Khoan Thanh Shortfic Mot Nua
1.Lưu Hải Khoan bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm phức quanh mũi.Anh bò dậy khỏi giường, nhận ra khoảng trống bên cạnh sớm đã lạnh ngắt. Lưu Hải Khoan hơi cong khóe môi, lặng lẽ tiến về phía gian bếp, đứng ở cửa xem em nhỏ nấu ăn.Nhìn rồi mới thấy, dáng vẻ bận rộn của em ấy thật sự rất thú vị nha, giống như một cô vợ nhỏ vậy. " Khoan ca, anh dậy sớm vậy?" Uông Trác Thành xếp đồ ăn lên đĩa, thấy anh đứng ngây ngốc mỉm cười thì giật mình. Cậu buông xuống cái chảo, hai bàn tay đầy dầu mỡ, lúng túng không biết lau đi đâu, đâm ra luống cuống. " Còn không phải em thức dậy sớm quá sao, thiếu hơi ấm của em sao anh có thể ngủ." Lưu Hải Khoan tiến lại, tiện tay bóc một miếng rau xào bỏ vào miệng. " Em nói xem, có đúng không?"Uông Trác Thành chỉ biết cười, trên mặt hiện rõ hai chữ ngốc nghếch chạy qua chạy lại. Cậu quay lại chỗ nấu ăn, bộ dáng ta một chữ cũng không nghe nhưng vành tai đã sớm phiếm hồng một mảng.Chết tiệt Khoan ca, anh học đâu ra mấy cái câu nói hạ lưu trêu hoa ghẹo nguyệt thế hả? " Làm sao?" Lưu Hải Khoan tiến lại từ đằng sau, nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu. Vòng tay rắn chắc siết trọn chiếc eo thon gọn, anh khẽ gác cằm lên bờ vai gầy, hơi thở ấm nóng phát qua vành tai mềm mại. " Ngượng? Không thích?"Trác Thành sợ làm cho Lưu Hải Khoan phật ý, lắc đầu. " Nào có, em ..."Nói đến đây cậu ngượng chín mặt, không nói được nữa, trên gò má đỏ lên một mảng bất thường.Lưu Hải Khoan nhịn không được nữa liền bật cười, thả lỏng vòng tay, âu yêm hôn vào trán em nhỏ một cái. Trác Thành vẫn giữ một bộ dáng ngốc nghếch như vậy nhìn anh, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.Lưu Hải Khoan thả người xuống ghế, tiện tay kéo luôn Trác Thành ngồi lên đùi mình. " Có thích không? Đều là Chiến ca dạy cho anh."Trác Thành đeo lên bộ mặt khó tin, Chiến ca hiền lành như vậy, sao có thể học mấy trò lưu manh như này? " Còn không phải là học được từ Ngụy tiền bối."Uông Trác Thành ngẩn người, thoáng chốc hiểu ra mọi chuyện, vừa thẹn vừa giận, đánh một cái vào vai anh. " Anh chọc em!" " Không chọc em sao có thể giữ được em, hửm?".... Được rồi, cậu thừa nhận đấu không lại miệng lưỡi đã qua giáo dục của Ngụy tiền bối này, thúc thủ là trên hết, ăn cơm ăn cơm, cái gì cũng không cần bàn nữa.Lưu Hải Khoan sau bữa sáng liền nhận được một khối băng nho nhỏ từ Trác Thành, mà còn là loại thượng hạng cả ngày đặt dưới nắng cũng không chảy, đành chỉ có thể bám người nói hai tiếng xin lỗi.Anh đen mặt nghĩ thầm, tương lai vừa về chung nhà đã ra sôpha ngủ với Tart Trứng, thật sự không thể nào tránh khỏi rồi.2. " Anh, vì sao lại chia tay em?" Uông Trác Thành mân mê cốc cà phê trong tay, lơ đãng đặt câu hỏi. Lưu Hải Khoan nghe được câu này từ em nhỏ liền có chút thất thần. Anh đang xem lại mấy bản phổ nhạc, mạch tư duy thoáng chốc ngừng lại, ngẩng lên nhìn Trác Thành, kết quả chỉ thấy một bộ dáng nghiêm túc kinh người của em nhỏ. " Anh..." Lưu Hải Khoan khẽ nuốt nước bọt. " Anh làm như vậy, là vì lợi ích của em." " Lợi ích gì?"Lưu Hải Khoan nở một nụ cười khổ. " Trác Thành, chuyện đã qua rồi, anh thật sự không muốn nhắc lại. Huống hồ...huống hồ, anh là người phản bội em, chuyện này đối với em, cũng không dễ dàng gì."Trác Thành mím môi. " Em không sao." Lưu Hải Khoan đành nhận mệnh, gấp lại cuốn phổ nhạc đang đọc dở, tiến đến bên cạnh ôm lấy cả người Trác Thành. " Tiểu Thành, có rất nhiều chuyện anh vẫn chưa kể với em, sau này có cơ hội anh sẽ lần lượt nói hết. Còn về vấn đề này, liên quan đến rất nhiều chuyện khác, em..., Tiểu Thành, em nhất định phải tin tưởng anh." " Được." Uống Trác Thành kiên định trả lời, không chút hoang mang do dự.Lưu Hải Khoan nhìn xuống em nhỏ, đôi mắt to tròn ấy chỉ phản chiếu một mình hình bóng anh, ngay ở đây, ngay lúc này; khiến anh không kìm lòng được, hôn lên đó một cái, dịu dàng tựa như đối với một trân bảo quý giá nhất đời mình.Không đúng, đối với anh, em ấy chính là trân bảo vô giá.3.Lưu Hải Khoan ở trường quay cầm tờ báo lên đọc vài chữ trong giờ giải lao; mắt nhìn thấy chị quản lý tiến tới, anh liền níu lấy. " Chị, phía bên Trác Thành sao rồi?"Chị quản lý nhìn tới nhìn lui, nhìn không ra có người nghe lén mới hạ giọng xuống. " Xấu lăm, chị không ngờ mọi chuyện sẽ thành như này, Trác Thành vẫn chưa biết chuyện, chỉ sợ phía đạo diễn hợp tác biết được lại đồn ầm ĩ lên, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của cậu ấy."Lưu Hải Khoan nén không được tiếng thở dài. " Chúng ta... có thể thương lượng với bên đó không?" " Quản lý bên kia rất cứng đầu, chị cảm thấy thật thán phục Tiểu Thành; người khó như vậy nó cũng xoay chuyển được, kỳ này nếu để lộ sẽ không tốt đâu." Chị quản lý chán nản vuốt tóc. " Vả lại, nếu có thương lượng được, cái giá đánh đổi cũng không hề rẻ chút nào."Lưu Hải Khoan thừ người nhìn chị quản lý đi mất, tâm bỗng sinh ra lo sợ hoảng hốt. Mấy hôm trước, khi anh và cậu hẹn nhau đi ăn, một tên săn ảnh đã lén chụp lại bức ảnh giữa hai người. Quan trọng nhất là, tên đó còn có hẳn một cuộc đối thoại giữa anh và cậu, nội dung mang tính riêng tư khá rõ rệt.Lưu Hải Khoan không biết chuyện gì xảy ra, cho đến khi nhận được tin nhắn uy hiếp của người đó.Uông Trác Thành dù sao cũng là diễn viên mới nổi, người thấy được tiềm năng của cậu không ít, người muốn cùng hợp tác với cậu lại càng nhiều. Bất cứ trong lĩnh vực giải trí nào Trác Thành cũng có thể làm chủ, từ diễn xuất đến game show; chụp ảnh, làm người mẫu bìa hay tham gia một buổi concert lớn.Lưu Kải Khoan cảm thấy như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Anh thì không sao, nhưng....Nếu để chuyện này truyền ra ngoài, danh tiếng của em ấy lập tức sẽ bị hủy hoại.Lưu Hải Khoan sau khi nhận được tin nhắn liền lén lút điều tra, nhưng dù điều tra đến đâu cũng không nghe ra mùi tiền bạc trong đó. Ngược lại, đối phương còn nói mình ở trong đoàn phim của cậu, nếu anh làm càn hắn sẽ không ngần ngại cho cậu một nhát.Lưu Hải Khoan sợ đến kinh hồn bạt vía, nghĩ đến thôi tâm cũng đã lạnh đi vài phần. Anh không dám nói cho Uông Trác Thành biết chuyện này, phía bên đạo diễn kia là người rất khó thuyết phục, không thể để cho cậu bị phân tán tư tưởng được.Nói thêm một chút, Lưu Hải Khoan không phải chưa tính đến cách báo cảnh sát; nhưng phía bên phim trường của cậu cứ dây dưa không dứt, kéo dài thời gian quay ra quá thời hạn, từ một năm rưỡi biến thành hai năm. Đã từng có một khoảng thời gian anh nhận được rất nhiều hình ảnh chụp Trác Thành đứng một mình trong phim trường, tin nhắn đe dọa ngoài nhiều thì cũng chỉ có vô cùng nhiều; anh tự dặn mình nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, nhịn từ ngày này qua tháng khác, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó.Vậy là, Lưu hải Khoan hôm trước móc điện thoại ra nhắn một tin, hôm sau cầm theo một túi tiền đến nơi hẹn.Bên hông còn lén đem theo một khẩu súng điện và một bình xịt hơi cay.Anh không phải là đồ ngốc, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng trưng ra vẻ điềm tĩnh, nhưng thực ra bên trong lại tính toán trăm phương nghìn kế giải quyết.Biết làm sao được? Phía bên kia đối phương, còn có báu vật của anh đang chờ đợi mà.Đối phương có vẻ cũng đang túng quẫn mới chấp nhận điều kiện của anh; xuất hiện cũng rất kín đáo, đội mũ đen che mặt, lấy túi tiền xong liền giơ súng ra đe dọa, vừa dọa vừa tính kế rút lui. Nhưng Lưu Hải Khoan là ai chứ, đóng phim bao lâu nay sao có thể nhìn không ra súng thật hay súng giả?Cho nên, anh thong thả lấy ra bên hông cây súng điện, đuổi theo bắn một phát vào người gã cướp tiền kia.Nửa tiếng sau, Lưu Hải Khoan thành công lấy lại được tiền, không những vậy còn đem được người bạn nhỏ đó đến đồn cảnh sát.Cũng may tên cướp này rất ngốc, nếu không trên người anh bây giờ chắc lủng một hai lỗ rồi. Nếu biết sớm tên này yếu như vậy, có phải trực tiếp cho hắn một phát vào người đã xong từ lâu rồi không.Tất cả những chuyện xảy ra bên trên, đều là trước khi anh nhận được hung tin của Trác Thành.Nhưng ngay cả khi anh đã tìm ra sự thật anh cũng chẳng có đủ can đảm để quay lại với Thành Tử. Bởi, chính anh chứ không phải ai khác, đã chọn cách chia tay cậu, chia tay theo một cách anh thấy ít tổn thương cậu nhất, nhưng thật sự lại làm cậu tổn thương nhiều nhất. " Anh, anh có thể nói cho em mà, em cẩn thận như vậy..." Uông Trác Thành cảm động nhìn anh, cọ cọ tóc mình vào một bên má góc cạnh. " Còn không phải vì quá lo cho em sao. Vả lại, hắn là trợ lý đạo diễn, muốn lấy điện thoại cùng thông tin về ai đó cũng không khó khăn gì, huống hồ anh biết hắn còn cho người theo dõi hai chúng ta. Em ngây thơ như vậy, anh không bảo vệ sao có thể còn nguyên vẹn chứ?" Lưu Hải Khoan tràn đầy nuông chiều hôn lên mái tóc đen mượt kia, nhẹ nhàng nhéo nhéo hai gò má bầu bĩnh. " ...Em, em thật sự nghĩ là anh sẽ chia tay em đó.." " Trác Thành của anh dễ thương như vậy, ai có thể chia tay em? Cả đời này của anh không phải đã tặng cho em rồi sao, con mèo ngốc." " Em là con mèo ngốc, vậy anh là con gì hả?" Uông Trác Thành hơi phồng má giận dỗi, ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt đen láy hơi ướt, giống hệt như đôi mắt của Tart Trứng.Lưu Hải Khoan bật cười; cúi xuống ngận lấy vành môi cậu, nói khẽ. " Là con chó ngốc nghếch tình nguyện đem trái tim của mình quăng cho con mèo nhỏ, có được chưa?"
~o0o~
Uông Trác Thành vài năm sau tình cờ bắt gặp được một dòng tin nhắn nhỏ Lưu Hải Khoan còn lưu giữ trong máy, là tin nhắn anh gửi đi vào nhóm Wechat năm đó, nhưng lần này có cả nửa phần sau.
"Tôi và cậu ấy không phải là Lam Hi Thần và Giang Trừng, bởi vì chúng tôi vốn dĩ đã dành cho nhau rồi."
/ Hoàn phiên ngoại./
~o0o~
Mọi người biết con mèo nhỏ và con chó ngốc tui nhắc tới là tượng trưng cho ai hong? Đoán đi đoán đi nà~
Cuối cùng cũng đi xong pn rồi * tung bông* tui mừng quá các cô ạ~
Tui hong biết viết xôi thịt, mọi người thông cảm ăn chay nha~
Dạo gần đây có bệnh bạch hầu đang tăng cao, ai chưa đi tiêm nhớ đi tiêm phòng đầy đủ và giữ gìn sức khỏe nha các nàng (OvO)
Tui lượn đây. Bái bai (QvQ)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store