Khi Trum Ocean Biet Yeu
Mọi người vừa nghe nhạc vừa đọc nha
———————————————————- . Vào truyện thui
————————————————————
Phi Yến : Quốc Huy à ! Sao ăn trưa mà không gọi em, có biết người ta rất nhớ anh không, giận anh luôn..( ả vừa nói vừa đưa cặp ngực silicon cạ vào gáy anh lại còn ổng a ổng ẹo ra dáng ta đây ) Kim Đan cũng đi đến chỗ Thanh Tùng mà ngồi lên đùi anh cũng ổng a ổng ẹo không kém gì Phi Yến
Kim Đan : đúng giận các anh luôn...
Hồng Châu và Kim Đan cũng đồng thanh : phải phạt các anh mới được..Hồng Châu định lại chỗ Trọng Huỳnh nhưng bị anh ngăn lại.
Quốc Huy : BUÔNG ( quát lớn ) ai cho cô động vào người tôi hả...
Phi Yến nghe thấy tiếng quát của anh cũng sợ mà buông tay ra khỏi người anh, đồng thời lúc này Thanh Tùng cũng đẩy Kim Đan từ trên đùi mình xuống đất
Thanh Tùng : tụi tôi có quen các cô ak ?
( Lì : giờ mình viết tắt : Phi Yến ( PY ), Hồng Châu ( HC ) , Kim Đan ( KĐ ) nha )
PY, HC, KĐ đồng thanh : Các anh... Chưa nói hết đã bị Quốc Huy xen vào: Các anh cái gì cút hết cho tôi
PY : anh vì con nhỏ điếm này nói em như vậy ư, đồ hồ ly tinh đi quyễn rũ đàn ông
Phi Yến vừa nói xong Bảo Vy đã tát vô mặt Phi Yến 1 cái
Bảo Vy : cô nói tôi là cái gì thử nói lại xem ( giọng lạnh )
PY : tôi nói cô là gái điếm, hồ ly tinh đi quyễn rũ đàn ông ( hết lớn ) PY vừa hét xong Bảo Vy đã tát vào mặt ả 2 cái nữa và nói : cái thứ nhất tôi tán cô vì đã xúc phạm tôi, cái thứ hai tôi không phải giống như cô suốt ngày bám trai, tôi cảnh cáo cô tốt nhất đừng đụng đến tôi
PY : mày..mày được lắm tao sẽ trả thù vì đã làm nhục tao trước mọi người, mày không yên với tao đâu con chó ( nói xong dẫn 2 đứa kia bỏ chạy )
Bảo Vy : cứ tự nhiên ( hét lớn )
Mọi người trong căn tin một phen đứng hình vì hành động của cô kể cả 3 anh cũng vậy
Nhã Kỳ : đi lên lớp đi hết hứng ăn rồi
Anh Dũng : đúng rồi trời đánh tránh bữa ăn mà, chưa ăn gì hết đã gặp ba con chó nhìn là ăn không vô
Bảo Vy lạnh lùng bước đi hai người kia cũng đi theo sau 1 phút các anh mới trở về hiện tại.
Trọng Huỳnh : đáng sợ quá
Thanh Tùng : đúngrồi phen này có chuyện vui để xem rồi
Quốc Huy nghĩ : " Bảo bối ! Em thật thú vị " rồi cười, anh cười làm hai người kia cảm thấy lạnh xương gáy tại đó giờ anh chưa cười lần nào, rồi cả ba người đi lên lớp
~~~~~~~~~~ Giờ ra về ~~~~~~~~
Ba cô đi ra khỏi lớp cùng ba anh đang đi đến giữ sân trường từ đâu ba ả xuất hiện
Phi Yến : Quốc Huy sao anh lại đi chung với tụi nó nữa vậy sao không đi chung với tụi em nè
Kim Đan : đúng đó sao mấy anh lại đi chung với tụi thấp hèn đó vậy
Mọi người thấy chuyện vui nên đã dừng lại coi bây giờ sân trường đông ơi là đông. Nhã Kỳ định nói lại nhưng bị cô ngăn lại
Bảo Vy : thấp hèn nhưng vẫn biết cách cư xử hơn người tự cho là cao quý mà cách cư xử cũng không có ( lạnh lùng )
Phi Yến : mày..mày...
Kim Đan : tụi bây không biết tụi tao là ai sao ?
Anh Dũng : là ai ? ( nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng )
Hồng Châu mặt hớn hở nói : tao chỉ sợ nói ra tụi bây sợ hãi mà quỳ xuống xin tao tha thôi
Bảo Vy : SỢ ( cố tình nhấn mạnh ) xin lỗi trong từ điển của tụi tôi không có từ đó ( lạnh lùng )
Phi Yến : tôi là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn lớn nhất VN chỉ cần tôi lên tiếng thì nhà các cậu bán gia bại sản và bị đuổi thẳng ra cái trường này
Các anh nghe ả nói vậy cũng bực lắm nhưng anh đã ra hiệu bảo mọi người im lặng để xem các mỹ nhân ứng xử ra sao rồi lên tiếng vẫn chưa muộn
Anh Dũng nghe thấy vậy liền nở nụ cười nham hiểm và nói : chỉ là xái tập đoàn cỏn con đó mà cũng dám uy hiếp chúng tôi sao
Phi Yến : mày nói gì cỏn con á ( tức giận )
Nhã Kỳ : có từng nghe đến tập đoàn Lý Trần không?
Ba ả khi nghe Nhã Kỳ nói đều run sợ
Hồng Châu : m..à..y n..ó..i g..ì ( lắp bắp )
Nhã Kỳ : đúng tôi là con gái cưng của tập đoàn đó, còn đây là anh hai tôi " Lý Anh Dũng " cô cố tình nhấn mạnh tên anh hai mình. Tập đoàn của cô chỉ là chi nhánh nhỏ của chúng tôi thôi mà dám lớn tiếng ở đây ak..
Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên vì bọn họ xuất thân như thế thảo nào lại không sợ mấy ả , các anh cũng bất ngờ vì địa vị của bọn họ không thua kém gì bọn mình..các anh nở nụ cười đắc ý : " để xem các cô sẽ làm gì " Huy nghĩ
Các ả nghe thấy vậy liền sợ hãi, lúc này cô mới lên tiếng
Bảo Vy : xong chưa? Về thôi! ( lạnh lùng )
Nhã Kỳ : về thôi anh hai
Nói rồi cả ba người đi ra cổng trường vì xe của bọn họ đợi nãy giờ, các anh cũng về luôn, mọi người ai cũng về bây giờ chỉ còn ba ả đang tức không nói gì lên lời. Nhưng ả vẫn thầm nghĩ " Rồi các người sẽ biết tay tôi, hãy đợi đấy " không ai khác là chị bánh bều Phi Yến, Phi Yến đang nghĩ thì bị Hồng Châu cắt ngang
Hồng Châu : Phi Yến giờ chúng ta sẽ làm gì chẳng lẽ bỏ cuộc ( tức giận )
Phi Yến : bỏ cuộc sao ? Không hề...cười nham hiểm và dường như Kim Đan và Hồng Châu hiểu ý liền cười theo
~~~~~~ tua đến sáng hôm sau ~~~~~
Anh Dũng và Nhã Kỳ lại chỗ của mình dẹp cặp rồi lại bàn Bảo Vy ngồi nói chuyện chơi.. Khoảng 15 phút sau ba anh cũng vào lớp dẹp cặp rồi lại chỗ Tuấn Khải và cô nói chuyện
Thanh Tùng : các cậu thật biết làm người ta bất ngờ nha, có địa vị như vậy mà dấu ( vui vẻ nhìn bọn cô mà nói )
Nhã Kỳ : bọn tớ có dấu đâu tại các cậu không hỏi thui chứ bộ
Quốc Huy nãy giờ tò mò về thân phận của cô nên anh đã hỏi
Quốc Huy : vậy còn cô ta, cô ta là con của ai vậy ( hướng mắt về cô )
Cô khi nghe thấy câu hỏi của anh thì liền đưa mắt liếc nhìn bọn Nhã Kỳ, ý muốn ra hiệu
Nhã Kỳ : à cậu ấy được baba và mama mình cho vào học với tụi mình đó mà cậu ấy không giống tụi mình đâu.
Quốc Huy khi nghe Nhã Kỳ nói và hình về phía cô nhìn thấy có gì đó giấu diếm nhưng anh vẫn không nói gì nữa..Nhưng không ngờ một người nào đó đã nghe được điều này và mỉm cười nham hiểm và nghĩ : " một đứa thấp hèn như mày mà cũng được Quốc Huy để ý sao, chờ đi sẽ có chuyện vui đến với mày.. "
Rồi chuông vào lớp cũng vang lên tất cả đều về vị trí cũ của mình, anh thì lại ngồi suy nghĩ điều gì đó : " Em thật thú vị đấy bảo bối của anh " Cứ thế cả buổi học anh cứ ngồi nhìn cô ngủ và suy nghĩ
Reng.reng..reng
Chuông ra về đã vang lên.. Anh Dũng nhanh chân chạy đến chỗ cô
Anh Dũng : chúng ta về thôi
Bảo Vy : ukm ( lạnh lùng )
Trọng Huỳnh : tối nay chúng ta đi bar được không?
Nhã Kỳ : cậu mời bọn tớ ak
Thanh Tùng : ukm các cậu cứ đi nha coi như là tiệc mừng chúng ta là bạn
Tất cả bọn nó đều muốn đi nhưng không biết cô có đi không?
Anh Dũng : Bảo Vy tối nay đi nha ? Từ lúc qua đây tụi mình chưa có đi đâu cả, cậu đi nha...
Bảo Vy ( lạnh lùng ) : cậu muốn đi thì cứ việc đi đi tớ không muốn đi đâu cả
Anh Dũng nghe vậy liền bỉu môi : đi mà Bảo Vy cậu mà không đi thì bọn tớ không đi, Nhã Kỳ cũng muốn đi nên cùng anh hai mình hợp sức mà năn nỉ. Thật sự khi nhìn bọn nó năn nỉ thì sắt cũng chảy nữa nói chi là cô.. Cô bật cười làm rộ ra hai cái răng khểnh và hai cái đồng tiền làm ai đó bị lỡ 1 nhịp tim vì nụ cười đó và không ai khác là Quốc Huy, anh liền lấy điện thoại ra chụp một tấm mà không ai biết, anh cài màn hình luôn, anh nghĩ " khi cô ta cười thật sự rất đẹp nha, hai cái đồng tiền và hai cái răng khểnh và cặp mắt 1 mí nữa khi cô ta cười khác hẵn với cô ta khi lạnh lùng, cô ta cười nhìn dễ thương quá ( Lì : trời ơi, anh Huy nhà ta biết yêu rồi bà con ơi 😂 ) khi cô cười làm cả bọn đứng hình vì khi cô cười trông rất đẹp nha, Anh Dũng và Nhã Kỳ đây là lần đầu tiên thấy cô cười vì khi làm bạn với cô họ chưa từng thấy cô cười toàn là thấy bộ mặt lạnh lùng của cô thôi, hình như cô thấy bọn nó nhìn cô như thèm thuồng nên cô " e hèm " và trở lại bộ mặt ban nãy
Bảo Vy : tối nay đi đâu cũng được ( lạnh lùng )
Thấy cô đồng ý Anh Dũng và Nhã Kỳ đều hét lên vì vui mừng
Trọng Huỳnh : vậy tối nay đi nha, 7h30 hẹn gặp lại các cậu ở quán bar MIC DROP
Nhã Kỳ : ukm bọn mình về trước nha hẹn gặp lại
Thanh Tùng : ok
Rồi tất cả vui vẻ mà đi về nhà nhưng họ không biết được đằng sau bọn họ có một người đang cười nham hiểm và nghĩ : " Cứ vui đi sẽ không lâu đâu " và đó là con mặt dày Phi Yến ( Lì : trời con nhỏ này mặt dày hơn mặt đường nữa )
~~~~~~~~ end chương 6 ~~~~~~~~
———————————————————- . Vào truyện thui
————————————————————
Phi Yến : Quốc Huy à ! Sao ăn trưa mà không gọi em, có biết người ta rất nhớ anh không, giận anh luôn..( ả vừa nói vừa đưa cặp ngực silicon cạ vào gáy anh lại còn ổng a ổng ẹo ra dáng ta đây ) Kim Đan cũng đi đến chỗ Thanh Tùng mà ngồi lên đùi anh cũng ổng a ổng ẹo không kém gì Phi Yến
Kim Đan : đúng giận các anh luôn...
Hồng Châu và Kim Đan cũng đồng thanh : phải phạt các anh mới được..Hồng Châu định lại chỗ Trọng Huỳnh nhưng bị anh ngăn lại.
Quốc Huy : BUÔNG ( quát lớn ) ai cho cô động vào người tôi hả...
Phi Yến nghe thấy tiếng quát của anh cũng sợ mà buông tay ra khỏi người anh, đồng thời lúc này Thanh Tùng cũng đẩy Kim Đan từ trên đùi mình xuống đất
Thanh Tùng : tụi tôi có quen các cô ak ?
( Lì : giờ mình viết tắt : Phi Yến ( PY ), Hồng Châu ( HC ) , Kim Đan ( KĐ ) nha )
PY, HC, KĐ đồng thanh : Các anh... Chưa nói hết đã bị Quốc Huy xen vào: Các anh cái gì cút hết cho tôi
PY : anh vì con nhỏ điếm này nói em như vậy ư, đồ hồ ly tinh đi quyễn rũ đàn ông
Phi Yến vừa nói xong Bảo Vy đã tát vô mặt Phi Yến 1 cái
Bảo Vy : cô nói tôi là cái gì thử nói lại xem ( giọng lạnh )
PY : tôi nói cô là gái điếm, hồ ly tinh đi quyễn rũ đàn ông ( hết lớn ) PY vừa hét xong Bảo Vy đã tát vào mặt ả 2 cái nữa và nói : cái thứ nhất tôi tán cô vì đã xúc phạm tôi, cái thứ hai tôi không phải giống như cô suốt ngày bám trai, tôi cảnh cáo cô tốt nhất đừng đụng đến tôi
PY : mày..mày được lắm tao sẽ trả thù vì đã làm nhục tao trước mọi người, mày không yên với tao đâu con chó ( nói xong dẫn 2 đứa kia bỏ chạy )
Bảo Vy : cứ tự nhiên ( hét lớn )
Mọi người trong căn tin một phen đứng hình vì hành động của cô kể cả 3 anh cũng vậy
Nhã Kỳ : đi lên lớp đi hết hứng ăn rồi
Anh Dũng : đúng rồi trời đánh tránh bữa ăn mà, chưa ăn gì hết đã gặp ba con chó nhìn là ăn không vô
Bảo Vy lạnh lùng bước đi hai người kia cũng đi theo sau 1 phút các anh mới trở về hiện tại.
Trọng Huỳnh : đáng sợ quá
Thanh Tùng : đúngrồi phen này có chuyện vui để xem rồi
Quốc Huy nghĩ : " Bảo bối ! Em thật thú vị " rồi cười, anh cười làm hai người kia cảm thấy lạnh xương gáy tại đó giờ anh chưa cười lần nào, rồi cả ba người đi lên lớp
~~~~~~~~~~ Giờ ra về ~~~~~~~~
Ba cô đi ra khỏi lớp cùng ba anh đang đi đến giữ sân trường từ đâu ba ả xuất hiện
Phi Yến : Quốc Huy sao anh lại đi chung với tụi nó nữa vậy sao không đi chung với tụi em nè
Kim Đan : đúng đó sao mấy anh lại đi chung với tụi thấp hèn đó vậy
Mọi người thấy chuyện vui nên đã dừng lại coi bây giờ sân trường đông ơi là đông. Nhã Kỳ định nói lại nhưng bị cô ngăn lại
Bảo Vy : thấp hèn nhưng vẫn biết cách cư xử hơn người tự cho là cao quý mà cách cư xử cũng không có ( lạnh lùng )
Phi Yến : mày..mày...
Kim Đan : tụi bây không biết tụi tao là ai sao ?
Anh Dũng : là ai ? ( nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng )
Hồng Châu mặt hớn hở nói : tao chỉ sợ nói ra tụi bây sợ hãi mà quỳ xuống xin tao tha thôi
Bảo Vy : SỢ ( cố tình nhấn mạnh ) xin lỗi trong từ điển của tụi tôi không có từ đó ( lạnh lùng )
Phi Yến : tôi là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn lớn nhất VN chỉ cần tôi lên tiếng thì nhà các cậu bán gia bại sản và bị đuổi thẳng ra cái trường này
Các anh nghe ả nói vậy cũng bực lắm nhưng anh đã ra hiệu bảo mọi người im lặng để xem các mỹ nhân ứng xử ra sao rồi lên tiếng vẫn chưa muộn
Anh Dũng nghe thấy vậy liền nở nụ cười nham hiểm và nói : chỉ là xái tập đoàn cỏn con đó mà cũng dám uy hiếp chúng tôi sao
Phi Yến : mày nói gì cỏn con á ( tức giận )
Nhã Kỳ : có từng nghe đến tập đoàn Lý Trần không?
Ba ả khi nghe Nhã Kỳ nói đều run sợ
Hồng Châu : m..à..y n..ó..i g..ì ( lắp bắp )
Nhã Kỳ : đúng tôi là con gái cưng của tập đoàn đó, còn đây là anh hai tôi " Lý Anh Dũng " cô cố tình nhấn mạnh tên anh hai mình. Tập đoàn của cô chỉ là chi nhánh nhỏ của chúng tôi thôi mà dám lớn tiếng ở đây ak..
Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên vì bọn họ xuất thân như thế thảo nào lại không sợ mấy ả , các anh cũng bất ngờ vì địa vị của bọn họ không thua kém gì bọn mình..các anh nở nụ cười đắc ý : " để xem các cô sẽ làm gì " Huy nghĩ
Các ả nghe thấy vậy liền sợ hãi, lúc này cô mới lên tiếng
Bảo Vy : xong chưa? Về thôi! ( lạnh lùng )
Nhã Kỳ : về thôi anh hai
Nói rồi cả ba người đi ra cổng trường vì xe của bọn họ đợi nãy giờ, các anh cũng về luôn, mọi người ai cũng về bây giờ chỉ còn ba ả đang tức không nói gì lên lời. Nhưng ả vẫn thầm nghĩ " Rồi các người sẽ biết tay tôi, hãy đợi đấy " không ai khác là chị bánh bều Phi Yến, Phi Yến đang nghĩ thì bị Hồng Châu cắt ngang
Hồng Châu : Phi Yến giờ chúng ta sẽ làm gì chẳng lẽ bỏ cuộc ( tức giận )
Phi Yến : bỏ cuộc sao ? Không hề...cười nham hiểm và dường như Kim Đan và Hồng Châu hiểu ý liền cười theo
~~~~~~ tua đến sáng hôm sau ~~~~~
Anh Dũng và Nhã Kỳ lại chỗ của mình dẹp cặp rồi lại bàn Bảo Vy ngồi nói chuyện chơi.. Khoảng 15 phút sau ba anh cũng vào lớp dẹp cặp rồi lại chỗ Tuấn Khải và cô nói chuyện
Thanh Tùng : các cậu thật biết làm người ta bất ngờ nha, có địa vị như vậy mà dấu ( vui vẻ nhìn bọn cô mà nói )
Nhã Kỳ : bọn tớ có dấu đâu tại các cậu không hỏi thui chứ bộ
Quốc Huy nãy giờ tò mò về thân phận của cô nên anh đã hỏi
Quốc Huy : vậy còn cô ta, cô ta là con của ai vậy ( hướng mắt về cô )
Cô khi nghe thấy câu hỏi của anh thì liền đưa mắt liếc nhìn bọn Nhã Kỳ, ý muốn ra hiệu
Nhã Kỳ : à cậu ấy được baba và mama mình cho vào học với tụi mình đó mà cậu ấy không giống tụi mình đâu.
Quốc Huy khi nghe Nhã Kỳ nói và hình về phía cô nhìn thấy có gì đó giấu diếm nhưng anh vẫn không nói gì nữa..Nhưng không ngờ một người nào đó đã nghe được điều này và mỉm cười nham hiểm và nghĩ : " một đứa thấp hèn như mày mà cũng được Quốc Huy để ý sao, chờ đi sẽ có chuyện vui đến với mày.. "
Rồi chuông vào lớp cũng vang lên tất cả đều về vị trí cũ của mình, anh thì lại ngồi suy nghĩ điều gì đó : " Em thật thú vị đấy bảo bối của anh " Cứ thế cả buổi học anh cứ ngồi nhìn cô ngủ và suy nghĩ
Reng.reng..reng
Chuông ra về đã vang lên.. Anh Dũng nhanh chân chạy đến chỗ cô
Anh Dũng : chúng ta về thôi
Bảo Vy : ukm ( lạnh lùng )
Trọng Huỳnh : tối nay chúng ta đi bar được không?
Nhã Kỳ : cậu mời bọn tớ ak
Thanh Tùng : ukm các cậu cứ đi nha coi như là tiệc mừng chúng ta là bạn
Tất cả bọn nó đều muốn đi nhưng không biết cô có đi không?
Anh Dũng : Bảo Vy tối nay đi nha ? Từ lúc qua đây tụi mình chưa có đi đâu cả, cậu đi nha...
Bảo Vy ( lạnh lùng ) : cậu muốn đi thì cứ việc đi đi tớ không muốn đi đâu cả
Anh Dũng nghe vậy liền bỉu môi : đi mà Bảo Vy cậu mà không đi thì bọn tớ không đi, Nhã Kỳ cũng muốn đi nên cùng anh hai mình hợp sức mà năn nỉ. Thật sự khi nhìn bọn nó năn nỉ thì sắt cũng chảy nữa nói chi là cô.. Cô bật cười làm rộ ra hai cái răng khểnh và hai cái đồng tiền làm ai đó bị lỡ 1 nhịp tim vì nụ cười đó và không ai khác là Quốc Huy, anh liền lấy điện thoại ra chụp một tấm mà không ai biết, anh cài màn hình luôn, anh nghĩ " khi cô ta cười thật sự rất đẹp nha, hai cái đồng tiền và hai cái răng khểnh và cặp mắt 1 mí nữa khi cô ta cười khác hẵn với cô ta khi lạnh lùng, cô ta cười nhìn dễ thương quá ( Lì : trời ơi, anh Huy nhà ta biết yêu rồi bà con ơi 😂 ) khi cô cười làm cả bọn đứng hình vì khi cô cười trông rất đẹp nha, Anh Dũng và Nhã Kỳ đây là lần đầu tiên thấy cô cười vì khi làm bạn với cô họ chưa từng thấy cô cười toàn là thấy bộ mặt lạnh lùng của cô thôi, hình như cô thấy bọn nó nhìn cô như thèm thuồng nên cô " e hèm " và trở lại bộ mặt ban nãy
Bảo Vy : tối nay đi đâu cũng được ( lạnh lùng )
Thấy cô đồng ý Anh Dũng và Nhã Kỳ đều hét lên vì vui mừng
Trọng Huỳnh : vậy tối nay đi nha, 7h30 hẹn gặp lại các cậu ở quán bar MIC DROP
Nhã Kỳ : ukm bọn mình về trước nha hẹn gặp lại
Thanh Tùng : ok
Rồi tất cả vui vẻ mà đi về nhà nhưng họ không biết được đằng sau bọn họ có một người đang cười nham hiểm và nghĩ : " Cứ vui đi sẽ không lâu đâu " và đó là con mặt dày Phi Yến ( Lì : trời con nhỏ này mặt dày hơn mặt đường nữa )
~~~~~~~~ end chương 6 ~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store