Khong Dam Bo Tron
Kiều Cảnh Sâm tới bệnh viện tâm thần A sau khi đã hẹn với giáo sư ở đây, ông đã trực tiếp đầu tư vốn rất nhiều cho bệnh viện này, giáo sư cũng là bạn thân nhất có thể nói chuyện được với ông nữa.
"Sao vậy, dạo này tâm lí bất ổn à?"
Giáo sư pha một tách trà thảo mộc cho Cảnh Sâm, uống loại trà này sẽ giúp đầu óc thư giãn hơn rất nhiều, mà nói đúng hơn thì lúc nào tâm lí của người này cũng bất ổn cả.
"Có loại thuốc gì có thể khiến người khác không thể đi lại được không?"
"Nghe có vẻ phi đạo đức nhưng có đấy, cậu biết y học M đúng không?"
Cảnh Sâm gạt tách trà qua một bên, hắn không có nhu cầu ngồi thưởng thức bây giờ. Giáo sư cũng không ép, lấy ra liều thuốc ấy cho Cảnh Sâm xem.
"Không phải y học M đã bị bài trừ rồi sao?"
"Đấy chỉ là bề nổi thôi." - Giáo sư nhún vai - "Y học M đều tập hợp những đầu óc có chỉ số IQ đáng kinh ngạc, bọn họ vẫn chế tạo loại thuốc do chính phủ yêu cầu. Trong đó có loại thuốc ức chế hoạt động của cơ, tùy vào bộ phận mà cậu tiêm thôi."
Cảnh Sâm nhìn ống thuốc rồi giơ cao lên trước mặt, chỉ có vài ml thôi cũng đủ khiến người khác không thể cử động sao?
"Không đơn giản như cậu đang nghĩ đâu, dùng một ngày sẽ chỉ khiến các cơ hơi tê mỏi, ngày thứ hai sẽ tăng dần hơn một chút. Và cho tới ngày thứ năm, người dùng chỉ đi được vài bước sẽ ngã quỵ ngay lập tức, dù có đứng dậy được cũng sẽ nhanh chóng ngã tiếp. Cuối cùng sau một tuần, hai chân sẽ hoàn toàn mất cảm giác. Nếu dừng thuốc thì sẽ hồi phục sau đó thôi."
Giáo sư thấy thứ thuốc này cũng rất vô nhân đạo, nhưng để dùng cho những bệnh nhân có biểu hiện bạo lực quá mức cũng không tồi. Còn chính phủ dùng vào việc gì thì ai biết được?
"Cậu có thể đặt giúp tôi được chứ?"
Cảnh Sâm cảm thấy rất hài lòng với tác dụng của loại thuốc này, giá cả không thành vấn đề. Giáo sư đương nhiên chỉ có một lựa chọn, thứ thuốc này không bán tràn lan, nên chỉ các bệnh viện chuyên khoa tâm lí mới có thể mua được.
"Đặt trước 300 liều cho tôi, bao giờ có hãy liên hệ."---Kiều Tranh trượt dài một chỗ khi phía dưới đã dính dầy nước tiểu, niệu đạo bị chặn lại khiến nước tiểu rò ra không theo một quỹ đạo nào. Cậu sao có thể bước ra khỏi đây được, nói với bạn học rằng mình đái dầm thì thà gọi Cảnh Sâm còn hơn.
Cậu tức tối rút đồ cắm ở sau mông vứt đi, tinh dịch đọng lại đêm qua đang chảy dần ra ngoài. Cậu cắn môi bức xúc, không chịu nổi cảm giác nhớp nháp này, tự móc tay vào để lôi nó ra. Huyệt động mềm ẩm chứa đầy dịch thể bao quanh, ngón tay mò mẫm moi móc vô tình lại khiến cậu nhỏ có phản ứng. Cậu phải thừa nhận, bản thân đã quen với việc bị đâm từ phía sau rồi.
'Muốn bắn...khó chịu quá'
Kiều Tranh nâng chim nhỏ bị nhốt trong lồng muốn vuốt nó, khó chịu nắm khóa muốn tìm cách tháo, cuối cùng lại chỉ có thể thẫn thờ ngồi trên bồn cầu tự thủ dâm bằng lỗ sau.
Kiều Tranh sốt ruột chờ hết một tiết học, nhưng nếu bỏ cả hai tiết còn lại sẽ khiến giáo viên chú ý tới. Cậu không còn cách nào khác, chỉ có thể gọi điện cầu cứu, nhận được sự đồng ý của bên kia mới yên tâm được. Co chân ngồi yên đó nghe tiếng bạn học ra vào, cậu còn sợ bọn họ sẽ ngửi thấy mùi khai từ quần đồng phục nồng lên nữa.
Cậu cứ ở đó chờ trong mỏi mòn tới khi hết tiết học, rồi nhìn theo bóng dáng các học sinh khác vui vẻ ra về. Lúc này cửa buồng vệ sinh mới có tiếng gõ cửa cùng giọng nói thân thuộc.
"Ta đến rồi."
Cảnh Sâm không ngạc nhiên khi nhìn cảnh tượng trước mặt, Kiều Tranh xấu hổ đỏ lựng mặt, cố che đi dương vật bị khóa lại thảm thương. Cảnh Sâm nhìn đồ cắm bị vứt lăn lóc dưới đất, lạnh tanh ra lệnh.
"Quay người ra phía sau, chống tay lên thành bồn cầu."
Kiều Tranh run tay chống lên nắp bồn, bật khóc khi nghe tiếng cởi khóa quần, cắn chặt môi nín nhịn từng cú thúc không chút nhân từ. Găng tay da lạnh lẽo chạm vào eo chỉnh lại tư thế cho chuẩn, làm tới khi bắn đầy tinh dịch vào lại thì thôi.
"Đã nói con đừng tự ý tháo đồ ra rồi, không sao, thợ cũng đang chờ sẵn ở nhà."
Cảnh Sâm cắm lại chỗ cũ, nhưng lỗ hậu bị nong lỏng nên đồ bịt rất dễ bị tuột. Vừa bế ngang người đã rơi xuống đất, vài giọt cũng chảy nhớt theo. Không còn cách nào khác, hắn đành lấy khăn thuộc hạ chuẩn bị sẵn rồi bọc cậu lại mang đi, dù biết trong trường không còn ai nhưng Kiều Tranh vẫn khóc rấm rứt không thôi, cứ cúi gằm mặt không dám nhìn xung quanh.
"Bố, bố sẽ tháo cho con...ạ?"
Ngồi trong xe, Kiều Tranh phải thay đổi thái độ hợp tác hơn. Cảnh Sâm đang nghĩ đến viễn cảnh tương lai tươi đẹp sau này, Kiều Tranh khi ấy chỉ ngồi yên một chỗ, xe lăn cũng không cần thiết. Những tháng đầu thai kì sẽ tiêm cả tay cho cậu, thành một phế nhân tạm thời cũng được. Ông phải giúp đứa con đầu tiên của họ ra đời thuận lợi, không thể để cậu vì một chút cảm xúc cá nhân mà phá bỏ hết.
"Bé con, ta rất thích cách con ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ta thế này."
Kiều Tranh gật đầu, tự giác ôm lấy hắn chặt hơn một chút, không thể để tình trạng này tiếp diễn được.
Những tưởng hắn đã tha thứ cho lỗi lầm của cậu, nhưng khi về đến phòng, Kiều Tranh hoảng sợ khi có một người lạ mặt ở đó, kẻ đó còn cầm cả dây thước nữa. Cậu vẫy vùng trong lòng bố, nhưng hắn vẫn giữ chặt cậu trên giường không cho giãy giụa, nhẹ giọng dỗ dành.
"Cô có thể bắt đầu được rồi."
Cô ta ghi lại số đo thật cẩn thận, nhưng tại sao lại là đo quanh hạ bộ? Bởi Kiều Tranh không thể biết rõ được độ biến thái của bố đến nhường nào.
"Ta tạm thời sẽ tháo khóa cho con, cho tới khi đồ ta đặt đã về, lúc ấy sẽ gọi con sau."---
"Ư, ưm, ha..."
Kiều Tranh tự dùng ngón tay nhét vào lỗ hậu để thủ dâm trong nhà tắm, bị bó buộc suốt một ngày trời khiến cậu bí bách không chịu nổi. Nên tranh thủ lúc được về lại phòng liền thỏa mãn bản thân ngay, dơ bẩn cũng được, miễn bản thân thấy thoải mái...là vậy đấy.
Vừa ra khỏi phòng tắm, chưa kịp ngẩng đầu đã bị ai đó mạnh mẽ nắm tay kéo vào trong lòng, người ấy không chịu nổi xa cách mấy ngày nay, phải áp sát cậu vào tường rồi hôn môi thô bạo. Kiều Tranh khó chịu muốn đẩy ra, người ấy lại càng không biết phải trái, giữ chặt hai tay cậu rồi đưa lưỡi sâu hơn.
"Dừng lại đi mà!"
Cảnh Thần điều hòa lại hơi thở, liếm đôi môi vừa bị cắn lấy. Cho đến bây giờ cảm xúc vẫn đến từ một phía là anh. Cảnh Thần vác lên vai bế thốc cậu về giường, lột quần xuống liếm láp hạ bộ. Kiều Tranh rõ ràng không thích, ấn đầu anh tránh né bằng được.
"Anh hai! Dừng lại, em không muốn!" - Một câu anh hai như muốn rạch rõ ranh giới, nhưng đối phương không hề để ý đến những lời này.
Lỗ hậu vừa được cậu nới lỏng trong nhà tắm nên đang trong trạng thái sẵn sàng nhất, nhưng Kiều Tranh không thích việc làm tình không tình nguyện này chút nào. Kéo quần mặc lại muốn rời khỏi giường, nhưng thân thể của anh đã đè lên cậu không cho di chuyển, thở dốc đầy u mê nhìn ngắm khuôn mặt em trai bé bỏng.
"Không sao, anh sẽ dùng tay trước."
Camera trong phòng đang quay lại toàn bộ quá trình hai người bọn họ vật lộn, vì Kiều Tranh dọa sẽ hét lên, nên không có cách nào khác ngoài việc trói lại. Kiều Tranh cắn chặt khăn bị nhét vào cuống họng, nhìn ra hướng cửa sổ bị chính bố nuôi bịt kín. Chiếc giường được cải tạo giờ trở nên dễ dàng để trói tay, hẳn Cảnh Sâm cũng muốn chơi trên giường với Kiều Tranh thế này đây.
"Lỗ hậu trơn thật, do em đã tự nới lỏng, hay do anh vừa liếm cho em nhỉ?"
Cảnh Thần đưa vào ba ngón tay ấn chặt hướng lên trên, rồi lại di chuyển đè xuống dưới. Vác một chân lên vai mình, tay còn lại giữ chân bên kia của cậu, anh đã từng dùng tay chơi đùa lỗ hậu hơn hai tiếng đồng hồ lần trước. Kiều Tranh không chịu nổi bàn tay chuyển động liên tục mơn trớn hậu môn ấy, cổ tay siết lấy dây trói đỏ bừng vì kích thích, cuối cùng đã phun trào tinh dịch ra rồi.
"Ư, ưm..."
"Miệng trên em không thành thật, anh sẽ không tin lời nào từ đôi môi dối lừa này nữa."
Cảnh Thần mang theo đầy dục vọng, vác hai chân cậu lên vai rồi đeo vào bao cao su, tách rộng mông đâm dương vật vào trong. Chỉ thấy anh xoay tròn mông vài cái, khuấy đảo mãnh liệt dương vật phá nát lỗ hậu dâm đãng chảy ra đầy gel bôi trơn. Cảnh Thần nhíu mày khi bao bị kẹt lại trong hậu môn, vỗ mông em trai một cái.
"Thả lỏng ra nào, đừng kẹp chặt anh hai như thế. Anh chơi trần...em mang thai thì sao?"
Anh tháo bịt miệng ra để hôn môi cậu, Kiều Tranh òa khóc nức nở khiến Cảnh Thần càng rạo rực cơn nứng hơn bao giờ. Ôm chặt lấy cậu rồi thúc nhanh một hồi, cậu cảm nhận được dương vật anh đang trướng lên, cầu xin đến lạc giọng.
"Ô, anh, anh hai! Đừng bắn, đừng bắn vào trong, sẽ mang thai mất, huhu!"
Giờ đây mọi lời nói đều không thể vào đầu được nữa, nửa thân dưới cả hai rung lên loạn nhịp, thấy Kiều Tranh há hốc mồm, gào lên tuyệt vọng.
"Cởi trói ra! Kiều Cảnh Thần anh cởi trói ra cho tôi!"
Cảnh Thần thở dốc sung sướng, chơi trần vẫn là tuyệt nhất, cảm giác da thịt tiếp xúc với hậu môn trơn mềm mới chân thật thế nào.
"Tiểu Tranh, lão già hay cho em chơi dáng nào nhiều nhất?"
Trong con ngươi của Kiều Tranh là hình ảnh Cảnh Thần đang cởi áo phông ra, xoay nghiêng người cậu để áp sát dương vật vào sâu hơn. Ánh mắt anh chỉ còn dục vọng che kín, hoàn toàn không kiểm soát được nữa.
"Kiều Cảnh Thần đồ bỉ ổi! Thả tôi ra! Thả tôi ra!" - Kiều Tranh điên cuồng giật dây trói, nước mắt bức xúc che kín khuôn mặt.
"Nằm ngửa rồi dập tới tấp như ban nãy anh làm? Hay...đặt em nằm nghiêng thế này chạm đến cả hai hòn này?"
Kiều Cảnh Sâm chứng kiến toàn bộ qua màn hình máy tính, cơ mặt hắn vẫn chẳng suy suyển tí nào, vậy mà ở cổ và thái dương nổi đầy gân xanh. Tuy đã gập máy lại, nhưng lại trực tiếp ném nó vào tường tới hỏng thì thôi.
"Bé con, con không xứng đáng được rời khỏi đây nữa rồi..."
"Sao vậy, dạo này tâm lí bất ổn à?"
Giáo sư pha một tách trà thảo mộc cho Cảnh Sâm, uống loại trà này sẽ giúp đầu óc thư giãn hơn rất nhiều, mà nói đúng hơn thì lúc nào tâm lí của người này cũng bất ổn cả.
"Có loại thuốc gì có thể khiến người khác không thể đi lại được không?"
"Nghe có vẻ phi đạo đức nhưng có đấy, cậu biết y học M đúng không?"
Cảnh Sâm gạt tách trà qua một bên, hắn không có nhu cầu ngồi thưởng thức bây giờ. Giáo sư cũng không ép, lấy ra liều thuốc ấy cho Cảnh Sâm xem.
"Không phải y học M đã bị bài trừ rồi sao?"
"Đấy chỉ là bề nổi thôi." - Giáo sư nhún vai - "Y học M đều tập hợp những đầu óc có chỉ số IQ đáng kinh ngạc, bọn họ vẫn chế tạo loại thuốc do chính phủ yêu cầu. Trong đó có loại thuốc ức chế hoạt động của cơ, tùy vào bộ phận mà cậu tiêm thôi."
Cảnh Sâm nhìn ống thuốc rồi giơ cao lên trước mặt, chỉ có vài ml thôi cũng đủ khiến người khác không thể cử động sao?
"Không đơn giản như cậu đang nghĩ đâu, dùng một ngày sẽ chỉ khiến các cơ hơi tê mỏi, ngày thứ hai sẽ tăng dần hơn một chút. Và cho tới ngày thứ năm, người dùng chỉ đi được vài bước sẽ ngã quỵ ngay lập tức, dù có đứng dậy được cũng sẽ nhanh chóng ngã tiếp. Cuối cùng sau một tuần, hai chân sẽ hoàn toàn mất cảm giác. Nếu dừng thuốc thì sẽ hồi phục sau đó thôi."
Giáo sư thấy thứ thuốc này cũng rất vô nhân đạo, nhưng để dùng cho những bệnh nhân có biểu hiện bạo lực quá mức cũng không tồi. Còn chính phủ dùng vào việc gì thì ai biết được?
"Cậu có thể đặt giúp tôi được chứ?"
Cảnh Sâm cảm thấy rất hài lòng với tác dụng của loại thuốc này, giá cả không thành vấn đề. Giáo sư đương nhiên chỉ có một lựa chọn, thứ thuốc này không bán tràn lan, nên chỉ các bệnh viện chuyên khoa tâm lí mới có thể mua được.
"Đặt trước 300 liều cho tôi, bao giờ có hãy liên hệ."---Kiều Tranh trượt dài một chỗ khi phía dưới đã dính dầy nước tiểu, niệu đạo bị chặn lại khiến nước tiểu rò ra không theo một quỹ đạo nào. Cậu sao có thể bước ra khỏi đây được, nói với bạn học rằng mình đái dầm thì thà gọi Cảnh Sâm còn hơn.
Cậu tức tối rút đồ cắm ở sau mông vứt đi, tinh dịch đọng lại đêm qua đang chảy dần ra ngoài. Cậu cắn môi bức xúc, không chịu nổi cảm giác nhớp nháp này, tự móc tay vào để lôi nó ra. Huyệt động mềm ẩm chứa đầy dịch thể bao quanh, ngón tay mò mẫm moi móc vô tình lại khiến cậu nhỏ có phản ứng. Cậu phải thừa nhận, bản thân đã quen với việc bị đâm từ phía sau rồi.
'Muốn bắn...khó chịu quá'
Kiều Tranh nâng chim nhỏ bị nhốt trong lồng muốn vuốt nó, khó chịu nắm khóa muốn tìm cách tháo, cuối cùng lại chỉ có thể thẫn thờ ngồi trên bồn cầu tự thủ dâm bằng lỗ sau.
Kiều Tranh sốt ruột chờ hết một tiết học, nhưng nếu bỏ cả hai tiết còn lại sẽ khiến giáo viên chú ý tới. Cậu không còn cách nào khác, chỉ có thể gọi điện cầu cứu, nhận được sự đồng ý của bên kia mới yên tâm được. Co chân ngồi yên đó nghe tiếng bạn học ra vào, cậu còn sợ bọn họ sẽ ngửi thấy mùi khai từ quần đồng phục nồng lên nữa.
Cậu cứ ở đó chờ trong mỏi mòn tới khi hết tiết học, rồi nhìn theo bóng dáng các học sinh khác vui vẻ ra về. Lúc này cửa buồng vệ sinh mới có tiếng gõ cửa cùng giọng nói thân thuộc.
"Ta đến rồi."
Cảnh Sâm không ngạc nhiên khi nhìn cảnh tượng trước mặt, Kiều Tranh xấu hổ đỏ lựng mặt, cố che đi dương vật bị khóa lại thảm thương. Cảnh Sâm nhìn đồ cắm bị vứt lăn lóc dưới đất, lạnh tanh ra lệnh.
"Quay người ra phía sau, chống tay lên thành bồn cầu."
Kiều Tranh run tay chống lên nắp bồn, bật khóc khi nghe tiếng cởi khóa quần, cắn chặt môi nín nhịn từng cú thúc không chút nhân từ. Găng tay da lạnh lẽo chạm vào eo chỉnh lại tư thế cho chuẩn, làm tới khi bắn đầy tinh dịch vào lại thì thôi.
"Đã nói con đừng tự ý tháo đồ ra rồi, không sao, thợ cũng đang chờ sẵn ở nhà."
Cảnh Sâm cắm lại chỗ cũ, nhưng lỗ hậu bị nong lỏng nên đồ bịt rất dễ bị tuột. Vừa bế ngang người đã rơi xuống đất, vài giọt cũng chảy nhớt theo. Không còn cách nào khác, hắn đành lấy khăn thuộc hạ chuẩn bị sẵn rồi bọc cậu lại mang đi, dù biết trong trường không còn ai nhưng Kiều Tranh vẫn khóc rấm rứt không thôi, cứ cúi gằm mặt không dám nhìn xung quanh.
"Bố, bố sẽ tháo cho con...ạ?"
Ngồi trong xe, Kiều Tranh phải thay đổi thái độ hợp tác hơn. Cảnh Sâm đang nghĩ đến viễn cảnh tương lai tươi đẹp sau này, Kiều Tranh khi ấy chỉ ngồi yên một chỗ, xe lăn cũng không cần thiết. Những tháng đầu thai kì sẽ tiêm cả tay cho cậu, thành một phế nhân tạm thời cũng được. Ông phải giúp đứa con đầu tiên của họ ra đời thuận lợi, không thể để cậu vì một chút cảm xúc cá nhân mà phá bỏ hết.
"Bé con, ta rất thích cách con ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ta thế này."
Kiều Tranh gật đầu, tự giác ôm lấy hắn chặt hơn một chút, không thể để tình trạng này tiếp diễn được.
Những tưởng hắn đã tha thứ cho lỗi lầm của cậu, nhưng khi về đến phòng, Kiều Tranh hoảng sợ khi có một người lạ mặt ở đó, kẻ đó còn cầm cả dây thước nữa. Cậu vẫy vùng trong lòng bố, nhưng hắn vẫn giữ chặt cậu trên giường không cho giãy giụa, nhẹ giọng dỗ dành.
"Cô có thể bắt đầu được rồi."
Cô ta ghi lại số đo thật cẩn thận, nhưng tại sao lại là đo quanh hạ bộ? Bởi Kiều Tranh không thể biết rõ được độ biến thái của bố đến nhường nào.
"Ta tạm thời sẽ tháo khóa cho con, cho tới khi đồ ta đặt đã về, lúc ấy sẽ gọi con sau."---
"Ư, ưm, ha..."
Kiều Tranh tự dùng ngón tay nhét vào lỗ hậu để thủ dâm trong nhà tắm, bị bó buộc suốt một ngày trời khiến cậu bí bách không chịu nổi. Nên tranh thủ lúc được về lại phòng liền thỏa mãn bản thân ngay, dơ bẩn cũng được, miễn bản thân thấy thoải mái...là vậy đấy.
Vừa ra khỏi phòng tắm, chưa kịp ngẩng đầu đã bị ai đó mạnh mẽ nắm tay kéo vào trong lòng, người ấy không chịu nổi xa cách mấy ngày nay, phải áp sát cậu vào tường rồi hôn môi thô bạo. Kiều Tranh khó chịu muốn đẩy ra, người ấy lại càng không biết phải trái, giữ chặt hai tay cậu rồi đưa lưỡi sâu hơn.
"Dừng lại đi mà!"
Cảnh Thần điều hòa lại hơi thở, liếm đôi môi vừa bị cắn lấy. Cho đến bây giờ cảm xúc vẫn đến từ một phía là anh. Cảnh Thần vác lên vai bế thốc cậu về giường, lột quần xuống liếm láp hạ bộ. Kiều Tranh rõ ràng không thích, ấn đầu anh tránh né bằng được.
"Anh hai! Dừng lại, em không muốn!" - Một câu anh hai như muốn rạch rõ ranh giới, nhưng đối phương không hề để ý đến những lời này.
Lỗ hậu vừa được cậu nới lỏng trong nhà tắm nên đang trong trạng thái sẵn sàng nhất, nhưng Kiều Tranh không thích việc làm tình không tình nguyện này chút nào. Kéo quần mặc lại muốn rời khỏi giường, nhưng thân thể của anh đã đè lên cậu không cho di chuyển, thở dốc đầy u mê nhìn ngắm khuôn mặt em trai bé bỏng.
"Không sao, anh sẽ dùng tay trước."
Camera trong phòng đang quay lại toàn bộ quá trình hai người bọn họ vật lộn, vì Kiều Tranh dọa sẽ hét lên, nên không có cách nào khác ngoài việc trói lại. Kiều Tranh cắn chặt khăn bị nhét vào cuống họng, nhìn ra hướng cửa sổ bị chính bố nuôi bịt kín. Chiếc giường được cải tạo giờ trở nên dễ dàng để trói tay, hẳn Cảnh Sâm cũng muốn chơi trên giường với Kiều Tranh thế này đây.
"Lỗ hậu trơn thật, do em đã tự nới lỏng, hay do anh vừa liếm cho em nhỉ?"
Cảnh Thần đưa vào ba ngón tay ấn chặt hướng lên trên, rồi lại di chuyển đè xuống dưới. Vác một chân lên vai mình, tay còn lại giữ chân bên kia của cậu, anh đã từng dùng tay chơi đùa lỗ hậu hơn hai tiếng đồng hồ lần trước. Kiều Tranh không chịu nổi bàn tay chuyển động liên tục mơn trớn hậu môn ấy, cổ tay siết lấy dây trói đỏ bừng vì kích thích, cuối cùng đã phun trào tinh dịch ra rồi.
"Ư, ưm..."
"Miệng trên em không thành thật, anh sẽ không tin lời nào từ đôi môi dối lừa này nữa."
Cảnh Thần mang theo đầy dục vọng, vác hai chân cậu lên vai rồi đeo vào bao cao su, tách rộng mông đâm dương vật vào trong. Chỉ thấy anh xoay tròn mông vài cái, khuấy đảo mãnh liệt dương vật phá nát lỗ hậu dâm đãng chảy ra đầy gel bôi trơn. Cảnh Thần nhíu mày khi bao bị kẹt lại trong hậu môn, vỗ mông em trai một cái.
"Thả lỏng ra nào, đừng kẹp chặt anh hai như thế. Anh chơi trần...em mang thai thì sao?"
Anh tháo bịt miệng ra để hôn môi cậu, Kiều Tranh òa khóc nức nở khiến Cảnh Thần càng rạo rực cơn nứng hơn bao giờ. Ôm chặt lấy cậu rồi thúc nhanh một hồi, cậu cảm nhận được dương vật anh đang trướng lên, cầu xin đến lạc giọng.
"Ô, anh, anh hai! Đừng bắn, đừng bắn vào trong, sẽ mang thai mất, huhu!"
Giờ đây mọi lời nói đều không thể vào đầu được nữa, nửa thân dưới cả hai rung lên loạn nhịp, thấy Kiều Tranh há hốc mồm, gào lên tuyệt vọng.
"Cởi trói ra! Kiều Cảnh Thần anh cởi trói ra cho tôi!"
Cảnh Thần thở dốc sung sướng, chơi trần vẫn là tuyệt nhất, cảm giác da thịt tiếp xúc với hậu môn trơn mềm mới chân thật thế nào.
"Tiểu Tranh, lão già hay cho em chơi dáng nào nhiều nhất?"
Trong con ngươi của Kiều Tranh là hình ảnh Cảnh Thần đang cởi áo phông ra, xoay nghiêng người cậu để áp sát dương vật vào sâu hơn. Ánh mắt anh chỉ còn dục vọng che kín, hoàn toàn không kiểm soát được nữa.
"Kiều Cảnh Thần đồ bỉ ổi! Thả tôi ra! Thả tôi ra!" - Kiều Tranh điên cuồng giật dây trói, nước mắt bức xúc che kín khuôn mặt.
"Nằm ngửa rồi dập tới tấp như ban nãy anh làm? Hay...đặt em nằm nghiêng thế này chạm đến cả hai hòn này?"
Kiều Cảnh Sâm chứng kiến toàn bộ qua màn hình máy tính, cơ mặt hắn vẫn chẳng suy suyển tí nào, vậy mà ở cổ và thái dương nổi đầy gân xanh. Tuy đã gập máy lại, nhưng lại trực tiếp ném nó vào tường tới hỏng thì thôi.
"Bé con, con không xứng đáng được rời khỏi đây nữa rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store