Khoanh Khac Binh Yen Joongdunk
Ánh đèn dịu nhẹ hắt lên từ trần nhà, tạo một vầng sáng ấm áp trên khuôn mặt đang say ngủ của Dunk. Joong khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm mại của cậu, cảm nhận sự yên bình lan tỏa trong không gian nhỏ bé này. Họ đang ở hậu trường một buổi chụp hình, và Dunk đã tranh thủ chợp mắt một chút trên đùi anh sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.Joong nhìn ngắm gương mặt Dunk không chớp mắt. Hàng mi dài khẽ rung động theo từng nhịp thở đều đặn. Đôi môi nhỏ nhắn hơi hé mở, trông thật đáng yêu. Anh bất giác mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và trìu mến. Anh luôn cảm thấy một sự bình yên lạ kỳ mỗi khi ở bên Dunk như thế này. Dường như mọi lo lắng, mệt mỏi đều tan biến hết, chỉ còn lại cảm giác an yên và trân trọng khoảnh khắc hiện tại.Tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng vào không làm phiền đến giấc ngủ của Dunk. Joong nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế để Dunk được thoải mái hơn, cố gắng không làm cậu tỉnh giấc. Anh biết Dunk cần nghỉ ngơi. Lịch trình của cả hai luôn dày đặc, và những giây phút ngắn ngủi như thế này quý giá hơn bao giờ hết.Bàn tay Joong khẽ siết nhẹ lấy bàn tay Dunk đang đặt hờ trên đùi anh. Hơi ấm từ tay Dunk truyền sang khiến trái tim anh rung động nhẹ nhàng. Anh nhớ lại những khoảnh khắc cả hai cùng nhau trải qua, những nụ cười, những giọt mồ hôi, cả những khó khăn và thử thách. Tất cả đã tạo nên một mối liên kết đặc biệt giữa họ, một sự thấu hiểu và tin tưởng mà anh vô cùng yêu thích.Thời gian cứ thế trôi đi trong tĩnh lặng. Joong vẫn ngồi im, làm một chiếc "giường êm ái" cho người con trai đang ngủ say trên đùi mình. Anh biết rằng khi Dunk tỉnh dậy, cả hai sẽ lại phải đối mặt với guồng quay công việc bận rộn. Nhưng giờ phút này, sự bình yên này là tất cả những gì quan trọng. Nó là minh chứng cho một mối quan hệ ấm áp, chân thành, vượt lên trên mọi lời nói.Cuối cùng, Dunk khẽ cựa mình, đôi mắt từ từ hé mở. Joong mỉm cười nhìn cậu."Dậy rồi à?"Dunk dụi mắt, ngước nhìn Joong với ánh mắt còn ngái ngủ. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cậu khi nhận ra mình đang nằm trên đùi anh."Ừm... ngủ quên mất.""Không sao đâu. Ngủ thêm một chút nữa nhé?" Joong khẽ nói, giọng anh dịu dàng như một lời ru.Dunk lắc đầu, ngồi thẳng dậy nhưng vẫn tựa nhẹ vào vai Joong. Cả hai im lặng một lúc, tận hưởng sự gần gũi ấm áp."Cảm ơn anh," Dunk khẽ nói, giọng khàn khàn sau giấc ngủ.Joong chỉ khẽ siết nhẹ vai Dunk, không nói gì. Anh biết, đôi khi, một cái ôm và sự im lặng lại có giá trị hơn ngàn lời nói. Khoảnh khắc bình yên này sẽ là một kỷ niệm đẹp, sưởi ấm trái tim cả hai trong những ngày tháng bận rộn phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store