ZingTruyen.Store

Khon Dinh Qua Khu Nen Buong Bo Hay Van Hoi

Khi cả 3 người Thái Từ Khôn, Hoàng Minh Hạo và Trần Lập Nông thống nhất xong cách thức biểu diễn cũng là lúc Chu Chính Đình quay trở lại. Cất đồ biểu diễn vào trong tủ, Chu Chính Đình ngồi xuống chuẩn bị xem 3 người biểu diễn. 3 người họ đều là những sinh viên ưu tú, phần biểu diễn đặc biệt như vậy, chỉ có một mình Chu Chính Đình anh được thưởng thức, thật vinh dự quá.

"Anh muốn hỏi tại sao... Người đó lại nhắn tin cho anh"

Chu Chính Đình dần chìm vào những hoài niệm, hoài niệm giữa cậu và anh.

- Khôn Khôn, em nói xem, liệu anh có đỗ vào Đại học Nghệ thuật T không?

Chu Chính Đình lo lắng hỏi Thái Từ Khôn. Nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, Thái Từ Khôn chỉ cười, đưa tay áp lên 2 má anh:

- Tất nhiên là đỗ rồi! Chính Chính của em xuất sắc như vậy mà! Theo em thấy, anh không chỉ đỗ, mà còn là thủ khoa nữa cơ!

Thái Từ Khôn vừa nói vừa nhéo má anh. Chu Chính Đình nhăn mặt, gạt tay cậu ra:

- Em chỉ được cái dẻo miệng! Đại học Nghệ thuật T là trường như thế nào chứ? Là trường danh tiếng nhất trong khối các trường nghệ thuật đó! Anh chỉ mong đỗ thôi, vừa đủ điểm đỗ là may mắn lắm rồi!

- Danh tiếng nhất thì sao chứ? Chính Chính, em hỏi anh nè, Thái Từ Khôn em có phải người tầm thường không?

Chu Chính Đình nghe cậu hỏi vậy thì phì cười. Thái Đại thiếu gia của Thái thị mà tầm thường, vậy Chu Chính Đình anh đây là gì chứ?

- Thái Đại thiếu gia à, Thái thị vì câu hỏi này của cậu mà mất hết mặt mũi rồi đó! Mẹ cậu mà nghe thấy nhất định sẽ đánh chết cậu!

Chu Chính Đình giả vờ đưa tay đánh lên vai Thái Từ Khôn. Thái Từ Khôn thuận thế nắm lấy tay anh, đưa xuống ngực mình:

- Thái Đại thiếu gia là anh gọi đấy nhé! Chính Chính, anh nghe cho rõ đây, trước giờ chưa có một ai khiến Thái Đại thiếu gia em đây phải bận lòng, vậy mà Chu Chính Đình anh, không những khiến em bận lòng, mà còn khiến em không kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân. Anh thử nói xem, một người VIP như em mà tình nguyện trao cả trái tim mình cho anh, vậy thì anh có phải người tầm thường không?

Thái Từ Khôn dùng ánh mắt thâm tình nhìn Chu Chính Đình. Anh ngượng ngùng cúi mặt xuống, lùi về phía sau 1 bước, cố gắng rút tay ra khỏi tay cậu:

- Em lại nói quá lên rồi! Chúng ta mới quen nhau 2 tháng, trao cả trái tim cái gì chứ?

- Anh không tin em?

Nắm chặt tay hơn, Thái Từ Khôn nhất quyết không để anh thoát. Chu Chính Đình, bất kể anh có chấp nhận hay không, em cũng sẽ không buông tay anh, trừ phi anh tìm được người tốt hơn em, yêu anh hơn em.

Rút tay không thành công, Chu Chính Đình thở dài, ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Thái Từ Khôn:

- Khôn Khôn, em mới 17 tuổi, chưa phải thời điểm thích hợp để nói chuyện yêu đương đâu. Vẫn nên chú tâm học hành thì hơn.

Không phải Chu Chính Đình không có tình cảm với Thái Từ Khôn. Chỉ là anh nghĩ, cậu còn quá trẻ, về chuyện tình cảm có thể còn chưa rõ ràng. Anh sợ, cậu là ngộ nhận về mối quan hệ giữa anh và cậu. Hơn nữa, như anh đã nói, cậu là Thái Đại thiếu gia của Thái thị, anh, không xứng với cậu.

Thái Từ Khôn làm sao mà lại không hiểu anh đang lo lắng những gì chứ! Vì thế, cậu không ép anh, cậu muốn cho anh thời gian, để anh thấy rõ tấm chân tình của cậu.

- Được rồi, vậy em sẽ chấp nhận làm em trai anh 1 năm. Có điều, anh phải hứa với em, tháng 8 sang năm, khi mà em nhận được giấy báo nhập học của Đại học Nghệ thuật T, anh phải cho em 1 câu trả lời.

"Quá yêu rồi... Cho nên anh... Sẽ không khóc"

- Hay quá, Trần Lập Nông đàn hay lắm, Minh Hạo và Khôn... À, Thái Từ Khôn hát cũng rất hay. 2 người song ca thật sự hợp lắm nha!

Chu Chính Đình vừa vỗ tay vừa lên tiếng khen ngợi. Mới dứt khỏi dòng hồi ức, đầu óc anh còn chút mơ hồ, suýt chút nữa thì quen miệng gọi Khôn Khôn.

- Thật sự hợp sao? Vậy cuộc thi "Music in my heart" sắp tới của khoa thanh nhạc, em với anh ấy đăng kí 1 tiết mục song ca, anh thấy sao?

Hoàng Minh Hạo hớn hở chạy lại nắm tay Chu Chính Đình. Thái Từ Khôn, tôi đang tạo cơ hội cho anh gần gũi với anh ấy hơn đó, nói gì đi.

- Cái này em phải hỏi Thái Từ Khôn chứ, hỏi anh thì có tác dụng gì? Nhỡ cậu ấy không thích song ca với em thì sao?

Hơn 1 năm quen biết Thái Từ Khôn, anh chưa thấy cậu đồng ý hợp tác với ai bao giờ. Hôm nay, cậu đồng ý song ca với Hoàng Minh Hạo anh đã vô cùng ngạc nhiên. Chẳng nhẽ hơn 1 năm rưỡi ở Mĩ, cậu đã sửa được thói kiêu ngạo khó gần rồi sao?

Hoàng Minh Hạo quay lại hỏi Thái Từ Khôn:

- Thái Từ Khôn, "Music in my heart" là 1 cuộc thi thường niên của khoa thanh nhạc. Mỗi 1 sinh viên được đăng kí 1 tiết mục. Hạn chót đăng kí là ngày 10 tháng 1 tới. Sinh viên đạt giải nhất sẽ nhận được 1 chuyến du lịch Hàn Quốc 3 ngày 2 đêm dành cho 2 người. Nếu như tiết mục song ca của chúng ta giành giải nhất, vậy thì mỗi người chúng ta sẽ nhận được 1 chuyến du lịch đó!

Thái Từ Khôn, đồng ý đi. Nếu tôi và anh song ca, cơ hội giành giải nhất cực lớn, anh và Chính Đình sẽ có cơ hội sang Hàn Quốc cùng nhau, lúc đó muốn làm gì, nói gì, tìm hiểu gì chả được. Đồng ý mau!

Hoàng Minh Hạo vừa nhủ thầm, vừa đưa ánh mắt "uy hiếp" về phía Thái Từ Khôn. Thái Từ Khôn tuy không tình nguyện, nhưng cũng không lú lẫn đến mức không nhìn ra ngụ ý phía sau lời đề nghị của Hoàng Minh Hạo. Đang định lên tiếng đồng ý, đột nhiên Trần Lập Nông xen ngang:

- Từ Khôn, em thấy ý kiến của Hoàng Minh Hạo hay lắm! Nếu anh thắng, vậy Tết này có thể sang Hàn Quốc chơi rồi!

Nghe Trần Lập Nông nói, Thái Từ Khôn giật mình. Đúng a, cậu đã hứa với mẹ, Tết này sẽ quay về Mĩ. Nếu như thắng được chuyến du lịch Hàn Quốc, vậy không cần về nữa rồi.

- Cứ quyết định vậy đi, sáng mai tôi với cậu đi đăng kí tiết mục.

Thái Từ Khôn không chần chừ đáp ứng luôn. Chu Chính Đình đứng ngoài cảm thán, Thái Từ Khôn à, mới hơn 1 năm không gặp, sao em thay đổi nhiều quá vậy? Chẳng nhẽ, em mất trí nhớ, mất luôn cả tính kiêu ngạo sao?

Thế nhưng cảm thán chưa được bao lâu, Chu Chính Đình lại bị phản ứng của Thái Từ Khôn hất cho 1 gáo nước lạnh. Hoàng Minh Hạo vì nhận được sự đồng ý mà vui sướng nhảy cẫng lên, định ôm Thái Từ Khôn, nhưng ngay lập tức bị Thái Từ Khôn dùng tay đẩy ra, thậm chí, cậu còn lùi về phía sau vài bước.

Ây da, xem ra vẫn khó gần như ngày nào thôi!

Bị đẩy ra như thế đương nhiên ngại rồi, Hoàng Minh Hạo nhăn mặt bĩu môi, không chịu thua mà cố đẩy Thái Từ Khôn 1 cái. Sợ nếu cứ để yên như vậy, 2 người sẽ đẩy qua đẩy lại đến hết ngày, Chu Chính Đình tiến lên kéo Hoàng Minh Hạo về phía mình:

- Hai người mà song ca thì nhất định giành giải nhất cho coi. Được rồi, bây giờ cũng sắp đến giờ làm thêm của anh và Minh Hạo rồi, có lẽ phải tạm biệt hai người ở đây thôi.

- Vâng, vậy em và Từ Khôn đi trước. Mới ngày đầu tiên đi học mà đã được làm bạn với 2 người, em vui lắm!

Trần Lập Nông ôm đàn tiến về phía Chu Chính Đình và Hoàng Minh Hạo. Chu Chính Đình vỗ vào vai cậu 1 cái. Ấn tượng của anh về Trần Lập Nông không tồi, là một cậu nhóc dễ thương, lại thông minh, hiểu chuyện, nhất định có thể chăm sóc tốt cho Thái Từ Khôn.

- Ừm, tạm biệt. Thái Từ Khôn, anh nhớ đó, sáng mai đi đăng kí tiết mục! – Hoàng Minh Hạo vẫn không quên nhắc nhở.

- Nhớ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store