ZingTruyen.Store

Khi Tong Tai Yeu Mua He Cua Ho Ly

Bắt đầu từ năm 13 tuổi, Lê Yến Thư đã không còn dám kỳ vọng bất cứ điều tốt đẹp nào đến với cuộc đời mình nữa. Mặc dù vậy, cô cũng chưa bao giờ tưởng tượng đến ngày gặp lại Cố Cẩn Vân trong tình huống thê thảm như lúc này.

Trong một buổi lễ triển lãm tầm cỡ toàn quốc như hôm nay, lần đầu tiên ra mắt sản phẩm của mình đã bị người ta tố cáo sao chép thiết kế, sau đó thậm chí còn bị công ty tuyên bố khai trừ trước mặt rất nhiều người. Tình huống lúc này quả thực vô cùng tồi tệ! Hơn nữa, chẳng một ai hy vọng gặp lại mối tình đầu của mình trong tình huống tương tự.

Tại tầng thượng của tòa nhà, gió lớn không ngừng táp vào hai gò má Lê Yến Thư lạnh ngắt, thổi tung mái tóc dài của cô khiến gương mặt cô không còn chỗ để trốn tránh, ẩn nấp, cô chỉ còn cách xoay lưng lại với Cố Cẩn Vân để né tránh ánh mắt anh. Ánh nắng giữa trưa có phần gay gắt nhưng cô lại cảm thấy chút lạnh lẽo trong lòng.

Trong khi đó Cố Cẩn Vân vẫn đang nhìn cô chăm chú.

Người phụ nữ đang đứng trước mặt anh lúc này, bất kể là phong cách ăn mặc hay cử chỉ thái độ, khí chất, đều không giống với người con gái ngày cũ của anh, dường như đây là một người hoàn toàn xa lạ với anh. Bảy năm trôi qua rồi, thời gian quả là huyền diệu, có thể chữa lành mọi vết thương nhưng cũng đồng thời có ma lực làm nhạt phai tình cảm đôi lứa, duy chỉ có nỗi hận của anh với cô là chưa phút giây nào dịu bớt.

Anh vẫn luôn ảo tưởng sẽ được gặp lại cô một lần nữa, và sẽ dùng nhưng lời lẽ tổn thương sâu sắc nhất để tra khảo cô, giày vò cô, anh phải để cho cô nhận ra một điều rằng cô đã phạm phải sai lầm ngu ngốc gì và khiến cô phải ôm hối hận suốt cuộc đời.

Thế mà, vào giờ phút này đây, khi cô đang đứng ngay trước mặt mình, bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu chất chứa đã cất giấu trong lòng suốt bảy năm trời, anh lại không thể thốt ra được. Dù sắc mặt cô trông khá bình thản nhưng đôi bàn tay đang siết chặt lấy nhau đã bán đứng biểu hiện của cô, chứng minh cho anh thấy trong lòng cô không phải không có chút dậy sóng.

Anh nhếch miệng cười nhạt một tiếng và thành công phá tan bầu không khí thê lương đang bao vây lấy họ: "Em tại sao lại không nhìn anh? Là không dám nhìn anh phải không?"

Lê Yến Thư cười khổ sở đồng thời quay đầu lại đối diện với ánh mắt anh. Khuôn mặt người đàn ông này so với bảy năm trước cơ hồ không có sự thay đổi, chỉ là trên gương mặt đã không còn những nét ngây ngô của một cậu học trò mà ít nhiều khắc họa một sự bướng bỉnh và ngang tàng.

Cố Cẩn Vân lạnh lùng nói: "Bảy năm rồi, em chẳng lẽ không có điều gì muốn nói với anh ư?"

Sau khi yên lặng vài giây, cuối cùng Lê Yến Thư cũng gật đầu dõng dạc: "Có!"

"Hứm?"

"Hy vọng sau này chúng ta không gặp lại nhau nữa."

Cố Cẩn Vân nghe xong đã hoàn toàn thay đổi sắc mặt.

"Năm xưa tôi đã đồng ý với bà anh, sẽ không gặp lại anh nữa. Thế nên là, chúng ta từ nay về sau đừng gặp nhau nữa thì hơn."

Cố Cẩn Vân tưởng mình nghe lầm, yên lặng một lúc lâu mới đè nén được cơn giận rồi cười lạnh: "Bà ấy là bà anh, đâu phải bà em? Tại sao phải nghe lời bà ta như vậy?"

Lê Yến Thư mỉm cười tự giễu: "Chẳng phải tôi đã cầm tiền của bà anh sao, dĩ nhiên phải tôn trọng lời hứa với bà ta rồi."

Cố Cẩn Vân không dám tin cô ấy có thể lý trí nói ra chuyện này một cách tuyệt tình như vậy, anh bật cười tức tối: "Anh không nghe nhầm đấy chứ, tôn trọng lời hứa? Haha haha, anh nghe chẳng khác nào truyện tiếu lâm trên trời! Nếu như em đã là một người thích tôn trọng lời hứa như thế, vậy thì ngay từ lúc đầu, tại sao không giữ lời hứa hẹn giữa hai ta?"

Lê Yến Thư thật lòng không nói nên lời, chỉ còn cách lựa chọn im lặng.

Cố Cẩn Vân cười đến mặt mũi méo xệch, "Lẽ nào là vì anh không đưa em tiền ư?" Anh ta kích động cuộn chặt hai tay thành nắm đấm, từ từ tiến đến gần Lê Yến Thư, "Hay là, ngay từ đầu em chỉ là vì tiền nên mới ở bên cạnh anh?"

Không đợi câu trả lời của Lê Yến Thư, anh ta gầm lên giận dữ: "Em cần tiền đến thế ư? Nếu em đã thiếu tiền như vậy, tại sao không nói cho anh biết? Anh là người thừa kế tập đoàn Thịnh Hồng, cả tập đoàn Thịnh Hồng lớn như thế là của một mình anh, em cần bao nhiêu tiền anh cũng đều có thể cho em bấy nhiêu ... "

Lê Yến Thư trợn tròn hai mắt rồi cười cười không mấy thiện chí: "Cầm tiền của bà anh, tôi không phải mang bất cứ gánh nặng gì. Còn cầm tiền của anh rồi tôi sẽ phải giả vờ yêu anh cả đời, như vậy thật sự rất mệt."

Cố Cẩn Vân hoàn toàn sững sờ không dám tin vào tai mình, lập tức ngay sau đó cơn giận trào lên mãnh liệt anh không thể kìm lại được, giơ tay giáng thẳng xuống má cô một cái tát rất mạnh.

Lê Yến Thư bị cái tát làm cho sa sầm mặt mày, phải mất một lúc cô mới khôi phục lại được trạng thái bình thản như ban đầu, chỉ cảm thấy gò má mình nóng hừng hực. Tuy nhiên cô vẫn gắng gượng duy trì nụ cười hững hờ rất thiếu cảm tình: "Rất tốt, như vậy giữa tôi và anh coi như là đã thanh toán sòng phẳng với nhau, phiền anh từ nay về sau đừng tới tìm tôi nữa." Nói xong, cô quay người bỏ đi.

Khi cô bước đi được vài mét rồi Cố Cẩn Vân mới như chợt bừng tỉnh, anh quay người nhìn theo bóng lưng cô rồi thét lên: "Lê Yến Thư, cả đời này em đừng hòng có suy nghĩ thanh toán sòng phẳng với anh, em nên nhớ anh đã chọn em ở bên cạnh anh thì em nhất định chạy không thoát khỏi anh."

Lê Yến Thư tuyệt nhiên không dừng bước chân, thậm chí càng gấp gáp muốn rời đi thật nhanh, trên gương mặt cô không giấu nổi nỗi đau khổ bất đắc dĩ trong lòng.

Cố Cẩn Vân đằng sau vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô gào lên một tiếng bất lực, anh giận dữ giơ chân đá văng chiếc hộp của ai đó để trên sàn vào thành hành lang khiến chúng lăn lông lốc xuống mấy bậc cầu thang, cho đến khi bị một đôi giày da mũi nhọn màu đỏ nhẹ nhàng chặn lại, cùng lúc đó là tiếng cười khinh miệt của một người phụ nữ.

Nghe thấy giọng nói này, Cố Cẩn Vân mới cơ hồ lấy lại được chút bình tĩnh, anh quay người về phía người đó thì thấy Hàn Quân Dao đang từ dưới bậc thềm với muôn vàn biểu cảm từ từ bước lại gần, mỉm cười nhìn anh nói: "Bây giờ thì anh tin là tôi không lừa anh rồi chứ?"

Cố Cẩn Vân không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô ta.

Hàn Quân Dao mang tập hợp đồng cùng với chiếc bút trong tay mình đưa đến trước mặt anh và nói: "Hiện tại có thể ký tên được chưa?"

Cố Cẩn Vân trầm mặc vài giây rồi cũng nhận lấy bản hợp đồng, lật đến trang cuối cùng rồi rất nhanh ngoáy lên đó ba chữ như rồng bay phượng múa.

Hàn Quân Dao nhìn chăm chú ba chữ đó rồi nở nụ cười đắc ý: "Hợp tác vui vẻ!"

***

Ra khỏi hội trường, Cố Thừa Trạch vẫn đang băn khoăn không hiểu, Cố Cẩn Vân rốt cuộc tại sao lại xuất hiện tại buổi triển lãm? Giữa cậu ta và cái người phụ nữ lừa đảo họ Lê đó rốt cuộc là có quan hệ gì? Anh thậm chí còn hoài nghi bản thân mình bị hoa mày chóng mặt nên mới nhìn lầm. Sau cùng vì không nhịn nổi nữa, anh quay sang hỏi Cao Dương: "Cậu cũng nhìn thấy đúng không, người mới xuất hiện vừa rồi là Cố Cẩn Vân, không sai chứ?"

Cao Dương gật đầu tới tấp: "Không sai ạ, chính là Cố thiếu gia!"

"Cậu đi điều tra cho tôi vì sao Cố Cẩn Vân lại quen biết cô ta? Giữa bọn họ rốt cuộc là có quan hệ gì?"

Cao Dương tủm tỉm cười: "Việc này ... thật ra không cần phải điều tra đâu ạ, tôi vốn biết rất rõ."

Cố Thừa Trạch hơi nghiêng đầu nhìn Cao Dương ngạc nhiên hỏi: "Cậu biết rất rõ?"

"Tôi cũng vừa nghe tên cô ấy rồi mới chợt nhớ ra một chuyện, cô gái đó tên là Lê Yến Thư, chính là mối tình đầu của Cố thiếu gia ..."

"Mối tình đầu?" Cố Thừa Trạch càng kinh ngạc hơn nữa.

Cao Dương rất hiếm khi thấy biểu cảm này của tổng tài đại nhân, dù rất muốn cười nhưng không dám cười, đành phải cố nhịn nói: "Cô gái đó không hề đơn giản chút nào, thậm chí còn là nhân vật vô cùng lợi hại." Anh ta vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên cùng với nét mặt hết sức biểu cảm.

Cố Thừa Trạch có vẻ hơi vùng vằng khó chịu: "Cái này tôi biết rồi."

Người con gái hai lần liên tiếp dám bỡn cợt Cố Thừa Trạch anh, đương nhiên không hề đơn giản rồi.

Cao Dương nói tiếp: "Cả đời tôi cứ tưởng Chủ tịch của chúng ta là người phụ nữ đáng sợ nhất rồi, nào ngờ, Lê Yến Thư đó còn dám trực diện chống đối lại với chủ tịch ..."

"Gì cơ?? Chủ tịch cũng từng gặp cô ta rồi?"

"Đã từng gặp rồi ạ, cô ấy còn dám đứng trước mặt chủ tịch cò kè mặc cả tiền bạc nữa cơ ..."

"Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?"

Cao Dương bắt đầu nhìn xa xăm về quá khứ và say sưa kể lại: "Chuyện này xảy ra cách đây cũng bảy tám năm rồi, lúc ấy tôi vừa mới được nhận vào làm việc tại Thịnh Hồng, thời điểm đó có không biết bao nhiêu thực tập sinh cùng tới Thịnh Hồng mà chỉ có tôi là hết lần này tới lần khác bị giao phó trách nhiệm tới làm việc bên cạnh chủ tịch, thú thực ngày nào tôi cũng nơm nớp lo sợ ..."

Cố Thừa Trạch không kiên nhẫn nổi khi thấy Cao Dương cứ vòng vo sa đà vào hoài niệm quá khứ liền quát lên: "Nói trọng điểm đi!"

Cao Dương giật mình sợ hãi liền vội vàng quay về chủ đề chính: "Cô ấy là bạn học cùng trường cấp ba với Cố thiếu gia, chủ tịch sau khi biết chuyện hai người họ yêu nhau đã kịch liệt phản đối, chủ tịch đã nghĩ ra chiêu dùng tiền để đuổi cô ấy đi ... Vậy mà cô ấy còn dám to gan trực tiếp mặc cả với chủ tịch một số tiền lớn hơn, hại chủ tịch nổi giận lôi đình một phen ..."

Cố Thừa Trạch nghe xong bỗng phì cười: "Ngược lại, tôi thấy rất hợp với phong cách của cô ta đấy chứ!" Anh ngừng một lát rồi nói tiếp: "Cố Cẩn Vân thằng bé này thật chẳng có gu tẹo nào, sao lại đi thích loại phụ nữ như cô ta chứ?"

Cao Dương ngay lập tức trợn tròn hai mắt rồi mãi mới mở miệng: "Aiyo, Cố thiếu gia đối với cô ấy không chỉ đơn giản là thích, mà phải nói là yêu đến kinh thiên động địa, yêu đến chết đi sống lại, Tổng giám đốc, khi ấy anh đang du học ở nước ngoài nên không biết chuyện này ... Trước đây, Cố thiếu gia dù có gai góc bướng bỉnh đến mức nào thì ít nhiều vẫn còn nghe lời chủ tịch, nhưng vì xảy ra chuyện này nên Cố thiếu gia và chủ tịch đã cãi nhau một trận long trời lở đất, từ đó về sau, bất luận chủ tịch nói gì anh ấy đều nhất quyết không nghe, cả ngày chỉ thích càn quấy làm loạn hệt như một chú ngựa hoang đứt cương ..."

Cố Thừa Trạch cười khẩy một tiếng: "Xem ra Lê Yến Thư này quả thực rất có bản lĩnh."

Cao Dương gật gật đầu bổ sung thêm: "Tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường."

Hai người họ vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đi đến bãi đậu xe, Cao Dương chạy lên mở cửa xe sau để Cố Thừa Trạch ngồi vào trong rồi mới lật đật chạy về vị trí ghế lái, vừa khởi động xe vừa hỏi: "Chúng ta đi đâu thưa Tổng giám đốc?"

"Về công ty."

Cao Dương xoay vô lăng quay đầu xe, nhưng vừa định tăng tốc thì không ngờ từ đâu có người lao tới chặn ngay đầu xe anh, Cao Dương vì không hề đề phòng trước nên giật mình đạp gấp thắng xe khiến Cố Thừa Trạch nhíu mày khó chịu: "Chuyện gì thế?"

Cao Dương gấp gáp trả lời: "Dạ, là Hàn tiểu thư của tập đoàn Hàn thị ạ ..."

Cố Thừa Trạch ngán ngẩm không thèm nói câu gì, Hàn Quân Dao đã chạy tới bên gõ gõ lên cửa xe, anh suy nghĩ một lát rồi cũng hạ kính xe xuống, ánh mắt chuyển lạnh như băng nhìn Hàn Quân Dao: "Cô Hàn, hy vọng lần này cô có thể cho tôi một lý do hợp lý ..."

Hàn Quân Dao mỉm cười rồi đưa bản hợp đồng trong tay mình qua cửa xe cho Cố Thừa Trạch.

Cố Thừa Trạch liếc nhìn bản hợp đồng, không đón lấy, cũng không nói gì thêm.

Hàn Quân Dao vẫn kiên nhẫn mỉm cười nhìn anh: "Cố tiên sinh, đây là bản hợp đồng newface đã ủy thác cho Hàn thị chúng tôi gia công sản phẩm, tốt nhất là anh nên xem qua một chút ..."

Cố Thừa Trạch khẽ nhăn mặt, đưa tay nhận lấy hợp đồng rồi lật luôn tới trang cuối cùng, mọi sự chú ý của anh dồn vào phần chữ ký của Bên A, trên đó quả nhiên hiện ra ba chữ như rồng bay phượng múa: Cố Cẩn Vân. Con ngươi anh thoáng sẫm lại, để lộ chút ý tứ nguy hiểm.

Hàn Quân Dao chỉ cười đắc ý: "Cố tiên sinh, hợp đồng đã ký xong rồi, tôi xin phép cáo từ." Nói xong cô định quay người rời đi.

Cố Thừa Trạch đột nhiên lên tiếng: "Khoan đã!"

Hàn Quân Dao cũng vui vẻ quay người lại: "Cố tiên sinh còn có chỉ giáo gì nữa ư?"

Cố Thừa Trạch ngồi thẳng người lên điềm nhiên nói: "Tôi thực sự có lời khuyên dành cho cô Hàn đây."

"Ồ? Là gì vậy?"

"Hy vọng Cô Hàn từ nay về sau mỗi khi ra đường nhớ mang theo phép tắc lịch sự bên mình, tránh làm mọi người xung quanh phải mệt mỏi."

Nụ cười trên gương mặt Hàn Quân Dao chợt cứng đờ: "Anh nói cái gì?"

"Tôi nghĩ là cô đủ thông minh để hiểu những lời tôi nói?"

Hàn Quân Dao giận quá hóa thẹn: "Anh ... ý anh là tôi không có giáo dục ư?"

Cố Thừa Trạch không thèm để ý đến cô ta nữa, anh lạnh lùng bấm nút kéo kính xe lên rồi ra lệnh cho Cao Dương: "Lái xe."

Cao Dương lập tức cho xe vụt đi.

Hàn Quân Dao đứng im nhìn theo làn khói xe mù mịt, tức đến giậm chân bình bịch.

...

(Hết chương 7 ạ <3)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store