Khon Dinh Dung Noi Chuyen Voi Nguoi La
12Quả nhiên y như lời bác sĩ nói, vừa bước ra khỏi cánh cửa kia, Chu Chính Đình không còn giống như trước nữa rồi.Khi đón xe quay về trường học, Chu Chính Đình và Thái Từ Khôn cùng ngồi hàng ghế sau, tài xế hỏi bọn họ muốn đi đâu.Thái Từ Khôn giả vờ không nghe thấy, tài xế hỏi lại nhiều lần. Chu Chính Đình kéo áo Thái Từ Khôn, "Người ta hỏi chúng ta đi đâu kìa."Thái Từ Khôn nhìn Chu Chính Đình, "Em tự nói cho người ta, em muốn đi đâu."Chu Chính Đình ngay lập tức ỉu xìu, lúc ban đầu cậu vốn là muốn cầu trợ Thái Từ Khôn, nhưng mà sao Thái Từ Khôn lại ném vấn đề này ngược lại cho mình rồi."Đi, đi trường học."Thanh âm càng lúc càng thấp, tài xế không nghe được nên lại hỏi, Chu Chính Đình dùng hết sức lực, lớn tiếng trả lời lại.Vừa nói xong, Chu Chính Đình hận mình không thể thu nhỏ lại rồi biến mất ở góc hố nào đó. Nhưng cậu cảm giác được Thái Từ Khôn đang nắm lấy tay mình, tay của Thái Từ Khôn rất nóng, giống như ly sô-cô-la nóng ở cửa hàng nọ.13Thái Từ Khôn cố ý để cho Chu Chính Đình thích ứng với tình cảnh xung quanh hơn một chút, mỗi lần Chu Chính Đình đi gặp bác sĩ Thái Từ Khôn cũng sẽ đi theo.Bác sĩ thỉnh thoảng sẽ kể cho Thái Từ Khôn nghe chuyện trước đây của Chu Chính Đình.Chu Chính Đình thế nào cũng sẽ kể cho bác sĩ nghe, mình hôm nay như thế nào, hôm nay mình ngồi xe buýt đến đây, còn tự mình học cách xem tuyến đường nữa.Bác sĩ nói với Thái Từ Khôn một câu, dạng người như cậu, có thể còn sống đã rất không dễ dàng, đâu còn có thể hi vọng xa vời, có thể có cuộc sống như các bạn đồng trang lứa, cứ như vậy mà vô tư trải qua thời thanh xuân tươi đẹp.Chu Chính Đình có thể sống đến bây giờ cũng được xem là cực kỳ nguy hiểm. Từ khi còn nhỏ đã phải tiếp nhận sự can thiệp của y học cùng với các loại phục hồi chức năng, thế mà cậu lại có thể thành công vượt qua tất thảy.Chu Chính Đình còn dần dần học được cách giao tiếp với người khác, thậm chí còn bắt đầu học cách phát biểu trên lớp. Tình hình từng bước từng bước chuyển biến tốt hơn, nếu cứ tiếp tục như vậy, Thái Từ Khôn tin chắc rằng rồi sẽ đến ngày Chu Chính Đình cũng có được thanh xuân của riêng mình như những người khác.Chu Chính Đình cũng đã bắt đầu học cách chủ động nói chuyện, đây chính là điềm tốt.Thái Từ Khôn phát hiện, khi ở trường học, cậu đã ít khi đến khu vực an toàn.Ngày đầu tiên nói chuyện với bác sĩ, khi đêm về, Thái Từ Khôn tự mình lên mạng tra cứu rất nhiều tài liệu.Ví dụ như, khu vực an toàn là gì, làm cách nào để ở chung với những người như vậy.Nhưng khi đã tìm thấy tài liệu mình cần, Thái Từ Khôn lại quyết định không xem nữa. Anh không muốn đối xử với Chu Chính Đình bằng những phương thức này.Bởi vì trong lòng anh, Chu Chính Đình chỉ là một người bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store