ZingTruyen.Store

Kho Kiem Che

Sáng sớm hôm sau, chuông báo thức đúng giờ reo lên. Trình Nghiệp mắt còn chưa mở nổi, tay đã theo thói quen mò mẫm trên bàn cạnh giường, ấn bừa vài cái, thế giới lại trở về yên tĩnh.

Hắn nhắm mắt nằm thêm một lúc, cảm thấy ý thức tỉnh táo hơn rồi mới mở mắt ra. Nhìn sang bên cạnh, vợ hắn vẫn còn ngủ rất say, nửa khuôn mặt vùi trong gối, miệng hơi hé, tay chân ôm chặt chăn, dáng ngủ trông đáng yêu vô cùng.

Gọi Từ Ân Ân dậy là một nhiệm vụ gian nan, vì cô có tật xấu khi thức giấc...

Trình Nghiệp đưa tay đặt lên một bên má cô, nhẹ nhàng vuốt ve, khẽ gọi:

"Vợ ơi, bảo bối, dậy thôi nào, sáu giờ rồi..."

Từ Ân Ân hơi nhíu mày, ôm chăn lật người sang bên kia rồi tiếp tục ngủ.

Trình Nghiệp bất lực bật cười, giọng to hơn chút nữa:

"Bé ngoan, dậy đi nào, ngủ thêm chút nữa là lỡ chuyến bay đó. Em quên hôm nay đi du lịch với hội chị em rồi sao..."

Thấy cô vẫn không phản ứng, hắn dứt khoát lay nhẹ người cô.

Từ Ân Ân bị đánh thức, khó chịu hừ một tiếng, đá hắn một cái, lầm bầm trong cơn buồn ngủ:

"Thật đáng ghét, hôm qua bảo anh đừng làm mà anh cứ cố chấp, giờ thì em buồn ngủ muốn chết đây này!"

Trình Nghiệp nắm lấy bàn chân nhỏ của cô, không để cô tiếp tục quậy phá, ngoan ngoãn nhận lỗi:

"Được rồi được rồi, anh sai rồi, tất cả là lỗi của anh. Bà xã đừng giận nữa nhé..."

Từ Ân Ân lại giơ tay đập hắn, hắn liền dùng chân chặn hai chân cô, tay giữ chặt đôi tay không an phận kia.

"Được rồi, bé ngoan, đừng quậy nữa, mau dậy đi, không là trễ chuyến bay thật đó."

Hai người nhanh chóng rửa mặt, thay đồ rồi xách hành lý ra khỏi nhà. Trên đường đến sân bay, Trình Nghiệp định mua chút đồ ăn sáng cho cô, nhưng cô nói chưa thấy đói, lên máy bay ăn cũng được.

Khi đến sân bay, mọi người trong đoàn đã có mặt, làm xong thủ tục ký gửi hành lý thì cũng đến lúc qua cổng an ninh. Trình Nghiệp chỉ có thể đưa cô đến đây.

Anh kéo Từ Ân Ân ra một góc ít người, bắt đầu bật chế độ "đường tăng niệm kinh":

"Khi đến nơi, nhớ gọi điện cho anh ngay nhé."

"Làm gì cũng phải có người đi cùng, không được tự ý hành động một mình, lỡ bị lạc hoặc gặp kẻ xấu thì rất nguy hiểm."

"Nhớ bôi kem chống nắng đầy đủ, đừng lười, bên đó nắng gắt lắm, dễ bị cháy da."

"Mỗi tối phải gọi video cho anh, nếu không muốn thì gọi điện cũng được."

"Được rồi được rồi, em biết rồi mà! Trình mama, anh yên tâm đi, em sắp ba mươi tuổi rồi chứ có phải con nít đâu, em biết mà, em biết hết mà."

Nói xong, cô bật cười, "Cảm giác y hệt như mẹ dặn con gái vậy đó. Mẹ cứ dặn dò, còn con thì 'Mẹ ơi, con biết rồi, đừng nói nữa', hahaha..."

Trình Nghiệp vỗ nhẹ đầu cô: "Anh không có đứa con gái nào bướng bỉnh như em đâu."

Nhìn cô bước vào khu vực kiểm tra an ninh, hắn mới rời sân bay, chuẩn bị đến công ty.

Lúc hắn đến công ty thì đã chín giờ, nhân viên đều đã vào vị trí làm việc. Hắn đi vào văn phòng, ngồi xuống, mở báo cáo tài chính sáng nay thư kí gửi tới.

"Cốc cốc."

Cửa văn phòng bị gõ. Hắn ngẩng đầu lên nói: "Vào đi."

Người bước vào là thư ký của hắn, Lâm Mạn Nhi. Cô đặt tách cà phê đã pha xong lên bàn, đưa tập tài liệu trên tay cho hắn:

"Trình tổng, đây là lịch trình của ngài trong mấy ngày tới."

Trình Nghiệp gật đầu nhận lấy, Lâm Mạn Nhi khẽ cúi đầu rồi rời khỏi văn phòng.

Hắn lật xem sơ qua, lịch trình hầu như đã kín, buổi tối mấy ngày tới đều có tiệc xã giao.

Hắn nghĩ, cũng may mà Từ Ân Ân không cho hắn đi cùng, nếu không xin nghỉ một tuần thì công việc bị trì hoãn không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store