Chương 1: Kính vỡ (1)
Rè... Rè... Rè~!
- Không được thay đổi những việc có "tác động lớn" tới bản thân chúng ta ở hiện tại và tương lai nếu không việc du hành sẽ vô hiệu.
Thời gian? Hiện tại? Chúng không thể đổi được.
- Khi du hành thì không được thay đổi khoảng bắt đầu du hành, nếu không thì việc du hành sẽ vô hiệu.
Nghịch lý? Chúng sẽ xảy ra trong khoảnh khắc đó nếu theo lô-gíc thường nhưng thời gian thì đâu mâu thuẫn như vậy.
- Những sự việc mà bản thân chúng ta nhìn thấy trong tấm ảnh hoặc camera thì sẽ phải thực hiện lại y hệt sự việc đó dù nó có như nào, nếu không... bức ảnh đó sẽ không thể tồn tại.
Vì sự tồn tại của hiện tại, chúng không thể vô tình rẽ sang cực đoan chỉ vì một sai lầm nho nhỏ được!
- Chúng ta chỉ có thể ở trong thân xác của tối đa hai người trong bức ảnh hoặc camera.
Chúng tôi chỉ có hai người... không sao mấy, không bị mất quyền. Nhưng... chúng tôi không thể là chính mình khi trở thành "người khác", chúng tôi chả khác gì diễn viên trong một bộ phim cả...
- Thời điểm chúng ta đến khi du hành là thời gian trước bức ảnh ba mươi giây.
Thời gian đã ban cho tôi khoảng nhỏ để chuẩn bị...
- Bằng mọi giá, bức ảnh đó phải tồn tại, việc du hành mới có thể thành công.
Chúng phải tồn tại, điều đó là bắt buộc, tôi chỉ có thể tuân theo mà thôi.
- Chúng ta chỉ có thể thay đổi những sự việc trước và sau đoạn du hành.
Vì đoạn du hành là điểm neo của năng lực chúng tôi.
- Chúng ta chỉ có thể tác động lên những việc mà bản thân chúng ta trước khi du hành không biết, miễn là nó không tác động đến bản thân chúng ta của trước du hành.
Chúng là quyền hạn cuối cùng của chúng tôi - của tôi và... cô ấy. Tiếng nhiễu loạn thời không vẫn vang lên bên ngoài thế giới ấy, thế giới nơi chúng tôi sống.
[7 giờ 17 phút sáng ngày 2 tháng 8 năm 2033 - theo Thiên lịch]
Khắp các mặt báo đưa tin Liên minh Anh hùng và Hội đồng Chấp pháp đã phát hiện ra hai tổ chức là Golden Hands - Bàn tay vàng và God's Eye - Mắt thần cùng với các tội ác liên quan đến các thí nghiệm vô nhân đạo, các việc làm mờ ám, những kẻ liên quan đến chúng. Liên minh và Hội đồng đã tấn công vào cơ sở của cả hai tổ chức vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng hôm đó, toàn bộ cơ sở đều bị phá hủy, họ cũng ra lệnh giết hết tất cả các vật thí nghiệm - một quyết định nghe tàn ác nhưng lại cực kỳ nhân đạo - những thí nghiệm đã bị dày vò, cái chết là thứ duy nhất có thể giúp chúng giải thoát.
[1 giờ 3 phút sáng ngày 4 tháng 3 năm 2035 - theo Thiên lịch]
Thành phố Thiên Can mọc lên một cây đại thụ to lớn bao bọc lấy toàn bộ thành phố, phá hủy các công trình. Bầu trời thành phố Thiên Can xuất hiện những đàn quạ, chúng bay lượn che lấp toàn bộ thành phố, như rằng chúng bị thu hút bởi một thứ gì đó.
[11 giờ 3 phút trưa ngày 5 tháng 3 năm 2035 - theo Thiên lịch]
Đàn quạ trong thành phố Thiên Can đã bay đi gần hết, cây đại thụ trong thành phố cũng đã héo úa dần, không còn sức sống. Như rằng nguồn cung cấp của chúng đã mất.
[4 giờ 51 phút chiều ngày 7 tháng 3 năm 2035 - theo Thiên lịch]
Tổng tư lệnh "Mộc" của tổ chức Vọng Đêm được cho là người đứng sau sự kiện Đại thụ.
.
.
.
Mọi chuyện bắt đầu mở ra từ đây... Bắt đầu của mọi thứ...
Vào 2 giờ 48 phút sáng ngày 5 tháng 6 năm 2035 này đây. Chính tại Cảng Tây của thành phố Hải Châu.
- Báo cáo khẩn cấp! Xuất hiện ba chiếc tàu ngầm lạ đang tiến vào cảng! Báo cáo khẩn cấp! Báo cáo khẩn cấp!
Tiếng còi báo động vang lên inh ỏi. Từ bệnh viện, trường học, nhà thương cửa hàng,... tất cả đều sốt sắng khẩn cấp chạy thoát, chạy khỏi tai họa... Khủng bố!
Ngoài biển, trên khoang tàu ngầm xuất hiện một người đàn ông trung niên với đôi mắt xanh. Tổng tư lệnh - "Mộc" của Vọng Đêm đã trực tiếp nghênh chiến. Ngay từ ban đầu, Vọng Đêm đã dồn tổng lực vào đây, lãnh đạo tổ chức này biết, cả tổ chức này biết, tất cả đều biết rằng nơi này là địa phận của "Hải thần"; không có nghĩa lý gì mà Vọng Đêm lại không cẩn thận với việc này cả.
- Cộng hòa coi bộ khá nới lỏng nơi này ha? Chúng dựa dẫm vào "Hải thần" quá rồi đấy nhỉ? - Hắn vung tay; trên cạn, nền xi măng của cảng nứt toác ra bởi áp lực kinh hồn, trồi lên đó là những phần rễ to lớn của hàng trăm cây cối xung quanh, chúng đan vào nhau tạo thành một thứ khổng lồ, một thứ có thể phá hủy mọi thứ.
Trận chiến đã khai màn.
Trên cạn, cách Cảng Tây không xa bóng tối di chuyển chậm rãi đến như đang nuốt mọi vật xung quanh. Luồng bóng tối ấy không tà ác, nó không hề có chút ác độc nào mà lại như rằng đang nuốt lấy khổ đau, nuốt đi tuyệt vọng. Một luồng bóng tối hắc ám tốt đẹp.
Dưới bóng tối ấy dần lộ ra hình bóng của một người đàn ông trẻ, trong tay hắn là một khẩu súng lục còn lại vết tích của việc hắn vừa bắn một viên đạn. Đằng sau hắn, trong con hẻm, hàng loạt các tên tội phạm đã bị bắn chết tức tưởi.
- Lũ tội phạm bọn bây dám nhân cơ hội này mà làm loạn à? - Dứt lời, một tiếng "Đoàng!" của súng nữa lại vang lên, một tên tội phạm nữa lại bị giết. Nhanh. Dứt khoát. Không nhân nhượng. Hắn chẳng còn trông đợi gì về việc sau này chúng sẽ hoàn lương nữa, hắn đã thấy quá nhiều kẻ lợi dụng điều đó để tiếp tục làm việc ác rồi. "Lương thiện với kẻ thù là tàn ác với chính mình" - suy nghĩ của hắn luôn là như vậy. Tiếng bước chân chậm rãi của hắn giờ đây chả khác gì đồng hồ đếm ngược tử thần đối với những tên tội phạm cả.
[Xọe- xoe~! Đội trưởng- Xòe~! Đội J02!] Những tiếng nhiễu sóng rồi quay lại hiện trạng chứng tỏ việc kết nối đã thành công.
- Nghe rõ.
[Xác nhận kết nối. Đã kết nối với Trần Hoàng Lâm - J02-1]
- Tôi sẽ trực tiếp tham chiến đến khi viện binh đến.
[Tổng bộ nghe rõ, xác nhận]
Không gian như bị chia cắt thành hai nửa, một là hư vô, hai là đinh thảo. Người dân đã sơ tán gần hết, Trần Hoàng Lâm giờ đây mới bung hết sức. Bóng tối xung quanh tích tụ về trung tâm là hắn, hắn thả khẩu súng lục QSZ-92 xuống:
- Chơi đủ rồi!
Hắn khép ngón út, áp út và ngón cái lại; duỗi thẳng ngón trỏ, ngón giữa như đang tạo hình khẩu súng. Dưới đó dần tụ lại một phần bóng.
Đoàng!
Tiếng súng thoáng chốc lại vang lên, nhưng... người bắn không phải là hắn. Ở đằng xa trên máy nhà xuất hiện một người người đàn ông tóc bạc mặc bộ đồ nhà khoa học đang đeo một chiếc mặt nạ phòng độc.
Ở đây, không chỉ có một kẻ thù.
Nhưng... hắn đâu chỉ có một mình?
- Triệu Tấn! Di tản dân xong rồi! Ra tay đi! - Tòa nhà mà tên đeo mặt nạ độc đang đứng ngay lập tức bị chẻ đôi ra thành hai nửa bởi một cây cột đất đâm lên. Tòa nhà đổ xuống tạo nên một hiệu ứng domino liên hồi làm ngã gần như toàn bộ các tòa nhà khác bên cạnh. Từng miếng gạch, lớp đất đá đều bị hủy hoại chỉ trong một thoáng.
Khi làn khói bụi tan đi, lộ ra đó là một con hình nhân thế mạng, tên đeo mặt nạ đâu rồi? Hắn chả biết nữa.
Đột nhiên một rễ cây bay sượt qua mặt hắn, xuất phát từ trung tâm làn khói. Hàng loạt những chiếc rễ cây khác tấn công liên tục vào hắn, nơi mà chúng xuất phát chính là từ một cánh cổng không gian.
- Vec... Vector, thằng khốn... - Trần Hoàng Lâm ngã khụy xuống đất, viên đạn mà tên đeo mặt nạ độc - Vector lúc này bắn ra đã vô hiệu hóa khả năng hóa thành bóng tối của hắn.
[J02-1 nghe lệnh! J02-1 nghe lệnh, mau trị liệu vết thương đi! J02-1]
Lúc này Trần Hoàng Lâm đã ngất đi hoàn toàn, hắn chẳng còn hơi sức gì nữa. Sai lầm của hắn khi chưa chờ viện binh đến mà đã hành động, cũng là sai lầm khi dám đối đầu với một tên mạnh ngang tư lệnh cấp cao. Trên thành phố và cảng xác chết nằm la liệt, đây còn hơn cả một trận khủng bố nữa.
Bóng tối tán hết đi chừa lại một khu vực đầy rẫy xác thịt của những tên tội phạm. Trần Hoàng Lâm. Hắn đã làm rất tốt rồi. Hắn đã xử lý gần như tất cả lũ tép riu, câu thời gian cho viện binh, vai trò của hắn cũng đã hoàn thành.
.
.
.
Ở ngoại ô thành phố...
Trần Vân Anh và Khâu Ngọc Nhung đã cùng viện quân đến, họ sắp tiến vào được thành phố. Thành phố Hải Châu giờ đây chả khác gì một đống hoang tàn. Không! Chính xác hơn thì nó chính là một đống hoang tàn đúng nghĩa.
Ở trong một căn nhà còn sót lại của thành phố, Hà Minh cầm lấy một tách cà phê rồi đổ xuống, trong một thoáng nhỏ, nước đã không còn đọng lại dưới sàn. Hắn gõ nhẹ một ngón tay:
- Vậy là dưới này có cống ngầm nhỉ? - Ngay lúc đó những tiếng "răng rắc" vang lên từ dưới lòng đất báo hiệu một áp lực kinh khủng đang dồn ép các cống ngầm. Từ dưới mặt đất trồi lên những dòng nước chạy liên tục lên trên như xả lũ.
Thành phố Hải Châu giờ đây đã trở thành một đống hỗn độn, một bãi chiến trường. Trận chiến này chẳng thể ngăn nổi nữa.
.
.
.
[Ngày 1 tháng 6 năm 2037 - theo Thiên lịch]
Một thông báo của "Hải thần" vang lên trên toàn thế giới - Đại lục địa, mọi thiết bị di động đều tự động chuyển sang bản thông báo đó. Một bản thông báo của một "tên ác thần".
[Gửi lũ tội phạm đang lộng hành ngoài vòng pháp luật, hôm nay là án phạt của các ngươi. Ta, Hải thần, sẽ hóa lên thành một Á thần hoàn chỉnh. Sau hai giờ chiều hôm nay, lễ thanh trừng sẽ bắt đầu với lũ sâu bọ các ngươi] Hắn đầy thẳng thắn nói mà chả e sợ gì. Một thứ còn sót lại của Thần cổ xưa gì sợ gì được chứ? Con người chả bao giờ đạt đến được đẳng cấp của Thần! Thứ do bàn tay của nhân loại tạo ra cũng chẳng thể nào so sánh với thứ do Thần tạo ra, so sánh nó là một sự xúc phạm đến những đấng tối cao! Xúc phạm nặng nề, nhân loại sao có thể so với bậc tối cao như thần thánh được kia chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store