[UKXFrance] On rainy day
Tiết trời London lúc nào cũng mưa tầm tã. Tôi dạo chơi trên con đường ướt át, tìm kiếm sự yên bình trong "khúc nhạc" kia. Nhìn về phía quán cafe bên kia đường. Tôi bất chợt bắt gặp bóng hình của nàng. Ôi vẻ đẹp kiêu sa quyến rũ, hút hồn tôi từ cái nhìn đầu.Tôi tự hỏi nàng có phải là thiên thần trên trời rơi xuống, sao lại có thể đẹp thế kia? Gương mặt thanh tú nhìn từng trang sách, cùng với ba sọc xanh trắng đỏ in trên mặt. Hàng mi cong cao vút điểm tô cho đôi mắt xanh như ngọc, tà mị như muốn hút hồn người khác. Làn da trắng nõn nà. Đôi tay hơi gầy nhưng lại rất lại chi xinh đẹp. Nàng sở hữu thân hình đẹp mà mớ đàn ông hằng khao khát. Một quý ông như tôi đây liệu có phải ngoại lệ chăng? Không! Không ngoại lệ đâu, nàng làm tôi say từ ánh nhìn đầu, làm sao có thể là ngoại lệ? Nên nàng... phải chịu trách nhiệm này. Nàng sẽ là của tôi!Rồi mỗi ngày mỗi ngày. Một quý ông đứng ở ngoài mưa để trông ngóng hình bóng ai kia. Sao chỉ nhìn từ xa mà không dám lại? Tại tôi không có đủ can đảm sao? Tại vì tôi không có đủ dũng khí sao? Tôi chỉ muốn ngắm nàng từ xa thôi mà. Đến một ngày kia, tôi bước tới cạnh nàng, can đảm cất tiếng hỏi"Xin mạn phép được hỏi quý cô tên gì?""Gọi tôi là France"Nàng cười, bỗng mặt tôi ửng đỏ. Nếu ai nói nàng là thiên sứ thì chắc tôi sẽ tin sái cổ. Nụ cười của nàng như ánh ban mai xóa tan đi cái lạnh từ cơn mưa băng giá. Giọng nói của nàng trong trẻo, cao như tiếng họa mi."Còn tôi là UK, hân hạnh được làm quen với quý cô xin đẹp""Anh quá lời rồi"Cứ thế hai đứa bắt đầu thân hơn. Mỗi ngày trôi qua với nàng làm tôi quên mất cả thời gian, tôi chỉ muốn ở với nàng lâu thêm chút nữa nhưng thời gian không đợi được ai. Tự nhiên tôi thấy hận thần thời gian.Ngày đó cũng đến. Tôi thổ lộ. Tự cảm thấy mình quả đúng thật điên quá đi mà. Khó khăn lắm mới gây dựng mối quan hệ bạn bè tốt đẹp này với nàng mà sao tự nhiên lại muốn phá vỡ? Nhưng tiếng lòng tôi, nó đang gào thét, nó muốn được tiến xa hơn mối quan hệ này. Một ăn cả hai ngã về không, đành phải đánh cược vậy Nàng có chút thẹn thùng. Đôi tay nàng nắm chặt lấy tay tôi. Ôn nhu cười.Nàng chấp nhận, chấp nhận tình cảm của tôi. Tôi vui lắm, vui lắm, điều đó không phải là mơ, đây là sự thật. Nàng thích tôi.Chúng tôi bắt đầu chung sống với nhau.Hôm nay là một ngày lạnh lẽo. Ngồi trên ghế sofa cạnh lò sưởi, tôi may chiếc áo cho nàng. Nàng ngồi cạnh tôi, co ro tựa cô mèo nhỏ. Ôi cơn gió đông lạnh buốt, xin đừng hành hạ thân thể nàng. Tôi trao cho nàng hơi ấm, nàng ôm tôi thật chặt. Chắc hẳn nàng lạnh lắm.Bật cái radio, một bản tình ca vang lên. Tôi đứng dậy, chìa tay ra. "Liệu nàng có thể khiêu vũ với tôi chứ?"Nàng đồng ýHai ta bắt đầu khiêu vũ, hòa quyện cùng bản tình ca. Nhảy đến lúc quên rằng radio đã chuyển sang bài khác.Có lẽ đó là cách sưởi ấm hiệu quả nhất nhỉ?Chúng tôi chung sống với nhau cũng đã lâu lắm rồi. Lần đầu cũng đã trao nhau. Chỉ còn chuyện kết hôn nữa thôi.Tôi ra khỏi nhà để mua chiếc nhẫn cưới đẹp nhất tiệm với niềm phấn khích và sự hân hoan tột cùng. Liệu biểu cảm của nàng sẽ như thế nào? Nàng có quá bất ngờ đến xỉu không? Thật đáng mong chờ quá đi mà.Tôi bước vào nhà. Nhưng thường lệ nàng sẽ chào mừng tôi trở về nhưng lạ quá, hôm nay thì không. Tôi bước vào trong cất tiếng gọi... không một hồi đáp. Căn nhà vắng yên không có bóng người. Chắc nàng chỉ đi ra ngoài mua đồ thôi. Nàng đang trêu tôi mà phải không? Nàng có đi đâu chỉ một lát sẽ về thôi phải không?Đã quá giờ ăn tối, căn nhà vẫn không có bóng nàng. Đói bụng, tôi ăn tối một mình. Căn nhà lại lạnh giá như những ngày tháng tôi ở một mình. Ăn xong tôi gọi điện thoại... Không liên lạc được.Liệu nàng đã rời xa tôi? Tôi tự hỏi rằng mình đã làm gì sai? Phải chăng nàng chỉ coi tôi là thứ công cụ? Ừ, một người xinh đẹp như nàng có tá hàng tá đàn ông theo đuổi, một quý ông như tôi sao có thể xứng với nàng.Tôi thật là ngu ngốc.Một năm sau đó, nàng cũng không về. Tôi luôn đứng chờ nàng nơi ngày đầu gặp gỡ. Cầu mong sẽ thấy lại bóng dáng quen thuộc... Nước mắt tuôn rơi, tôi nghẹn ngào cất câu ca"I meet her in the rainy day""...And she leave me in the rainy day""...I miss her""Ohhh, stupid boy"Hình như có ai đó đáp lại, tiếng nói sau lưng tôi, tựa như tiếng nói của nàng. Trong veo và lảnh lót, liệu có phải nàng chăng?"Xin lỗi anh, em có việc gấp cần phải về. Em không kịp báo anh một tiếng, bắt anh phải lo lắng thế này"Tôi lặp tức quay lưng lại, phải nàng rồi."Em hư quá đó, khi về nhà phải phạt cho thật nặng mới được"Tôi ôm chầm lấy nàng mặc kệ bao nhiêu con mắt đang nhòm ngó. Trong mắt tôi bây giờ chỉ có nàng mà thôi."Rồi rồi, em đã xin lỗi rồi mà. Phạt đau lắm!"Nàng rút đầu vào lòng tôi, làm nũng như mèo nhỏ."Đau thì mới biết hối hận chứ""Đồ quý ông ác độc!!!"Nàng phồng má, xem kìa. Dễ thương muốn chết "Phải độc mới có được em"Tôi cười nhếch mép, đắc ý nhìn nàng "Hoa đi với độc sẽ chết đó"France cười khùng khục, bất giác tôi hùa theo."Nhưng độc không thể thấm vào bông hoa xinh đẹp này""Anh này thiệt tình""Làm vợ anh nha!"Tôi kề sát môi nàng, hai cánh môi đỏ mọng, có cảm giác như nó mềm mại như lụa đào. Thật muốn hôn à nha~"Này, đang ở ngoài đường đó"
------------------------
Tag: LinhYuko1234Tối thức tới 1 giờ mấy sáng ngu người 6 giờ mấy dậy, muốn gục mà vẫn ráng banh mắt vì sắp chết. Chả biết tả nữ nhân xinh đẹp kiểu nào :v Đăng khuyến mãi, rời Watt không nổi nhưng thôi tôi sẽ phắn qua nick riêng cho các thím một bất ngờ lớn :))Khoe cáiCái bánh sinh nhật này ngon vl. Gặp cái sinh nhật nào cũng có bánh kiểu này tôi sẽ đi ngay và luôn.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store