ZingTruyen.Store

Khoadat Ban Hoa Ca

⊹ khuyến khích readers nghe những bản nhạc yên bình, nhẹ nhàng theo sở thích cá nhân để có trải nghiệm tốt nhất khi đọc chương này.

___________________

từ ngày rời khỏi đội hình chính, hữu đạt không còn tham gia buổi tập nữa, lịch trình của em cũng trở nên trống rỗng. chẳng còn những tiếng ong ong chói tai của ngọc quý nhắc nhở giờ giấc train team, cũng không còn những buổi luyện tập căng thẳng cùng đội hình quen thuộc.

nhưng điều đó không làm em nhỏ bận tâm, ngược lại khiến em thức đến đêm muộn rồi lại ngủ ngày càng nhiều hơn, như thể chẳng buồn mở mắt chào ngày mới.

tấn khoa không nói ra, nhưng anh nhận ra điều đó từ lâu.

sáng nay, trong không gian phòng yên ắng của buổi sớm mai, tấn khoa ngồi lặng im, ánh mắt vô thức lướt qua danh sách online trong group chat đội, cái tên "nguyễn hữu đạt" vẫn chìm trong màu xám.

anh nhìn chăm chăm vào điện thoại một chút, liền mở khung chat riêng với hữu đạt, gõ vài chữ.

tấn khoa -> nguyễn hữu đạt

tấn khoa
dậy đi

không có phản hồi. anh bèn gõ thêm vào bàn phím.

tấn khoa
định ngủ tới chiều luôn à

vẫn im lặng, có vẻ đầu dây bên kia không có dấu hiệu thức giấc để trả lời tin nhắn của anh.

tấn khoa dần mất kiên nhẫn sau vài phút, anh vội vàng bấm gọi video. chuông đổ thật lâu, đến mức cậu chàng trợ thủ nọ nghĩ rằng người bên kia sẽ không bắt máy, nhưng rồi màn hình lại bất ngờ sáng lên.

hữu đạt xuất hiện với bộ dạng ngái ngủ, chăn kéo cao tận cằm, chỉ để lộ đôi mắt lờ đờ. ánh sáng trong phòng thì không thấy đâu, chỉ thấy mỗi tiếng sột soạt của mền gối va chạm.

có vẻ như ánh sáng chói chang từ màn hình điện thoại khiến con mèo mê ngủ này khó chịu, em khẽ nhíu mày, đáp lại người nọ với đôi mắt mở còn không lên.

"gì vậy...sáng sớm gọi gì..." - giọng hữu đạt khàn khàn, rõ ràng chưa thực sự tỉnh táo.

tấn khoa nhìn đồng hồ. con mèo này ngủ quá giấc sinh ra hoang tưởng về thời gian đấy hả? đã gần chiều xế luôn rồi đấy.

tấn khoa thở dài trước con mèo lười này, nhưng anh vẫn bình tĩnh nhắc lại ý của mình - "dậy đi".

hữu đạt nhắm tịt mắt, lười biếng kéo chăn che nửa mặt, miệng vẫn ngoan ngoãn đáp lại từng lời của tấn khoa.

"có lịch tập đâu mà dậy... ngủ thêm tí có chết ai đâu...."

tấn khoa im lặng vài giây, rồi nhẹ giọng hỏi em - "dạo này ngủ nhiều vậy, có thấy đỡ đi không?"

có vẻ như đầu óc em nhỏ chưa thực sự tỉnh táo, nên hữu đạt khựng lại. một lúc sau, em mở hé mắt, không nhìn vào màn hình mà chỉ lẩm bẩm đủ để tấn khoa nghe thấy.

"...cũng bình thường"

nói dối tệ đấy, hữu đạt ơi.

anh thở dài. dù rằng bản thân không giỏi an ủi người khác, nhưng lại không thể làm ngơ khi thấy hữu đạt như thế này.

nghĩ một lúc, tấn khoa chậm rãi nói - "vậy dậy đi, không phải luyện tập, chỉ là... dậy đi"

bên phía kia màn hình, hữu đạt không đáp. khoảng không gian im ắng hồi lâu sau, em mới miễn cưỡng kéo chăn xuống, dụi mắt, giọng lầm bầm như thể đang khiển trách con mèo đen lớn kia.

"...tự nhiên nghĩ ra cái gì đâu không thế..phiền vậy.."

tấn khoa mỉm cười - "biết phiền mà vẫn nghe lời, ngoan ghê"

hữu đạt không trả lời, chỉ vươn vai một cái, ánh mắt vẫn còn chút lơ mơ nhưng ít nhất đã chịu rời khỏi giường như ý của tấn khoa. trước khi cúp máy, em đột nhiên nghĩ ra gì đó rồi lên tiếng hỏi anh.

"nếu không dậy thì sao?"

tấn khoa đáp ngay không cần suy nghĩ - "thì gọi đến khi nào dậy mới thôi"

hữu đạt bật cười khẽ, giọng nói mang theo chút lười nhác quen thuộc, nhưng lần này có vẻ nhẹ nhõm hơn.

"biết rồi, mai cũng gọi giống thế đi"

mười lăm phút sau, dưới phòng khách của gaming house, hữu đạt vừa ngáp vừa bước ra.

ngó nghiêng xung quanh thấy không có ai, hữu đạt liền nghĩ đến trường hợp không ai rảnh để làm.

em ló đầu ra khỏi cửa gaming house. và thật đúng lúc, tấn khoa đang đứng đó đợi em.

mặt trời giờ đã lên tới đỉnh đầu, ánh nắng cũng chẳng dịu nhẹ gì mà chiếu gay gắt xuống mặt đất, may mà vẫn còn gió mát thổi qua khiến tâm trạng em tỉnh táo hơn đôi chút.

tấn khoa đứng đó, khoanh tay dựa vào xe máy, nhìn thấy hữu đạt liền ra hiệu cho em lên xe.

hữu đạt chớp mắt, giọng vẫn còn buồn ngủ - "giờ này mặt trời lên tới đít rồi còn vác xe đi đâu vậy khoa..?"

"đi ăn"

hữu đạt không từ chối, dù gì sáng giờ cái bụng đói meo này cũng đã được bón gì đâu. em leo lên xe, lười biếng dựa vào lưng tấn khoa rồi khẽ nói.

"chở cho cẩn thận nhe...chưa có tỉnh ngủ đâu á.."

tấn khoa bật cười trước cái vẻ ngu ngơ của em, khởi động xe rồi trêu chọc em - "không sợ té hả?"

hữu đạt lầm bầm - "hong...có khoa mà"

tiếng nói của em nhỏ dần về sau, nhưng vẫn đủ để tấn khoa nghe hết tất thảy những gì mà mèo nhỏ nói.

anh không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ chạy xe ra khỏi cổng gaming house.

hai người dừng lại ở một quán ăn nhỏ quen thuộc. vừa ngồi xuống, hữu đạt đã tựa mặt lên tay, gật gù, không thèm nhìn menu.

"khoa gọi món đi, đạt ăn được hết"

tấn khoa đưa menu cho chủ quán, gọi món rồi quay sang nhìn người đối diện mình. anh thừa biết con mèo này thích ăn gì mà, mấy món không thích gọi ra chắc gì em chịu ăn chứ.

"lâu rồi đạt mới ra ngoài, có thấy đỡ hơn chút nào không?"

hữu đạt không ngẩng đầu, chỉ lười biếng trả lời hệt như lần trước.

"cũng bình thường..."

tấn khoa gõ nhẹ lên bàn, giọng bình thản hỏi em.

"..vậy lát nữa đi đâu nữa không?"

thú thật thì tấn khoa muốn dành thời gian cho hữu đạt nhiều hơn một tí. bấy lâu nay lịch trình train dày đặc, không có một chút nghỉ ngơi gì cho anh.

hữu đạt lúc này mới ngẩng đầu lên, em chợt nhận ra từ nãy đến giờ tấn khoa toàn hỏi em, nhíu mày nhìn anh.

"tự nhiên rảnh vậy?"

tấn khoa chống cằm, nhún vai - "chứ để đạt ngủ tới chiều nữa chắc?"

em im lặng một lúc, rồi thở dài, nhưng đuôi mắt khẽ cong lên.

"...đi đâu cũng được"

.
.
.
.
.

kết thúc bữa ăn không mấy ồn ào và náo nhiệt như những lần thường ngày, tấn khoa không hỏi thêm mà trực tiếp chở hữu đạt đi vòng vòng quanh sài thành.

anh không có kế hoạch cụ thể, cũng không cần điểm đến rõ ràng, chỉ đơn giản là muốn kéo hữu đạt ra ngoài, để em có thể nhìn thấy thế giới vẫn đang tiếp diễn ngoài kia, thay vì mãi quanh quẩn trong phòng với những suy nghĩ mông lung.

tấn khoa biết, hữu đạt luôn giả vờ không tỏ ra cảm xúc tiếc nuối khi thầy titan quyết định để em xuống dự bị, nhằm cho vương thuyên toả sáng.

tấn khoa biết, hữu đạt luôn cảm thấy chênh vênh với kĩ năng của mình. anh biết em đã đọc hàng tá bình luận của đám người kia.

tấn khoa biết, anh muốn kéo em ra khỏi đống suy nghĩ vẩn vơ đó.

ban đầu, hữu đạt còn lười biếng tựa vào lưng tấn khoa, mặc cho khung cảnh sài gòn đẹp đẽ dưới cái nắng chiều tà.

nhưng dần dần, em nhỏ cũng chịu ngồi thẳng dậy, đôi mắt hướng về cảnh vật lướt qua hai bên đường.

à, thế giới vẫn thế, vẫn luôn xoay chuyển theo thời gian. vẫn là những hàng quán quen thuộc mà em và tấn khoa luôn lướt qua khi em muốn đi ăn kem. vẫn là tạp âm ồn ào của xe cộ qua lại, của đám trẻ con trong công viên nô đùa, của tiếng người chuyện trò qua lại với nhau.

nhưng có lẽ, thứ ồn ào nhất là suy nghĩ của chính em.

liệu em xuống dự bị như thế này sẽ tốt cho team chứ?

chắc chắn là có rồi, vị trí của saigonphantoms đang dần đi lên thay đổi thứ tự của bảng xếp hạng.

chắc chắn là có rồi, vương thuyên đang dần cứng tay hơn, có thể cùng cả đội đi đến chiếc cúp vô địch ấy, thay vì là hữu đạt.

chắc chắn là có rồi, công chúng cũng đang dần khen ngợi cho cả đội vì những thành tích gần đây.

tốt thôi, nhưng như vậy có nghĩa là em sẽ phải ngồi dưới hàng ghế dự bị, sẽ phải ngước nhìn họ nâng chiếc cúp ấy trong tay, mà không có mình.

dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi tiếng bíp của còi xe vang lên to rõ. hữu đạt giật mình, em nhìn gương chiếu hậu, rồi lại nhìn chung quanh.

"khoa định chạy mãi vậy hả?"

"đạt muốn đi đâu?"

lại hỏi ngược lại rồi. hữu đạt im lặng vài giây, rồi khẽ cúi đầu - "không biết... thế thì cứ đi thẳng đi"

tấn khoa không hỏi gì thêm, chỉ tăng tốc một chút, để gió của buổi chiều tà có thể thổi bay sự nặng nề trong lòng ai kia.

cuối cùng, hai người dừng lại trước một quán cà phê trên tầng thượng của một tòa nhà nhỏ.

không quá cao, nhưng đủ để nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập bên dưới.

...

hữu đạt chống tay lên lan can, thở ra một hơi thật dài.

"không khí trong lành ghê, lâu rồi mới ra ngoài ấy, khoa"

Tấn Khoa đứng cạnh cậu, im lặng nhìn bầu trời nhuộm sắc vàng rực rỡ.

"thấy sao?"

"vẫn vậy thôi" - hữu đạt nghiêng đầu, nhìn những chiếc xe qua lại như dòng nước chảy.

"nhưng ít ra, cũng không phải chịu chỉ trích từ bọn họ"

tấn khoa hiểu rằng 'bọn họ' mà hữu đạt nhắc đến ở đây là ai. anh mím môi như muốn nói gì đó, rồi lại nuốt vào mà không chịu nói với em.

cả hai gọi nước, không ai nói gì thêm.

chỉ có những làn gió trong trẻo thổi qua, với tiếng lá cây xào xạc của bồn cây do quán bố trí, mang theo những âm thanh tấp nập và vội vã của phố thị về chiều.

gió khẽ lướt qua tóc hữu đạt, cơn man mát của chúng khiến em cảm thấy dễ chịu hơn. hay đơn giản chỉ vì em cùng tấn khoa ngồi đây?

bầu không khí lặng im giữa hai người vẫn chưa kết thúc. bỗng lúc sau, hữu đạt cất tiếng quay sang, giọng có chút trêu đùa.

"cả buổi chiều nay..khoa rảnh quá ha"

tấn khoa không phản bác. - "tại rảnh thật"

hữu đạt khẽ cười, xoay xoay ly cà phê trên tay.

"...cảm ơn khoa"

tấn khoa hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì, chỉ chậm rãi khuấy ly nước của mình. rồi bỗng, anh nhìn thẳng vào mắt hữu đạt, chậm rãi nói.

"lúc nào cũng rảnh.."

em sững lại, bàn tay khựng một chút trên miệng ly. em nhìn anh, không nói gì, chỉ cắn nhẹ vào ống hút, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

cuối cùng, em bật cười khẽ, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo chút gì đó ấm áp hơn.

"vậy thì mai gặp lại"

tấn khoa không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

câu nói ấy không đơn thuần chỉ là một lời khẳng định về sự gặp gỡ. đó ắt hẳn cũng thể hiện trong tâm trí em nghĩ gì.

em muốn, em và tấn khoa luôn mãi như vậy, luôn có những buổi dạo lượn trên khắp sài thành, luôn có những buổi cà phê tán gẫu yên tĩnh và lặng lẽ như vậy.

em muốn, em và tấn khoa sẽ là chỗ dựa vững chãi cho nhau. hôm nay, ngày mai, ngày mai nữa và những ngày sau, em và anh vẫn có thể nói chuyện thoải mái với nhau như thế.

em muốn, em và tấn khoa luôn yên bình như vậy. chỉ thế là đủ.

__________________

dạo này tâm trạng mình lên xuống thất thường mng ơi=)))))

chắc do nhớ hữu đạt =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store