Khoi Dau Tot Dep Cua Chung Ta
"Em nghỉ ngơi một lát rồi đợi anh, anh đi xem thầy và mấy người khác, lát nữa về giúp em dọn đồ."
"Biết rồi mà."Datou nhìn ShaSha mà không nỡ rời đi. Trong đầu anh bây giờ toàn là hình ảnh những thứ trong vali của ShaSha... Khụ khụ.Hơn nữa, căn phòng này chỉ có một chiếc giường, hai người... Nhìn kiểu gì cũng khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ. Datou quả thực có chút không chịu nổi, nhanh chóng quay lại hôn cô.ShaSha lại ngơ ngác, quên cả thở, cố nhịn nén hồi lâu mới nhận ra gương mặt, cổ, và cả ngực mình đều bị bao phủ bởi nước bọt. Đột nhiên cô hít vào một hơi, mang theo một chút thanh âm yếu ớt.Lúc này, Datou hoàn toàn chìm đắm trong trạng thái "tư duy nửa thân dưới", ép chặt người xuống, dán sát vào ShaSha. Cô bé nhỏ nhắn, mềm mại, dường như đang tỏa nhiệt. Khi nghe thấy tiếng rên khe khẽ của ShaSha, máu trong người anh như muốn sôi lên, đầu óc trống rỗng, chỉ muốn "ăn sạch" cô gái dưới thân mình.ShaSha hoảng loạn theo bản năng, đầu óc quay cuồng: Anh ấy đang làm gì thế này?! Hôn linh tinh cái gì thế!Cô cố đẩy anh ra nhưng không thể. Trái lại, tay còn bị anh nắm chặt, ghì lên đỉnh đầu. Một tay anh giữ lấy cả hai tay cô, tay còn lại lại...Tay! Tay anh ấy đang làm gì vậy?!Hoàn hồn lại, Datou vội vàng kéo áo xuống che kín phần bụng nhỏ của ShaSha. Chết tiệt! Anh vừa làm gì vậy?! Khi dễ một cô bé trong sáng, ngây thơ thế này sao? Anh yêu ShaSha, chứ không phải chỉ muốn chiếm hữu cô ấy. Sao anh lại có thể không biết kiềm chế như vậy!Anh lập tức xoay người xuống giường, đỡ ShaSha dậy, mặt đỏ đến tận mang tai"Xin lỗi, ShaSha, anh..."ShaSha không muốn nói chuyện với anh. Chuyện vừa rồi thực sự đã đi quá xa so với giới hạn mà cô có thể chấp nhận. Lần đầu tiên trong đời, cô bị người khác đối xử như vậy, không biết phải làm sao, nhưng lại có một cảm giác kỳ lạ.Cô thấy bất an... nhưng lại không ghét bỏ.Chính vì thế, ShaSha lại càng bực bội với chính mình. Cô chưa từng trải qua chuyện này, nhưng cô cũng 17, 18 tuổi rồi, hiểu ít nhiều về nó. Trực giác mách bảo rằng có những thứ không thể làm được.Datou thực sự có chút sợ hãi. Anh vừa mới mất kiểm soát, suýt chút nữa xảy ra chuyện lớn, liền nhanh chóng quỳ xuống cầu xin tha thứ.Anh ngồi bệt xuống đất, ngẩng đầu nhìn ShaSha. Đôi mắt cô đỏ hoe, không biết vì lý do gì, nhưng... trông càng đáng yêu hơn.Minh điên rồi sao?!Datou lắc đầu thật mạnh, chỉ muốn tự tát mình một cái. Anh vốn nghĩ bản thân là người chính trực, sao bây giờ lại không thể kiểm soát được bản thân như thế này?"Tiểu Đậu Bao, anh không cố ý bắt nạt em đâu, chỉ là... thích em quá mà thôi..."ShaSha nghe xong nổi da gà, thầm nghĩ: Anh im miệng đi có được không?Rồi cô liền lấy tay bịt miệng Datou lại, ra hiệu cho anh đừng nói nữa.Xong rồi, tên này hết thuốc chữa rồi...Lúc chưa đồng ý làm bạn gái thì tốt lắm, chỉ nắm tay, khoác vai, vừa tình cảm vừa ngọt ngào. Nhưng bây giờ thì sao? Tùy thời tùy chỗ đều có thể lao tới...ShaSha lập tức hất tay anh ra để tránh bị hôn, nhưng Datou vẫn giữ lấy tay cô, giọng điệu nũng nịu:"Tiểu Đậu Bao, đừng giận nữa mà. Em xem, em cắn môi anh chảy máu luôn rồi này, đau lắm á, nhìn đi này..."Vừa nói, Datou vừa bĩu môi đưa ra trước mặt ShaSha. Cô không thèm nhìn, giơ tay tát nhẹ một cái"Cút ra xa một chút cho em! Lại còn bày trò nũng nịu nữa hả?"Không những là "keo dính người", mà còn là "quái vật thích làm nũng"!Thấy ShaSha không để ý đến mình, Datou biết bản thân đuối lý. Anh nịnh nọt gọi đủ kiểu tên thân mật nào là "Bảo bối ShaSha", "Tiểu Đậu Bao"... Cuối cùng anh chẳng còn cách nào nữa, đành đặt đầu lên đùi ShaSha, ôm chặt lấy cô mà cọ cọ.ShaSha không thể vùng vẫy thoát ra, đang bực bội, thì điện thoại của Datou vang lên."Alo, thầy ạ? Vâng, con thu dọn xong rồi, giờ có thể xuống ngay. Được ạ, vậy con quay lại lấy hành lý rồi xuất phát."Nghe xong, anh vội bật dậy, soi gương chỉnh lại quần áo và đầu tóc. Hít sâu mấy hơi, lại ngồi trên giường bình tĩnh lại một lúc.Anh cảm thấy ổn rồi."Đi thôi, để anh đẩy vali cho, em chỉ cần đeo ba lô là được."Nhìn vẻ bình tĩnh của Datou, nhưng tay anh lại hơi run run, trong lòng không khỏi thấp thỏm.Em ấy có còn giận mình không? Chỉ mới là ngày đầu tiên ở bên nhau, mà mình đã chọc Đậu Bao tức giận rồi...ShaSha tự giận dỗi một lúc, rồi nghĩ lại thì cũng chẳng có gì đáng giận nữa. Có điều, cô phải lập ra vài quy tắc, để sau này anh không được quá đáng như thế nữa!"Đi thôi." ShaSha quyết định tạm thời tha cho anh ta một lần.Datou vừa nghe thấy cô nói chuyện, khuôn mặt lập tức giãn ra, xương gò má nhếch cao lên, sung sướng đẩy vali đi trước.ShaSha nhìn quanh một lượt để đảm bảo không bỏ quên thứ gì. Cô lại liếc nhìn chiếc giường đã gắn bó suốt nửa tháng qua. Đây có thể nói là quãng thời gian khó quên nhất của cô từ trước đến nay.Chỉ là... nghĩ tới chuyện vừa rồi trên chiếc giường này, mặt cô bỗng nóng bừng.Cô vội vàng chớp mắt mấy lần để bình tĩnh lại, sau đó dứt khoát đóng cửa phòng.Tạm biệt!
"Biết rồi mà."Datou nhìn ShaSha mà không nỡ rời đi. Trong đầu anh bây giờ toàn là hình ảnh những thứ trong vali của ShaSha... Khụ khụ.Hơn nữa, căn phòng này chỉ có một chiếc giường, hai người... Nhìn kiểu gì cũng khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ. Datou quả thực có chút không chịu nổi, nhanh chóng quay lại hôn cô.ShaSha lại ngơ ngác, quên cả thở, cố nhịn nén hồi lâu mới nhận ra gương mặt, cổ, và cả ngực mình đều bị bao phủ bởi nước bọt. Đột nhiên cô hít vào một hơi, mang theo một chút thanh âm yếu ớt.Lúc này, Datou hoàn toàn chìm đắm trong trạng thái "tư duy nửa thân dưới", ép chặt người xuống, dán sát vào ShaSha. Cô bé nhỏ nhắn, mềm mại, dường như đang tỏa nhiệt. Khi nghe thấy tiếng rên khe khẽ của ShaSha, máu trong người anh như muốn sôi lên, đầu óc trống rỗng, chỉ muốn "ăn sạch" cô gái dưới thân mình.ShaSha hoảng loạn theo bản năng, đầu óc quay cuồng: Anh ấy đang làm gì thế này?! Hôn linh tinh cái gì thế!Cô cố đẩy anh ra nhưng không thể. Trái lại, tay còn bị anh nắm chặt, ghì lên đỉnh đầu. Một tay anh giữ lấy cả hai tay cô, tay còn lại lại...Tay! Tay anh ấy đang làm gì vậy?!Hoàn hồn lại, Datou vội vàng kéo áo xuống che kín phần bụng nhỏ của ShaSha. Chết tiệt! Anh vừa làm gì vậy?! Khi dễ một cô bé trong sáng, ngây thơ thế này sao? Anh yêu ShaSha, chứ không phải chỉ muốn chiếm hữu cô ấy. Sao anh lại có thể không biết kiềm chế như vậy!Anh lập tức xoay người xuống giường, đỡ ShaSha dậy, mặt đỏ đến tận mang tai"Xin lỗi, ShaSha, anh..."ShaSha không muốn nói chuyện với anh. Chuyện vừa rồi thực sự đã đi quá xa so với giới hạn mà cô có thể chấp nhận. Lần đầu tiên trong đời, cô bị người khác đối xử như vậy, không biết phải làm sao, nhưng lại có một cảm giác kỳ lạ.Cô thấy bất an... nhưng lại không ghét bỏ.Chính vì thế, ShaSha lại càng bực bội với chính mình. Cô chưa từng trải qua chuyện này, nhưng cô cũng 17, 18 tuổi rồi, hiểu ít nhiều về nó. Trực giác mách bảo rằng có những thứ không thể làm được.Datou thực sự có chút sợ hãi. Anh vừa mới mất kiểm soát, suýt chút nữa xảy ra chuyện lớn, liền nhanh chóng quỳ xuống cầu xin tha thứ.Anh ngồi bệt xuống đất, ngẩng đầu nhìn ShaSha. Đôi mắt cô đỏ hoe, không biết vì lý do gì, nhưng... trông càng đáng yêu hơn.Minh điên rồi sao?!Datou lắc đầu thật mạnh, chỉ muốn tự tát mình một cái. Anh vốn nghĩ bản thân là người chính trực, sao bây giờ lại không thể kiểm soát được bản thân như thế này?"Tiểu Đậu Bao, anh không cố ý bắt nạt em đâu, chỉ là... thích em quá mà thôi..."ShaSha nghe xong nổi da gà, thầm nghĩ: Anh im miệng đi có được không?Rồi cô liền lấy tay bịt miệng Datou lại, ra hiệu cho anh đừng nói nữa.Xong rồi, tên này hết thuốc chữa rồi...Lúc chưa đồng ý làm bạn gái thì tốt lắm, chỉ nắm tay, khoác vai, vừa tình cảm vừa ngọt ngào. Nhưng bây giờ thì sao? Tùy thời tùy chỗ đều có thể lao tới...ShaSha lập tức hất tay anh ra để tránh bị hôn, nhưng Datou vẫn giữ lấy tay cô, giọng điệu nũng nịu:"Tiểu Đậu Bao, đừng giận nữa mà. Em xem, em cắn môi anh chảy máu luôn rồi này, đau lắm á, nhìn đi này..."Vừa nói, Datou vừa bĩu môi đưa ra trước mặt ShaSha. Cô không thèm nhìn, giơ tay tát nhẹ một cái"Cút ra xa một chút cho em! Lại còn bày trò nũng nịu nữa hả?"Không những là "keo dính người", mà còn là "quái vật thích làm nũng"!Thấy ShaSha không để ý đến mình, Datou biết bản thân đuối lý. Anh nịnh nọt gọi đủ kiểu tên thân mật nào là "Bảo bối ShaSha", "Tiểu Đậu Bao"... Cuối cùng anh chẳng còn cách nào nữa, đành đặt đầu lên đùi ShaSha, ôm chặt lấy cô mà cọ cọ.ShaSha không thể vùng vẫy thoát ra, đang bực bội, thì điện thoại của Datou vang lên."Alo, thầy ạ? Vâng, con thu dọn xong rồi, giờ có thể xuống ngay. Được ạ, vậy con quay lại lấy hành lý rồi xuất phát."Nghe xong, anh vội bật dậy, soi gương chỉnh lại quần áo và đầu tóc. Hít sâu mấy hơi, lại ngồi trên giường bình tĩnh lại một lúc.Anh cảm thấy ổn rồi."Đi thôi, để anh đẩy vali cho, em chỉ cần đeo ba lô là được."Nhìn vẻ bình tĩnh của Datou, nhưng tay anh lại hơi run run, trong lòng không khỏi thấp thỏm.Em ấy có còn giận mình không? Chỉ mới là ngày đầu tiên ở bên nhau, mà mình đã chọc Đậu Bao tức giận rồi...ShaSha tự giận dỗi một lúc, rồi nghĩ lại thì cũng chẳng có gì đáng giận nữa. Có điều, cô phải lập ra vài quy tắc, để sau này anh không được quá đáng như thế nữa!"Đi thôi." ShaSha quyết định tạm thời tha cho anh ta một lần.Datou vừa nghe thấy cô nói chuyện, khuôn mặt lập tức giãn ra, xương gò má nhếch cao lên, sung sướng đẩy vali đi trước.ShaSha nhìn quanh một lượt để đảm bảo không bỏ quên thứ gì. Cô lại liếc nhìn chiếc giường đã gắn bó suốt nửa tháng qua. Đây có thể nói là quãng thời gian khó quên nhất của cô từ trước đến nay.Chỉ là... nghĩ tới chuyện vừa rồi trên chiếc giường này, mặt cô bỗng nóng bừng.Cô vội vàng chớp mắt mấy lần để bình tĩnh lại, sau đó dứt khoát đóng cửa phòng.Tạm biệt!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store