ZingTruyen.Store

Khởi đầu mới | DuongKieu

5 - Dịu dàng

annhin07

Tất cả nội dung trong truyện đều là chém, phi thực tế, vui lòng không mang kiến thức chuyên môn vào đây. Xin cảm mơnnnnn🥹🥹🥹

-------------

Chắc có lẽ, do bản năng làm ba được đánh thức, nên từ lúc quyết định sinh đứa nhỏ, Kiều bắt đầu ép mình ăn nhiều hơn. Cơn buồn nôn vẫn luôn chực chờ trong cổ họng, cứ vừa đưa được miếng gì vào miệng, cái cảm giác khó chịu như sóng đánh trong cổ họng lại ùa lên, khiến cậu nhăn mặt, vật vã mãi mới nuốt nổi.

Biết bạn nhỏ đang rất cố gắng vì con, Đăng Dương âm thầm tìm cách giúp cậu. Anh quyết định chia nhỏ bữa ăn thành nhiều lần trong ngày, tự tay chuẩn bị từng món đơn giản, dễ tiêu, rồi nhẹ nhàng dỗ dành Kiều ăn.

Loay hoay đã đến ngày đi kiểm tra lại. Lần này trong phòng khám không chỉ có mình Hùng, mà còn thêm ba vị bác sĩ khác. Thấy vẻ mặt hơi ngập ngừng của Kiều, anh ta liền giải thích.

"Tình trạng của em rất hiếm gặp, nên cần theo dõi sát sao hơn, đây là cô Hoa, trưởng khoa sản, cô Tú là phó khoa, còn cậu này tên Đăng, bác sĩ nội trú." Hùng chỉ tay vào từng người, giới thiệu cho cậu em, vẫn không quên xoa dịu tâm trạng cậu. "Em yên tâm, bệnh án của em sẽ được bảo mật, trừ những người ở đây, sẽ không ai biết nữa."

Kiều nhìn lướt sang những gương mặt lạ lẫm trong phòng, lòng vẫn cảm thấy thấp thỏm. Cậu khẽ gật đầu như đã hiểu ý, sau đó liền nhắc đến quyết định giữ con của mình, bàn tay vô thức xoa bụng.

Dù trước đó, Hùng đã dặn cậu yên tâm, nhưng giờ đây, đứng trước nhiều người, Kiều vẫn sợ sẽ phải nghe thấy kết quả không như ý muốn. May mắn là ai cũng hiểu vấn đề, bác sĩ Hoa mỉm cười dịu dàng, đáp lời cậu.

"Chúng tôi hiểu điều cậu lo lắng, thú thật với cậu, trường hợp của cậu là lần đầu tiên tôi gặp trong sự nghiệp của mình. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì không thể đưa ra phương án hoàn hảo nhất cho trường hợp cậu. Nhưng chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo sức khỏe của cậu và thai nhi," Cô tiếp tục, ánh mắt đầy sự chân thành. "Tôi hy vọng rằng, cậu có thể tin tưởng vào sự chăm sóc của chúng tôi. Mọi thứ sẽ được theo dõi chặt chẽ, và chúng tôi sẽ luôn bên cạnh cậu, hỗ trợ cậu mọi lúc."

Lời nói của cô như liều thuốc xoa dịu tinh thần của cậu, Kiều cảm thấy an tâm hơn hẳn. Sau một loạt các kiểm tra, kết quả cuối cùng cũng được đưa ra. Mọi thứ đều ổn, điều này khiến anh và cậu không khỏi thở phào một hơi. Bác sĩ Tú vẫn không quên dặn dò cậu một điều cần lưu ý rồi để Hùng tiễn cậu về.

Kiều bước ra khỏi phòng khám, cảm giác như nỗi bất an trong lòng bỗng nhiên nhẹ bẫng đi. Cậu hít một hơi thật sâu, dù lòng vẫn còn những lo lắng nhỏ nhặt, nhưng ít nhất hôm nay, mọi thứ đã ổn. Quay sang nhìn Đăng Dương, Kiều thấy anh cũng đang cười. Cậu khẽ nắm lấy tay anh. Hai người cùng nhau bước chậm rãi ra khỏi khuôn viên bệnh viện, bàn tay đan chặt không rời. Gió chiều thổi nhẹ qua hàng cây, mang theo hương hoa sữa thoang thoảng, khiến không khí như dịu lại sau một ngày căng thẳng.

Loay hoay đã hơn hai tháng, cái bụng của Kiều cũng bắt đầu nhô nhẹ, như thể xuất hiện thêm một lớp mỡ bụng. Những cơn ốm nghén dữ dội ban đầu đã biến mất. Nó đến rất nhanh và đi cũng nhanh. Sắc mặt Kiều dần hồng hào hơn, chỉ là thói quen ngủ nhiều vẫn chưa thể bỏ.

Guồng quay công việc lại không ngừng cuốn lấy cậu. Kiều ngồi thẫn thờ trước màn hình laptop, ánh sáng xanh nhạt chiếu lên gương mặt phờ phạc. Mắt cậu dán vào bảng số liệu đang chạy dở, nhưng đầu óc thì mụ mị. Cậu cảm thấy buồn ngủ, rất muốn ngủ, nhưng bây giờ lại đang trong giờ làm việc. Cả văn phòng yên ắng chỉ vang lên tiếng gõ bàn phím lách cách.

Khi đôi mắt gần như muốn nhắm nghiền thì bỗng vang lên tiếng nói của chị đồng nghiệp bên cạnh. Chị ta lấy ra một bịch trái cây rồi rủ mấy chị kế bên ăn chung.

Đánh mắt nhìn mấy chùm me trên bàn, Kiều nuốt nước miếng cái ực. Tự nhiên cậu thấy thèm thèm. Thế là cậu xin chị ta một trái.

"Í, em cũng ăn được me à?" Chị ta nhìn Kiều với ánh mắt ngạc nhiên, rồi nhanh chóng bẻ mấy trái đưa cho cậu. "Ăn đi, ăn đi, me nhà chị đó."

Nhận lấy trái me từ tay chị ta, cậu liền cảm ơn rồi cắn một miếng. Vị chua nhanh chóng lan tỏa trong khoang miệng làm Kiều nhăn mặt. Nhìn cậu như vậy, một chị trong nhóm liền cười nói:

"Me chua lắm đó, đó giờ chỉ có lúc có bầu là chị mới ăn, chứ bình thường cắn một miếng là chị bỏ rồi."

"Em cũng thế, lúc có bầu là cứ ăn chua suốt, không ăn được me thì lại ăn xoài, ăn khế. Có hôm ăn đến mức ê răng, đau bụng, chồng em cấm em ăn luôn!" Một chị khác nhanh chóng chen vào.

Cô gái trẻ nhất trong đám đang ăn cũng vội lên tiếng. "Em không có bầu mà em ăn quá trời, em mê đồ chua lắm."

Thế rồi các chị tụm lại, nhao nhao đủ thứ chuyện về hồi có bầu. Kiều ở bên cạnh chỉ biết lắng nghe, miệng vẫn không ngừng nhai me dù chua muốn ê răng. Mắt cậu vô thức nhìn xuống bụng.

Cậu cũng đang mang thai nè. Mà nói ra chắc ai cũng chửi cậu điên.

Điện thoại cậu chợt hiện lên thông báo tin nhắn. Mở ra thì thấy hình cậu đang ngồi gậm me kèm theo lời nhắn "ăn ít thôi nhe em, coi chừng đau bụng!" cùng một sticker mắt nước🥹. Kiều khẽ cười, ngẩng đầu ngó xung quanh thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Một nụ cười bất giác nở trên môi, cậu liền nháy mắt với đối phương. Đăng Dương cũng cười, những ngón tay nhanh chóng lướt trên màn hình điện thoại. "tan làm anh mua về cho em ăn."

Nhìn dòng tin nhắn, gương mặt cậu lộ vẻ hạnh phúc. Người đàn ông ấy luôn dành cho cậu mọi sự quan tâm chân thành nhất.

Thoáng nhớ lại hai tháng gần đây, từ khi biết cậu có thai, nói Đăng Dương giống mấy nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình cũng chẳng sai.

Khác với Kiều, thỉnh thoảng mới phải chạy deadline cho đủ KPI, công việc của Đăng Dương có phần nhiều hơn, thường xuyên phải thức đến khuya, sắp tới còn phải tranh thủ cơ hội để thăng chức. Ấy vậy mà, mỗi sáng thức dậy trên bàn đã có sẵn món ăn, mỗi bữa trong ngày đều do một tay Đăng Dương chuẩn bị. Việc nhà cũng do anh làm hết, nếu quá bận thì sẽ thuê giúp việc chứ cũng chẳng để cậu đụng tay vào. Kiều hay thắc mắc không biết sao anh lại có thể có nhiều thời gian đến vậy. Với cậu thì một ngày chỉ có đi làm, ăn uống và ngủ. Bao nhiêu sự thảnh thơi cậu đều có đủ. Vậy mà hễ mỗi lần Kiều hỏi, Đăng Dương chỉ cười cười, véo nhẹ má cậu một cái rồi bảo cậu cứ yên tâm, có anh lo cho cậu.

Nói vậy chứ Kiều làm sao cậu không biết gánh nặng mà người đàn ông ấy tự trút lên vai mình. Dù rằng chuyện xảy ra chẳng ai lường trước được, nhưng Đăng Dương vẫn cho rằng việc khiến cậu mang thai là lỗi của anh. Cái cảm giác bất an và trách nhiệm ấy cứ thế bám lấy anh từng ngày, khiến anh không cho phép bản thân mình được yếu lòng dù chỉ một chút.

Dù ngoài mặt lúc nào cũng cười, cũng dịu dàng dỗ dành cậu từng chút, nhưng Kiều biết, Đăng Dương đang chống chọi với hàng trăm thứ áp lực vô hình. Anh luôn cố giấu đi sự mệt mỏi sau cái dáng vẻ mạnh mẽ ấy.

Có những đêm giật mình tỉnh giấc, cậu bắt gặp hình ảnh anh ngồi đó, dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, người đàn ông vẫn chăm chú vào từng tấm hình siêu âm của đứa bé. Đôi lúc anh sẽ quay sang, đặt tay lên bụng cậu, rồi mỉm cười hạnh phúc. Cũng có đôi lúc, bờ vai vững chắc ấy lại run rẩy, kéo theo vài tiếng nấc nghẹn. Trong suốt hai năm quen nhau, Kiều chưa bao giờ thấy anh khóc, vậy mà giờ đây bạn lớn đang vòng tay ôm lấy eo cậu, khóc không ngừng. Mỗi giọt nước mắt ấy như mang theo cả sự lo lắng, nỗi sợ hãi và tình yêu sâu sắc mà anh không thể nào giấu được.

Không gian yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng nấc nghẹn. Kiều vuốt nhẹ mái tóc anh, khẽ thủ thỉ.

"Không sao đâu anh, em vẫn ở đây mà."

Trong mắt cậu hiện tại, như thể anh đã hóa thành một đứa trẻ lớn xác, cố bám víu vào cậu để che lấp nỗi sợ trong lòng.

Cậu hiểu rõ anh khóc vì điều gì.

Người đàn ông này yêu cậu nhiều hơn cậu nghĩ.

Nhìn anh đang dần ổn định lại cảm xúc, Kiều bắt đầu chìm vào trong dòng suy nghĩ miên man.

Đứa trẻ may mắn này là món quà lớn lao mà số phận ban tặng cho họ. Khi biết đến sự tồn tại của nó, ngoài sự mong lung và lo lắng, cậu còn cảm thấy có chút... mong chờ. Từ lúc quyết định sống thật với chính mình, Kiều đã xác định, cả đời này cậu sẽ không có con. Vậy mà, đứa trẻ này lại bước vào cuộc đời cậu, làm đảo lộn tất cả kế hoạch, mọi suy nghĩ mà cậu từng vạch ra cho chính mình.

Nó mang theo thử thách cho cả anh và cậu. Không chỉ bắt cậu phải đưa ra lựa chọn, mà còn chất chồng lên vai anh bao trách nhiệm. Nhưng sợi dây vô hình gắn kết mạnh mẽ giữa cậu và đứa con trong bụng lại khiến cậu không ngừng yêu nó, không ngừng mong chờ đến ngày có thể ôm nó trong vòng tay.

Kiều nâng mặt anh lên, tay lau nhẹ những giọt nước mắt chưa kịp khô.

"Anh nghe em nói chuyện này nha anh." Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh, trong đó chỉ toàn là hình bóng cậu. Đến khi nhận được cái gật đầu của anh, đôi môi cậu khẽ cong nụ cười.

"Anh biết không, lúc em biết mình có thai á, em sợ lắm luôn. Nhưng mà, em lại chấp nhận con rất nhanh. Anh biết sao không? Vì nó là con của em và anh."

Gương mặt cậu lộ vẻ hạnh phúc, tay khẽ vuốt nhẹ chiếc bụng vẫn chưa lộ rõ. Giọng cậu vẫn đều đều vang lên.

"Hai người đàn ông lại có thể có con với nhau, anh không thấy tụi mình rất may mắn à? Mấy nay, em hay suy nghĩ nhiều lắm, dù sao cũng phải lên bàn mổ, nên em cũng chẳng thấy lo gì cả.Tự nhiên em lại nghĩ, chắc mẹ em cũng rất hạnh phúc khi mang thai em, giống như em bây giờ nè. Cảm nhận được con đang lớn lên trong bụng mình từng, ngày em vui lắm. Nên Trần Đăng Dương, anh không có được tự trách nữa. Anh cũng là ba của nó, anh phải vui lên chứ. Con mình bước đến cuộc đời để là được yêu thương chứ không phải trở thành gánh nặng hay bất hạnh của ai hết á. Nó chắc chắn cũng không muốn ba nó cứ buồn hoài vì sự có mặt của nó đâu."

Kiều vừa nói vừa nhìn anh, ánh mắt dịu dàng lại mang vẻ kiên định. Đối diện với bạn nhỏ, Đăng Dương khẽ mím môi, anh hiểu những gì cậu muốn nói. Lúc này đây anh mới nhận ra, bản thân đã vô tình khiến bạn nhỏ lo lắng. Nhìn vào đôi mắt trong veo đang chờ anh trả lời. Đăng Dương khẽ gật đầu, giọng anh khàn khàn.

"Anh xin lỗi... Tại anh cứ sợ mình không đủ tốt, sợ đủ thứ chuyện không hay xảy ra nên..."

"Nên anh lén lút khóc hoài chứ gì? Anh Hùng nói rồi, em sẽ không sao đâu. Em cũng tin may mắn sẽ tiếp tục mỉm cười với em. Tin em nha anh."

Đăng Dương siết nhẹ tay Kiều, khẽ "Ừ" một tiếng với cậu. Trong bóng tối lặng yên, đôi mắt sáng ánh lên nét cười của Kiều như càng rõ hơn.

Không gian lúc đó yên ắng đến mức chỉ còn nghe tiếng thở đều đều của hai người, xen lẫn nhịp tim rộn ràng trong lồng ngực. Đăng Dương khẽ vùi đầu vào hõm cổ cậu. Bao nhiêu lo lắng, sợ hãi trong anh dường như cũng tan dần theo cái siết tay.

Kiều nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh, trong lòng nhẹ nhõm lạ thường.

Vậy là hôm nay, cậu cũng đã dỗ được trái tim hay lo của người đàn ông này rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store