Kho Dai
"23 tuổi, tôi học đại học rồi đó Hoàng ơi, chúng ta không thể gặp lại nhau sao?" thẩn thờ nghĩ trong ngày dài, ngày nối đêm chỉ quẩn quanh điều đó.
tôi qua nhà Thắng, nay nó rủ qua học hành rồi úp tô mì húp cho bữa tối. ăn uống tàng tàng rồi đi về thôi, nhà tôi cũng gần mà. nhưng khổ cái qua cái ngõ tối kít kia mới hãi, thằng này rủ qua muộn mà về một mình thì sởn cả tóc.
ai đời 23 tuổi vẫn sợ ma, không, tôi không hẳn vậy nhưng cứ băng qua mấy cái nhà vắng vắng với ngõ thẳng tối đen kia là tôi lại nhớ đến mấy thứ người ta đồn. nhưng đêm nay không đen? không, trăng chiếu sáng dọc lối tôi đi, nên cũng chill chill như người ta hay nói nhỉ? không còn cảm giác sợ hãi mấy, vì trăng sáng, trăng soi. tôi còn cắm tai nghe rồi tận hưởng đêm, không đáng sợ lắm.
"trăng hôm nay đẹp ha..."- tôi lẩm bẩm một mình.
"ừ, tớ cũng thấy vậy"-giọng quen từ phía sau vọng lại.
tôi giật mình nghĩ chẳng lẽ mấy câu chuyện người ta đồn là thật.
run cầm cập, tôi định té nhanh nhưng người kia mau bước nhanh cạnh tôi. " Phúc, đi dạo hả?". tôi quay ra nhìn, dưới trăng, người hiện ra như giấc mộng ngày nào tôi mang theo.
- Hoàng nhỉ?
- ừ, lâu rồi đó. tớ tưởng Phúc biệt tích luôn, lần cuối chúng ta nói chuyện là hồi chụp hình chung cuối cấp nhỉ?
- à ừ... Hoàng vẫn khỏe chứ, mọi thứ ổn hết nhỉ?
tôi hỗn loạn cảm xúc mà đâm ra ngơ ngác.
- à, tớ vẫn vậy.
- sao cậu thấy tớ vậy?
- cậu hát, giọng này sao tớ quên.
- à, thói quen thôi.
- Phúc kiệm lời nhỉ? hay nhút nhát vậy?
- cũng không hẳn, tớ không thay đổi gì nhiều.
- tớ nhớ lúc Phúc ra chụp cùng tớ, nhẹ nhàng mà ngại ngại thế nào ấy. nhưng giờ không thay đổi lắm ha?
- à không , tớ vẫn thế, vẫn thích Hoàng như hồi đó.
- tớ thì cũng thế, cũng thích Phúc.
tôi im lặng, nhớ rõ từng chữ.
- thật hả Hoàng...?
- ừ, tớ thích Phúc từ hồi còn đi học á. thật ra Phúc là tình đầu của tớ.
tôi nghe mà nước mắt rơi lã chã trước mặt, vậy là trước giờ không vô ích rồi. tôi tự nghĩ rằng mình là kẻ may mắn nhất, hạnh phúc nhất.
- chúng ta làm người yêu nhau nhé, Phúc?
- tất nhiên.
tôi qua nhà Thắng, nay nó rủ qua học hành rồi úp tô mì húp cho bữa tối. ăn uống tàng tàng rồi đi về thôi, nhà tôi cũng gần mà. nhưng khổ cái qua cái ngõ tối kít kia mới hãi, thằng này rủ qua muộn mà về một mình thì sởn cả tóc.
ai đời 23 tuổi vẫn sợ ma, không, tôi không hẳn vậy nhưng cứ băng qua mấy cái nhà vắng vắng với ngõ thẳng tối đen kia là tôi lại nhớ đến mấy thứ người ta đồn. nhưng đêm nay không đen? không, trăng chiếu sáng dọc lối tôi đi, nên cũng chill chill như người ta hay nói nhỉ? không còn cảm giác sợ hãi mấy, vì trăng sáng, trăng soi. tôi còn cắm tai nghe rồi tận hưởng đêm, không đáng sợ lắm.
"trăng hôm nay đẹp ha..."- tôi lẩm bẩm một mình.
"ừ, tớ cũng thấy vậy"-giọng quen từ phía sau vọng lại.
tôi giật mình nghĩ chẳng lẽ mấy câu chuyện người ta đồn là thật.
run cầm cập, tôi định té nhanh nhưng người kia mau bước nhanh cạnh tôi. " Phúc, đi dạo hả?". tôi quay ra nhìn, dưới trăng, người hiện ra như giấc mộng ngày nào tôi mang theo.
- Hoàng nhỉ?
- ừ, lâu rồi đó. tớ tưởng Phúc biệt tích luôn, lần cuối chúng ta nói chuyện là hồi chụp hình chung cuối cấp nhỉ?
- à ừ... Hoàng vẫn khỏe chứ, mọi thứ ổn hết nhỉ?
tôi hỗn loạn cảm xúc mà đâm ra ngơ ngác.
- à, tớ vẫn vậy.
- sao cậu thấy tớ vậy?
- cậu hát, giọng này sao tớ quên.
- à, thói quen thôi.
- Phúc kiệm lời nhỉ? hay nhút nhát vậy?
- cũng không hẳn, tớ không thay đổi gì nhiều.
- tớ nhớ lúc Phúc ra chụp cùng tớ, nhẹ nhàng mà ngại ngại thế nào ấy. nhưng giờ không thay đổi lắm ha?
- à không , tớ vẫn thế, vẫn thích Hoàng như hồi đó.
- tớ thì cũng thế, cũng thích Phúc.
tôi im lặng, nhớ rõ từng chữ.
- thật hả Hoàng...?
- ừ, tớ thích Phúc từ hồi còn đi học á. thật ra Phúc là tình đầu của tớ.
tôi nghe mà nước mắt rơi lã chã trước mặt, vậy là trước giờ không vô ích rồi. tôi tự nghĩ rằng mình là kẻ may mắn nhất, hạnh phúc nhất.
- chúng ta làm người yêu nhau nhé, Phúc?
- tất nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store