ZingTruyen.Store

Khi Tong Tai Yeu Mua He Cua Ho Ly

Cố Thừa Trạch gọi thêm lần nữa: "Lê Yến Thư!"

Lê Yến Thư trở mình vào trong, quay lưng về phía cửa rồi không động đậy gì nữa.

Cố Thừa Trạch nghĩ nghĩ rồi đi vào phòng cô, anh vòng qua bên giường phía cô đang quay mặt về, cúi thấp xuống gần mặt cô rồi cong ngón tay búng vào trán cô một cái đau điếng.

Lê Yến Thư phản ứng rất nhanh, cô choàng mở mắt rồi túm lấy ngón tay anh, mở miệng cắn thật mạnh ngón tay anh trả thù.

Cố Thừa Trạch kêu lên đau đớn: "Aaaa, cô điên đấy à?"

Lê Yến Thư ngồi dậy trừng mắt với anh: "Gọi tôi làm gì?"

"Đi cùng tôi tới tham gia hoạt động của công ty."

"Hoạt động gì?"

Cố Thừa Trạch có phần ngượng nghịu: "Một bữa tiệc chúc mừng cho cô, được chưa?"

Lê Yến Thư tươi cười đắc ý: "Sao nào, anh cũng công nhận phương án của tôi rất hiệu quả rồi phải không? Hứ, thế mà lúc đầu còn lớn tiếng nói đầu tôi toàn chứa mấy thứ bàng môn tà đạo không chân chính, giờ anh cũng biết là tôi rất có thực lực rồi chứ gì ..." Cố Thừa Trạch nhẫn nại đợi cô nói một tràng dài, thấy anh như vậy cô lại càng được đà khoa tay múa chân giáo huấn anh: "Tôi nói cho anh biết, dù cho con mèo đó có là mèo trắng hay là mèo đen, hễ bắt được chuột thì vẫn cứ là một chú mèo tốt, tôi chính là ..." chưa kịp nói hết câu, cô đột nhiên hét lên.

Hóa ra Cố Thừa Trạch không đủ kiên nhẫn ngồi nghe cô ba hoa nữa, anh lại giơ ngón tay qua búng vào trán cô thêm một cái: "Nói xong chưa!!! Nên nhớ, tôi là cấp trên của cô, cũng là chủ nhà của cô, muốn nói chuyện với tôi phải biết giữ chừng mực."

Lê Yến Thư ôm trán không dám cãi anh nửa lời.

"Tôi cho cô đúng 10 phút, chuẩn bị thật nhanh. Mà nhớ là hôm nay bắt buộc phải mặc đầm dự tiệc." Cố Thừa Trạch nói xong, toan đi ra ngoài.

"Nhưng mà tôi đâu có đầm dự tiệc?"

Cố Thừa Trạch xoay người lại nhìn cô với vẻ nghi vấn. 

Lê Yến Thư nhảy xuống giường, chạy tới mở tủ quần áo ra mời anh xem: "Quần áo của tôi chỉ có thế này thôi."

Cố Thừa Trạch liếc qua tủ quần áo lộn xộn của cô rồi lập tức nhắm mắt lại, anh phất phất tay ý muốn cô đóng tủ quần áo lại, sau đó anh quay người đi ra.

Lê Yến Thư lục tung tủ quần áo của mình. Đang lúc rầu rĩ vì không có chiếc đầm dự tiệc nào để mặc thì cô thấy Cố Thừa Trạch bước vào, ném một bộ váy lên giường cô, anh nói: "Cô mặc cái này đi."

Lê Yến Thư cầm bộ váy lên nhìn nhìn rồi ngớ người: "Đây chẳng phải bộ đồ mấy hôm trước tôi đã trả lại đó sao, sao nó lại ở trong tay anh?"

Cố Thừa Trạch đáp lạnh tanh: "Cô nghĩ xem?"

Lê Yến Thư chớp chớp mắt: "Không lẽ ... anh mua lại nó?"

Cố Thừa Trạch chỉ nhìn cô.

Lê Yến Thư thấy anh không nói gì, cô hỏi lại: "Vậy là, anh cho tôi mượn tạm để mặc?"

"Tôi giống một người làm dịch vụ cho thuê quần áo lắm à?"

"Vậy thì ... không phải anh nhân cơ hội này để bán đắt cho tôi chứ?"

Cố Thừa Trạch đúng là cạn lời với cô, anh quay ngoắt ra ngoài.

Một lát sau, Lê Yến Thư trang điểm và mặc đồ xong, cô cùng Cố Thừa Trạch tới điểm dự tiệc. Đến nơi, ai nấy nhìn thấy bọn họ đều tự động nép sang hai bên tạo thành một lối đi ở giữa nhường đường cho hai người họ. Cố Cẩn Vân nhìn thấy Lê Yến Thư trong bộ váy lộng lẫy thì ngẩn ngơ cả người.

Lúc này, Cao Dương bước lên sân khấu dõng dạc: "Các vị, xin hãy hoan nghênh hai nhân vật chính của bữa tiệc tối nay, đó là Cố Tổng và Trợ lý Lê của chúng ta ....."

Tiếp đó là một tràng pháo tay giòn giã.

Hàn Quân Dao cũng được mời tới buổi tiệc với vai trò là một đối tác của Newface, nhìn thấy Lê Yến Thư kiêu sa lộng lẫy, cô ta không khỏi lộ ra ý cười khinh bỉ.

"Bây giờ xin mời Cố Tổng có vài lời nói với chúng ta."

Cố Thừa Trạch bước lên khán đài, dáng vẻ anh điềm tĩnh và cuốn hút: "Cảm ơn các vị, thật ra tôi không phải là nhân vật chính của đêm nay, mà người đó phải là cô Helena mới đúng, nhờ vào diễn xuất tuyệt vời của cô ấy mới có được đoạn phim quảng cáo ý nghĩa như vậy."

Helena trước nay chỉ toàn thấy anh châm chọc khiêu khích mình, hôm nay bất chợt được anh ngợi khen như vậy, cô hoàn toàn bất ngờ.

Cố Thừa Trạch nói tiếp: "Đương nhiên, tôi phải gửi lời cảm ơn tới tất cả các vị có mặt ở đây, cảm ơn sự hợp tác và nỗ lực của mọi người, trong một khoảng thời gian rất ngắn nhưng đạt hiệu quả công việc rất cao." Anh nhìn xuống đám đông bên dưới, trầm tư một lát rồi nói tiếp: "Còn một người nữa tôi phải nói cảm ơn, chính là người đã đề xuất ý tưởng này với tôi Lê Yến Thư, nhờ có cô ấy chúng ta mới có được đoạn phim video quảng cáo cho sản phẩm lần này, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho cô ấy!" nói xong, anh chủ động vỗ tay trước.

Đám đông bên dưới cũng vô tay rào rào theo anh, rồi lần lượt đánh mắt nhìn về phía Lê Yến Thư.

Lê Yến Thư mỉm cười ngại ngùng, tất bật quay trái quay phải cúi người cảm ơn. Lúc này, Cao Dương dẫn đầu một đoàn người là các đồng nghiệp của Bộ phận Thiết kế tới chúc rượu cô. Chỉ riêng Chu Đan một mình đứng một góc riêng, ánh mắt đố kỵ nhìn chằm chằm Lê Yến Thư, tức tối đến mức muốn bóp vỡ vụn ly rượu trong tay.

Hàn Quân Dao đứng bên cạnh Cố Cẩn Vân, nhìn thấy anh trân trân hướng về Lê Yến Thư như vậy cũng không khỏi khiêu khích vài câu: "Anh nhìn cô ta cả nửa ngày rồi, còn không mau qua mời rượu người ta."

Ánh mắt Cố Cẩn Vân nãy giờ chỉ luôn nhìn về một hướng, tự dưng có người nói bên cạnh làm anh hơi giật mình, có chút xấu hổ, anh hắng giọng: "Tôi đi mời rượu cô ấy? Cô ấy đủ máu mặt không?"

Lê Yến Thư uống xong cùng đám Cao Dương, đang quay người định đi tìm Cố Thừa Trạch thì vừa hay nghe được câu này từ Cố Cẩn Vân, cô hằm hằm vứt cho cậu ta một cái lườm, rồi đi thẳng đến phía sau Cố Thừa Trạch khẽ nõi: "Tổng Giám đốc, chúng ta cùng đi mời Helena một ly nhé."

Cố Thừa Trạch tỏ ra không vui: "Cô đại diện tôi đi mời cô ta được rồi."

Lê Yến Thư: "Sao tôi dám đại diện anh chứ? Tôi đâu có máu mặt đến vậy." vừa nói cô vừa liếc xéo Cố Cẩn Vân đang đứng ngay cạnh Cố Thừa Trạch.

Cố Cẩn Vân bị cô mỉa mai như vậy liền quay người đi ra một chỗ khác.

Lê Yến Thư một mực kéo Cố Thừa Trạch đến trước mặt Helena, cô cười cười: "Cô Helena, mấy hôm nay đều phải phối hợp cùng chúng tôi để quay hình, cô vất vả rồi, Cố Tổng của chúng tôi đặc biệt muốn mời cô một ly." cô vừa nói vừa dùng một tay nâng ly lên, tay kia cô vòng ra sau lưng Cố Thừa Trạch khẽ cấu anh một cái, Cố Thừa Trạch đành phải nâng ly theo cô.

Helena với phong thái ngạo mạn nói: "Các người biết vậy thì tốt, tôi từ trước đến nay không bao giờ làm đêm cả." nói xong, cô nâng ly lên "cạch" với Cố Thừa Trạch, phớt lờ Lê Yến Thư.

Lê Yến Thư ngược lại không để bụng, cô cười cười: "Cô Helena, đoạn phim đó hot như vậy, công chúng cũng để ý đến cô nhiều hơn, Cố Tổng của chúng tôi cũng cho rằng chúng ta nên chớp lấy thời cơ này, sớm tung tác phẩm mới của cô ra thị trường."

Helena vẫn nhìn Cố Thừa Trạch nãy giờ: "Thật ư? Cố Tổng nghĩ như vậy sao?"

Cố Thừa Trạch liếc xéo Lê Yến Thư với vẻ không vui, anh đành nói: "Thời điểm này đúng là không tồi."

Lê Yến Thư cật lực vun vào: "Đúng vậy, cô Helena, làm chuyện gì cũng chẳng phải nên hăng hái làm một mạch cho xong mà, nếu như sản phẩm của cô đã xong rồi, tại sao chúng ta không thừa thắng xông lên?"

"Gần đây tôi quá bận, mới hoàn thành xong có ba bộ ..."

"Ba bộ là đủ rồi, vừa hay đợt này tổ thiết kế của chúng tôi cũng sẽ đẩy ra một loạt tác phẩm mới, chúng ta có thể tổ chức một buổi ra mắt chung các sản phẩm, trong đó ba sản phẩm của cô sẽ là sản phẩm chủ đạo."

Helena ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Được, tôi sẽ cho người in bản thảo thiết kế ra đưa cho cô." Nói xong, cô ta rút điện thoại rồi đi ra một góc khác để gọi điện.

Cố Thừa Trạch quay sang trừng mắt với Lê Yến Thư: "Cáo giả oai hùm."

Lê Yến Thư tặng anh với một nụ cười nịnh. Cố Thừa Trạch bất lực lắc lắc đầu rồi cầm theo ly rượu bỏ đi.

Chu Đan từ đầu vẫn đứng một chỗ tại một góc khuất nhìn Lê Yến Thư đầy hằn học, cô ta siết chặt ly rượu trong tay đến mức gân xanh nổi hết trên mu bàn tay, không để ý Hàn Quân Dao đã đứng sóng vai bên cạnh mình từ lúc nào, Hàn Quân Dao cười cười đánh tiếng: "Nếu cứ thế này, cô ở Thịnh Hồng còn có tương lai sao?"

Chu Đan nghiêng đầu liếc sang bên cạnh rồi cười lạnh: "Cô ta lanh như vậy, sẽ không quay về Hàn Thị đâu, Hàn Phó Tổng cũng không cần quá lo lắng."

Hàn Quân Dao cười khẩy: "Hàn Thị không phải nơi mà cô ta muốn quay về là có thể quay về. Cô có bản lĩnh thì cô thử tìm cách đuổi cổ cô ta xem sao?"

Chu Đan nghe ra ý tứ của Hàn Quân Dao, thấp giọng thỉnh giáo: "Ý của Hàn Phó Tổng là sao?"

Hàn Quân Dao đánh mắt nhìn quanh một vòng rồi nghiêng người ghé sát miệng vào tai Chu Đan thì thầm hiến kế.

Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn neon của thành phố cũng đang dần nhòe đi.

***

Ngày hôm sau, Lê Yến Thư đến công ty thì quả nhiên nhận được bản thảo thiết kế của Helena gửi đến.

Cô lập tức đưa cho nhân viên cấp dưới mang đi may thử, còn đặc biệt căn dặn bọn họ phải hoàn toàn giữ gìn bí mật.

Đến ngày thứ ba, hàng mẫu chính thức được trưng bày ra mắt, như thường lệ, toàn bộ giới truyền thông đều được mời tới tham quan và đưa tin, trong đó có Anne – "mẹ đỡ đầu" của giới thời trang cũng có mặt tham dự. Helena rất vui vì sự có mặt của Anne, cô đặc biệt quyết định sẽ tự mình tháp tùng Anne đi tham quan một vòng.

Cô kéo cánh tay Anne cùng đi tới khu trưng bày mẫu ở chính giữa, vừa đi vừa bắt chuyện: "Chị yêu à, chị biết không, cái lần em đi Iceland đó. Oa! Nơi đó thật sự rất hay ho. Giữa trời đất chỉ có màu đen, màu trắng, với một chút màu lam tro, còn nữa bên đó có rất nhiều suối nước nóng, thật sự siêu tốt cho làn da."

Anne từ đầu tới cuối chỉ mỉm cười rồi gật gật đầu lịch sự. Đôi mắt Anne chỉ một mực dán vào các mẫu trưng bày ở đây, hoàn toàn bỏ ngoài tai câu chuyện của Helena.

Người đại diện của Helena, Dương tiểu thư, tinh ý nhận ra điều này, khẽ véo nhẹ Helena để nhắc cô. Helena lúc này mới ý thức được sự lạc đề của mình nên lập tức chữa ngượng: "Tóm lại là, màu sắc đó mang đến cho em rất nhiều cảm hứng. Khi em bắt tay vào thiết kế những mẫu này, vì rất hào hứng nên chỉ trong một lần vẽ đã thiết kế ra chúng." Cô vừa nói vừa bước nhanh đến bên mẫu thiết kế của mình và đưa nó cho Anne xem.

Anne nhìn ngắm mặt trước của mẫu thiết kế, đưa tay sờ thử chất liệu, rồi đi một vòng xung quanh ngắm mặt sau của thiết kế. Đột nhiên ánh mắt cô lóe lên, biểu lộ sự ngợi khen. Hóa ra ở phía sau của chiếc áo là hình một chú bướm được thêu rất tỉ mỉ kết hợp chất liệu vải ren gợi cảm, được gắn chặt vào sau lưng ma-nơ-canh.

Đối với mẫu thiết kế này của mình, Helena đặc biệt tâm đắc, cô cười rạng rỡ: "Đây chính là điểm em tâm đắc nhất ở mẫu thiết kế này, chị có biết vì sao em lại nghĩ ra hình ảnh chú bướm gắn ở phía sau lưng như vậy không? Ngày đầu tiên khi em mới vào nghề người mẫu, bọn họ muốn vẽ hình một chú bướm lên lưng em, đến bây giờ em vẫn nhớ như in, hôm đó là một ngày tuyết rơi rét buốt, em phải ngồi một chỗ 7 tiếng đồng hồ để họ vẽ hình bướm lên lưng."

Theo sau cô là một đám phóng viên đều đang thốt lên khâm phục: "Oa, Helena, cô quả là tận tâm với nghề ..."

Helena lộ rõ vẻ đắc ý trên gương mặt.

Anne sau khi thưởng thức xong mẫu thiết kế của Helena thì tiếp tục dạo bước lên phía trước, đám phóng viên nhà báo cũng theo bước chân cô đến khu vực trưng bày các mẫu thiết kế của Lê Yến Thư. Anne dừng lại một chút, nhìn quanh vài mẫu thiết kế, chưa kịp nói gì thì Chu Đan đột nhiên từ đâu chạy tới vội vàng giới thiệu: "Tổng biên tập Anne, đây là những mẫu thiết kế của Trợ lý Lê, cũng là nhà thiết kế chính của chúng tôi."

Lê Yến Thư không hiểu gì về hành động này của Chu Đan, chỉ thấy Anne đang quay đầu nhìn mình, cô cũng vội vàng đáp lại một nụ cười thân thiện.

Đến khi Anne vòng ra sau để nhìn mặt sau của mẫu thiết kế thì sắc mặt đột ngột thay đổi hoàn toàn.

Helena bước tới cùng Anne, sắc mặt cũng thay đổi theo.

Rồi lần lượt những người có mặt tại buổi triển lãm cũng tò mò vòng ra phía sau của ma-nơ-canh, ai nấy cũng đều thay đổi thái độ. 

Chỉ có Lê Yến Thư không hiểu chuyện gì cả, không biết đã xảy ra chuyện gì, cô lật đật chạy ra sau lưng ma-nơ-canh rồi ngay lập tức chết lặng.

Phía sau mẫu thiết kế này là một chú bướm thêu tay pha ren xung quanh, y hệt mẫu thiết kế của Helena.

Lê Yến Thư hết sức kinh ngạc: "Chuyện này ... chuyện này là sao?"

Helena là người phẫn nộ nhất: "Chuyện này là sao? Cô đang hỏi ai cơ? nói xong, cô ta bất ngờ quay người lại và hét lên: "Cố Cẩn Vân đâu? Lập tức gọi anh ta đến đây cho tôi!"

...

~The end of chap 34~



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store