Khong Dam Bo Tron
Khác với người con được kế thừa, Kiều Tranh được bố o bế y như công chúa nhỏ vậy. Mỗi bước cậu đi đều có người làm bên cạnh chờ phân phó, đi đâu cũng có xe đưa đón không sai lệch một giây. Những ai không biết lại cứ tưởng Kiều Tranh mới là con ruột của Cảnh Sâm mất, cậu bé được bao bọc quá mức rồi.Hôm nay là sinh nhật lần thứ 15 của Kiều Tranh, ông nội còn cất công từ bệnh viện về tham dự nữa, bởi ông biết mình chẳng sống được bao lâu. Kiều Tranh khi có thời gian luôn vào viện thăm ông, còn rất cẩn thận chăm sóc từng chút một, sao có thể không quý mến được.“Kiều Tranh, vậy năm sau là con 16 rồi nhỉ?”Cảnh Sâm nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lạnh như băng nhìn “con trai” mình. Nhờ được người bố gia trưởng huấn luyện, nên chẳng ai nhận ra ẩn ý trong đó là gì cả.“Đúng vậy ạ” – Kiều Tranh đang nhai dở miếng thịt liền dừng lại trả lời.“Ừm, vậy tới sang năm ta sẽ dạy cho con thêm nhiều điều hơn.”Cảnh Thần nghe thấy liền bực bội ra mặt, hắn ta chẳng bao giờ nhẹ nhàng như thế với anh cả, cũng không có ý định dạy anh cái gì hết. Ngay cả sinh nhật anh, hắn ta cũng không tổ chức bao giờ. Nếu không phải vì anh thầm yêu Kiều Tranh, không thì cậu sẽ không sống yên ổn rồi.“Năm sau cũng là lễ thượng thọ 80 tuổi cho ông nội các con.” - Cảnh Sâm quay qua hờ hững nói với ông nội – “Bố, nhất định lễ này phải làm thật to cho bố mới được.”Cảnh Sâm đặt lên món quà sinh nhật rồi rời đi, năm nay lại là một chiếc bút máy tiếp. Kiều Tranh rất thích món quà này, bởi trên thân chiếc bút đều được khắc tên với số tuổi rất tinh xảo. Cậu đều cất một chỗ không dùng tới, mỉm cười đọc nhẩm theo.‘Kiều Tranh bé nhỏ, 15 tuổi’Khi còn bé, cậu quả thật rất lạc lõng vì phải tới một nơi xa lạ này. Cậu còn không biết bố mẹ mình mất khi nào, bố ruột lại luôn duy trì một kiểu cơ mặt rất đáng sợ nữa. Chỉ cho tới những ngày mưa gió kéo tới, Kiều Cảnh Sâm đã xuất hiện rồi bế cậu vào lòng dỗ dành.Lên sáu tuổi, Kiều Tranh lần đầu được nhận quà sinh nhật từ bố, bên trong là chiếc bút máy có khắc tên của mình. Món quà này có vẻ không phù hợp với một đứa bé, nhưng cậu vẫn rất trân trọng nó, ôm vào lòng và cất vào ngăn riêng trong phòng.Ông nội trước khi về bệnh viện đã ghé phòng làm việc của Cảnh Sâm, ông khinh miệt ra mặt trước người con này, dậm gậy chống một cái.“Mày nói dạy Kiều Tranh là dạy cái gì? Cảnh Thần đã 17 rồi, mày nên sớm dạy nó về kinh doanh của gia tộc, vị trí này không phù hợp với mày đâu”“Vậy ông mang Kiều Tranh về làm gì?”Cảnh Sâm vẫn nghiêm túc xem xét các hợp đồng, nhưng khi liếc mắt sang đã thấy ông ấy đi từ lúc nào rồi, đúng là không bao giờ để ý đến lời hắn nói hết.Hắn đóng tập tài liệu lại, cởi kính bỏ lên mặt bàn rồi nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi. Dần nhớ về những ngày tháng khổ sở trước đây, cũng là ngày hắn buộc phải nhận Cảnh Thần là con ấy.---“Con trai của mày đấy, cai được sữa mẹ rồi!”Vú nuôi bế đến trước phòng Cảnh Sâm một đứa nhóc còn chưa đầy tuổi, hắn lúc này vẫn đang bị nhốt lại một chỗ sau khi vừa công khai tình yêu đồng giới nên không thể để làm ô uế thanh danh của Kiều gia được. Thần sắc bợt bạt thiếu sức sống, còn rất sốc vì ngày ấy bị ép quan hệ tình dục với phụ nữ, căm hận nhìn qua phía đứa bé ấy đang ngày càng gần mình hơn.“Để nó cút ra xa...Không ta sẽ giết nó đấy!”Ông nội rất không hài lòng, quyết định chỉnh đốn thêm Cảnh Sâm một lần nữa. Ông sai người làm trói con trai mình lại, nhúng đầu xuống nước tới khi sắp ngất mới kéo lên. Người làm ái ngại nhìn cậu chủ từ ương ngạnh, dần buông xuôi không chống cự nổi nữa.Cảnh Sâm hận gia tộc họ Kiều, không phản kháng, chứ không phải sẽ không có trả thù.---“Tạm biệt, mai gặp lại nhé”Cảnh Sâm đúng lúc hút thuốc ngoài hiên nhà phát hiện con trai út có bạn học đưa về tận nơi, nhớ ngày đầu đứa bé ấy tới đây còn chẳng cười nổi lấy một lần, phải đến hơn một năm mới cởi mở hơn rất nhiều.Kiều Tranh vừa vào vườn nhà đã bị gọi vào phòng Cảnh Sâm nói chuyện riêng, thiếu niên có chút run sợ, không biết có phải do bản thân đã mắc lỗi gì không.“Bố, con mới về ạ”Cảnh Sâm dụi tắt điếu thuốc, ngẩng mặt lên đối diện với Kiều Tranh. Thiếu niên rất sợ nhìn trực diện, luôn lẩn tránh ánh mắt của người khác. “Kiều Tranh, nhìn thẳng vào ta.”“Bố ơi, con đã...làm sai gì sao ạ?”Khuôn mặt lạnh băng của Cảnh Sâm đương nhiên đã dọa thiếu niên ấy một phen xanh mặt, hắn sờ lên môi mình, muốn thử mỉm cười nhưng lại thôi. Tông giọng lại rất trầm, cứ như sắp mắng người khác tới nơi vậy.“Không, con không sai gì cả. Ta chỉ muốn nhắc con về phong thái khi nói chuyện với người khác, sau này con sẽ cùng với Cảnh Thần gánh vác Kiều gia, ánh mắt sợ hãi của con có thể khiến đối phương bắt thóp, con hiểu chứ?”Kiều Tranh gật đầu, nhưng vẫn cúi gằm mặt không ngẩng lên. Cảnh Sâm tới gần cậu, hắn tiến một bước, cậu lùi một bước, đến khi chạm tường rồi mới thôi. Hắn nâng cằm cậu lên, ép buộc phải nhìn trực diện ông một cái.“B..bố…”“Sau phải nói chuyện thế này, nhớ chưa?” - Cảnh Sâm vẫn chưa buông tay ra, tiếp tục nói – “Việc con tự ý để bạn đưa về là không được, tài xế lại phải lẽo đẽo xe theo sau con đúng chứ?”Kiều Tranh nuốt nước bọt lấy dũng khí, từ trước tới giờ chưa dám từ chối bố chuyện gì cả, nhưng lần này thì khác.“Bố, con có thể tự đi được, về cùng bạn rất vui, con không cần...”“Không cần?” – Hắn đưa tay vuốt tóc cậu không chủ đích – “Con có biết rất nhiều thế lực xấu nhắm vào Kiều gia không? Nếu chẳng may con bị bắt cóc thì phải làm sao? Nghe lời đi, ta không làm gì thiệt cho con đâu.”Kiều Tranh ngậm ngùi đồng ý, thời gian dành cho bạn bè vốn ít ỏi, giờ đã hoàn toàn cắt triệt để. Tài xế luôn đón rất đúng giờ, thậm chí khi bạn học muốn giữ cậu lại nói chuyện cũng bị gạt đi. Bên cạnh đó cậu còn phải học thêm rất nhiều thể loại nhạc như violin, piano, còn học thêm trà đạo nữa.Trái ngược với Kiều Tranh, Kiều Cảnh Thần cứ như một kẻ thừa thãi trong nhà. Chẳng ai đón đưa, học hành cũng không được bố quan tâm, nhưng nhìn em trai đầu tắt mặt tối học hành lại thương cảm, thỉnh thoảng sẽ lén kéo em trốn học đi chơi với mình.“Anh, sau này em sẽ hỗ trợ anh thật tốt.”Kiều Tranh vui vẻ ăn bánh kem được anh trai mua cho, anh nhìn kem dây ở khóe môi lại theo phản xạ đưa lên lau. Kiều Tranh nhanh nhẹn dùng lưỡi liếm lấy, rất đúng lúc liếm vào ngón tay anh trai. Cảnh Thần lập tức đỏ bừng hai tai rụt tay về, hơi nhíu mày, tặc lưỡi.“Chậc, ăn tiếp đi, anh đi rửa tay đã.”Cảnh Thần vừa rời khỏi đã không giấu được kích thích dục vọng, run rẩy đưa ngón tay vừa rồi lên liếm mút, lôi dương vật đang bí bách bên dưới ra vuốt. Thật nguy hiểm quá, cứ tưởng đã chôn vùi được đoạn tình cảm này đi rồi, sao hắn vẫn chưa buông bỏ được chứ?'Cộc cộc'“Anh hai, anh cần em giúp gì không? Em xin lỗi, em lần sau sẽ không thế nữa”Kiều Tranh cảm thấy vô cùng có lỗi, anh trai chắc chắn sẽ thấy rất bẩn khi bị liếm như thế. Anh hai cũng ở trong này một lúc rồi, không lẽ khó chịu đến vậy sao?“Anh ơi...”“Đi đi! Không cần em giúp!”Vài giây trước, anh còn định cưỡng chế lôi cậu vào đây cưỡng bức để thỏa mãn, nhưng rồi rất nhanh đã tự cắn tay mình kiềm chế lại, ít nhất...ít nhất phải làm chủ của Kiều gia, khi ấy mới có thể nghĩ đến chiếm hữu em ấy được.Kiều Tranh rất hiền lành lương thiện, nét đẹp lại nhẹ nhàng thanh tú, có vẻ em ấy giống mẹ nhiều hơn. Cảnh Thần cũng muốn được nhìn mẹ cậu một lần, chắc chắn sẽ đẹp không khác gì bà ấy rồi. “Mẹ nó, cái má lúm khi cười ấy nữa...”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store