ZingTruyen.Store

Khoanh Khac Dac Biet Ageratum

Ở khoảng cách gần, Thẩm Tinh Hồi nghiêng người về phía trước, anh không cần phải ngẩng đầu lên mà vẫn bắt gặp được ánh mắt cân nhắc của em. Một vẻ sắc bén hiện lên trên gương mặt của anh, , em nhận ra, anh cũng muốn.

Thế là em hoàn toàn chìm đắm vào trò chơi này.

Tự như một chiếc ổ được mở khóa.

"Quản gia thỏ," em bắt đầu, thích thú với vẻ xấu hổ khi trở thành con mồi của anh, "cúi đầu đi."

Lỗ mũi của Thẩm Tinh Hồi phập phồng. Sau vài giây, anh làm theo, nhìn thấy phần gáy lộ ra của anh làm lòng em như có gì đó được khai mở.

Đôi tai thỏ tựa vào vai em, chúng không rũ xuống theo tư thế của anh. Em đưa một tay lên sờ, lông thỏ rất ngắn mà còn mềm nữa. Thẩm Tinh Hồi nằm bên dưới, không nói gì, nhưng em có thể cảm nhận được cơ thể anh đang cứng lại theo từng động tác của em anh ấy cứng người lại theo từng cử động của em. Anh ngả người ra sau một chút, hai tay nắm chặt.

"Anh có cảm nhận được gì không?" em hỏi, véo vào đầu tai thỏ, đẩy nó ra sau để quan sát chất liệu. Nó được làm hoàn hảo đến mức khiến em lo ngại về giá cả.

Thẩm Tinh Hồi lắc đầu. Nhưng em muốn nghe giọng anh, nên gõ vào đầu anh một cái để cảnh báo. Anh thở ra thật to, "Không..." rồi nói tiếp: "Thưa chủ nhân."

Đôi mắt em nheo lại vì sung sướng, má em phồng lên vì nụ cười tươi tắn. "Đúng là bé thỏ ngoan của em," em khen anh, vuốt ve từng đường cong trên đầu anh. Anh rùng mình, chẳng biết vì lời khen hay vì bàn tay đang đụng chạm của em, hoặc là cả hai.

Nhìn anh - một thợ săn đáng gờm với kinh nghiệm lên đến hàng thế kỷ, sức mạnh có thể tiêu diệt được các vì sao - lại cúi đầu trước em, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, từng đường nét trên cơ thể đều tỏa ra vẻ đầu hàng. Nó làm máu của em gần như sôi trào, không thể không cắn môi kiềm chế khi thưởng thức hình ảnh này.

Em ngả người ra sau, bắt gặp ánh mắt chán nản của Thẩm Tinh Hồi, lông mày anh nhíu lại như thể đang tập trung, và khi thấy em nhìn, đôi mắt của anh liền tỏa ra một ánh sáng hệt như mắt của một chú cún con.

Mỗi lần thấy anh như thế, em chỉ muốn đè anh ra ăn sạch.

Em tiến lại gần khuôn mặt kia, giơ tay ôm lấy má anh, hai mắt không rời nhau. Rồi em tiến gần hơn, ngày càng gần, cho đến khi môi em gần như chạm vào môi anh. Âm thanh hít vào của anh vang lên rõ ràng trong khoảng cách gần kề. Mắt em không hề rời khỏi anh, mà là anh cụp mắt xuống, anh bị phân tâm bởi môi em, hơi thở nóng bỏng phả trên da, cuối cùng em nhắm vào khóe miệng anh, nói:

"Đừng di chuyển."

Em hạ người xuống, kéo theo những nụ hôn dọc theo mép môi, má, rồi thái dương của anh. Thẩm Tinh Hồi cứng người ngay khi môi em chạm vào, anh quên thở trong giây lát, rồi lại từ từ thở ra, tựa như đang cố gắng kiềm chế. Lông mày anh nhíu lại, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi mím lại.

Anh đang cố gắng kiểm soát bản thân mình, điều đó làm em thích thú đến mức hôn lên dái tai anh, sau đó thì thầm: "Thỏ ngoan, tiếp tục phát huy, chị sẽ thưởng cho em."

Em dừng lại chờ, nhưng không có gì xảy ra nữa, em bèn kéo một bên mặt của anh sang, cắn vào vành tai anh - anh thở hổn hển - em tiếp tục:

"Phải trả lời thế nào?"

Đôi vai của Thẩm Tinh Hồi run lên. Anh thở vài lần trước khi trả lời.

"Cảm ơn tiểu thư."

"Ngoan."

Phần thưởng đầu tiên: một nụ hôn lên môi. Em dùng lưỡi cạy miệng anh ra thật nhanh, anh cũng háo hức đón chờ. Em đặt tay lên mặt anh, giữ anh lại, nhưng bàn tay của anh lại vuốt ve hông em.

Em đẩy chúng đi, nhưng anh lại chống cự. Thế nên em liền chấm dứt nụ hôn kia, anh liền tỏ ra thât vọng, muốn đuổi theo rồi lại chợt nhận ra mình vừa làm gì.

"Tôi xin lỗi— thưa tiểu thư," anh lắp bắp, đặt tay về vị trí cũ. Anh trông như sắp bị trừng phạt, em thích.

Bề ngoài thì em thở dài thất vọng, còn anh thì ngẩng đầu lên, vẻ mặt lo lắng. "Vừa mới khen ngoan xong anh lại như thế. Vậy phải làm sao đây, quản gia thỏ?"

"Sao cơ—" Anh nuốt nước bọt. "Em muốn tôi làm gì?"

Trước đây, em muốn làm anh bối rối, nhưng Thẩm Tinh Hồi không hề đỏ mặt chút nào. Nhiều nhất chỉ là một vệt hồng mềm mại phản chiếu trên làn da của anh, chứ chưa bao giờ anh đỏ mặt hoàn toàn.

Nhưng bây giờ, khuôn mặt anh bừng sáng ánh hồng rồi chuyển dần sang màu đỏ. Đối với em thì đây là điều tốt, em muốn nhiều hơn nữa. Thế nên, em đẩy chuyện đi xa hơn.

"Anh có thực sự là muốn xin lỗi không, quản gia thỏ?"

Anh gật đầu ngoan ngoãn.

"Vậy thì"—một ngón tay chọc vào giữa trán, đẩy đầu anh ấy ngửa ra sau, để lộ chiếc cổ thon gọn xinh đẹp—" Lần này đừng cử động ."

Em luồn hai ngón tay vào dưới cà vạt của anh và kéo nó ra. Tiếng sột soạt của lớp vải lụa vang vọng khắp phòng, bị ngắt quãng bởi hơi thở của anh. Đôi tai thỏ giật giật. Đối với anh, anh thấy mình hệt như một bức tượng, và thứ em cảm nhận được bấy lâu trở thành cơn đau dai dẳng giữa hai chân em.

Sau đó, em cởi nút áo của anh, để lộ ra phần da thịt. Một âm thanh vang lên trong cổ họng anh, em liền gằn tên anh để cảnh báo. Yết hầu của anh nhấp nhô khi cố gắng nuốt xuống những lời định nói ra.

Yết hầu trở thành mục tiêu tiếp theo của em: em ngậm lấy nó, m.út mát, khiến Thẩm Tinh Hồi rùng mình. Anh vô thức bật ra một tiếng r.ên, anh đang run rẩy, đôi bàn tay đeo găng da phát ra tiếng động khi anh nắm chặt nó, đùi và vai anh thì căng ra. Em thấy anh muốn quay đầu lại, tránh khỏi cái miệng nóng bỏng của em, nhưng lại nghĩ mình không nên làm vậy.

Em đặt tay trái dưới đầu anh, rồi hôn lên quai hàm tinh xảo.

" A— "

Với bàn tay còn lại của mình, em lần theo đường viền từ cổ đến vai anh. Hơi thở của anh nghẹn lại, đôi mắt anh như muốn cho bạn một cái nhìn của kẻ bị phản bội.

"Tiểu thư của tôi-"

Em đặt một nụ hôn khác vào xương quai xanh của anh. "Quản gia thỏ muốn gì?" em hỏi khi đang dạo chơi trên làn da ẩm ướt của anh.

Anh thở ra một hơi. Phía sau em, đôi chân của anh né tránh, như thể đang muốn giấu em điều gì đó. Em nhìn xuống và nhận ra lý do khiến anh khó chịu.

Nước bọt đọng lại trong miệng em.

Nhưng em vẫn kiềm lại ham muốn đang dâng trong cơ thể bởi hình ảnh k.ích th.ích kia. Vẫn chưa đến lúc; em muốn câu giờ càng lâu càng tốt.

Đầu anh vẫn ngửa về phía sau, Thẩm Tinh Hồi không biết em đã phát hiện ra mong muốn của anh, đôi mắt anh nhắm nghiền và sự tập trung hướng vào việc cố gắng kiềm chế bản thân. Nếu em nhìn từ ngoài vào, em sẽ nhìn thấy bức tranh hoàn hảo, khắc họa cám dỗ của Thẩm Tinh Hồi, những ham muốn bị kiềm chế, bị kiểm soát, khiến em chìm đắm.

Nhưng em cũng chẳng muốn trốn thoát.

Em lặp lại câu hỏi của mình, lần này là nói với yết hầu của anh: "Quản gia thỏ muốn gì?"

"Tiểu th..." Anh nghẹn ngào. Cố gắng một lần nữa. "Tôi muốn bất cứ điều gì em muốn."

A. Đúng là một bé thỏ ngoan ngoãn.

Bàn tay của em trượt xuống chiếc nút tiếp theo. Cà vạt của anh lỏng đến mức em có thể tháo nó ra chỉ bằng một lần kéo. Và chẳng phải đây là chuyện tốt sao: chỉ cần một lực kéo mạnh, sau đó anh sẽ bị kéo theo, môi anh chắc chắn sẽ chạm vào môi em, một sự va chạm hoàn hảo.

Nhưng em không đi theo lối mòn, thay vào đó em thả tay mình xuống thấp hơn, tới chiếc cúc cuối cùng trên áo gi-lê của anh. Hai bên bàn tay em chạm vào đường may trên quần, gần đến chỗ đang phình ra rõ ràng. Thẩm Tinh Hồi đã phát hiện em biết được phản ứng trần tục của anh, vì anh đột nhiên mở to mắt, như một dấu hiệu nhận biết. Anh quay đầu, ném cho em một cái nhìn đầy ẩn ý, như thể cầu xin em bỏ qua sự mất kiểm soát của anh - tựa như đó là một diễn biến không mong muốn.

Đôi khi, em nghĩ, Thẩm Tinh Hồi muốn cho em thấy một khía cạnh đáng tin cậy của anh, anh như một lưỡi dao sắc bén và tấm khiên dày dặn, bao bọc em trong sự bảo vệ tuyệt đối. Có thể là vì mối đe dọa của các thế lực bên ngoài của anh—cũng như của em. Những mối nguy về thể chất, về các thông tin mật, kiến thức, những vấn đề của quá khứ, và cả những vấn đề của trái tim. Có thể là vào ngay hôm đó cả hai đã bày tỏ tất cả, lời hứa hẹn in sâu trong trái tim em tựa như lời thề dưới ánh sao, nhưng có những lúc, một khoảnh khắc trầm tư lướt qua nét mặt Thẩm Tinh Hồi, anh dường như thật xa vời, dường như cách em cả vài năm ánh sáng.

Hiện tại, em chẳng còn bận tâm đến nó nữa: vết đỏ lan trên cổ, trên mặt, trên má anh khiến anh tựa một bông hồng vừa nở, một màu sắc thật đẹp. Anh thật đẹp.

Một tay của anh ôm lấy tay em, ngăn em lại. Lòng bàn tay chai sạn của anh khẽ run.

"Tôi..." Anh thở gấp. "Tôi phải phục vụ tiểu thư."

A. Đúng là bé thỏ ngoan.

Em đầu hàng, rút tay ra khỏi cúc quân anh, nhưng không quên vuốt ve bàn tay đang run rẩy kia, tiện thể siết chặt nó một lần, một nụ cười hiền từ nở trên môi em, em cũng nhanh chóng đưa ra quyết định tiếp theo.

Phần thưởng thứ hai: tự do. Thẩm Tinh Hồi đã bày tỏ mong muốn được phục vụ và làm hài lòng em, nên em sẽ cho anh quyền tự do lựa chọn cách thực hiện—

Tất nhiên là theo một yêu cầu cụ thể rồi.

"Ừ, được rồi," em nói, vuốt ve đôi má ấm áp của anh bằng ngón trỏ. "Vậy thì phục vụ em đi, quản gia thỏ. Cởi quần áo ra đi. Phải làm thật chậm. "

Anh nhanh chóng bắt lấy ngón tay đó bằng miệng, cắn nhẹ, như thể một lời cảnh báo—hoặc là một lời hứa. Em để anh gặm ngón tay em trong vài giây, cảm giác ẩm ướt hóa thành dòng điện chạy dọc sống lưng, em rùng mình. Thẩm Tinh Hồi nheo mắt hài lòng với phản ứng của em, môi nhếch lên một nụ cười tự mãn, đó chính là hành động không phục tùng, vậy nên em lập tức rút ngón tay mình ra khỏi miệng anh, trừng phạt anh bằng cách rê nó xuống, dọc theo cổ.

Anh giật mình.

"Cởi đồ ra đi, Thẩm Tinh Hồi," em lặp lại một cách chắc chắn. "Làm đàng hoàng đấy."

Có vài chuyện chứng tỏ sự tận tâm của anh trong vai diễn này: vào lúc anh đáng lẽ nên kết thúc trò chơi này thì anh lại chịu đựng ánh mắt của em, tay đặt lên nút trên cùng của áo vest.

"Tôi sẽ cố gắng, thưa cô." Giọng anh hạ xuống thành một tiếng thì thầm trầm khàn, khiến em cảm giác như có gì đó châm chích trên cổ và vai, rồi nó trườn lên một cách chậm rãi, có chủ ý trêu chọc.

Anh thực sự rất cố gắng, ví dụ như lùi lại một chút, để em có thể nhìn thấy toàn thân anh mà không cần tốn sức. Một tay anh nắm chặt, tay kia thong thả cởi bỏ từng chiếc nút. Mỗi khi một chiếc nút bung ra là một lần anh hít một hơi thật sâu, nở nụ cười tự tin với em trong dáng vẻ lúng túng. Nhưng tốc độ này như muốn ru ngủ em, thế là em lại chơi đùa với chiếc tai thỏ trên đầu anh—đó là một quyết định đúng đắn, bởi vì anh phát ra một âm thanh kinh ngạc, âm thanh đó biến thành tiếng r.ên r.ỉ.

Vì khoảng cách quá gần nên mỗi khi anh mở một chiếc nút, từng khớp ngón tay như có như không chạm vào bụng em. Cách bụng em co thắt mỗi khi anh chạm đến khiến anh thích thú, bắt đầu chuyển sang tấn công chỗ đó.

Em kéo mạnh tai thỏ của anh. "Quản gia thỏ," em cảnh cáo.

Anh nhún vai rồi cởi áo khoác vest ra thay cho câu trả lời.

Bây giờ, cả thân trên của anh chỉ còn lại áo sơ mi và cà vạt, Thẩm Tinh Hồi nhìn chằm chằm vào chúng, nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Em muốn giúp anh một chút nên quyết định ép sát thân mình vào người anh, cố tình lấy đùi sượt qua v.ật của anh, khiến anh rùng mình, dụi mặt vào hõm cổ của em rồi r.ên r.ỉ. Vì nhàn rỗi nên em tiếp tục chơi đùa với đôi tai trên đầu anh.

"Tiểu thư, tiểu thư," anh lẩm bẩm, như thể muốn thở dài, "đừng trêu chọc tôi."

Em ậm ừ. "Vậy thì hãy nỗ lực hơn đi."

Anh lén liếc nhìn em đầy ẩn ý dưới hàng mi dài, một nụ cười gian xảo lại xuất hiện trên gương mặt đó.

Nhưng trước khi em kịp hỏi, một bàn tay đã nắm lấy tay em và dẫn dắt luồn vào chiếc cà vạt của anh, quấn quanh lớp vải lụa một cách chậm rãi, cẩn thận. Từ góc độ này, dù có lơ đãng nhìn thì da t.hịt cũng lộ rõ—là đùa giỡn với nụ hoa trước ng.ực của anh, ẩn hiện bên dưới lớp áo sơ mi trắng đó—em khẽ nuốt nước bọt để dằn lại cảm giác nóng ran trong bụng.

Sau khi chiếc cà vạt được tháo hẳn, anh lấy nó ra khỏi tay bạn, anh thắt nó quanh cổ, như một món quà được trang trí bằng dây ruy băng. Vào lúc này, ham muốn của em gần lên đến đỉnh điểm—nhưng anh thậm chí còn chưa kh.ỏa th.ân.

"Em có thích nó không, tiểu thư?"

"Có," Em hét lên, đột nhiên mất bình tĩnh, "rất thích."

"Vậy..." Anh tiếp tục cởi quần áo, nút áo sơ mi rất dễ để cởi ra, chỉ bằng vài động tác gọn gàng, thân hình trần trụi của anh từng chút mở ra trước đôi mắt mong đợi của em.

Anh dừng lại ở phần sơ-vin của áo sơ mi, khẽ liếc nhìn em, rồi cắn môi, kéo vạt áo ngang vai, để cho em thấy một khung cảnh tuyệt đẹp.

Thẩm Tinh Hồi thả người xuống những chiếc gối tựa—em cũng vô thức làm theo—anh mỉm cười. "Của em tất đó, chủ nhân."

Anh ta biết – chết tiệt – anh ta biết sức rù quến của việc nửa kín nửa hở. Từng khe hở nhỏ, từng mảng da được bao phủ bởi lớp vải mỏng manh, anh ta đang tận dụng tối đa lợi thế của mình.

Lúc này em đã có thể xé nát quần áo của anh ra, nhưng có thứ này thú vị hơn nhiều, vài lời trêu chọc, nhịp tim nóng hổi kéo dài trong cơ thể em, và từ hơi thở của Thẩm tinh Hồi, em khá chắc anh cũng rất thích.

Được thôi, có thể tận dụng món quà sang trọng này .

Một tay em đặt lên một bên cổ anh, anh đã bớt đi sự kinh ngạc lúc đầu. Bàn tay này khi chạm vào, cảm giác kỳ lạ, ảo diệu, vuốt ve các mép vải của chiếc cà vạt. Em có thể nghe thấy hơi thở dồn dập của Thẩm Tinh Hồi, anh chờ đợi bước tiếp theo.

Rồi em dịch xuống, xuống, xuống đến xương quai xanh của anh, ngay phần lõm xuống, ngón trỏ của em vòng hai vòng, từ đầu đến cuối.

Rồi em xuống xa hơn nữa: ng.ực của anh. Lần này không chỉ có bàn tay của em làm việc, em tựa mình vào vai anh, rồi cúi xuống hôn vào giữa ngực, anh hít một hơi thật mạnh.

Địa điểm tiếp theo: nụ hoa bên trái của anh, có thêm một nơi bị trêu chọc khiến hông anh giật nảy lên.

Em giữ nguyên vị trí, ngước mắt lên để nhìn biểu cảm của anh. Đầu anh quay đi, tay che một nửa khuôn mặt, giấu đi biểu cảm của mình. Nhưng dù che dấu cũng vô ích, bởi tai anh đang đỏ nhủ r.ỉ m.áu.

Điều này như thể đang cổ vũ em, bàn tay đang để trên vai anh trượt xuống để chăm sóc cho bên còn lại. Đôi chân anh bồn chồn chuyển động. Âm thanh hổn hển và r.ên r.ỉ tràn ngập trong căn phòng, em đặt lưỡi mình lên da anh, m.út m.át nó cho đến khi nghe thấy anh lắp bắp gọi tên em.

"T-Tiểu thư—tôi—"

Em lao về phía trước, lực đẩy khiến đống gối sau lưng anh đổ xuống, đúng lúc này, em chỉnh lại đôi chân nằm trên người Thẩm Tinh Hồi, váy của em yên vị ngay dưới thắt lăng anh—một cách k.ích th.ích—nó cọ vào d.ương v.ật đang c.ương c.ứng của anh.

Anh giật mình, tóm lấy hông em, cố gắng ma sát thân mình với em nhiều hơn, nhưng em lại đưa ánh mắt nhắc nhở rằng ai mới là người làm chủ, cuối cùng anh cũng phải hít thở sâu để bình tĩnh lại.

"Tôi xin lỗi, tiểu thư. Tôi—tôi ổn rồi."

"Thỏ ngoan." Sau đó em tiếp tục khám phá cơ thể anh bằng lưỡi của mình.

Anh có vị thoang thoảng của mồ hôi, hòa lẫn với hương thơm của sữa tắm, có lẽ anh đã tắm trước khi gọi cho em, và em cũng vậy. Em đúng lên, hôn anh thêm lần nữa, bàn tay còn lại luồn xuống dưới, tóm lấy cái đuôi thỏ của anh.

Thẩm Tinh Hồi hơi hét lên, mặt anh đỏ bừng, có lẽ vì sốc trước hành động và khuôn mặt của em.

Em bóp cái đuôi ở sau để đáp lại.

"T-Tiểu thư..!" anh buột miệng.

"Lần trước không được chơi với nó, em đã cảm thấy tiếc," em trầm ngâm, cảm nhận thứ mềm mại trong tay mình. Nó co giật bởi sự đụng chạm của em, thấy thế, em vui mừng di chuyển xung quanh thân Thẩm Tinh Hồi để nghiên cứu cái đuôi, mê mẩn trước độ nảy của nó. "Lúc trước đã lãng phí một cơ hội rồi, anh có nghĩ vậy không?"

Khi nhìn phản ứng của anh, em phải nhịn cười. Rõ ràng anh không thoải mái, nhưng sự khó chịu đó đến từ tâm trạng bối rối của anh, bằng chứng là việc anh liên tục vặn vẹo thân mình, còn đỏ mặt.

Anh chỉ tránh ánh mắt của em, vùi mặt vào chiếc gối gần nhất mà r.ên r.ỉ.

Vì thương anh nên em quyết định búng thêm một lần cuối rồi thả ra, anh giật mình—nhân cơ hội đó, em trượt tay quanh cạp quần của anh, loay hoay tìm nát mở và dây kéo. Bỗng, hai bàn tay đeo găng cản trở hành động của em.

Khuôn mặt của Thẩm Tinh Hồi được thay thế bằng nụ cười tinh nghịch. "Tiểu thư của tôi có thể chơi bao lâu tùy thích, không cần phải vội."

Nhưng đó mới là vấn đề đấy. Em thích nhiều đến mức không thể thoát ra được, anh là tâm điểm trong mọi mong muốn của em, là niềm khao khát chảy trong huyết quản, tựa như máu.

"Quản gia thỏ," em bắt đầu nói bằng giọng nhẹ nhàng, thoáng ngước đầu nhìn anh, "có rất nhiều thứ để anh tận hưởng, một buổi tối không đủ đâu."

Trước khi Thẩm Tinh Hồi kịp nói, em đã xé quần anh ra, giả phóng cho d.ương v.ật đang c.ương c.ứng.

"Tiểu thư của tô—"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store