ZingTruyen.Store

Khoi 6833

I walked in the room, eyes are red and I don't smoke banga

Did you check on me?

Now, did you notice me?


Trịnh Vĩnh Khang sống ở một căn hộ nhỏ, cậu đã có góc trời riêng bằng mồ hôi, công sức và tiền bạc của mình. Nơi đây chỉ duy Trịnh Vĩnh Khang và Vạn Thuận Chi biết, vì cậu không muốn ai "bước chân" vào.

Chân ướt chân ráo lên thành phố lớn, cậu biết sẽ chẳng dễ dàng gì nếu chỉ sống qua ngày bằng tiền học bổng và trợ cấp của trường. Trịnh Vĩnh Khang ấp ủ căn studio trong mơ, để rồi cậu dựng nên ổ mèo lý tưởng của mình.

Piano, guitar điện, bass, laptop, mic thu âm vạ vật khắp nơi. Trên tường, poster được dán theo một cách lộn xộn, không có trật tự -  như chính cuộc đời Trịnh Vĩnh Khang vậy.

Cậu dậy và dọn dẹp lại căn studio nhỏ, Vạn Thuận Chi đã bớt càm ràm hơn về thói quen thức khuya của cậu. Chẳng biết sẽ trụ lại được bao lâu, nhưng Trịnh Vĩnh Khang vẫn cố gắng sống từng ngày để không hối tiếc.

Chôn trong bộ quần áo rộng thùng thình, chân đi đôi Nike Air. Trịnh Vĩnh Khang đến giảng đường. Cậu không có xu hướng để ý người khác nhìn mình như thế nào, có một vài người ngoái lại dò xét cậu. 

Trông cậu bây giờ giống "lưu manh giả danh tri thức", ngông nghênh bước qua cổng trường Đại học. Tai đeo headphone, khoác cặp trên lưng. Khi đến cổng bảo an, bỗng Trịnh Vĩnh Khang mới chợt nhận ra:

"Thẻ sinh viên của mình đâu mất rồi...?"

Thấy đằng sau còn có nhiều sinh viên đang xếp hàng để điểm danh, cậu đành phải dạt qua một bên và bắt đầu lục tung balo lên. Sự thật là không có chiếc thẻ nào trong đó, kể cả căn cước công dân cũng quên không mang đi. Hôm nay có tiết chuyên ngành nên cậu không thể bỏ giờ được.

"Chi, mày ở đâu." 

Trịnh Vĩnh Khang sốt ruột hét to vào điện thoại, cậu vừa gọi Vạn Thuận Chi đến hơn chục cuộc thì cậu bạn mới bắt máy.

"Tao đang ngủ." 

Giọng nói khản đặc của Vạn Thuận Chi vang lên phía bên đầu dây.

Hỏng rồi, khu trọ của Vạn Thuận Chi cách studio của Trịnh Vĩnh Khang tận 20 phút đi bộ, chưa kể đến thời gian đi từ đó đến trường. Vò đầu bứt tai, cậu năn nỉ ỉ ôi bảo vệ cho qua cửa nhưng ông lão nhất quyết không cho cậu vào, nằng nặc một hai đòi trình thẻ sinh viên hay căn cước công dân.

"Bác ơi cho cháu qua đi mà." 

"Ơ cái cậu này buồn cười nhỉ, có thẻ thì vào, không có thì đi ra cho người khác vào."

"Bác ơi nhưng cháu sắp muộn tiết rồi, bác cho cháu qua với..."

"Không là không."

abcxyz%$&!

Tiếng ồn ào đã thu hút đám sinh viên hóng hớt đứng đó nhìn. Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy như bản thân có thể nổ tung ngay tại chỗ.

Trương Chiêu tất nhiên cũng trong đám đông ấy, anh đã chứng kiến từ đầu, từ lúc Trịnh Vĩnh Khang chạy tung tăng qua cổng trường mà chẳng mảy may biết mình sắp vướng phải rắc rối gì. Nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng như sắp khóc của Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu không nỡ, đành phải ra nói chuyện với bảo vệ và đưa lại thẻ sinh viên cho cậu.

"Trịnh Vĩnh Khang, phải không." 

Trương Chiêu chìa chiếc thẻ đến trước mặt cậu. Trịnh Vĩnh Khang như cướp vớ phải vàng, vội chộp chiếc thẻ rồi đến quẹt vào máy điểm danh. Cậu chạy lại chỗ anh định cảm ơn nhưng đã muộn tiết, Trịnh Vĩnh Khang đành phải dúi danh thiếp phòng studio của mình vào tay Trương Chiêu.

"Cảm ơn tiền bối, có gì em sẽ tạ ơn anh sau." 

Nói rồi Trịnh Vĩnh Khang chạy biến đi mất, trước khi đi qua Trương Chiêu còn không ngừng lẩm bẩm rằng bản thân bị muộn giờ rồi, sẽ bị giảng viên đuổi ra khỏi lớp mất. 

Ngốc ngốc ngố ngố, hậu đậu, đáng yêu -  là những gì Trương Chiêu có thể miêu tả Trịnh Vĩnh Khang ở thời điểm hiện tại.

"Asuka's 33, tên gì mà ngộ nghĩnh vậy?" 

Trương Chiêu lật ngang lật dọc miếng bìa khổ a7 bé tý, tiện tay quét mã QR được in trên đó. Mã dẫn đến đường link trang cá nhân bên Instagram. Một tài khoản có vẻ như của một PD nào đó, dưới tiểu sử gắn link youtube và email, và cả...

Anh sững sờ, tài khoản được tag trên bio là ZmjjKK, là PD mà anh đã khó khăn lắm mới liên hệ được. Lúc này Trương Chiêu mới để ý dòng tiểu sử ở Instagram:

"ZmjjKK a.k.a kangkang."

Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.

Trương Chiêu cũng chẳng thể nào ngờ rằng ZmjjKK lại chính là Trịnh Vĩnh Khang. Cậu bé hay ngại trước mặt người khác lại là PD tài năng nhưng luôn ẩn mình ở Underground.

"Hay rồi, đỡ phải tìm đâu xa." 

Anh nhếch môi. 

"Đã tóm được một bé mèo."

_____

Trịnh Vĩnh Khang sau khi trải qua một buổi sáng địa ngục, môn chuyên ngành hành hạ cậu chết đi sống lại. Đến buổi chiều cũng chả khấm khá hơn gì khi lại phải chạy đôn chạy đáo đi thực hành. Cậu cảm tưởng như bản thân có thể nằm ra giữa phòng và ngủ một giấc liền hai ngày. Vì điểm rèn luyện mà cậu phải vật lộn với cuộc sống đại học. 

Định trốn vào góc khuất để chợp mắt nhưng rất nhanh sau đó cậu phải đi về nhà với cái trán sưng vù. Trịnh Vĩnh Khang trượt chân đập đầu vào bàn, do không may vấp phải bậc thang.

"Đen vãi chưởng."

Lóc cóc đi về nhà, cậu không có thời gian để ngủ. Tối nay cậu được mời đến live show của một tổ đội vừa debut, thật lòng Trịnh Vĩnh Khang chẳng muốn đi đâu, nhưng vì trước đó đã tham gia sản xuất và cũng là PD chính ft. nhạc cho họ nên đành phải đến đó thôi.

_____

8:35pm.

Giữa cái lạnh của Thượng Hải, sức nóng của đêm homecoming show chưa bao giờ là nguội. Quy mô tổ chức khá to, bên ấy đã bao trọn cả một club có tiếng và còn mời thêm rất nhiều nhân vật có chỗ đứng trong Underground tới chung vui. Ồn ào, náo nhiệt. Những chàng trai, cô gái đều mang trong mình đam mê và hơi thở của hiphop, họ quây quanh sân khấu, cùng nhau hò hét, cùng nhau quẩy. Đêm dài vô tận.

Trịnh Vĩnh Khang dễ dàng bị cuốn vào không khí ấy, trước khi làm PD thì cậu cũng từng là rapper, nhưng vì giọng hát không được tốt nên cậu đành lùi về sau để làm người hỗ trợ. Điều đó không đồng nghĩa với việc cậu sẽ không lên giọng thêm một lần nào nữa.

Beat của ZmjjKK vang lên, tiếng hò reo lấn át cả những màn trình diễn trước đó. Lần đầu "ZmjjKK a.k.a Trịnh Vĩnh Khang" lộ diện trước giới.

Chàng trai nhỏ nhắn đi đến giữa sân khấu, cùng với các anh em. Trịnh Vĩnh Khang nhìn xuống, đây chẳng phải là ước mơ của bao thằng rapper muốn sao.

"Dành cho những chàng trai cô gái đêm nay, về những cuộc chơi không bao giờ kết. Kangkang and The Party Never Ends." 

Tứ phía vang lên tên cậu, đám đông cùng hoà vào nhịp beat. Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy bản thân như được đốt cháy lên cùng đam mê.

"Kangkang, ZmjjKK., Trịnh Vĩnh Khang..." 

Smoggy đứng ở một nơi khuất so với sân khấu, đôi mắt luôn dõi theo em.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store