Khong Dam Bo Tron
Khi Kiều Tranh tỉnh dậy, bố đã đứng đối diện với cậu với ánh mắt không cảm xúc như ngày thường ấy. Hắn nâng má cậu lên, nghiêng đầu rồi trao nụ hôn sâu với Kiều Tranh. Cậu không còn sức nữa rồi, đôi mắt đờ đẫn nhắm hờ không tỉnh táo được. Bây giờ bên dưới có rung mạnh cỡ nào cũng chẳng cảm nhận được gì, tinh dịch gần như cạn kiệt, bắn đến khô người rồi.
"Hết bảy ngày rồi bé con."
Kiều Tranh thở dốc biết ngày qua mình đã ngồi lên tận hai cái dương vật lớn, lỗ hậu lỏng lẻo có đưa vào ba ngón tay vẫn không thỏa mãn được . Cảnh Sâm đặt chiếc gương nhỏ đối diện với lỗ hậu, thật sự đã nở toác ra nhìn được hết huyệt động, hình xăm cũng trở nên méo mó xấu xí trước lỗ lớn này.
"Ừm, chỉ cần duy trì cái lỗ này cho tới ngày có con là được, con còn phải đẻ nữa mà đúng không? Ta không định cho con sinh mổ đâu."
Trong lúc mê man, hắn mặc vào cho cậu một chiếc quần lót chỉ có lớp khung bằng kim loại, vừa để chặn niệu đạo, vừa có chỗ bịt miệng hậu môn. Chìa khóa đã được cất vào túi áo, hài lòng nhìn hạ bộ con trai đã được khóa vào cẩn thận.
"Bố, bên dưới..lạnh quá, cái gì vậy...?"
"Là quần lót trinh tiết cho con." - Hắn ghé tai thủ thỉ trong lúc cậu không tỉnh táo, xoa nắn hai đầu ngực thèm muốn ấy - "Không thể để con giống thứ điếm chạy đi với cái cơ thể tùy tiện mang thai cho bất cứ ai cũng được như vậy. Nếu con còn dễ dàng trao thân, ta rất sẵn lòng cho con ngồi trên con ngựa đấy một tháng."
Kiều Tranh gật gù không nghe rõ được cái gì, chỉ thấy bên dưới rất khó chịu, cảm giác hậu huyệt vẫn bị ép mở rộng bí bách, đầu ngực bị bóp tới thuần thục. Cậu muốn sờ dương vật mình, nhưng tay đang được Cảnh Sâm giữ lấy rồi.
"Con muốn xuất ra nữa sao? Không cần thiết đâu bé con, con cần khoái cảm làm gì chứ?"
Cảnh Sâm bỏ mặc lại cậu trong tình trạng nứng đến nóng bừng, kích thích đầu ti rồi không làm gì thêm. Hắn biết bé con rất có mị lực quyến rũ người khác, cái ngây thơ vốn có giúp cho bé con có thể đạt được điều mình muốn, hắn không thể cho cậu được như ý nguyện, buộc cậu phải trở thành thứ mình muốn. Có thành khúc gỗ cũng được, không có khả năng phản kháng cũng được. Bé con chỉ cần nằm yên một chỗ cũng khiến hắn hài lòng rồi, mỗi khi về nhà chỉ muốn đụ cái lỗ đó tới khi lấp đầy thì thôi. Dù sao tới 9 tháng thai kì sẽ không được đụng, nên cứ tranh thủ lúc nào hay lúc ấy đi.
Kiều Tranh vẫn chưa được trở về phòng mình, nhưng ngạc nhiên thay bố đã cho cậu được đi học lại, cái giá đi kèm không hề rẻ. Cậu kìm nén buồn nôn khi biết bản thân đang mặc cái gì, nó giống như loại quần lót trinh tiết mà cậu đã từng xem với bố vậy.
'Ông ấy...biết chuyện gì rồi sao?'
Cậu rùng mình nhìn ra con ngựa gỗ tình dục ấy, nếu mấy ngày đầu còn cảm thấy kinh hãi, mấy ngày cuối...cậu thậm chí đã thấy thoải mái rồi. Cậu sẽ sống mà không thể thiếu dương vật được nữa sao? Cậu sẽ bị làm tới khi chửa sao?
"ỌE!"
Kiều Tranh không được mở khóa lồng nên nôn thốc nôn tháo ngay cạnh giường, lồng sắt kiên cố được đóng từ trần nhà tới sâu mặt sàn, không thể có đường thoát nào cả.
"Tiểu thiếu gia, mời cậu thay đồ để chuẩn bị đi học."
Để tránh việc cậu buồn tiểu ở lớp, Kiều Tranh đã được mặc thêm bỉm đóng bên ngoài chiếc quần lót trinh tiết ấy. Bên dưới cậu dày cộm lên thật đáng ngờ, dù quần đồng phục đã chuyển sang kích cỡ lớn hơn, nhưng mỗi bước đi lại vẫn rất ngượng ngùng.
Suốt bốn tiết học, cậu chỉ ngồi đó bất động không dám đi lại, đôi lúc cứng người, bắt chéo chân, gục mặt xuống bàn hồi lâu, sau đó từ từ nhổm dậy, hít thở một lúc mới bình tĩnh được. Đôi môi tự mình cắn đau nhói, móng tay bấu chặt vào da thịt lằn đỏ, cậu sẽ cố gắng chờ tới ngày 24, đó là cách duy nhất để chạy khỏi người bố biến thái rồi.
---Cảnh Thần đã mấy lần muốn đi tìm ông nội, nhưng dường như ông đang được quản chế rất chặt chẽ, bố không cho bất cứ ai được tới gần ông nội tại viện dưỡng lão cả. Để ông biệt lập tại đó với hàng đống vệ sĩ và bảo dưỡng riêng. Bây giờ anh cần có một khoản từ ông nội mới có thể hoàn thành được mục đích đưa em trai đi bỏ trốn, với số tiền hiện giờ, bọn họ chỉ có thể đi chưa đến ba ngày đã bị bắt lại cho xem.
Còn đang suy nghĩ mông lung, Cảnh Thần bị một chiếc xe áp sát rồi bịt miệng kéo vào trong. Phóng đi thật nhanh để không ai kịp nhìn thấy gì, chỉ còn lại đống khói đen trên đường. Sở dĩ Cảnh Sâm có phân phó người đi theo giám sát, nhưng nếu anh gặp bất trắc gì cũng mặc kệ, chỉ cần đứng ngoài quan sát là được rồi.
Người giám sát bám theo đến tận nơi của hắc bang Long Triều, bọn chúng bắt cóc đại thiếu gia họ Kiều sẽ chẳng được gì đâu, chắc chắn muốn trao đổi điều gì bất lợi cho Cảnh Sâm thôi.
Cảnh Thần được tháo bịt mặt ra, còng tay cũng đồng thời được mở. Anh nhìn quanh một lượt, ra là bang xã hội đen làm việc cho ông nội. Hình như bọn chúng đã từng muốn nói chuyện riêng với anh thì phải.
"Kiều Cảnh Thần, hôm nay đã nói chuyện được chưa?"
Người đứng ra đàm phán là Thiều Vận - Kẻ đứng đầu bang phái hiện tại, trước đây là cánh tay phải đắc lực của Tưởng Thời Vũ. Cảnh Thần cười khẩy, ngồi tựa ra sau để tạo cảm giác không bị chèn ép.
"Tôi đang rất cần tiền thôi, nói nhanh đi."---
"Con đi tiểu cũng nhiều nhỉ?"
Cái bỉm đầy ứ nước được chính tay bố nuôi bỏ ra cho cậu, Kiều Tranh nhắm mắt chờ tháo quần lót để đi tắm, nút bịt đằng sau cũng đồng thời được rút, vậy mà dương vật cậu lại có chút phản ứng được.
"Nếu không có bỉm hẳn con đã đi tiểu mấy lần trong lớp rồi. Lần đầu còn thấy ngại, mấy lần sau không còn kìm nén nữa đúng không?"
"Bố ơi, con làm gì sai sao ạ?"
Được bế vào trong bồn tắm, Kiều Tranh rơi nước mắt vì tủi nhục. Thà rằng cứ nói hết những điều hắn biết đi, cứ đối xử với cậu như này thật kinh hãi, mỗi ngày trôi qua đều đang tra tấn thể xác lẫn tinh thần kiệt quệ vậy.
"Đi học vui không? Nói chuyện với nhiều bạn không?"
Bông tắm lướt qua bên ngực có hình bông hoa đỏ, rồi từ từ di chuyển xuống bên dưới mẫn cảm. Dưới làn nước ấm, Kiều Tranh mím môi cảm nhận mấy ngón tay đang đưa vào trong đó có lẫn cả nước. Động tác của ngón tay ngày càng nhanh, còn vô tình chạm vào tuyến tiền liệt nữa.
"A!"
Kiều Tranh đổ gục vào người bố vì cơ thể dâm dục mẫn cảm, nhưng tay h ắn vẫn không dừng lại, ngoáy điên loạn trong huyệt động ấy tới khi Kiều Tranh xuất tinh ra thì thôi.
"Vậy là đủ rồi, về giường thôi."
Cảm xúc vô cùng lẫn lộn khi thấy quần lót trinh tiết đang chờ sẵn, Kiều Tranh với cơ thể ấm nóng ẩm ướt túm lấy áo bố nuôi, dùng đôi mắt sắp khóc đến nơi muốn cầu xin hắn. Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, Cảnh Sâm đều nhớ đến hình ảnh hai con người ấy quấn lấy nhau chứa đầy bẩn thỉu của dục vọng.
"Đừng...con xin bố..."
"Ta hiểu mà, bên dưới cũng chưa có gì, nó làm sao có thể phát huy được công dụng chứ đúng không?"
"Hết bảy ngày rồi bé con."
Kiều Tranh thở dốc biết ngày qua mình đã ngồi lên tận hai cái dương vật lớn, lỗ hậu lỏng lẻo có đưa vào ba ngón tay vẫn không thỏa mãn được . Cảnh Sâm đặt chiếc gương nhỏ đối diện với lỗ hậu, thật sự đã nở toác ra nhìn được hết huyệt động, hình xăm cũng trở nên méo mó xấu xí trước lỗ lớn này.
"Ừm, chỉ cần duy trì cái lỗ này cho tới ngày có con là được, con còn phải đẻ nữa mà đúng không? Ta không định cho con sinh mổ đâu."
Trong lúc mê man, hắn mặc vào cho cậu một chiếc quần lót chỉ có lớp khung bằng kim loại, vừa để chặn niệu đạo, vừa có chỗ bịt miệng hậu môn. Chìa khóa đã được cất vào túi áo, hài lòng nhìn hạ bộ con trai đã được khóa vào cẩn thận.
"Bố, bên dưới..lạnh quá, cái gì vậy...?"
"Là quần lót trinh tiết cho con." - Hắn ghé tai thủ thỉ trong lúc cậu không tỉnh táo, xoa nắn hai đầu ngực thèm muốn ấy - "Không thể để con giống thứ điếm chạy đi với cái cơ thể tùy tiện mang thai cho bất cứ ai cũng được như vậy. Nếu con còn dễ dàng trao thân, ta rất sẵn lòng cho con ngồi trên con ngựa đấy một tháng."
Kiều Tranh gật gù không nghe rõ được cái gì, chỉ thấy bên dưới rất khó chịu, cảm giác hậu huyệt vẫn bị ép mở rộng bí bách, đầu ngực bị bóp tới thuần thục. Cậu muốn sờ dương vật mình, nhưng tay đang được Cảnh Sâm giữ lấy rồi.
"Con muốn xuất ra nữa sao? Không cần thiết đâu bé con, con cần khoái cảm làm gì chứ?"
Cảnh Sâm bỏ mặc lại cậu trong tình trạng nứng đến nóng bừng, kích thích đầu ti rồi không làm gì thêm. Hắn biết bé con rất có mị lực quyến rũ người khác, cái ngây thơ vốn có giúp cho bé con có thể đạt được điều mình muốn, hắn không thể cho cậu được như ý nguyện, buộc cậu phải trở thành thứ mình muốn. Có thành khúc gỗ cũng được, không có khả năng phản kháng cũng được. Bé con chỉ cần nằm yên một chỗ cũng khiến hắn hài lòng rồi, mỗi khi về nhà chỉ muốn đụ cái lỗ đó tới khi lấp đầy thì thôi. Dù sao tới 9 tháng thai kì sẽ không được đụng, nên cứ tranh thủ lúc nào hay lúc ấy đi.
Kiều Tranh vẫn chưa được trở về phòng mình, nhưng ngạc nhiên thay bố đã cho cậu được đi học lại, cái giá đi kèm không hề rẻ. Cậu kìm nén buồn nôn khi biết bản thân đang mặc cái gì, nó giống như loại quần lót trinh tiết mà cậu đã từng xem với bố vậy.
'Ông ấy...biết chuyện gì rồi sao?'
Cậu rùng mình nhìn ra con ngựa gỗ tình dục ấy, nếu mấy ngày đầu còn cảm thấy kinh hãi, mấy ngày cuối...cậu thậm chí đã thấy thoải mái rồi. Cậu sẽ sống mà không thể thiếu dương vật được nữa sao? Cậu sẽ bị làm tới khi chửa sao?
"ỌE!"
Kiều Tranh không được mở khóa lồng nên nôn thốc nôn tháo ngay cạnh giường, lồng sắt kiên cố được đóng từ trần nhà tới sâu mặt sàn, không thể có đường thoát nào cả.
"Tiểu thiếu gia, mời cậu thay đồ để chuẩn bị đi học."
Để tránh việc cậu buồn tiểu ở lớp, Kiều Tranh đã được mặc thêm bỉm đóng bên ngoài chiếc quần lót trinh tiết ấy. Bên dưới cậu dày cộm lên thật đáng ngờ, dù quần đồng phục đã chuyển sang kích cỡ lớn hơn, nhưng mỗi bước đi lại vẫn rất ngượng ngùng.
Suốt bốn tiết học, cậu chỉ ngồi đó bất động không dám đi lại, đôi lúc cứng người, bắt chéo chân, gục mặt xuống bàn hồi lâu, sau đó từ từ nhổm dậy, hít thở một lúc mới bình tĩnh được. Đôi môi tự mình cắn đau nhói, móng tay bấu chặt vào da thịt lằn đỏ, cậu sẽ cố gắng chờ tới ngày 24, đó là cách duy nhất để chạy khỏi người bố biến thái rồi.
---Cảnh Thần đã mấy lần muốn đi tìm ông nội, nhưng dường như ông đang được quản chế rất chặt chẽ, bố không cho bất cứ ai được tới gần ông nội tại viện dưỡng lão cả. Để ông biệt lập tại đó với hàng đống vệ sĩ và bảo dưỡng riêng. Bây giờ anh cần có một khoản từ ông nội mới có thể hoàn thành được mục đích đưa em trai đi bỏ trốn, với số tiền hiện giờ, bọn họ chỉ có thể đi chưa đến ba ngày đã bị bắt lại cho xem.
Còn đang suy nghĩ mông lung, Cảnh Thần bị một chiếc xe áp sát rồi bịt miệng kéo vào trong. Phóng đi thật nhanh để không ai kịp nhìn thấy gì, chỉ còn lại đống khói đen trên đường. Sở dĩ Cảnh Sâm có phân phó người đi theo giám sát, nhưng nếu anh gặp bất trắc gì cũng mặc kệ, chỉ cần đứng ngoài quan sát là được rồi.
Người giám sát bám theo đến tận nơi của hắc bang Long Triều, bọn chúng bắt cóc đại thiếu gia họ Kiều sẽ chẳng được gì đâu, chắc chắn muốn trao đổi điều gì bất lợi cho Cảnh Sâm thôi.
Cảnh Thần được tháo bịt mặt ra, còng tay cũng đồng thời được mở. Anh nhìn quanh một lượt, ra là bang xã hội đen làm việc cho ông nội. Hình như bọn chúng đã từng muốn nói chuyện riêng với anh thì phải.
"Kiều Cảnh Thần, hôm nay đã nói chuyện được chưa?"
Người đứng ra đàm phán là Thiều Vận - Kẻ đứng đầu bang phái hiện tại, trước đây là cánh tay phải đắc lực của Tưởng Thời Vũ. Cảnh Thần cười khẩy, ngồi tựa ra sau để tạo cảm giác không bị chèn ép.
"Tôi đang rất cần tiền thôi, nói nhanh đi."---
"Con đi tiểu cũng nhiều nhỉ?"
Cái bỉm đầy ứ nước được chính tay bố nuôi bỏ ra cho cậu, Kiều Tranh nhắm mắt chờ tháo quần lót để đi tắm, nút bịt đằng sau cũng đồng thời được rút, vậy mà dương vật cậu lại có chút phản ứng được.
"Nếu không có bỉm hẳn con đã đi tiểu mấy lần trong lớp rồi. Lần đầu còn thấy ngại, mấy lần sau không còn kìm nén nữa đúng không?"
"Bố ơi, con làm gì sai sao ạ?"
Được bế vào trong bồn tắm, Kiều Tranh rơi nước mắt vì tủi nhục. Thà rằng cứ nói hết những điều hắn biết đi, cứ đối xử với cậu như này thật kinh hãi, mỗi ngày trôi qua đều đang tra tấn thể xác lẫn tinh thần kiệt quệ vậy.
"Đi học vui không? Nói chuyện với nhiều bạn không?"
Bông tắm lướt qua bên ngực có hình bông hoa đỏ, rồi từ từ di chuyển xuống bên dưới mẫn cảm. Dưới làn nước ấm, Kiều Tranh mím môi cảm nhận mấy ngón tay đang đưa vào trong đó có lẫn cả nước. Động tác của ngón tay ngày càng nhanh, còn vô tình chạm vào tuyến tiền liệt nữa.
"A!"
Kiều Tranh đổ gục vào người bố vì cơ thể dâm dục mẫn cảm, nhưng tay h ắn vẫn không dừng lại, ngoáy điên loạn trong huyệt động ấy tới khi Kiều Tranh xuất tinh ra thì thôi.
"Vậy là đủ rồi, về giường thôi."
Cảm xúc vô cùng lẫn lộn khi thấy quần lót trinh tiết đang chờ sẵn, Kiều Tranh với cơ thể ấm nóng ẩm ướt túm lấy áo bố nuôi, dùng đôi mắt sắp khóc đến nơi muốn cầu xin hắn. Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, Cảnh Sâm đều nhớ đến hình ảnh hai con người ấy quấn lấy nhau chứa đầy bẩn thỉu của dục vọng.
"Đừng...con xin bố..."
"Ta hiểu mà, bên dưới cũng chưa có gì, nó làm sao có thể phát huy được công dụng chứ đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store