Khoai Xuyen Dm Edit Cong Luoc Cau Nam Phu Phao Hoi Ay
Úc Chỉ không hề giấu giếm ngày sinh của mình. Ở thế giới này, hắn sinh vào cuối mùa thu.Mùa thu là mùa của thu hoạch, được rất nhiều người yêu thích, chẳng qua nơi này là thành phố nên cuối thu đồng nghĩa với việc trong nhà phải mở máy sưởi, ra ngoài phải mặc đồ ấm.Ấm thì ấm thật, nhưng cũng khá phiền.Từ giờ cho đến sinh nhật hắn chỉ còn khoảng một tháng.Thịnh Bất Ly vắt hết óc muốn cho hắn một sinh nhật thật đặc biệt, dù sao thì đây cũng là lần đón sinh nhật đầu tiên sau khi hai người kết hôn nên sẽ có sự khác biệt rất lớn về mặt ý nghĩa.Cậu có lén hỏi đám Úc Thù Úc Hàm, hỏi xong chỉ biết được là sinh nhật năm nào Úc Chỉ cũng đang biểu diễn.Là một nghệ sĩ piano nổi tiếng, có là sinh nhật thì cũng phải đi làm.Bây giờ hắn đổi việc về kế thừa gia sản, nhìn từ góc độ khác thì cũng có thể coi là một kiểu nghỉ ngơi."Thím muốn tổ chức sinh nhật cho chú út ạ?" Úc Thù hỏi."Nhóc có ý tưởng gì không?" Thịnh Bất Ly hỏi.Úc Thù đăm chiêu một hồi rồi lắc đầu, cậu nhóc cảm thấy điều duy nhất mình có thể làm là không ở lại làm bóng đèn."Để cháu dẫn Tiểu Hàm đi chơi."Thịnh Bất Ly cạn lời nhưng cũng không từ chối "ý tốt" của cậu nhóc, chẳng qua trong lòng cậu lại phỉ nhổ, dắt em gái chạy thì có tác dụng gì, chẳng thà dành thêm chút thời gian chia sẻ công việc với Úc Chỉ còn hơn.Sau khi Thịnh Bất Ly thất vọng rời đi, Úc Thù liền gọi điện cho Úc Chỉ, "Chú út ơi, cháu nói với thím như chú bảo rồi.""Tốt lắm, cho cháu nghỉ một ngày đấy."Úc Thù vui muốn chết, thật sự không ngờ được rằng sẽ có ngày mình lại thấy cảm động vì được nghỉ thế này.Cũng hết cách, khoảng thời gian vừa rồi cậu nhóc ở công ty bị hành hạ thảm lắm, có được một ngày nghỉ là quá cảm ơn trời đất luôn."Nhưng chú út ơi, làm vậy nhỡ chọc thím nhỏ tức thì sao ạ? Làm gì có ai lại ngăn không cho nửa kia tổ chức sinh nhật cho mình như chú đâu?"Úc Chỉ ở đầu kia điện thoại khẽ cười, "Cháu nói sai rồi, chú có ngăn đâu."Đúng vậy, hắn không hề ngăn cản, hắn chỉ bố trí một vài chướng ngại mà thôi.Rốt cuộc đây cũng là việc cậu tự nhận về mình, sao có thể để cậu gian lận được?Huống chi hắn không giống nguyên chủ, làm như vậy có lẽ là một chuyện tốt đối với Thịnh Bất Ly.Nghĩ vậy, Úc Chỉ lại mỉm cười, khóe mắt đuôi mày mang theo vài phần ấm áp.Thịnh Bất Ly không tìm được đối tượng tham khảo nên chỉ đành lên mạng.Tìm tòi một hồi cậu mới phát hiện, muốn tặng quà cho đối tượng thì chỉ gói gọn trong hai điều là chân thành và thiết thực.Đầu tiên là phải chân thành, sau đó mới đến thiết thực.Đương nhiên, đây là đối với người rất quan trọng với mình.Còn nếu mối quan hệ bình thường thì sẽ đảo thứ tự là thiết thực trước rồi chân thành sau.Thịnh Bất Ly tìm được con đường rồi thì thở phào, cậu cẩn thận suy nghĩ về sở thích của Úc Chỉ, nhưng nghĩ hoài nghĩ mãi, cuối cùng chỉ có thể mặt dày tự nhận Úc Chỉ thích nhất là bản thân cậu.Cũng không thể ăn mừng sinh nhật bằng một đêm mặn nồng đâu nhỉ? Cái chiêu này có vẻ... quá tục, lại còn cũ kỹ không sáng tạo gì cả.Thịnh Bất Ly nghĩ một hồi vẫn thấy cách này không ổn.Cậu nhớ lại khoảng thời gian vừa rồi giữa mình với Úc Chỉ, không hiểu sao mà tự dưng lại nhớ đến một ngày nào đó trong chuyến du lịch.Ngày ấy, hai người ở quán bar xa lạ nghe một buổi biểu diễn violin.Ngày ấy, hai người trở về khách sạn cũng nghe biểu diễn guitar của cùng một bản nhạc.Đôi khi, âm nhạc là cách thể hiện cảm xúc tốt hơn cả lời nói.Nghĩ đến đây, Thịnh Bất Ly mỉm cười.
Úc Chỉ rất bận, sau khi cho Úc Thù nghỉ phép thì lại càng bận hơn, ngay cả sinh nhật cũng bù đầu ở công ty tới tận tối.Nhưng có một điều khác với thường ngày là Thịnh Bất Ly, bình thường cậu đều ở công ty chờ hắn xong việc song hôm nay thậm chí còn chưa đặt chân đến công ty lần nào.Mà hình như Úc Chỉ cũng đã quên hôm nay là ngày gì nên cũng không hề gọi điện cho Thịnh Bất Ly.Hắn một mình ngồi xe về nhà, tiếng xe vang lên bên ngoài biệt thự.Vì cách hơi xa nên Thịnh Bất Ly không nghe được rõ lắm, cậu liền mở camera giám sát lên, sau khi xác nhận Úc Chỉ đã xuống xe thì mới vội vàng nhờ người làm trong biệt thự hỗ trợ chuẩn bị.Những ngọn đèn nhỏ nhiều màu treo trên tường giống như những ngôi sao, chiếu sáng toàn bộ biệt thự trong đêm đen.Sau khi người làm giúp việc xong thì nhanh chóng quay về phòng mình.Úc Thù Úc Hàm đều không ở nhà, ông cụ cũng đã đi ngủ từ sớm, điều này có nghĩa là khi Úc Chỉ về thì trong sân sẽ chỉ còn hai người họ.Nước trong bể bơi rất trong, đẹp như thể không phải bể bơi mà là biển sâu, đèn màu và bóng bay trang trí khắp nơi khiến cảnh tượng nơi này mông lung như một giấc chiêm bao.Thịnh Bất Ly mặc áo sơ mi màu đỏ rượu, ai không biết có thể sẽ nghĩ hôm nay cậu sẽ kết hôn.Đúng vậy, kết hôn. Hai người biết nhau nhờ cuộc hôn nhân, hiện giờ như được quay trở lại ngày cưới, cũng coi như là một loại viên mãn.Chẳng qua Thịnh Bất Ly không cố ý làm vậy. Cậu đứng đó đợi, cho đến khi bóng dáng người nọ xuất hiện trong tầm mắt, cho đến khi đối phương bước về phía mình.Úc Chỉ chậm rãi bước vào khu vực mộng ảo nơi chỉ có hai người họ, nét mệt mỏi trên mặt như hóa thành hư không."Em đang định...... kết hôn với anh lần nữa ư?" Hắn hỏi đùa.Ý cười hiện lên trên mặt Thịnh Bất Ly, cậu nhẹ giọng nói: "Không phải...... Em chỉ muốn bổ sung một lời tỏ tình muộn màng thôi."
Chương 231Một mối quan hệ bình thường sẽ phát triển từ tỏ tình, theo đuổi, yêu đương, rồi cuối cùng mới đến kết hôn.Nhưng hai người lại làm ngược hẳn.Kết hôn, yêu đương, tỏ tình; rõ ràng là đi con đường chẳng giống ai, nhưng cả hai đều tận hưởng nó.Gió đêm thổi tới, tiếng chuông gió thanh thúy từ những chiếc vỏ sò trang trí bên bể bơi, truyền vào trong tai hai người, như thể giờ phút này hai người đang không ở biệt thự mà là trên bãi biển.Những chiếc đèn màu nhấp nháy, lúc sáng lúc tối, như thể chúng được ban cho sự sống và đang dùng ánh sáng chớp tắt như nhịp thở để báo cho thế giới sự hiện diện của chúng.Trên mặt đất là con đường với cánh hoa hồng rải hai bên, nó chỉ dẫn theo một phương hướng, từ Úc Chỉ đến Thịnh Bất Ly, và từ Thịnh Bất Ly đến Úc Chỉ, chẳng có lựa chọn nào khác.Giày da giẫm trên mặt đất phát ra âm thanh giòn vang, tiếng bước chân dần đến gần, cuối cùng đứng cách đối phương chỉ có hai mét.Đàn guitar là nhạc cụ đầu tiên Thịnh Bất Ly tiếp xúc khi cậu mới vài tuổi, và nó cũng là nhạc cụ mà cậu cảm thấy thuận tay nhất.Cậu đã từng đàn vô số lần và cũng từng đàn cho vô số người nghe, nhưng cậu chưa từng cảm thấy khẩn trương và thận trọng như lúc này.Một giai điệu không tên hình thành dưới những ngón tay cậu. Đây là một bản nhạc xa lạ mà cậu đã luyện tập không biết bao nhiêu lần, chỉ để có thể thoải mái biểu diễn trước mặt một người."Cần đệm dàn không em?" Trước khi bắt đầu Úc Chỉ đã hỏi vậy."Không cần, anh chỉ cần nghe thôi." Thịnh Bất Ly biết người trước mặt cũng có thiên phú rất cao trong âm nhạc, cho dù là một bản nhạc xa lạ chưa từng nghe, hắn cũng có thể tìm được một giai điệu thích hợp làm nền cho nó, thế nhưng cậu không cần.Úc Chỉ cũng không bắt buộc, yên tâm ngồi xuống ghế và thưởng thức màn trình diễn của Thịnh Bất Ly.Tiếng nhạc du dương chẳng có ca từ, đây vốn là một bản nhạc không lời, Thịnh Bất Ly biểu diễn cực kỳ nghiêm túc.Nhưng trong mỗi nốt nhạc đều chứa đựng tình cảm thân thiết.Tình ý nhàn nhạt đan vào trong giai điệu du dương, Úc Chỉ chăm chú lắng nghe, nhưng dường như không nhớ kỹ.Hắn chỉ đang cảm nhận, cảm nhận những cảm xúc dạt dào trong khúc nhạc bằng cả trái tim.Khác với ngôn từ đòi hỏi phải đọc và suy ngẫm cẩn thận, âm nhạc lại chỉ cần thả lỏng thể xác và tinh thần, để bản thân mình đắm chìm trong đại dương mênh mông, là đã có thể cảm nhận được trọn vẹn ý nghĩa thực sự trong đó.Thịnh Bất Ly đã nảy ra một ý hay.Cũng may là Úc Chỉ có khả năng cảm âm và đánh giá âm nhạc rất tốt.Kết thúc khúc nhạc, Thịnh Bất Ly kín đáo thở phào.Cậu hơi ngẩng đầu nhìn người trước mặt, lại phát hiện đối phương cũng đang chăm chú nhìn mình.Cậu không lảng tránh, ngược lại chớp chớp mắt nhìn đối phương."Ngài Úc thấy thế nào? Khúc nhạc này có thể nhận được một lời khen của anh không?"Úc Chỉ cong môi cười, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, dùng giọng điệu ôn hòa và thản nhiên hỏi lại: "Em chỉ muốn một lời khen thôi sao?"Đương nhiên là không phải. Cả hai đều biết rõ Thịnh Bất Ly muốn gì."Hay lắm."Không đợi Thịnh Bất Ly trả lời, Úc Chỉ đã đưa ra lời khen trước.Nhưng hay ở đâu, hay vì cái gì thì hắn lại chẳng nói, có lẽ chỉ có bản thân hắn mới biết được. Giờ phút này, hắn vẫn còn đang tận hưởng giai điệu mới rồi.Trí nhớ của Úc Chỉ rất tốt, cho dù là những khúc nhạc hắn chưa từng nghe thì cũng có thể nhớ được gần hết sau khi nghe một lần, chưa kể đây còn là màn trình diễn guitar của Thịnh Bất Ly.Chỉ một lần nghe hắn đã nhớ kỹ được toàn bộ, nếu muốn thậm chí hắn còn có thể biểu diễn lại luôn.Hắn biết đây không phải là tác phẩm của nhạc sĩ nào, tuy rằng hắn vẫn chưa nghe hết toàn bộ âm nhạc của thế giới này, nhưng hắn vẫn biết đây không phải là tác phẩm của người khác.Đây là một tác phẩm mà Thịnh Bất Ly đã sáng tác cách đây không lâu, thật sự không dễ để luyện tập thành thạo như vậy chỉ trong thời gian ngăn, còn phải lén lút tập để không cho hắn biết.Vậy nên dù Úc Chỉ đã phát hiện ra nhưng hắn không vạch trần cậu."Nó có tên không?" Úc Chỉ hỏi.Thịnh Bất Ly ngước mắt lên nhìn hắn, "Không có, anh muốn đặt tên cho nó à?"Úc Chỉ cười đáp: "Bản nhạc của em, em đặt tên mới phải chứ."Thịnh Bất Ly hơi rũ mắt, như thể có ngàn câu vạn chữ cậu muốn nói ra."Cái này là em tặng cho anh mà." Cậu nhẹ giọng nói, rồi không nói thêm gì nữa, và cũng không cần thiết phải nói thêm gì cả.Là quà tặng cho Úc Chỉ thì sẽ thuộc về hắn, đương nhiên cũng nên là hắn đặt tên.Đã là tỏ tình nên sẽ có hai lựa chọn, hoặc đồng ý hoặc không.Tuy rằng có đồng ý hay không thì cũng không khác biệt gì đối với hai người, nhưng Thịnh Bất Ly vẫn muốn một câu trả lời rõ ràng.Tiếng cười khẽ phát ra từ cổ họng Úc Chỉ mang theo chút vui sướng nhàn nhạt, vẻ mặt nhiễm một tầng tươi sáng, giống như phong lưu vũ mị nhuốm màu non sông."Nếu là quà thì phải chuẩn bị đầy đủ từ trước mới hoàn mỹ, nhưng nếu em muốn anh tham gia vào thì nó không còn là quà tặng nữa mà là tác phẩm chung của hai ta rồi. Em muốn kết quả này ư?"Thịnh Bất Ly đăm chiêu một hồi, "Nếu em nói muốn, vậy có phải là......"Cậu nói rất chậm, càng về sau càng nhỏ giọng, âm cuối cùng thậm chí còn như biến mất giữa răng môi.Cậu đứng lên, đàn guitar đã hoàn thành sứ mệnh được cậu đặt sang một bên. Đồ vật có sang quý đến mấy, trong lúc này cũng chỉ là thứ công cụ dùng để biểu diễn, mà biểu diễn đã kết thúc rồi thì cũng chẳng cần đến nó nữa.Từng bước đến gần tới trước mặt Úc Chỉ, và đặt xuống đôi môi như căng bóng ấy một nụ hôn.Hương hoa hồng từ phía dưới truyền lên, như quẩn quanh nơi chóp mũi hai người, mãi chẳng hề tán đi.Hai người như mơ màng chìm vào ảo giác, rằng mình đang hít vào hơi thở lẫn nhau."Có phải là...... Anh đã chấp nhận rồi không?"Cánh môi khẽ chạm, Thịnh Bất Ly vẫn chưa lui về sau mà giữ nguyên tư thế cúi người, trong mắt như có tia sáng rực rỡ lung linh.Hai người một đứng một ngồi, một im lặng một chờ đợi."Nếu anh nói không thì sao?" Úc Chỉ lại trêu chọc.Hai tay Thịnh Bất Ly đặt tên vai hắn, như có như không mà tới gần cổ hắn, "Anh nghĩ kỹ lại đi rồi hẵng nói."Cuối cùng Úc Chỉ vẫn không nhịn được, cong môi cười nói: "Được, anh chấp nhận lời tỏ tình của em."Nếu như nó thật sự là lời tỏ tình mà không phải là đe dọa.Bấy giờ Thịnh Bất Ly mới nhẹ nhàng thở ra, lòng bàn tay cậu hơi thấm mồ hôi, lúc này mới được ngọn gió nhẹ thổi khô.Điện thoại phát ra tiếng nhạc chúc mừng sinh nhật, cái này là Thịnh Bất Ly có chuẩn bị từ đầu, chẳng qua là bởi vì lo lắng hiện trường không tiện hoặc là có tình huống nào đó, chẳng hạn như nhỡ đâu người này không hài lòng với sự chuẩn bị của cậu nên từ chối thì sao?Dẫu có một phần rất nhỏ khả năng như vậy nhưng cậu vẫn không muốn tan rã trong không vui vào ngay sinh nhật của hắn.Trong sân không có máy sưởi, đứng chỗ này hứng gió thì vẫn thấy lạnh. Vừa rồi Thịnh Bất Ly chỉ quan tâm mình có đẹp hay không, mặc một bộ áo sơ mi và quần tây mà cậu không quá quen thuộc, nhìn thì đẹp thật đấy nhưng lại không ấm áp như quần áo thường ngày cậu mặc.Một chiếc áo khoác màu đen được khoác lên vai Thịnh Bất Ly, cậu ngẩng đầu lên thì thấy Úc Chỉ đang dịu giọng nói: "Hôm nay là ngày lành, nhỡ sinh bệnh thì không hay."Nhưng áo cậu mặc rồi thì Úc Chỉ mặc cái gì?Sau khi cởi áo khoác ra, trên người Úc Chỉ cũng chỉ có áo sơ mi quần tây như cậu thôi."Ngày trước mặc comple là để biển diễn, bây giờ đổi việc rồi vẫn phải mặc." Úc Chỉ tự giễu.Hắn hơi quay đầu, tầm mắt dừng lại ở một bên bể bơi, nơi đó có một chiếc đàn piano mới tinh. Đôi khi tổ chức party ở bể bơi, người ta cũng sẽ mời người đến biểu diễn đàn."Nhưng hôm nay có lẽ có thể tạm thời làm lại nghề cũ, cũng không hẳn là lãng phí quần áo lúc này."Dứt lời, Úc Chỉ liền bước về phía piano.Cánh hoa hồng bị gió thổi loạn, ban đầu còn quy củ rải hai bên con đường nhưng bây giờ đã tán loạn khắp nơi. Một đường đi qua, Úc Chỉ đã nghiền nát không ít cánh hoa dưới chân, bước chân phảng phất nhiễm đậm hương hoa hồng, kéo dài mãi chẳng tiêu tan.Đường cong trắng đen trên thân dương cầm như phát sáng, dưới ánh đèn trông cây đàn như mới tinh. Úc Chỉ nhấn vài phím đàn, chỉnh âm xong rồi mới ngồi xuống.Từng nốt nhạc phát ra từ cây đàn, giai điệu quen thuộc rơi vào tai Thịnh Bất Ly, cậu vội vàng nghiêng đầu nhìn lại thì chỉ thấy sườn mặt của Úc Chỉ. Khuôn mặt thanh tú ưu nhã khiến người ta khó mà dời mắt, ánh đèn xinh đẹp mộng ảo cũng trở thành phông nền cho hắn.Gió lại nổi lên, tiếng chuông gió cũng hòa vào với giai điệu.Chơi xong khúc nhạc, Úc Chỉ mới dừng lại.Hắn hơi ngẩng đầu nhìn về phía Thịnh Bất Ly, "Nếu là tỏ tình thì phải cả hai bên cùng nói mới là công bằng, đúng không em?"Trước kia Thịnh Bất Ly nói muốn xem nhật ký của nhau, hắn nói phải công bằng. Hôm nay Thịnh Bất Ly dùng âm nhạc để bày tỏ lòng mình, hắn cũng nói phải công bằng.Công bằng của Úc Chỉ không chỉ nhằm vào người khác, mà còn áp đặt lên cả bản thân hắn."Còn bao nhiêu điều về anh mà em chưa biết nữa đây?" Vẻ căng thẳng vừa rồi của Thịnh Bất Ly đã hoàn toàn tiêu tán, cậu nhìn Úc Chỉ với vẻ tò mò và phức tạp. Cậu chỉ cần chơi bản nhạc ấy một lần mà hắn đã hoàn toàn nhớ kỹ, thật sự khiến người ta không thể không tập trung vào hắn.Tự dưng cảm thấy mình thua rồi.Ngay cả chuyện này cũng không thể so sánh được với hắn.Tuy rằng hắn có vẻ không để ý, nhưng cậu thì bận tâm lắm."Chuyện này e rằng về sau em mới biết được." Úc Chỉ đi đến trước mặt cậu, "Đừng gấp, chúng ta vẫn còn thời gian mấy mươi năm, có thể chậm rãi tìm hiểu.""Đời này không đủ thì còn kiếp sau, kiếp sau không đủ thì kiếp sau nữa......"Giọng nói nhẹ nhàng và trầm lắng của Úc Chỉ vang lên bên tai, nói ra lời chẳng đáng tin cậy chút nào, lại thật sự khiến nỗi lòng người nghe bình tĩnh lại.Thịnh Bất Ly đã lấy lại được ý cười.Khúc nhạc cậu sáng tác bằng cả tấm lòng có thể dễ dàng được người trong lòng ghi nhớ, sao mà không vui cho được."Chúc mừng sinh nhật."Sau mấy khúc nhạc, cuối cùng Thịnh Bất Ly cũng nói được lời chúc phúc này bên tai Úc Chỉ.Úc Chỉ mỉm cười hôn cậu, "Cảm ơn em.""Thế quà của anh đâu?"Khúc nhạc kia là dùng để tỏ tình, hiển nhiên không tính là quà sinh nhật.Nhưng mà Thịnh Bất Ly bị hỏi vậy cái ngớ người luôn, quả nhiên là đã quên béng mất vụ quà cáp này rồi.Cậu cứ mải chuẩn bị những cái khác, rồi quên luôn thứ quan trọng nhất.Mí mắt cậu giật giật, "...... Em bù cho anh sau nhá?"Úc Chỉ không nói gì, chỉ nhìn cậu chăm chăm.Thịnh Bất Ly ảo não lắm, không hiểu sao mình lại quên được chuyện này, cậu nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đành lấy điện thoại ra mở khóa màn hình."Em cho anh một cơ hội, chỉ cần anh có thể tìm được em viết nhật ký ở chỗ nào thì có thể đọc thoải mái, không cần phải trao đổi với em. Đây coi như là quà sinh nhật.""Nhưng mà...... Nếu anh không tìm thấy thì không được trách em."Thịnh Bất Ly ôm tay cười mỉm, dường như là rất tự tin Úc Chỉ sẽ không tìm được cậu viết nhật ký ở đâu.Tìm không thấy quà là vấn đề của Úc Chỉ, không thể trách cậu không chuẩn bị quà được.Người bình thường hẳn sẽ nghĩ đến mấy chỗ như app ghi chú hoặc là những nơi khác có thể lưu trữ văn bản, làm gì có ai sẽ nghĩ đến chuyện cậu sẽ viết hẳn lên một diễn đàn đâu.Nhưng không lâu sau đó, nét tự tin trên mặt Thịnh Bất Ly liền cứng lại.Cậu trơ mắt nhìn Úc Chỉ lướt vài lần trên màn hình chính điện thoại, nhìn logo của các loại ứng dụng trên đó, nhưng hắn lại không hề động vào mấy nơi quá lộ liễu như kiểu app ghi chú.Đầu tiên hắn lướt qua mấy ứng dụng mạng xã hội thường dùng, xem từ video đến bài post, từ tập tin đến bình luận, không tìm được thì lại chuyển qua mấy cái mạng xã hội ít dùng hơn.Thấy tay Úc Chỉ đã sắp lướt đến phần mềm diễn đàn ở ngay cạnh là Thịnh Bất Ly bắt đầu hoảng, nhưng vẫn phải giả vờ không quan tâm mà hỏi: "Sao anh cứ tìm mấy chỗ này thế? Anh cảm thấy em là kiểu sẽ bô bô cái mồm kể hết chuyện ra cho bàn dân thiên hạ xem à?"Úc Chỉ đúng là cảm thấy vậy đấy.Thực ra hắn biết Thịnh Bất Ly viết ở đâu rồi, bây giờ ra vẻ tìm kiếm cho có thôi."Anh cảm thấy có lẽ em sẽ thích khoe cho người khác xem chúng mình thân thiết đến mức nào."Dù sao thì ngày thường cậu đã thích khoe ân ái rồi, ngày nào hắn cũng thấy Thịnh Bất Ly tám chuyện với người ta, nói ba câu sẽ có một câu là nhắc đến chuyện hai người. Từ bạn bè đến gia đình của Thịnh Bất Ly, từ bạn học cũ không quá thân thiết đến người lạ mới quen, ai ai cũng dính chưởng.Dần dà số người muốn trò chuyện với cậu giảm đi, đâu phải ai cũng muốn mở mồm ra là bị nhét cơm chó.Bởi vậy nên thỉnh thoảng Thịnh Bất Ly còn than phiền với hắn là bạn bè đi đâu hết rồi ấy, chẳng có ai nói chuyện với cậu cả.Lúc ấy Úc Chỉ chỉ khẽ cười cho qua chuyện.Bây giờ nhắc đến chuyện nhật ký của hai người, cho dù chưa từng đi tìm nhưng Úc Chỉ có thể đoán được cậu viết nó ở đâu.Là nơi có người xem người đọc có thể bình luận, lại còn phải có tính riêng tư nhất định.Ngoài diễn đàn nặc danh thì chẳng có chỗ nào khác.Thịnh Bất Ly: "......"Thế rốt cuộc vì sao trước kia cậu cứ phải điên cuồng khoe ân ái cho hắn xem vậy hả trời?!Con tim lặng lẽ rỉ máu, nhưng cậu vẫn cảm thấy mình còn có thể cứu vớt được một xíu."Anh đoán sai rồi, em không kể chuyện hai mình với ai khác hết, nếu không có khi giờ đã lên báo rồi ấy chứ, đây là tư liệu sống từ hiện thực kia mà."Úc Chỉ nhướng mày, trầm ngâm một lát rồi bảo: "Có lẽ em chỉ che giấu thân phận bọn mình thôi chứ không giấu những chuyện đã xảy ra, còn có khả năng đó là nơi có tính riêng tư, sẽ không dễ dàng bị lộ thân phận thực."Đoán đúng hết trơn!Tay chân Thịnh Bất Ly cứng đờ, giọng cậu cũng khô khốc: "Trong lòng anh em là đứa nhàm chán vậy hả?"Úc Chỉ không nói gì, nhưng im lặng chính là đồng ý, thế nên câu trả lời của hắn chính là: Đúng rồi em.Thịnh Bất Ly thật sự là có tí nhàm chán như vậy đấy.Mà không, nói vậy cũng không chuẩn, trong lòng Thịnh Bất Ly cậu tự nhận mình không nhàm chán, cái trò này thú vị cực mà, cậu chơi vui lắm luôn."Ai biết đâu, anh đã tìm thì chỗ nào anh cũng phải nhìn qua một lượt chứ." Úc Chỉ khẽ cười, nói vậy.Thấy Thịnh Bất Ly đang định nói gì, Úc Chỉ vội cắt ngang: "Em muốn ngăn anh vậy, có phải anh đoán đúng rồi không?"Thịnh Bất Ly không nói nổi nữa, giờ mà nói là khác nào xác nhận đâu.Hiện giờ cậu chỉ có thể cầu nguyện Úc Chỉ không tìm ra được vì có nhiều diễn đàn quá, hoặc là có tìm đúng diễn đàn thì cũng không tìm đúng topic được.Chỉ cần hắn không bấm vào mục "Topic của tôi" hoặc là topic không bị đẩy lên trang đầu thì chắc là sẽ không tìm thấy được đâu.Không tìm được không tìm được, nhất định là sẽ không tìm được!Thịnh Bất Ly âm thầm cầu nguyện, nhưng ông trời đã từ bỏ cậu rồi.Úc Chỉ bấm vào cái diễn đàn hắn đã biết từ lâu, định thử vận may một chút.Hắn nghĩ, nếu ở trang đầu không có thì hắn sẽ không vạch trần, cũng là cho Thịnh Bất Ly một cơ hội.Nhưng mà thời tới cản không kịp.Hắn vừa mở diễn đàn ra đã thấy một cái topic siêu hot hơn hai nghìn bình luận nằm chễm chệ ngay trang đầu, đọc tiêu đề phát là biết luôn nội dung, có muốn tránh cũng không tránh nổi.Ông trời phán tử hình cho Thịnh Bất Ly luôn.Thịnh Bất Ly: "......"Hồn thoát xác luôn rồi, thế nên là hồi đó tại sao cậu lại mất não mở cái topic này thế hả, mà cái topic này sao mà hot rần rần thế?!Úc Chỉ động ngón tay, sau đó trên màn hình chính là cái [ Nhật ký: Sau khi nhà giàu liên hôn...... ] của Thịnh Bất Ly.Thật sự là khỏi cần đoán.Úc Chỉ cũng không giả vờ giả vịt hỏi Thịnh Bất Ly đây có phải là do cậu viết không.Mà hắn dứt khoát hỏi: "Anh mở đọc nhé?"Thịnh Bất Ly tức giận xua tay, "Đọc đi đọc đi, thích đọc gì thì đọc!"Cậu ấm ức muốn chết, hắn có thể đọc được nhật ký cậu viết mà cậu lại không đọc được của hắn, mấu chốt là cơ hội này còn là do cậu tự tay tặng cho hắn cơ!Thịnh Bất Ly biết tìm ai mà khóc bây giờ!Cũng không biết Úc Chỉ muốn giấu đến khi nào nữa, hay có khi hắn còn không viết gì ấy nhỉ?Cậu đã hỏi bóng hỏi gió rồi hỏi thẳng mặt nhiều lần lắm rồi mà lần nào Úc Chỉ cũng từ chối, rất có khả năng là hắn không viết cái gì thật, vì không viết nên cũng đách có cái gì để mà lôi ra cho cậu xem.Không hiểu sao mà vừa nghĩ đến tình huống này là Thịnh Bất Ly đã giận sôi gan sôi máu lên.Cậu cắn môi, căm giận nhìn Úc Chỉ.Bị cậu nhìn chằm chằm bằng ánh mắt như muốn giết người, Úc Chỉ có thảnh thơi đến mấy cũng khó mà giả vờ như mình không nhìn thấy.Hắn bất đắc dĩ cười nói: "Được rồi, không để em bị thiệt đâu. Cái anh viết cũng để trên người anh này, nếu em tìm được thì cho em xem."Hắn còn chưa nói xong mà Thịnh Bất Ly đã sáng cả mắt lên.Úc Chỉ có thể nói vậy nghĩa là trước giờ hắn không có lừa cậu.Hắn có viết thật đấy, chỉ là giấu như mèo giấu cớt thôi.Tự dưng có cơ hội này, Thịnh Bất Ly bỏ qua được mới là lạ đó.Cậu lập tức không bận tâm tại sao Úc Chỉ lại tìm ra nhanh đến thế được, trực tiếp duỗi tay lục lọi khắp người Úc Chỉ, chỗ nào có vẻ giấu được đồ vật đều tìm hết một lượt, sau khi chắc chắn không có giấy tờ hay sổ tay gì đó trên người hắn thì cậu mới đổi mục tiêu sang điện thoại của Úc Chỉ.Cậu lấy điện thoại của hắn ra bắt đầu tìm kiếm, nhưng tìm hoài kiếm mãi cũng chẳng ra được cái gì.Điện thoại của hắn gần như không có tác dụng nào khác ngoài để liên lạc và làm việc. Nhìn xem lượng thời gian sử dụng các ứng dụng là biết, lần cuối cùng hắn mở một con game ra chơi là từ tận một năm trước lận?!Thịnh Bất Ly ngơ luôn."Anh không chơi gì giảm stress à?""Không stress thì giảm cái gì?" Úc Chỉ nhàn nhạt bật lại.Thịnh Bất Ly: "......"Thồi, cảnh giới này em từ chối hiểu.Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là Úc Chỉ viết ở đâu?Cậu hành hạ cái điện thoại, app nào cũng mở một lần lên coi, cuối cùng vẫn không thấy có cái gì đáng nghi cả.Nghĩ đến chuyện Úc Chỉ có khi đã đọc xong hết cái đống câu từ buồn nôn mình viết, Thịnh Bất Ly cực kỳ khẩn thiết cần có thứ gì đó để che giấu sự mất tự nhiên của mình. Cậu gấp đến mức trán lấm tấm mồ hôi.Đột nhiên trán cậu được phủ một chiếc khăn tay, Úc Chỉ đang giúp cậu lau đi lớp mồ hôi mỏng trên đó."Đừng vội, em cứ từ từ mà tìm." Hắn vẫn còn đang rất nhàn nhã nói mát.Thịnh Bất Ly tức giận ngẩng đầu nhìn Úc Chỉ đang mỉm cười, "Anh tìm xong rồi đương nhiên là không cần vội......"Lời còn chưa dứt, cậu đột nhiên tắt đài.Úc Chỉ giả vờ khó hiểu, "Sao thế em?"Thịnh Bất Ly không nói gì và giật lấy chiếc khăn tay hắn đang cầm, vội vàng mở nó ra.Cậu nghĩ sai rồi, Úc Chỉ nói rõ ràng là đồ vật ở trên người hắn, nhưng hắn không nói nhất định là phải viết trên giấy hay là trong điện thoại.Quả nhiên, khi khăn tay được mở ra thì thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là nét mực, tuy chưa đọc được nội dung nhưng Thịnh Bất Ly đã không nhịn được phải bật cười.Cậu tìm được rồi!Úc Chỉ thấy người đối diện gấp gáp thậm chí còn không thèm nhìn mình, hắn chỉ lắc đầu cười nhẹ chứ chẳng nói gì.Hắn cúi đầu bấm vào topic hắn đã từng thấy nhưng chưa từng động vào.Phần mở đầu còn khá quy củ, ngoài việc ghi chép lại những gì thật sự đã xảy ra thì cũng không có gì đặc biệt.Nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra được sự phấn khích được kìm nén và khát vọng được chia sẻ của Thịnh Bất Ly.Thịnh Bất Ly có nói sẽ không trả lời các bình luận, thực ra không phải là cậu không muốn trả lời đâu, song cậu cũng biết rằng cậu trả lời càng nhiều thì lại càng có nhiều người hỏi, đến lúc đó cái topic này sẽ biến chất và mất đi ý nghĩa ban đầu của nó, thật sự là mất nhiều hơn được.Úc Chỉ tập trung đọc, không chỉ nội dung Thịnh Bất Ly viết ra mà còn cả những lời bình luận của người khác nữa, hắn không để sót cái nào và đọc một cách nghiêm túc.Ban đầu chỉ đơn thuần là ghi chép, đến đoạn sau thì những suy nghĩ và cảm xúc của Thịnh Bất Ly càng lúc càng mãnh liệt hơn.Úc Chỉ tiếp tục đọc, nét mặt vô thức nhu hòa hơn, độ cung nơi khóe môi cũng tăng dần.Ngược lại với hắn, Thịnh Bất Ly quay lưng lại đọc nội dung trên chiếc khăn tay. Nụ cười tươi rói ban đầu dần thu lại, khó mà nhìn ra được liệu cậu đang vui hơn hay là đang bình tĩnh hơn.Nhưng ánh mắt cậu lại như ngập tràn ánh sao lấp lánh.Cậu quay người lại và bắt gặp ánh mắt của Úc Chỉ.Hai người nhìn nhau, mỉm cười.Úc Chỉ: "Núi còn xanh, biển còn yên không em?"Thịnh Bất Ly: "Tình cảm nơi anh có còn sâu đậm không?"Hai người chẳng hẹn trước mà cất lời cùng lúc, hoặc có lẽ nên gọi là tâm ý tương thông.Rồi cả hai lại cười khì, chẳng theo đuổi cái đáp án kia nữa.Bởi vì trong lòng đã tỏ, nên chẳng cần phải truy vấn."Anh thấy bọn mình đã bổ sung đủ trải nghiệm của một cặp đôi bình thường chưa?" Thịnh Bất Ly hỏi.Úc Chỉ đăm chiêu, "Hình như còn thiếu một chút."Thịnh Bất Ly nghiêng đầu hỏi: "Thiếu gì ạ?"Thiếu cầu hôn.Úc Chỉ mỉm cười mà không nói thẳng.Hắn tiến lên hai bước và đứng trước mặt Thịnh Bất Ly.Không cần nhẫn hay quỳ một gối, mà chỉ là đứng đắn, không kiêu ngạo không siểm nịnh, nhẹ nhàng hỏi: "Bất Ly, em đã bao giờ trải qua cảnh bần cùng, bệnh tật, gian nan hay đau đớn chưa?"Trong lòng Thịnh Bất Ly khẽ động, cậu suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, "Hình như chưa từng."Trong mắt Úc Chỉ lóe lên một tia vui mừng nhẹ nhõm."Vậy em có sợ phải mất đi sự giàu sang, sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc không?"Thịnh Bất Ly nhìn hắn, vẫn lắc đầu, nhưng lại không trả lời có hay không.Cậu nghĩ, có một loại hạnh phúc mà cậu rất sợ sẽ mất đi.Niềm hạnh phúc ấy họ Úc tên Chỉ."Vậy em đã từng thấy năm tháng vội vàng, thời gian là bất tử trong khi con người ta lại chóng già chưa?" Úc Chỉ hỏi tiếp.Thịnh Bất Ly lắc đầu rồi lại gật đầu.Úc Chỉ cong môi cười, "Không sao, sau này sẽ thấy.""Sau này, dù gian nan khốn khó hay thoải mái hạnh phúc, đều có hai ta cùng chứng kiến.""Đường đời còn dài, anh muốn mời em cùng đồng hành, liệu em có đồng ý chăng?"——Tác giả có lời muốn nói: Tôi biết cả nhà muốn biết anh Úc viết cái gì nhưng chờ chương tiếp nha, chương tiếp là kết thúc thế giới này.Thế giới tiếp theo đã có giới thiệu ở văn án, cả nhà có thể suy xét có muốn vào đọc hay không. Tôi cũng không biết là có ngược hay không, trước khi viết ra cũng chưa biết là sẽ theo phong cách nào, nhưng có thể khẳng định là không có sinh ly tử biệt, sẽ bên nhau cả đời.
Chương 232Từ xưa đến nay, hôn nhân đã tồn tại dưới nhiều hình thức. Chúng cùng phát triển với sự thay đổi của thời đại, dần dần trở thành hình thức như hiện nay.Từ cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy hoặc theo lời người mai mối, cho tới yêu đương tự do như hiện nay.Đã tiến triển qua hàng trăm, hàng ngàn năm.Cũng giống như Úc Chỉ và Thịnh Bất Ly bây giờ vậy, từ liên hôn theo ý của cha mẹ, rồi đến lưỡng tình tương duyệt như hiện tại."Liệu em có đồng ý chăng?"Thịnh Bất Ly có đồng ý không?Tại sao lại không đồng ý?Sao lại có thể không đồng ý được.Nhìn bàn tay hắn trước mặt, Thịnh Bất Ly vừa cảm động vừa buồn cười, nhịp tim cậu không ngừng tăng cao, thậm chí còn có cảm giác sẽ đập nhanh quá thành quá tải rồi ngừng luôn."Rõ ràng... hôm nay là sinh nhật anh mà, em đã hứa sẽ tổ chức cho anh rồi." Cậu mím môi, ngượng ngùng nói.Úc Chỉ thì không thèm để ý, chỉ cười nhạt mà nói: "Vậy nên nhớ kỹ, hôm nay cũng là ngày tỏ tình và cầu hôn."Thực ra có đôi khi có một số cảm tình, dù không cố ý cũng sẽ khắc sâu trong tim, khó mà quên được.Bởi vì sẽ thường xuyên nhớ lại, càng nhớ lại càng rõ ràng.Thịnh Bất Ly hơi cúi mặt, nhưng độ cong bên môi lại chẳng chẳng thể nào che giấu.Cậu đưa bàn tay đang cầm chiếc khăn tay ra cho Úc Chỉ.Hai tay giao nhau, hai người cùng giữ lấy chiếc khăn tay không buông."Em căng thẳng không?"Úc Chỉ kéo cậu lại gần.Thịnh Bất Ly lắc đầu. Cậu không rõ lắm mình thì có gì mà phải căng thẳng, tuy thời gian cậu ở bên người này cũng không tính là quá lâu song cậu đã nhận định hắn là người chính xác. Đây là lựa chọn của cậu, có gì đâu mà phải lo lắng nhỉ."Vậy có sợ không?" Úc Chỉ cúi đầu hôn nhẹ xuống trán Thịnh Bất Ly."Sợ gì cơ?" Thịnh Bất Ly cuối cùng cũng nói ra nghi vấn trong lòng.Úc Chỉ cúi đầu nhìn cậu.Hắn luôn thích nhìn vào mắt người khác khi nói chuyện, như vậy sẽ có vẻ trịnh trọng và nghiêm túc hơn, cũng có thể càng dễ dàng truyền tải cảm xúc của mình đến với đối phương."Sợ rằng... trong mấy chục năm về sau sẽ chỉ có thể ở bên anh, khi đam mê nhạt dần và tình cảm lắng xuống, cuộc sống dần trở nên nhạt nhẽo, không còn thú vị hùng vĩ như những non cao biển rộng em từng ngắm nhìn. Cuộc sống này sẽ bình thường lắm, ngày qua ngày lặp lại nối tiếp nhau."Người ta hay gọi hôn nhân là mồ chôn tình yêu, đó là bởi vì tình yêu thì chỉ cần hai người yêu nhau, nhưng hôn nhân lại yêu cầu hai người phải trao cho nhau toàn bộ từ thể xác đến tinh thần và tư tưởng, cả đời đều phải thẳng thắn thành khẩn đối đãi nhau, không có riêng tư và cũng chẳng có tình cảm mãnh liệt.Họ từ hai người, sống thành một người.Những sự khác biệt dần mài giũa trở nên tương tự; đến khi đó, nhìn vào đối phương sẽ không thấy người mình yêu, mà là một nửa khác của mình.Thịnh Bất Ly trầm tư một hồi mới nghiêm túc nói: "Tương lai còn có anh, làm sao sẽ nhàm chán được?""Nếu thật sự không có gì hay ho thì em sẽ yêu anh nhiều hơn một chút, anh cũng phải yêu em nhiều hơn, chúng ta sẽ cùng thử các kiểu sinh hoạt và yêu đương khác nhau. Mấy mươi năm, em còn đang sợ ngắn quá đây này."Tình yêu của mỗi người dành cho bản thân rất khó để tăng lên hay giảm bớt, nhưng tình yêu dành cho người khác lại có thể dễ dàng thay đổi.Hai người ở chung, nếu muốn tình yêu càng sâu đậm, thì cần phải yêu đối phương nhiều hơn một chút.Ý cười trên mặt Úc Chỉ càng sâu, "Nếu hai ta không liên hôn, em sẽ mất bao lâu để thích anh?"Câu này đúng là làm khó Thịnh Bất Ly rồi."Em làm sao mà biết được?""Nhưng không cần biết thế nào, kiểu gì cũng sẽ dài hơn thời gian chúng ta từng dành cho nhau, và sẽ ngắn hơn thời gian của hai ta trong tương lai." Úc Chỉ cũng không cố ý khiến cậu khó xử."Chỉ bằng một thời gian ngắn như vậy, lại cần đánh cược bằng cả cuộc đời, em không lo lắng sao?"Thịnh Bất Ly nghiêng đầu, "Anh sẽ khiến em phải thiệt à?""Không đâu." Úc Chỉ lắc đầu.Thịnh Bất Ly nhoẻn miệng cười, "Thế thì em không lo."Hai người họ trước có hôn nhân sau có tình yêu, cậu không cảm thấy mình thua kém người khác gì cả."Vừa rồi em quên nói." Thịnh Bất Ly ngước mắt nhìn hắn."Cái gì?" Lời còn chưa dứt, Úc Chỉ đã bị một nụ hôn chặn lại.Giữa môi răng giao triền, nào còn ai nghĩ đến chuyện gì khác nữa.Kết thúc nụ hôn, Thịnh Bất Ly áp trán mình vào trán hắn, nụ cười tươi rói bên môi không thể nào áp xuống được."Vừa rồi em đang định bảo anh là.""So với trán thì em thích anh hôn môi em hơn cơ."Đây mới là tình yêu này.Úc Chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu, dịu dàng nói, "Ừ, anh nhớ rồi."—[ Chủ post: Tự dưng cảm thấy trọn vẹn quá chừng. ][ 2481L: Phát hiện chủ thớt xác chết vùng dậy nè!!! ][ 2482L: Vãi nồi, cái topic này hơn 2000 tầng lận!!! ][ 2483L: Hồi trước thấy nó cứ chễm chệ trang nhất mà tui bực mình lắm luôn, tưởng là bọn rảnh háng nào vào đây đánh nhau hay lòe thiên hạ gì đó. Ban đầu tui còn định vô hóng xem là bọn dở hơi nào, kết quả....... Thơm quá các chị em ơi! ][ 2484L: Trời đấc ơi em đợi được update rồi! Sốp ơi kể tiếp kể tiếp ik! Trọn vẹn kiểu gì ạ?! Em muốn coi anh Y xuất hiện! ][ Chủ post: Hôm nay là sinh nhật của anh Y. Bọn tôi vừa tổ chức sinh nhật vừa bổ sung luôn cả tỏ tình và cầu hôn. Anh Y thật sự rất coi trọng cảm giác nghi thức, ở bên anh ấy, dường như mỗi thời điểm, mọi phút giây đều trở nên rất có ý nghĩa.Trước đây tôi không nghĩ cuộc sống của mình là nhàm chán, nhưng sau khi quen anh ấy, tôi mới thấy thế nào là sống thật sự nghiêm túc, quý trọng mọi khoảnh khắc và mọi thứ xung quanh.Anh ấy còn lo rằng tôi sẽ thấy cuộc sống hôn nhân vài chục năm thật nhàm chán, nhưng chán thế nào được. Trước kia tôi ít khi dùng thái độ khẳng định hoàn toàn để kết luận về điều gì hay người nào, nhưng đối với chuyện này tôi cảm thấy mình có thể làm được. ][ 2486L: Tôi kết hôn đã 5 năm, nhìn chủ post mà như thấy được bản thân của ngày xưa. Hồi đó chỉ có thể cùng anh ta gặm bánh bao chay cũng thấy ngon, bây giờ ăn bánh bao chay với anh ta mà trong đầu cứ miên man nghĩ — "Có phải anh ta ăn vụng bánh bao nhân không?" "Anh ta giấu quỹ đen ở đâu?" "Đổi được hai cái bánh bao chay lấy một cái bánh bao nhân mình tự ăn thì hay nhỉ.", nói chung là cuộc sống sau hôn nhân là thế đấy. Với điều kiện của chủ post chắc là sẽ không cần phải lo lắng về sinh kế như người bình thường bọn tôi, nhưng tôi tin chắc các cậu sẽ có những phiền não khác, tỷ lệ người có tiền ly hôn cao hơn nhiều mà. ][ 2487L: Chủ thớt dệt cho em một giấc mộng, bạn lầu trên lại vả mặt em kêu em dậy, vỡ mộng luôn. Giờ nhìn ông bạn trai vừa ngoáy mũi vừa chơi game bên cạnh mà chỉ muốn đạp ổng xuống giường thôi! ][2488L: Cũng không cần phải nghiêm túc như vậy, cứ coi như chủ thớt đang viết truyện thôi là được mà? Tui hóng cái topic thôi, không muốn hóng hiện thực tàn khốc đâu. ][ 2489L: Từ từ... Mọi người đều nghĩ chủ thớt bịa chuyện hả? Từ đầu giờ tui vẫn tưởng là tình cảm chân thật mà! Chẳng lẽ chỉ có mình tui nghĩ vậy thôi sao????? ][ 2490L: Tình cảm chân thật +1! ][ 2491L: Từ hồi mở topic tui đã lót dép hóng đến tận giờ, sẵn sàng tin tưởng chủ thớt kể chuyện có thật. ][ 2492L: Nhưng mà nghe đúng là hơi ảo ma thật, nhiều khi thấy khó tin lắm. ][ 2493L: Quan tâm thật giả làm gì! Em chỉ muốn biết chủ post có trao đổi nhật ký với anh Y không? Cứ nghĩ đến cảnh anh Y có thể xuất hiện ở cái post này là em chỉ muốn biến hình thành con gà la hét* thôi aaaaaa!!! ]
Thịnh Bất Ly ôm điện thoại nghi ngờ cuộc đời, không nhịn được dùng khuỷu tay huých Úc Chỉ ở bên cạnh mấy cái."Sao vậy em?" Úc Chỉ xoay người sang đối mặt với cậu.Thịnh Bất Ly không nói nhiều mà giơ điện thoại lên cho Úc Chỉ xem, hắn xem xong thì bật cười."Đêm hôm không ngủ được nên lên đó tám nhảm với bọn họ, em đúng là rảnh thật." Úc Chỉ cũng đồng ý với cư dân mạng.Thịnh Bất Ly tức giận giẫm giẫm mu bàn chân hắn.Cậu chỉ muốn khoe ân ái phát cơm chó thôi mà, cái sở thích nhỏ nhoi này mà hắn cũng không muốn thỏa mãn à?Úc Chỉ nắm lấy chân cậu, "Đừng nghịch nào."Thịnh Bất Ly nằm im."Có muốn chứng minh với họ là em nói thật không?" Úc Chỉ nhìn màn hình điện thoại và hỏi.Hai mắt Thịnh Bất Ly sáng lên, "Anh có cách gì à?"Úc Chỉ cười cười, không nói gì mà chỉ cầm lấy điện thoại, gõ một dòng chữ rồi gửi đi."Xong rồi."Thịnh Bất Ly tò mò thò lại gần muốn lấy điện thoại xem hắn đã đăng cái gì, nhưng còn chưa chạm được vào điện thoại đã bị người kia ôm lấy eo, cúi đầu xuống hôn cậu.Trong phòng có máy sưởi nên không hề lạnh lẽo, chăn trên giường cũng chỉ che đến bên hông. Trong bóng đêm, mơ hồ có thể thấy được hai bóng người thân mật triền miên trên giường, tiếng thở dốc vang lên tới quá nửa đêm.Chỉ có chiếc điện thoại nơi đầu giường thỉnh thoảng sẽ sáng lên, ánh sáng nhạt nhòa lại chẳng được ai quan tâm. Trên màn hình thỉnh thoảng sáng lên chỉ có một dòng chữ:[ Chủ post: Bây giờ em ấy không rảnh. ]Các anh em nửa đêm hóng hớt chờ được dòng chữ này: "..............."[ 2505L: AAAAAAAAA ANH LÀ AI!!!! MAU NÓI TUI COI ANH LÀ AIII!!!!]Cả topic lẫn Thịnh Bất Ly đều sôi trào cả một đêm.Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thịnh Bất Ly còn tưởng mình vừa nhập viện vì đánh nhau, mơ màng một hồi mới nhớ ra mình đánh nhau thật nhưng mà là đánh nhau trên giường.Sau khi trải nghiệm đêm qua thì coi như là cậu đã hiểu rõ, có người thoạt nhìn rất đứng đắn rất nho nhã rất lễ độ, nhưng sẽ có lúc biến thành một dáng vẻ khác mà không hề bị lệch pha."Nay anh không đi làm à?" Cậu thấy Úc Chỉ còn mặc đồ ngủ ngồi ở ghế bên cửa sổ, pha trà dưới ánh nắng ấm áp. Ở đầu giường có một khay đồ ăn sáng, hẳn là cho cậu."Hôm nay anh nghỉ phép." Úc Chỉ đã giải quyết hết công việc quan trọng từ trước, lại lôi nhóc Úc Thù mới được nghỉ phép một ngày đi làm cu li nên mới trống ra được hai ngày nghỉ này.Bảo sao đêm qua tràn đầy tinh lực thế...... Thịnh Bất Ly nghĩ bụng.Điện thoại phát ra âm thanh báo pin thấp, Thịnh Bất Ly vội bò dậy đi cắm sạc.Chợt cậu nhớ ra hình như tối qua Úc Chỉ có đăng cái gì đó nên tranh thủ mở diễn đàn ra, trên màn hình vẫn là giao diện tối qua ngay sau khi Úc Chỉ đăng lên.Sau khi suy nghĩ cẩn thận ý hắn là gì, mặt Thịnh Bất Ly đỏ bừng lên.Ôi đệt!Cậu cũng không biết là mình có muốn tải lại trang hay không nữa, không cần nghĩ cũng biết đám người hóng hớt trên diễn đàn sẽ kích động đến mức nào sau khi biết tin này.Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng Thịnh Bất Ly cũng không nhịn nổi cơn tò mò nữa, kéo một cái tải lại trang.Hay lắm, cái topic tối qua chỉ có 2500 tầng, giờ đã xây lên thành hơn 3000 tầng luôn rồi.Từ cái post Úc Chỉ đăng đêm qua trở xuống, có khoảng một trăm tầng lên tiếp đã hóa thân thành gà la hét.Nụ cười bà dì* dính trên mặt Thịnh Bất Ly không gỡ xuống nổi.
[ Chủ post: Đã nhận thông tin và giao cho luật sư xử lý. Chúng tôi đang trong quá trình điều tra và thu thập bằng chứng, mong vị tác giả kia có thể phối hợp. ][ 3288L: Vãi nhái! Đại lão quả nhiên là đại lão, không võ mồm không múa phím gì cả trực tiếp gọi luật sư luôn, học được rồi học được rồi!! Mấy cái đứa cứ thích thả bồ câu lòe thiên hạ cũng học đi nhá*, đừng tưởng người đọc bọn này là lũ ngốc! ](*) Raw là 那些整天暗示来引导去的鸽子们学一学, em không hiểu nên em chém z đó orz[ 3289L: 23333 thích thớt cứng rắn vậy lắm luôn, tui ngồi đây chờ mẹ tác giả kia quỳ xuống cầu xin tha thứ! ][ 3290L: Tui theo cái topic này từ đầu tới giờ tưởng sắp hết tới nơi rồi, nào ngờ vẫn còn diễn biến như này nữa, ăn dưa no căng bụng luôn! ][ 3291L: Đợi cả đêm chỉ muốn hỏi thớt một câu, hôm qua là ai đăng cái bài kia vậy hảaaaa? Có phải anh Y không?!!!! ][ Chủ post: Là anh ấy. ][ 3293L: AAAAAA!!! Tui thỏa mãn rồi!!!!! ]Thịnh Bất Ly bật cười rồi đặt điện thoại sang một bên.Sự việc đã được giao cho đoàn luật sự, họ không cần phải lo lắng về những chuyện tiếp theo nữa.Cậu quay đầu lại và bắt gặp ánh mặt của Úc Chỉ."Anh ngắm em nãy giờ hả?" Thịnh Bất Ly đi tới trước mặt hắn.Úc Chỉ xoa gò má cậu, nhàn nhạt đáp: "Đang muốn xem xem mất bao lâu em mới chú ý đến anh."Thịnh Bất Ly mỉm cười hôn hắn, "Đâu cần chú ý đâu."Anh vẫn luôn... luôn ở trong mắt và trong lòng em mà.—Chưa đến hai ngày, Úc Chỉ đã có được bằng chứng do luật sư tìm ra, chứng minh tác giả nọ đã từng đọc được topic trên diễn đàn và thậm chí còn từng bình luận trên đó. Tác giả nọ hiển nhiên cũng biết rõ bản thân mình đã làm gì nên không cứng được lâu, nhanh chóng gửi tin nhắn xin tha thứ.Úc Chỉ không để ý đến, luật sư đương nhiên sẽ theo ý hắn.Tác giả kia phát hiện không âm thầm bàn bạc được thì không thể không công khai thừa nhận mình đạo văn, đồng thời cho biết sẽ khóa truyện và chấp nhận trừng phạt.Công hàm luật sư của Úc Chỉ và lệnh triệu tập từ tòa án còn chưa được gửi đi đã hết tác dụng.Người ta đã công khai nhận lỗi rồi, có muốn tiếp tục truy cứu cũng khó, Úc Chỉ cũng lười để ý đến mấy cái người này nên dừng lại.Sau vụ này cái topic kia lại càng hot.Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi đã nhảy lên hơn 4000 tầng.Úc Chỉ và Thịnh Bất Ly đều không rảnh đọc, cả hai đều có việc phải làm.Úc Chỉ bận việc công, hội nghị tổng kết cuối năm của công ty luôn khiến người ta phải đau đầu.Còn Thịnh Bất Ly thì bận tìm đoàn đội chuyên nghiệp, muốn kết hợp khúc nhạc cậu sáng tác với nội dung Úc Chỉ viết trên khăn tay thành một bài hát hoàn chỉnh.Hiệu suất của đoàn đội chuyên nghiệp đúng là rất nhanh, chưa kể trong tay Thịnh Bất Ly đã là bán thành phẩm rồi.Không lâu sau đó, một bài hát tên《Sơn Tuyết》ra đời. Người viết lời và soạn nhạc đều là cái tên mới toanh chưa có tiếng tăm gì, nhưng người hát lại là một ngôi sao ca nhạc đang nổi trong giới giải trí vừa có thực lực vừa có lưu lượng. Mảng tuyên truyền quảng cáo thì phải gọi là che trời lấp đất đi đâu cũng thấy, khiến người ta nhìn vào phải líu hết cả lưỡi, không biết là tác phẩm của ai và đã đập bao nhiêu tiền vào.Nhưng kết quả rất đáng với đồng tiền bỏ ra,《Sơn Tuyết》vừa được phát hành đã lập tức hot toàn mạng, trở thành ca khúc đứng đầu trong giai đoạn cuối năm nay, nổi tiếng nhờ cả nhạc lẫn lời đều tuyệt hay cùng với tình cảm vô cùng tha thiết chất chứa trong nó.Hơn nữa cùng nổi tiếng với nó là câu chuyện tình yêu không biết có thật hay không phía sau nó.Cư dân mạng đồn rằng, bài hát này hot như vậy là vì sau màn có người tác động, mà người này lại chính là nhân vật chính của câu chuyện phía sau bài hát.Đây là một bản tình ca, người viết lời và viết nhạc là một đôi tình nhân. Hai người tỏ tình với nhau nên mới sinh ra ca khúc này.Ban đầu mọi người đều cho rằng đây chỉ là tin đồn nhảm thôi, là đoàn đội sau lưng bài hát này bịa ra câu chuyện cho nó.Cho đến một ngày có một video hội nghị tổng kết hàng năm của một công ty nào đó được truyền ra.Người đăng: "Nhịn suốt một tháng, tui nhịn hết nổi rồi! Có bị sa thải tui cũng phải gào lên cho cả thế giới biết!《Sơn Tuyết》là thật đó!!! Nhân vật chính của câu chuyện chính là sếp tổng nhà này với người thương nhà sếp đó!!!!""Lại nữa rồi, đừng lăng xê nữa được không? Nhạc thì hay đấy mà cứ xào đi xào lại cái bài này làm tao phiền vailoz, hồi đầu nghe còn thấy ngọt quá đẹp quá, bây giờ mỗi lần nghe lại chỉ nhớ đến cái đống lăng xê trên mạng, phản cảm thật sự!""Lầu trên không muốn nghe thì thôi đừng nghe nữa, chứ em là em thích cái chuyện tình yêu này lắm nha.""Thớt đâu rồi, đào hố xong chạy là thế nào hả!"Người đăng: "Tui đây tui đây không chạy đâu! Đang dự hội nghị tổng kết hàng năm của công ty, sếp tổng đang phát biểu trên sân khấu, tui như kiểu bị xuyên về hồi còn đi học ấy, thầy giáo cấm làm việc riêng cấm dùng điện thoại trong giờ. Tui mạo hiểm cả mạng sống quay trộm một đoạn video, mấy bà phải trân trọng vào! [video] ""AAAA!!! Cái dáng người này! Cái bóng lưng này! Tui có thể!""Thế tại sao thớt lại quay mờ cái quan trọng nhất là khuôn mặt thế hả? Không rõ ràng tí nào cả! Đánh giá 1 sao bây giờ!""Thớt còn chưa giải thích sếp nhà thớt thì liên quan gì đến《Sơn Tuyết》đấy nhé! Tui cần chứng cứ!"Người đăng: "Chứng cứ? Chứng cứ quá đơn giản! Bài hát này là do công ty dưới trướng tập đoàn bọn tui chế tác, ca sĩ cũng là nghệ sĩ của công ty dưới trướng bọn tui, PR còn dùng hẳn bộ phận marketing của tập đoàn. Nếu mấy bà mà còn không tin thì tui chỉ có thể tung chiêu cuối, sếp tổng nhà tui họ Úc, người yêu sếp họ Thịnh, không sai, chính là hai cái nhà mà mọi người đang nghĩ đến đấy.""Đệt! Thế là thật hả?!""Vãi nồi thật luôn?!""Thớt đâu nói nhiều hơn tí xem nào! Kể ít chuyện xưa của sếp nhà thớt với người yêu đi? Bọn em không ngại nhiều đâu!""Tui không tin, trừ khi thớt nhả ảnh full HD không che của họ đây!"Người đăng: "AAAAAAA!!!!! Fan CP sắp điên luôn rồi!!!! Không nói gì nữa, cho mấy người xem thôi!!!! [video] "Đoạn video này quay lại phần tiết mục giải trí trong hội nghị tổng kết. Số sếp tổng sẽ biểu diễn trong phần này thường rất ít, rất nhiều người sẽ không tham gia để duy trì hình tượng, nhưng hiển nhiên người trong video không giống vậy.Trên sân khấu là một người đàn ông mặc vest màu xanh biển đang biểu piano, bên cạnh là một người đàn ông mặc áo sơ mi màu đỏ rượu đang chơi guitar, giai điệu cùng ca từ truyền ra, có thể dễ dàng nhận ra đây là bài hát nổi toàn mạng dạo gần đây.——《Sơn Tuyết》.Hội nghị còn chưa kết thúc, video đã lên thẳng hotsearch.Cả đêm nay cư dân mạng cực kỳ bận rộn.—Cửa biệt thự lặng lẽ mở ra, Úc Chỉ cõng Thịnh Bất Ly đi vào, cậu cẩn thận đóng cửa lại."Mọi người ngủ rồi, mình... nhỏ tiếng thôi anh." Cả người Thịnh Bất Ly toàn mùi rượu, hiển nhiên đã uống không ít, cả người nằm ẹp trên lưng Úc Chỉ cũng không tính là nhẹ.Úc Chỉ khẽ cong môi, đáp: "Ừ."Cầu thang không phải quá cao nhưng phải rẽ mấy lượt, người trên lưng cứ ngọ nguậy mãi nên Úc Chỉ đi rất chậm."Úc Chỉ......""Ừ?""Úc Chỉ......""Ừ.""Úc Chỉ......""Anh đây."Tiếng cười trầm thấp của Thịnh Bất Ly vang lên từ sau lưng, cậu nằm trên lưng hắn, đầu ghé lại gần bên tai Úc Chỉ, nhỏ giọng nói: "Em biết rồi."Úc Chỉ: "Biết gì nào?""Biết... bọn mình bây giờ gọi là gì." Thịnh Bất Ly say như không say, tỉnh như không tỉnh, cậu vẫn có ý thức, biết mình đang nghĩ gì và đang nói gì."Ồ? Vậy em nói xem, chúng ta là gì nào?" Úc Chỉ nhướng mày cười hỏi.Thịnh Bất Ly cười cười, lại chẳng nói câu nào.Ngay từ đầu hai người đã bắt đầu bằng thân phận chồng chồng, duy trì cuộc hôn nhân này, song hiện tại so với ban đầu hai người đã gần gũi hơn gấp nhiều lần.Là mối quan hệ còn sâu đậm hơn cả hôn nhân......"Là tình yêu á......"—[ 5742L: Đào mồ, hình như em biết thớt với anh Y là ai rồi...... ][ 5743L: Tui cũng z...][ 5744L: Kích động quá thâu cmn đêm rồi, có ai cho em một lời khẳng định được không! Sốp với anh Y có phải là hai vị mới bay lên hotsearch đó không vậy?! ][ 5745L: Cần phải đoán nữa hả, rõ quá rồi còn gì? Nếu không phải thì sao lan tin nhanh và rộng đến thế được, không đúng thì người ta phải ra mặt bác bỏ tin đồn từ lâu rồi í. ][ 5746L: AAAA!!! Anh Y của tui!!!! Hôm nay cuối cùng cũng thấy được anh!!!! Đời này tui sống không uổng rồi!!!! ][ 5747L: Bà lầu trên kích động cái gì không biết, anh Y là của chủ thớt rồi, liên quan gì đến bà? ][ 5748L: Huhuhu tui kệ đó! Ở trong mộng ảnh là của tui! ][ Anh Y: Tôi cho rằng tôi chỉ thuộc về bản thân mình và em ấy. ][ 5750L: !!!!!!! ][ Anh Y: Cảm ơn các vị đã quan tâm. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cảm thấy topic này nên có kết thúc. Lúc ấy quyết định hai bên trao đổi nhật ký, song thực ra tôi chơi ăn gian, nhưng hiện tại trừ nó ra tôi không nghĩ cái gì phù hợp hơn để đặt dấu chấm hết cho topic này. ][ Anh Y: Ta từng thấy núi xanh phủ tuyết trắng, cũng từng gảy vạn khúc sông trôi.Nhưng đều chẳng bằng một cái ngoái đầu nhìn lại của người.Ta đi qua những miền hoang vắng, lạc bước vào chốn cô liêu, nếm trải muôn ngàn tư vị, lại chỉ nhớ kỹ hình bóng người rực rỡ như danh họa.Ta tìm khắp non xanh, chẳng thấy một lần ngoảnh lại.Ấy là giọt sương sớm mai, ấy là ánh hoàng hôn chiều tà, lại trong vắt hơn sương, lại đỏ rực hơn mặt trời.Nó khiến ta nghĩ suy như người, mong nhớ như người, yêu thương như người.Từ nay thấy núi chẳng còn là núi, thấy sông chẳng còn là sông.Dạo bước qua bao tháng năm vội vã, tìm kiếm trong dòng thời gian mênh mông, ta đã như núi đá, như cỏ cây, chỉ người mới cho ta tình yêu nồng đậm.Trăng khuya chậm bước về đêm muộn, trời sao lặng lẽ ánh sao tuôn. Non xanh may mắn tuyết trắng phủ đầy, liệu được cùng người bạc mái đầu chăng?——《Sơn Tuyết》]
———Tác giả có lời muốn nói: Anh Úc không viết nhật ký mà viết thơ tỏ tình á.
Trời ơi chính nó, chính bài thơ này là thủ phạm khiến tôi ngồi cả 1 tuần không rặn nổi chữ nào cho ra hồn đây. Cái đứa 3 điểm văn thi đại học như tôi thật sự là không kham nổi gánh nặng này, có lúc còn định edit word-by-word quách cho xong nma khổ cái là dốt văn mà vẫn cứ phải ngựa ngựa cho nó văn thơ lai láng mới chịu. Thế là tôi lết xác đi dùng hết mọi phần mềm dịch thuật tôi tìm được, hỏi hết tất cả người quen biết tiếng Trung, dịch nghĩa xong lại đi hỏi mấy đứa bạn chuyên Văn nhờ chúng nó sắp xếp lại câu từ, xong còn tuyệt vọng đến mức phải chạy đi hỏi ChatGPT và Deepseek (tôi khá là anti-genAI đặc biệt là trong những việc cần sự sáng tạo như viết vẽ, nên là phải tiệt dọng dữ lắm đó) để cuối cùng chắp vá từ gần 10 bản mới ra được cái bản mọi người vừa đọc đây, nó mà vẫn lủng củng thì thôi tôi cũng chịu luôn rồi =)))))
(ê beta lại mới thấy cái bài này thật ra không hẳn là thơ vì chả thấy có vần điệu gì mấy, mà editor bị điên cứ cố chấp muốn dịch ra phải vần phải mượt thì bảo sao trầy trật mãi mới xong =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store