Không cần dựa vào ai, ta tự mình sống sót.
Chương 1 : Hồi ức.
- Tại " nghĩa trang Hoa Sen Vàng"
- đặt bó hoa cúc xuống, hương trầm vẫn bay hương nhè nhẹ quanh làn gió nhẹ :
-" bà ơi, cháu mới nhận được học bổng rồi ạ, bà ko cần lo lắng đâu nhé, cháu có thể tự đóng học phí và tiền nhà, tiền ăn được rồi, cháu đã lớn rồi , cháu có thể tự lo cho mình " An Nhiên nói.
- đứng trước bia mộ người bà quá cố , ánh mắt dịu hiền cùng nụ cười dịu dàng, dù bà đã mất được ba năm từ khi cô lên đại học rồi nhưng mỗi lần nhìn thấy ảnh bà cô lại không kiềm được nước mắt .
- " ring ring ring" tiếng chuông điện thoại từ trong túi cô vang lên cắt đứt tiếng nức nở trong cổ họng cô.
- " alo bố ạ, bố đừng gọi nữa con hết tiền rồi" giọng cô nhẹ nhưng không có chút cảm xúc nào.
- Ở đầu nghe bên kia là giọng một người đàn ông cau có, khàn khàn nhưng vẫn hạ giọng xuống nói :" alo, con gái ầ. Hazz... Tiền nong gì chứ .Con đi đại học 3 năm rồi mà không định về nhà lần nào sao? Nay còn là ngày giỗ của bà nội con đấy, đi xa nhà rồi là không nhớ ai cả, nay con về nhé mẹ chuẩn bị mâm cơm rồi, cả nhà đang chờ con đấy con gái"
- Khuôn mặt cô một thoáng khó hiểu rồi hỏi lại : " chỉ vậy thôi ơ?".
- " ừ ừ, con về nhanh nhé" tút tút...
- Tắt máy cô còn nghe được tiếng rượu chè của mấy ông họ hàng qua bên điện thoại và tiếng gõ chén. Cô nghi hoặc tự hỏi :
-" ông ta gọi mình về chỉ để ăn giỗ bà thôi à? Nực cười thật, suốt ba năm tôi đi đại học không gọi lấy một lần kể cả khi tôi không có tiền đóng trọ rồi bị đuổi ra khỏi nhà, vậy mà bây giờ lại gọi mình về gấp.
- Nhưng nay là ngày giỗ bà cô không thể cứ không về mãi được, nghĩ vậy Nhiên gọi điện cho Linh, bạn thân của cô bảo cô xin hộ chị quản lý và thầy giáo về việc cô xin nghỉ 3 ngày về quê.
- nghe thấy thế Linh bèn giật giọng lên hỏi : " cái gì. Nhiên à, cậu về quê á, về cái nơi đó ấy á, về một mình thôi à , không được để mình về cùng cậu". - " không sao, mình về 3 ngày thôi sẽ trở lại trường ngay, mình cũng phải về lấy ít đồ của bà nữa" Nhiên nói.
- Linh:" không được, không được mình sẽ về cùng cậu, chẳng lẽ cậu quên truyện năm cậu lớp 12 rồi à, để mình về cùng có gì còn lôi cậu đi được" Linh nó hừng hực nói vào điện thoại,
-Nhiên:" à được thôi, cậu muốn về à, vậy thì bỏ ba môn cậu trượt đi, mấy nữa cậu phải thi lại mà nhẻ, à còn cả tiền lương tháng này nữa cậu phải làm nốt hai hôm nữa mới được chị quản lý trả cho còn gì, cái tội đuổi khách... Chắc cậu sẽ từ bỏ tất cả vì tớ chứ nhỉ, LINH?
- Linh nó nghe xong mấy câu này im bặt, mặt như nuốt phải ruồi :" hazzz được rồi, vậy cậu đi đi nha, có gì gọi cho mình nhé"-"ok, bé dái cá ở đó mà làm việc đi" An Nhiên đáp.
- vừa ngồi trên xe về quê cô vừa hồi tưởng về lại truyện năm ấy :
- Hôm đó trời nắng rất đẹp, cô như mọi khi đi học về cất cặp rồi chuẩn bị ra nấu cơm, thì tự dưng nay nhà có khách.
- bố của An Nhiên lão Đàm : " lại đây, đây là chú Vượng, quản lí bên khu đất cày mà bố làm , chào chú đi". Người đàn ông nhe răng cười để lộ hàm răng vàng hoe cùng những mếng thịt còn chưa lấy ra được, râu ở mồm lão lều xều, cặp lông mày thưa thớt, cùng cặp mắt xệ xuống soi cô từ đầu đến chân.
- " à con gái à, con đã 18 rồi nhỉ, nốt năm nay là học hết cấp 3 rồi, bố mày vất vả lắm mới tìm được người cho mày đấy, sau này phải báo hiếu nghe không" nói xong ông ta cười khà khà, nâng chén rượu lên húp một ngụm dài thỏa mãn, cứ như là đã làm được việc lớn lắm vậy.
- nghe xong câu đó mặt cô tái đi, nhưng không phải vì sợ mà vì ghê tởm và tức giận, cô liền nói :" bố, con có thể chấp nhận làm hết việc nhà, có thể chấp nhận cho em trai được học nhiều hơn, có thể nhường nó hết quần áo và đồ ăn, có thể vất vả , có thể chịu mắng, chịu đánh, chịu bị nhốt, chịu bị bỏ đói, nhưng con nhất định không lấy chồng, không thể không tiếp tục học ".
- Lão Đàm " nhăn mặt":" NÓI NHIỀU QUÁ, nuôi con gái học đến cấp 3 là phúc lắm rồi, mày còn định ăn bám nhà này đến bao giờ nữa hả, cưới đi để còn lấy tiền nuôi thằng em mày nữa chứ, nó còn phải mua xe cho bằng bạn bằng bè, mai này còn phải lấy vợ, làm chị như mày nên biết ý đi.
-" CON KHÔNG ĐI,CON KHÔNG LẤY AI CẢ" An Nhiên gào lên.
-" Choang...''
- Tiếng vỡ của ly rượu phát ra vang khắp nhà, ở dưới bàn chân tí tách những giọt hồng đỏ rơi xuống chân cô.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store