Chương 5: Xã giao
Buổi tối, họ đến khách sạn sớm hơn mười lăm phút so với giờ hẹn. Không lâu sau, hai vị tổng giám đốc bên đối tác đẩy cửa bước vào.Sau vài câu xã giao khách sáo, cả bốn người ngồi vào bàn và bắt đầu gọi món.Quả nhiên không ngoài dự đoán, hai lão già ấy tỏ ra rất thoải mái trong việc chọn món nhưng lại đặc biệt căn dặn phục vụ mang lên hai chai Mao Đài.Trong lúc chờ đồ ăn được dọn lên, rượu đã được phục vụ trước. Một trong hai người, Tổng giám đốc Hoàng, rót đầy bốn ly, mỉm cười nâng cốc kính Trình Nghiệp và Lâm Mạn Nhi."Tôi đã nghe danh Trình tổng từ lâu, tuổi trẻ tài cao, sự nghiệp thành công, bên cạnh lại có một cô thư ký vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, chúng tôi thực sự rất ngưỡng mộ. Nào, tôi kính hai người một ly."Nói xong, ông ta ngửa cổ uống cạn.Trình Nghiệp cũng nâng ly đáp lễ:"Tổng giám đốc Hoàng quá lời rồi, tôi chẳng dám nhận. Hai vị mới thực sự là những nhân vật kiệt xuất trong ngành, tôi vẫn luôn nghe danh hai vị."Lâm Mạn Nhi cũng uống cạn ly rượu.Tổng giám đốc Lưu cười ha hả, khóe mắt nhăn lại, rót đầy ly cho hai người:
"Không ngờ thư ký Lâm lại là một mỹ nhân thẳng tính như vậy ..."Cái gọi là bữa tiệc xã giao, thực chất chỉ là nơi mọi người tâng bốc lẫn nhau. Trình Nghiệp dù đã quen với kiểu này nhưng đôi lúc vẫn cảm thấy mệt mỏi..Chẳng hạn như lúc này, hai lão già ấy không hề nhắc đến chuyện hợp tác, hễ Trình Nghiệp hay Lâm Mạn Nhi dẫn dắt câu chuyện vào vấn đề chính, họ liền khéo léo đánh trống lảng, nhưng lại rất nhiệt tình rót rượu cho Lâm Mạn Nhi.Vừa uống cạn ly này, lập tức họ lại rót đầy ly khác. Rượu Mao Đài khá nặng, uống liên tục khiến cổ họng cô cay rát. Lâm Mạn Nhi muốn tạm nghỉ một chút, nhưng hai lão già đó cứ như đang canh chừng cô, liên tục thúc ép. Không còn cách nào khác, cô đành cắn răng uống tiếp, sau đó ăn chút cơm để làm dịu dạ dày.Bữa tiệc trôi qua một nửa, họ mới bắt đầu bàn chuyện hợp tác. Trong suốt thời gian đó, hai vị tổng giám đốc vẫn không ngừng chuốc rượu cô. Hôm nay, cô đã uống quá nhiều rồi.Trình Nghiệp nhận thấy gương mặt cô đã ửng đỏ, bèn đứng ra giúp cô giải vây:
"Tổng giám đốc Hoàng, tổng giám đốc Lưu, thư ký Lâm uống không ít rồi, hay là để cô ấy nghỉ ngơi một chút. Nếu say quá mà làm trò gì mất mặt thì không hay lắm."Nhưng tổng giám đốc Hoàng phớt lờ hắn, tiếp tục rót đầy ly cho Lâm Mạn Nhi: "Người trẻ uống nhiều chút có sao đâu, tôi thấy thư ký Lâm tửu lượng rất tốt mà, phải không thư ký Lâm ?"Lâm Mạn Nhi liếc nhìn Trình Nghiệp. Gương mặt hắn sa sầm lại vì bị mất mặt. Cô không muốn khiến cấp trên khó xử, hơn nữa hợp đồng vẫn chưa chốt xong, dù khó chịu đến đâu cô cũng phải nhẫn nhịn. Cô nở nụ cười ngửa cổ uống cạn ly rượu.Sau khi thỏa thuận hợp tác được ký kết, bữa tiệc cũng sắp kết thúc. Lâm Mạn Nhi không nhớ nổi mình đã bị chuốc bao nhiêu ly, chỉ cảm thấy dạ dày nóng rát, khó chịu vô cùng. Lúc này, cô chỉ muốn nhanh chóng về nhà nằm nghỉ.Hai lão già kia thực sự ghê tởm, đến phút cuối vẫn không chịu buông tha cho cô. Ai cũng có thể nhận ra rằng họ có ý đồ xấu với cô."Vậy chúc cho sự hợp tác của chúng ta thành công tốt đẹp. Trước khi kết thúc, mời thư ký Lâm uống thêm một ly nữa nhé, nể mặt tôi một chút được không?"Tổng giám đốc Lưu đứng lên, rót nốt phần rượu còn lại trong chai vào ly của Lâm Mạn Nhi.Trình Nghiệp quay sang nhìn cô. Cô dùng một tay ôm bụng, khẽ lắc đầu, ra hiệu rằng cô thực sự không thể uống thêm nữa.Trình Nghiệp nhìn sang hai lão già đối diện, cầm lấy ly rượu của cô và uống cạn:"Tôi uống thay cô ấy, cũng như nhau thôi."Hai lão già kia nhất thời không phản ứng kịp. Đến khi hiểu ra thì há hốc mồm kinh ngạc, hai người nhìn nhau, nói hôm nay đến đây thôi họ phải đi rồi, nói xong vội vàng cầm đồ rời đi.Trong phòng tiệc, chỉ còn lại Trình Nghiệp và Lâm Mạn Nhi. Cả hai đều đã uống không ít, đầu óc choáng váng, muốn ngồi nghỉ một lát rồi mới về.Lâm Mạn Nhi hỏi:"Trình tổng, em gọi xe cho anh nhé?"Trình Nghiệp lắc đầu, có ý khác:"Vợ tôi không có nhà, về cũng chỉ có một mình, chi bằng tôi đặt một phòng ở trên tầng để ngủ lại một đêm, đỡ phải đi xe mệt ... Một lát nữa em chuẩn bị giúp tôi bộ quần áo sạch, sau đó có thể về trước."Trình Nghiệp bước vào phòng, cố gắng kiềm chế cơn buồn ngủ, định tắm qua rồi mới ngủ. Hắn không khóa cửa phòng, để phòng trường hợp Lâm Mạn Nhi mang quần áo đến mà hắn vẫn còn trong phòng tắm.Nhưng sau khi vào nhà tắm, hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Cơ thể nóng ran, khó chịu vô cùng, trong người cứ như có ngọn lửa thiêu đốt hắn.Hắn mở nước lạnh xối lên người, cố gắng làm dịu cảm giác đó, nhưng chẳng có tác dụng gì.Nóng quá, càng lúc càng nóng, ý thức hắn dần trở nên mơ hồ, trong đầu chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ:Khó chịu quá, hắn cảm thấy cơ thể như bị hàng nghìn con kiến cắn, nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, hắn cũng không thể diễn tả rõ cảm giác này, chỉ có thể cảm nhận rõ ràng sự khó chịu.Nước lạnh cũng không dập tắt được ngọn lửa trong hắn, hắn dần bị ngọn lửa thiêu đốt toàn thân, cả người đã trở thành một khối lửa, cảm giác như có thứ gì đó sắp bùng nổ, hắn muốn giải tỏa, giải tỏa thật mạnh mẽ, ai đó hãy giúp hắn...Lâm Mạn Nhi gõ cửa mấy lần nhưng không ai trả lời. Cô nghĩ có khi nào hắn đã ngủ quên không. Cô thử vặn tay nắm cửa, không ngờ lại mở được.Cô rón rén bước vào, nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, thì ra hắn đang tắm. Cô đặt quần áo lên sofa, tiến đến cửa phòng tắm nói vọng vào:"Trình tổng, em mang quần áo đến cho anh rồi, tôi về trước nhé?"Không có tiếng trả lời.Cô đoán có thể do tiếng nước lớn quá nên anh không nghe thấy, bèn nói to hơn:
"Trình tổng? Anh nghe thấy không?"Vẫn không có phản hồi.Cô bắt đầu lo lắng. Anh đã uống không ít, lẽ nào bị ngất trong đó rồi?"Trình tổng?! Anh không sao chứ? Nếu anh không trả lời, em sẽ vào đấy!"Cô đợi vài giây, vẫn không có tiếng đáp lại.Lấy hết can đảm, cô kéo tay nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy ra, chưa kịp mở hết thì đã bị ai đó nắm lấy cổ tay kéo vào...Góc khuất ngoài cửa khách sạn, tổng giám đốc Hoàng và tổng giám đốc Lưu đứng thấp thỏm lo lắng, bồn chồn."Làm sao bây giờ? Không xảy ra chuyện gì chứ?""Ông nói xem, tôi đã bảo bỏ thuốc sớm đi, ông cứ đòi đợi tới cuối cùng, giờ thì hay rồi!""Chẳng phải tôi chỉ muốn chắc ăn thôi sao? Thuốc ngấm sau ba mươi phút, để tới ly cuối cùng mới bỏ thì càng an toàn chứ? Ai ngờ hắn lại giành uống trước!""Giờ thành ra thế này! Đều tại ông! Nếu không phải ông nói con bé kia là hàng cực phẩm, xúi giục tôi, thì tôi đâu có dám làm chuyện này! Giờ thì gái chẳng có, còn phải nơm nớp lo sợ.""Bớt nói nhảm đi! Nghĩ xem giờ phải làm gì?""Làm gì nữa? Dù sao cũng không có bằng chứng, hắn có thể làm gì được bọn mình chứ?"
"Không ngờ thư ký Lâm lại là một mỹ nhân thẳng tính như vậy ..."Cái gọi là bữa tiệc xã giao, thực chất chỉ là nơi mọi người tâng bốc lẫn nhau. Trình Nghiệp dù đã quen với kiểu này nhưng đôi lúc vẫn cảm thấy mệt mỏi..Chẳng hạn như lúc này, hai lão già ấy không hề nhắc đến chuyện hợp tác, hễ Trình Nghiệp hay Lâm Mạn Nhi dẫn dắt câu chuyện vào vấn đề chính, họ liền khéo léo đánh trống lảng, nhưng lại rất nhiệt tình rót rượu cho Lâm Mạn Nhi.Vừa uống cạn ly này, lập tức họ lại rót đầy ly khác. Rượu Mao Đài khá nặng, uống liên tục khiến cổ họng cô cay rát. Lâm Mạn Nhi muốn tạm nghỉ một chút, nhưng hai lão già đó cứ như đang canh chừng cô, liên tục thúc ép. Không còn cách nào khác, cô đành cắn răng uống tiếp, sau đó ăn chút cơm để làm dịu dạ dày.Bữa tiệc trôi qua một nửa, họ mới bắt đầu bàn chuyện hợp tác. Trong suốt thời gian đó, hai vị tổng giám đốc vẫn không ngừng chuốc rượu cô. Hôm nay, cô đã uống quá nhiều rồi.Trình Nghiệp nhận thấy gương mặt cô đã ửng đỏ, bèn đứng ra giúp cô giải vây:
"Tổng giám đốc Hoàng, tổng giám đốc Lưu, thư ký Lâm uống không ít rồi, hay là để cô ấy nghỉ ngơi một chút. Nếu say quá mà làm trò gì mất mặt thì không hay lắm."Nhưng tổng giám đốc Hoàng phớt lờ hắn, tiếp tục rót đầy ly cho Lâm Mạn Nhi: "Người trẻ uống nhiều chút có sao đâu, tôi thấy thư ký Lâm tửu lượng rất tốt mà, phải không thư ký Lâm ?"Lâm Mạn Nhi liếc nhìn Trình Nghiệp. Gương mặt hắn sa sầm lại vì bị mất mặt. Cô không muốn khiến cấp trên khó xử, hơn nữa hợp đồng vẫn chưa chốt xong, dù khó chịu đến đâu cô cũng phải nhẫn nhịn. Cô nở nụ cười ngửa cổ uống cạn ly rượu.Sau khi thỏa thuận hợp tác được ký kết, bữa tiệc cũng sắp kết thúc. Lâm Mạn Nhi không nhớ nổi mình đã bị chuốc bao nhiêu ly, chỉ cảm thấy dạ dày nóng rát, khó chịu vô cùng. Lúc này, cô chỉ muốn nhanh chóng về nhà nằm nghỉ.Hai lão già kia thực sự ghê tởm, đến phút cuối vẫn không chịu buông tha cho cô. Ai cũng có thể nhận ra rằng họ có ý đồ xấu với cô."Vậy chúc cho sự hợp tác của chúng ta thành công tốt đẹp. Trước khi kết thúc, mời thư ký Lâm uống thêm một ly nữa nhé, nể mặt tôi một chút được không?"Tổng giám đốc Lưu đứng lên, rót nốt phần rượu còn lại trong chai vào ly của Lâm Mạn Nhi.Trình Nghiệp quay sang nhìn cô. Cô dùng một tay ôm bụng, khẽ lắc đầu, ra hiệu rằng cô thực sự không thể uống thêm nữa.Trình Nghiệp nhìn sang hai lão già đối diện, cầm lấy ly rượu của cô và uống cạn:"Tôi uống thay cô ấy, cũng như nhau thôi."Hai lão già kia nhất thời không phản ứng kịp. Đến khi hiểu ra thì há hốc mồm kinh ngạc, hai người nhìn nhau, nói hôm nay đến đây thôi họ phải đi rồi, nói xong vội vàng cầm đồ rời đi.Trong phòng tiệc, chỉ còn lại Trình Nghiệp và Lâm Mạn Nhi. Cả hai đều đã uống không ít, đầu óc choáng váng, muốn ngồi nghỉ một lát rồi mới về.Lâm Mạn Nhi hỏi:"Trình tổng, em gọi xe cho anh nhé?"Trình Nghiệp lắc đầu, có ý khác:"Vợ tôi không có nhà, về cũng chỉ có một mình, chi bằng tôi đặt một phòng ở trên tầng để ngủ lại một đêm, đỡ phải đi xe mệt ... Một lát nữa em chuẩn bị giúp tôi bộ quần áo sạch, sau đó có thể về trước."Trình Nghiệp bước vào phòng, cố gắng kiềm chế cơn buồn ngủ, định tắm qua rồi mới ngủ. Hắn không khóa cửa phòng, để phòng trường hợp Lâm Mạn Nhi mang quần áo đến mà hắn vẫn còn trong phòng tắm.Nhưng sau khi vào nhà tắm, hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Cơ thể nóng ran, khó chịu vô cùng, trong người cứ như có ngọn lửa thiêu đốt hắn.Hắn mở nước lạnh xối lên người, cố gắng làm dịu cảm giác đó, nhưng chẳng có tác dụng gì.Nóng quá, càng lúc càng nóng, ý thức hắn dần trở nên mơ hồ, trong đầu chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ:Khó chịu quá, hắn cảm thấy cơ thể như bị hàng nghìn con kiến cắn, nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, hắn cũng không thể diễn tả rõ cảm giác này, chỉ có thể cảm nhận rõ ràng sự khó chịu.Nước lạnh cũng không dập tắt được ngọn lửa trong hắn, hắn dần bị ngọn lửa thiêu đốt toàn thân, cả người đã trở thành một khối lửa, cảm giác như có thứ gì đó sắp bùng nổ, hắn muốn giải tỏa, giải tỏa thật mạnh mẽ, ai đó hãy giúp hắn...Lâm Mạn Nhi gõ cửa mấy lần nhưng không ai trả lời. Cô nghĩ có khi nào hắn đã ngủ quên không. Cô thử vặn tay nắm cửa, không ngờ lại mở được.Cô rón rén bước vào, nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, thì ra hắn đang tắm. Cô đặt quần áo lên sofa, tiến đến cửa phòng tắm nói vọng vào:"Trình tổng, em mang quần áo đến cho anh rồi, tôi về trước nhé?"Không có tiếng trả lời.Cô đoán có thể do tiếng nước lớn quá nên anh không nghe thấy, bèn nói to hơn:
"Trình tổng? Anh nghe thấy không?"Vẫn không có phản hồi.Cô bắt đầu lo lắng. Anh đã uống không ít, lẽ nào bị ngất trong đó rồi?"Trình tổng?! Anh không sao chứ? Nếu anh không trả lời, em sẽ vào đấy!"Cô đợi vài giây, vẫn không có tiếng đáp lại.Lấy hết can đảm, cô kéo tay nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy ra, chưa kịp mở hết thì đã bị ai đó nắm lấy cổ tay kéo vào...Góc khuất ngoài cửa khách sạn, tổng giám đốc Hoàng và tổng giám đốc Lưu đứng thấp thỏm lo lắng, bồn chồn."Làm sao bây giờ? Không xảy ra chuyện gì chứ?""Ông nói xem, tôi đã bảo bỏ thuốc sớm đi, ông cứ đòi đợi tới cuối cùng, giờ thì hay rồi!""Chẳng phải tôi chỉ muốn chắc ăn thôi sao? Thuốc ngấm sau ba mươi phút, để tới ly cuối cùng mới bỏ thì càng an toàn chứ? Ai ngờ hắn lại giành uống trước!""Giờ thành ra thế này! Đều tại ông! Nếu không phải ông nói con bé kia là hàng cực phẩm, xúi giục tôi, thì tôi đâu có dám làm chuyện này! Giờ thì gái chẳng có, còn phải nơm nớp lo sợ.""Bớt nói nhảm đi! Nghĩ xem giờ phải làm gì?""Làm gì nữa? Dù sao cũng không có bằng chứng, hắn có thể làm gì được bọn mình chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store