ZingTruyen.Store

Khoảnh Khắc Chưa Kịp Lưu - A Moment Not Yet Saved; JossGawin.

Chương 1: Khoảnh khắc bị giữ lại

Zari_Toruu

Buổi sáng đầu năm học luôn mang theo một thứ không khí rất riêng, vừa náo nhiệt, vừa lộn xộn, lại vừa trong trẻo như ánh nắng còn đọng trên tán cây sân trường. Joss Way-Ar chỉnh lại quai máy ảnh trên vai, hít một hơi sâu trước khi bước qua cánh cổng sắt lớn của ngôi trường tư thục mà anh đã hợp tác gần hai năm nay.

Hai mươi lăm tuổi, cao mét tám chín, Joss có dáng người săn chắc và gọn gàng của một người quen di chuyển nhiều. Anh là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, chuyên chụp chân dung và sự kiện học đường. Công việc này không chỉ là nghề, mà còn là cách anh lưu giữ những khoảnh khắc thoáng qua những nụ cười, ánh mắt, và cả những cảm xúc chưa kịp gọi tên.

Hôm nay, lịch của anh là chụp ảnh đầu năm cho một lớp 12.

"Lớp cuối rồi nhỉ,"

Joss nghĩ thầm khi được giáo viên chủ nhiệm dẫn lên tầng ba. Hành lang dài vang lên tiếng bước chân, tiếng cười nói của học sinh, mùi quen thuộc của sách mới và bảng trắng. Lớp 12A được chỉ định là lớp có sĩ số đông, học lực tốt, và... 'rất năng động,' theo lời cô giáo, với một nụ cười đầy ẩn ý.

Joss bước vào lớp, nhanh chóng quan sát ánh sáng. Cửa sổ bên trái đón nắng đẹp. Anh bắt đầu sắp xếp vị trí chụp, đặt tripod, thử vài góc máy. Học sinh lần lượt ổn định chỗ ngồi, vài ánh mắt tò mò hướng về anh, một người lạ mang theo cả một thế giới máy móc và sự chuyên nghiệp.

"Các em xếp hàng theo thứ tự chiều cao nhé, nam một hàng, nữ một hàng."

Cô giáo nói.

Joss nâng máy ảnh lên, bắt đầu công việc. Từng khuôn mặt đi qua ống kính. Có bạn cười gượng gạo, có bạn tạo dáng quá đà, có người thì căng thẳng đến mức quên cả chớp mắt. Anh quen với điều đó, kiên nhẫn điều chỉnh, nói vài câu trấn an, bấm máy.

Rồi ống kính lia sang một cậu học sinh đứng gần cuối hàng nam.

Joss khựng lại.

Cậu bé, cao khoảng mét tám sáu, vóc dáng gọn gàng trong bộ đồng phục được là phẳng cẩn thận. Mái tóc đen cắt gọn, có chút lòa xòa trước trán. Nhưng điều khiến Joss không thể rời mắt, là nụ cười.

Một nụ cười tươi, rất tự nhiên, không hề gượng ép. Khi cậu nhìn về phía máy ảnh, ánh mắt sáng lên, như thể cả buổi sáng đầy nắng đều hội tụ ở đó. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Joss có cảm giác thời gian chậm lại chỉ còn tiếng màn trập, và một cảm giác lạ lẫm lan dần trong lồng ngực.

Click.

Joss nhận ra mình đã giữ khung hình đó lâu hơn bình thường.

"Em tên gì?"

Anh hỏi, giọng vẫn giữ được sự bình tĩnh chuyên nghiệp.

"Dạ, Gawin Caskey,"

Cậu đáp, hơi cúi đầu lễ phép. Giọng nói trầm hơn so với tuổi, rõ ràng và ấm.

"Mười hai rồi à?"

"Dạ vâng, lớp 12."

Joss gật đầu, điều chỉnh lại khẩu độ.

"Em đứng hơi nghiêng sang trái một chút nhé. Ừ, đúng rồi."

Gawin làm theo, vẫn giữ nụ cười đó. Không quá rạng rỡ, không quá dè dặt, chỉ vừa đủ để khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu. Joss bấm thêm vài tấm, trong đầu vô thức ghi nhớ từng chi tiết: cách ánh sáng lướt qua gò má, cách đôi mắt cong lên khi cười.

Khi Gawin bước ra khỏi khung hình, Joss mới nhận ra mình vừa thở ra một hơi dài.

Buổi chụp tiếp tục, nhưng có điều gì đó đã thay đổi. Dù vẫn tập trung làm việc, Joss thỉnh thoảng lại liếc về phía cuối lớp, nơi Gawin đang ngồi nói chuyện với bạn bè. Cậu cười rất nhiều, nhưng không ồn ào. Có một sự điềm tĩnh kỳ lạ ở cậu, không giống sự bốc đồng thường thấy ở tuổi mười tám.

Sau khi chụp xong ảnh cá nhân, cả lớp tập trung chụp ảnh tập thể. Joss đứng lùi lại, kiểm tra khung hình lần cuối. Khi mọi thứ ổn định, anh giơ tay ra hiệu.

"Ba... hai... một!"

Click.

Tiếng vỗ tay và tiếng cười vang lên. Buổi chụp kết thúc.

Trong lúc thu dọn thiết bị, Joss cảm nhận được có người đứng gần. Anh ngẩng lên, bắt gặp Gawin.

"Anh ơi,"

Cậu nói, hơi ngập ngừng,

"Ảnh tụi em chụp xong rồi hả anh?"

"Ừ, xong rồi,"

Joss đáp.

"Khoảng một tuần nữa trường sẽ nhận được file."

"Dạ,"

Gawin gật đầu, rồi mỉm cười.

"Em thấy anh chụp đẹp lắm."

Lời khen đơn giản, nhưng Joss cảm thấy tim mình lỡ nhịp một chút. Anh cười đáp lại, lịch sự.

"Cảm ơn em."

Gawin cúi chào nhẹ rồi chạy về phía nhóm bạn đang chờ ngoài cửa lớp. Joss nhìn theo bóng lưng ấy, một cảm giác khó gọi tên len lỏi trong lòng, không phải là điều gì đó vượt quá giới hạn, mà giống như một dấu ấn vừa được khắc lại.

Anh biết rõ ranh giới của mình. Anh là người lớn, là nhiếp ảnh gia làm việc trong môi trường học đường. Nhưng cũng như mọi nghệ sĩ khác, anh không thể phủ nhận rằng có những khoảnh khắc, những con người, khiến ta muốn dừng lại lâu hơn một chút.

Joss đeo máy ảnh lên vai, rời khỏi lớp học. Ánh nắng ngoài hành lang vẫn rực rỡ như lúc anh đến. Nhưng trong đầu anh, nụ cười của Gawin vẫn còn đó, như một bức ảnh chưa kịp lưu, nhưng đã in rất sâu trong ký ức.

Và Joss không hề biết rằng, khoảnh khắc anh khựng cam lại hôm nay... chỉ mới là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store