ZingTruyen.Store

KHÔNG CẦN VINH QUANG, CHỈ CẦN KHÔNG HỐI HẬN

CHƯƠNG CUỐI : Không cần tạm biệt

ruynn2811

Không có lễ giải nghệ.
Không có video hoành tráng, không có một chiếc ghế trống đặt giữa ánh đèn rọi xuống sân khấu, không có tiếng nhạc nền đầy kịch tính hay những tràng vỗ tay đẫm nước mắt. Không có bất kỳ khung cảnh nào mà người ta thường hình dung về một lời tạm biệt.

Thậm chí, không ai nói với ai rằng: "Hôm nay sẽ là trận cuối cùng của cậu ấy."

Chỉ có tiếng bàn phím đã thôi vang – một âm thanh quen thuộc từng là nhịp thở của cả một cuộc đời, giờ đây bỗng im bặt như một đoạn nhạc bị ngắt giữa chừng.
Một con chuột không còn rê dọc bản đồ Summoner's Rift.
Một chiếc ghế vẫn còn đó, nhưng người từng ngồi trên nó... đã đi mất.

Không một ai hay. Không một ai kịp níu giữ.

Và rồi, khi những dòng tin tức vẫn mải mê chạy theo các bản hợp đồng bom tấn, những cuộc chuyển nhượng chấn động, những highlight điên rồ... thì có một điều lặng lẽ xảy ra:
Một trái tim từng cháy âm thầm suốt bao năm, đã nhẹ nhàng khép lại trong ánh chiều muộn.

Không ồn ào. Nhưng rực rỡ.
Không vĩ cuồng. Nhưng sâu thẳm.

Người ta rồi sẽ quên.

Quên đi những pha xử lý như điện xẹt.
Quên những cú pentakill nổ tung cả nhà thi đấu.
Quên rằng từng có một thời, anh là nỗi ám ảnh của mọi botlane trên thế giới – người không chỉ "bắn", mà còn "viết nhạc" bằng từng đòn đánh thường.
Quên luôn cái tên từng nằm trong top highlight mỗi kỳ MSI, Worlds, hay All-Star.

Vinh quang, thành tích, bảng thống kê... tất cả rồi cũng sẽ phai mờ.
Chúng chỉ là những con số – lạnh lẽo và vô hồn – trước dòng chảy không ngừng của thế hệ mới.

Nhưng vẫn sẽ có điều gì đó còn ở lại.

Không phải là cúp.
Không phải là huy chương.
Không phải là danh hiệu hay những con số bất tử trong sách kỷ lục.

Mà là một thứ mềm hơn, lặng lẽ hơn – nhưng bền bỉ hơn bất kỳ thứ gì khác.
Ký ức.
Ký ức về một người từng sống rất nhiều trong thế giới tưởng chừng như ảo này.

Ký ức về một tuyển thủ tên là Gumayusi
Người bước vào Esports không phải bằng một lý lịch hào nhoáng,
mà bằng đôi tay và lòng tin.
Người từng bị đánh giá thấp, từng bị hoài nghi, từng bị gọi là "cái bóng của người anh trai".
Nhưng rồi, chính người ấy lại kiên cường bước tiếp — không vì ánh hào quang, không vì những lần được gọi tên, mà vì tình yêu nguyên vẹn với trò chơi.

Gumayusi không phải là một biểu tượng được dựng lên bằng truyền thông.
Cậu không gào thét để được công nhận.
Không phản ứng khi bị chỉ trích.
Không bao giờ đòi hỏi khán giả phải hiểu mình.

Thay vào đó, cậu mỉm cười.
Trong những trận thắng.
Cả trong những trận thua.

Cậu mỉm cười...
Ngay cả khi thế giới quay lưng.

Và khi cậu rời đi –
Không ai kịp nói lời tạm biệt.
Không có một buổi họp báo trang trọng.
Không có những tấm poster "Farewell Legend".

Chỉ có những người từng cùng cậu tập luyện – lặng lẽ nhìn lên khán đài trống.
Chỉ có những fan hâm mộ – một ngày nọ chợt nhận ra: "Đã bao lâu rồi chưa thấy tên cậu trong đội hình?"
Chỉ có một vài người... âm thầm giữ tấm ảnh chụp chung lần cuối với cậu mà không dám đăng lên, như một cách không nỡ khẳng định rằng: Thật sự... cậu ấy đã đi rồi.

Nhưng kỳ lạ thay – thứ mà cậu để lại, lại còn giá trị hơn cả một lời từ biệt.
Cậu để lại một điều rất hiếm hoi trong Esports này:

Niềm tin rằng giữa một thế giới của sân khấu, spotlight và drama — vẫn có người chơi bằng cả trái tim.

Và có lẽ, dù 10 hay 20 năm nữa, khi người ta quên đi nick name Gumayusi, quên đi tên thật Lee Minhyung, quên cậu từng khoác áo đội tuyển nào... thì họ vẫn sẽ nhớ rằng:

Đã từng có một tuyển thủ – không cần tung hô, vẫn khiến người ta lặng người khi rời đi.

"Some legends fade not with thunder... but with silence. And still, they remain."
(– Không phải huyền thoại nào cũng ra đi với sấm rền. Có những người chỉ lặng lẽ biến mất... nhưng vẫn sống mãi.)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store