay vừa bị cắn đưa đến miệng Kiều Tranh, đồng thời cho kéo cửa kính lên.
“Cắn nó đi bé con.”
---
Chập tối, chiếc Maybach đen của ông chủ đi đón tiểu thiếu gia giờ mới trở về, đỗ tận tới sát nhà trong đầy ẩn ý. Quản gia hiểu chuyện, nói người làm chuẩn bị nước tắm cũng như dụng cụ y tế cần thiết. Ông chủ xuống xe đeo lại găng tay, cổ áo sơ mi cũng được cài lại cẩn thận, áo khoác sáng nay mặc cũng không thấy nữa.
“Đưa tiểu thiếu gia đi tắm đi.”
Quản gia cúi đầu nhận lệnh, mở cửa xe nhìn thiếu niên bất tỉnh nằm đó, phía dưới đã được che chắn bằng áo vest. Có vẻ sáng nay Cảnh Sâm thực sự khó chịu rồi, làm mạnh bạo tới chảy máu thế này, còn cắn đầy lên cơ thể thằng bé nữa. Nước mắt vẫn còn đang chảy ra, miệng run rẩy hấp háy không nói thành lời, vừa được bế ra đã chảy đầy tinh dịch xuống, ghế sau đã bị bắn bẩn hết rồi.
Trong lúc Kiều Tranh còn đang được ngâm mình, người làm vừa rửa vết cắn và băng bó lại cho ông. Quản gia có hơi giật mình, cẩn thận nâng tay ông chủ lên xem.
“Sáng nay có nặng đến thế đâu ông chủ?”
“Ừm, ta có nhờ bé con xóa sạch dấu vết cũ rồi.”
Quản gia đeo lại găng tay cho Cảnh Sâm, ông vào đây làm từ khi mới chỉ là người hầu riêng được chỉ định cho cậu chủ. Quản gia cũng chỉ hơn ông chủ vài tuổi, cũng vì không được đi học nên chỉ có thể đi làm mướn cho người ta, nhưng được hầu hạ cậu chủ là niềm may mắn nhất với ông, Cảnh Sâm là người sống rất tình cảm, tính cách ấy vốn được thừa hưởng từ cố phu nhân. Chỉ cho tới lúc cậu chủ công khai xu hướng tình cảm của mình, còn đem lòng yêu một kẻ không ra gì mới trở thành người như vậy.
“Ông chủ, có chuyện này, ừm, sau này có thể nào...nhẹ tay với tiểu thiếu gia được không?”
“Ta làm mạnh bạo quá sao?”
Thể lực của Cảnh Sâm rất đáng gờm, hắn lại nghĩ ai cũng khỏe như mình, hơi ngẫm nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Sau đó nghe người làm nói tiểu thiếu gia đã tắm xong, hắn cũng muốn qua vỗ về bé con một chút.
“Phải rồi, quản gia Bình, lần tới hãy chuẩn bị nhiều bao cao su trong phòng bé con một chút. Ta không muốn bé con bắn lung tung nữa.”
Cảnh Sâm còn nghĩ đến việc thắt ống dẫn tinh cho Kiều Tranh, bởi bé con cũng chẳng cần dùng đến thứ đó. Kỳ thực hắn có chút chướng ngại tâm lý với tinh dịch của người khác, nhưng cho bé con có thời gian nghỉ ngơi đã.
Khi qua phòng cũng là lúc Kiều Tranh đang ăn súp nóng hổi, cậu mặc áo tắm lộ ra chút màu đỏ của hình xăm, nhìn thấy bố liền quay mặt sang hướng khác, hành hạ cậu hôm nay chưa đủ hay sao? Không thể để cậu tĩnh tâm vào buổi tối một chút nào.
“Để đồ đấy, ta sẽ cho bé con ăn.”
Cảnh Sâm nhận lấy bát súp để đút cho Kiều Tranh, hắn đang đút cho cậu bằng bên tay cho cậu cắn để giảm đi đau đớn, nếu không có những chuyện kinh khủng xảy ra...họ vẫn sẽ là bố con rất đỗi bình thường mà?
“Con cào hình xăm cũng không nhẹ đâu, phần da ấy còn đang dễ tổn thương nữa.”
“Con...sao bố lại xăm hình lên người con ạ?” - Kiều Tranh bức xúc túm chắc vào chăn, cúi đầu không muốn ăn nữa.
“Không đẹp sao?”
Đây rõ ràng không phải vấn đề đẹp hay xấu.
“Bố, mỗi lần làm...con rất đau, thật đấy ạ.” - Cậu rưng rưng nước mắt, đến tận bây giờ vẫn không hiểu tại sao hắn lại xâm hại cậu. - “Con đã làm gì sai sao ạ? Bố, đến bao giờ mới dừng, hức…”
Cảnh Sâm tháo găng tay lau nước mắt cho bé con, đã làm tới mấy lần rồi sao vẫn còn hỏi câu ấy chứ? Không biết tương lai hắn có đem cậu cho người khác không, nhưng hiện tại vẫn là bé con hắn yêu thương nhất.
“Bé con, vậy lần tới ta sẽ nhẹ nhàng hơn.”
Ăn xong, Cảnh Sâm lấy khăn mềm lau khóe miệng cho cậu. Tối đến không về phòng mình nữa, cưỡng chế ôm vào lòng để bế ngủ, dù Kiều Tranh muốn né tránh, nhưng chỉ có thể nằm yên chịu đựng. Vì lần này quan hệ gây tổn thương bên trongnên phải tạm dừng mấy ngày, coi như được yên bình từng ấy thời gian đi.
“Bố, ngay từ đầu, bố coi con là gì vậy?”
Cảnh Sâm nâng cằm bé con lên, khuôn mặt non nớt đầy sợ hãi như sắp bị ăn thịt tới nơi. Đôi mắt hắn bỗng trở nên càng vô hồn, lực tay cũng dần mạnh hơn.
“Ngay lúc này, ta thật chẳng quan tâm đến việc con bị đau thế nào đâu, ta vẫn muốn đè con xuống làm tiếp. Đâm nát cái lỗ hậu ấy, buộc dương vật không cho con được tùy tiện xuất ra, để toàn bộ người làm nghe tiếng con van xin dâm đãng thế nào.”
“Kiều Tranh, từ khi con bước chân vào Kiều gia, đã định sẵn sẽ trở thành người làm ấm giường cho ta rồi. Nên đừng có hỏi thêm lý do, hay mong ta sẽ dừng lại.”
Kiều Tranh cứng đờ không nhúc nhích nổi, không để ý đến việc đang nhìn chằm chằm vào hắn không rời mắt, không gian xung quanh lại im ắng ngột ngạt đến mức việc nuốt nước bọt cũng sợ đối phương để ý, sau đó mới phát run như trúng gió, để mặc hắn xoa đầu mình vào giấc ngủ.
“Nghỉ ngơi đi, ta xin nghỉ ngày mai cho con rồi.”
---
Quản gia cầm theo chùm chìa khóa lên tầng áp mái, châm lửa vào nến đã để sẵn. Căn phòng được bày trí như để tra tấn tù nhân, có lồng giam, có roi da, có cả giường nằm, xích tay, xích chân hay xích cổ đều có cả.
Ông đi tới phía cột gần đó đang xích một người dựng đứng, đã được tắm rửa nên trông đỡ nhếch nhác hơn, miệng chảy đầy máu đã dần khô lại. Người đàn ông này tầm tuổi Cảnh Sâm, nhưng có phần gầy gò tiều tụy hơn nhiều vì bị bỏ đói một thời gian dài. Quản gia bóp miệng y, đã có mấy cái răng bị nhổ đi rồi.
“Lũ...khốn kiếp…” - Y nặng nhọc cất tiếng.
“Lần tới còn dám cắn ông chủ, sẽ không chỉ nhổ vài cái răng thế này đâu.”
Quản gia bứt vài sợi tóc của y cho vào túi kín, sau đó sai người vào ép cho ăn uống. Khinh bỉ nhìn y, quay người rời đi phân phó lại.
“Trong đồ ăn đó có thuốc kích dục, cho ăn xong rồi chặn niệu đạo của hắn lại.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store