ZingTruyen.Store

KHÔNG CẦN VINH QUANG, CHỈ CẦN KHÔNG HỐI HẬN

CHƯƠNG 2: Ai cũng biết là lần cuối, chỉ là không ai dám nói trước

ruynn2811

Mùa hè 2028 bắt đầu bằng những trận đấu và kết thúc bằng những cái bắt tay. Sau mỗi trận, dù thắng hay thua, Gumayusi luôn là người cuối cùng rời khỏi phòng đấu. Cậu cười, bắt tay từng người, xin áo đấu – như thể gom lại từng mảnh kỷ niệm cuối cùng.

Một tờ báo viết:

"Gumayusi đang thu gom ký ức – như thể sắp gấp lại một quyển sách."

Sau trận gặp Gen.G, cậu và Ruler ngồi với nhau ở hậu trường, chia nhau lon nước yến. Ánh sáng đèn hắt xuống sàn gạch lạnh.

"Khi tôi giải nghệ," Ruler nói, "cậu là người tôi lo nhất. Vì tôi biết... cậu sẽ không cho phép mình yếu đi."

Guma khẽ cười:

"Em không sợ yếu. Em chỉ sợ... rời đi khi chưa bảo vệ xong điều gì đó."

Sau trận với HLE , Viper bước tới ôm cậu. Không nói gì trong vài giây. Rồi anh mới nhẹ giọng:

"Cậu đánh thế là đủ rồi. Nếu mệt... hãy nghỉ."

Guma đáp lại bằng một ánh nhìn vững chãi, nhưng hơi mờ đi ở đuôi mắt.

"Còn vài gương mặt em chưa nhìn thấy trong khán đài. Khi nào đầy rồi... em sẽ rời đi."

Trong một chương trình truyền hình do Riot tổ chức, MC hỏi:

"Guma, cậu có bao giờ tưởng tượng một cuộc sống không còn eSports?"

Cậu im lặng ba giây, rồi trả lời:

"Cuộc sống không có eSports... chắc là yên bình. Nhưng em không biết mình có còn sống động không nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store