ZingTruyen.Store

Khi Tong Tai Yeu Mua He Cua Ho Ly

Lúc này, nhóm fan hâm mộ ở ngoài cổng khách sạn đã dần dần bỏ đi. Cũng không biết khi nãy người đại diện của Helena đã nói gì với bọn họ, mặc dù không cam tâm nhưng vẫn lần lượt thu dọn băng rôn và các đạo cụ khác lên xe rời đi.

Lê Yến Thư bị Cố Thừa Trạch lôi một mạch ra bên ngoài, mãi khi ra đến cổng nhờ có làn gió mang nhiệt độ giữa mùa hè tạt vào người mới giúp cô bừng tỉnh, cô hung hăng hất bàn tay Cố Thừa Trạch ra, trợn tròn mắt nhìn anh, thở gấp vì giận: "Tôi mời anh tới đây là để giúp tôi, không phải là để tôi phải giúp lại anh."

Cố Thừa Trạch hỏi vặn lại cô: "Cho nên, khi nãy Helena hạ nhục cô như vậy, cô cũng không hề nổi giận?"

"Chúng ta đến đây là để cầu cạnh cô ta, vì thế hạ thấp mình một chút cũng là điều nên làm, chút uất ức đó có đáng gì, chỉ cần đàm phán ổn thỏa chuyện hợp tác và đạt được mục tiêu thì chẳng phải mọi chuyện sẽ Ok hết sao?"

"Cô thật sự nghĩ như vậy?"

"Không sai!"

Cố Thừa Trạch im lặng một hồi rồi hơi nhếch miệng cười châm chọc: "Xem ra đúng là để đạt được mục đích của mình, cô không từ bỏ thủ đoạn nào thật."

Lê Yến Thư cười khẩy: "Đúng đấy, tôi đúng là loại người không từ bỏ thủ đoạn nào đấy."

"Ngay cả khi cô ta nói cô ăn cắp thiết kế của người khác mà cô cũng nhịn được?" Cố Thừa Trạch gằn giọng, cảm thấy khí nộ đang cuộn dâng trong lòng, nhưng không biết là bản thân mình đang giận ai nữa.

"Sao mà không nhịn được?" Lê Yến Thư cũng đang bị kích động nên lớn tiếng phản bác lại anh, "Anh cũng đừng quên, người đầu tiên chỉ trích tôi ăn cắp thiết kế chính là anh, đến anh tôi còn nhịn được, huống hồ là cô ta!"

Cố Thừa Trạch bất giác bị cô nói đến sững sờ, không nói thêm được điều gì.

Lê Yến Thư thở dồn dập vì cơn giận, cô nói tiếp: "Nói cho cùng, anh mới là sếp, tôi chỉ là nhân viên, anh đã không hề hấn gì, tôi đâu cần phải hoàng đế không vội thái giám lại gấp ..." nói xong cô nghiến răng xoay người rời đi.

Cố Thừa Trạch nhìn theo bóng lưng cô quát lớn: "Cô đứng lại!"

Lê Yến Thư đầu không ngoảnh lại, giơ cánh tay phải lên quơ quơ với anh rồi rảo bước thật nhanh về phía trước.

Cố Thừa Trạch nhíu mày: "Tôi bảo cô quay lại, có nghe thấy không?"

"Không muốn ~"

Cố Thừa Trạch xuất đòn chết người, anh lớn tiếng quát: "Cô còn muốn ở trong nhà của tôi nữa không?"

Nghe đến đây Lê Yến Thư lập tức dừng bước, cô đứng im một lát rồi quay người lại nhìn Cố Thừa Trạch, to giọng không kém anh: "Muốn tôi quay về cũng được nhưng anh nhất định phải vào trong xin lỗi Helena, bất luận thế nào, tôi vẫn cứ hy vọng Helena có thể làm đại diện cho thương hiệu lần này, bất kể là vì ngoại hình hay danh tiếng thì rõ ràng cô ấy vẫn là người phù hợp nhất với vai trò này, bây giờ chúng ta cùng vào xin lỗi cô ấy vẫn còn kịp ..."

Cố Thừa Trạch chưa kịp nói gì thì một tiếng sét bất ngờ vang dội rạch ngang bầu trời, cơ hồ như muốn đánh xuống đúng vị trí giữa hai người bọn họ đang đứng, quá đỗi kinh hoàng, Lê Yến Thư cũng bị dọa đến sợ rụt người lại.

Cố Thừa Trạch không nhịn nổi bất giác bật cười: "Cô nghe thấy chưa hả, bảo tôi đi xin lỗi Helena ư, đến ông trời cũng không đồng ý chuyện này."

Lê Yến Thư không dám nói gì nữa.

Một giây sau, từng hạt từng hạt mưa bắt đầu tí tách rơi xuống. Cơn mưa mùa hạ thật chẳng khác nào biểu cảm trên khuôn mặt trẻ nhỏ, quá đỗi thất thường.

Lê Yến Thư và Cố Thừa Trạch liếc nhìn nhau rồi cùng hiểu ý chạy thật nhanh về phía chiếc xe.

***

Một trận mưa xối xả ập đến khiến ai cũng vô cùng khiếp sợ, bầu trời vì mây đen bủa lấy nên chỉ mang một sắc đen hãi hùng.

Cố Thừa Trạch vội vã đánh xe đến một nơi giống như cơ quan chính quyền của thị trấn, Lê Yến Thư cảm thấy nếu lái xe quay về trong đêm dưới cơn mưa tầm tã như vậy quá nguy hiểm, hơn nữa ngay bên đường có một nhà khách của cơ quan, cô bèn gợi ý sẽ ở tạm đây một đêm, ngày mai hãy trở về.

Cố Thừa Trạch đương nhiên không bằng lòng nhưng trông thấy kim xăng đồng hồ cũng xuống ở mức không thể đi cố hết đoạn đường trở về nhà được, quanh đây anh cũng không dám chắc sẽ có trạm xăng để tiếp nhiên liệu, đành phải chấp nhận dừng xe ở đây để nghỉ ngơi.

Với bản tính chu đáo, anh luôn đặt sẵn một chiếc ô ở trên xe đề để phòng. Lê Yến Thư với lấy chiếc ô xuống xe chạy vào nhà khách để thăm dò. Sau quầy lễ tân là một bà thím đã ở vào tuổi trung niên đang ngồi cắn hạt dưa và nhìn mưa ngán ngẩm. Khi thấy Lê Yến Thư chạy đến, thái độ bà ta nhanh chóng thay đổi trở nên cao ngạo, không chút thiện chí, Lê Yến Thư hỏi thăm vài câu thì được biết nhà khách đã hết phòng nghỉ rồi: Nguyên nhân là do có một đám người là fan hâm mộ minh tinh nào đó từ đâu tới chiếm trọn toàn bộ phòng nghỉ của nhà khách, chỉ còn dư một phòng chứa đồ, có thể trải đệm ngủ tạm dưới nền nhà, nhưng vẫn phải trả nguyên giá phòng cho bà ta, không được giảm một xu.

Lê Yến Thư đành phải chấp nhận vì không còn lựa chọn nào khác. Bà thím giơ tay hỏi lấy chứng minh thư của cô, lúc này Lê Yến Thư mới sực nhớ ra cả chứng minh thư lẫn hộ chiếu của cô đều phải nộp hết cho Cố Thừa Trạch để làm tin rồi, cô lại bung dù đi ra ngoài chạy về chiếc xe gõ gõ lên kính ghế lái hỏi mượn chứng minh thư của Cố Thừa Trạch.

Cố Thừa Trạch hơi nhíu mày: "Cần chứng minh thư của tôi làm gì?"

Lê Yến Thư không giữ nổi bình tĩnh: "Chứng minh thư và hộ chiếu của tôi chẳng phải đang bị anh giữ hết rồi sao? Giờ tôi phải check-in lấy phòng nghỉ, mau đưa tôi mượn chứng minh thư của anh."

Cố Thừa Trạch thoáng ngẩn người, anh đánh mắt liếc về cái nhà khách cũ nát kia nói: "Cô chắc chắn muốn nghỉ ở chỗ này chứ?"

Lê Yến Thư bất đắc dĩ nhìn anh: "Anh còn có lựa chọn tốt hơn sao?"

Cố Thừa Trạch khịt khịt mũi: "Tôi thà ngủ trong xe còn hơn."

Lê Yến Thư sợ rằng anh không chịu đưa chứng minh thư của mình ra, đành cười cười xuống nước: "Ở trong xe lâu như vậy sẽ không dễ chịu đâu, tại sao phải để đôi chân dài hai mét của anh phải chịu khổ như vậy, tốt hơn hết là vào trong nhà khách nghỉ ngơi có phải là thoải mái hơn không?"

Cố Thừa Trạch hừ một tiếng: "Nơi đó, có đánh chết tôi cũng không vào."

Lê Yến Thư nhìn anh chằm chằm, cố gắng thuyết phục: "Anh đừng mỏng manh yếu đuối như vậy mà, một người đàn ông trưởng thành cần phải biết hưởng thụ những thứ tốt đẹp nhất, nhưng cũng phải biết đón nhận những điều tồi tệ nhất ..."

Cố Thừa Trạch ngắt lời cô: "Những điều tốt đẹp nhất đương nhiên không vấn đề, còn những thứ tồi tệ nhất, đâu cần bắt buộc phải nhận lấy! Cô cảm thấy lấy chứng minh thư của tôi để check-in mấy chỗ thế này có hợp lý không? Lý lịch sạch sẽ và sáng sủa của tôi sao có thể đặt vào mấy chỗ bẩn thỉu thế này. Tôi có mê muội đầu óc thì mới chấp nhận vào mấy chỗ này."

Lê Yến Thư vừa bực vừa bất lực nhìn anh. Sau một hồi, cô cũng đành thu ô lại, mở cánh cửa ghế sau ngồi vào trong: "Thế thì đêm nay tôi cũng chỉ còn cách ngủ trong xe, băng ghế sau là của tôi, anh tự lo bản thân mình đi."

Vừa nói cô vừa nhấc chân bước vào trong, chân cô vì vừa chạy dưới mưa nên dính đầy bùn đất, Cố Thừa Trạch quay lại vừa thấy vậy thì lập tức thay đổi sắc mặt: "Này này, cô đừng có đụng lung tung, chân cô bẩn thế kia, mau xuống xe cho tôi."

"Anh có lương tâm không đấy, mưa to thế này, anh bắt tôi xuống xe, nếu tôi bị cảm lạnh, phát sốt ở đây anh chịu trách nhiệm với tôi không?" Lê Yến Thư nói.

Cố Thừa Trạch nghĩ ngay đến lần cô bị sốt cao trước đây, anh phải bận bịu chăm sóc cô cả đêm, lập tức đầu hàng: "Thôi thôi được rồi, tôi đưa cô mượn chứng minh thư của tôi, cô vào nhà khách mà nằm."

Nói xong anh rút ví ra rồi lấy chứng minh thư của mình đưa cho cô.

Lê Yến Thư mỉm cười đắc ý, cô đón lấy chứng minh thư của anh rồi xuống xe chạy nhanh vào trong nhà nghỉ.

Cố Thừa Trạch ngả ghế nằm trong xe một mình, nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên thấy bụng sôi lên ùng ục, lúc này anh mới nhớ ra cả ngày mình chưa ăn gì, cũng có chút khó chịu rồi.

Lúc này, anh mới ngó thấy trong xe có túi đồ ăn vặt rất lớn của Lê Yến Thư đã mua trước đó. Anh xưa nay chưa bao giờ ăn mấy thứ không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhưng trong giờ phút này, thực tế là không còn gì khác để ăn nữa, anh không khỏi có chút do dự, nhìn chằm chằm đúng ba phút vào túi đồ ăn kia, cuối cùng cũng giơ tay cầm một gói que cay lên trước mắt, cẩn thận đọc kỹ nguyên liệu sản xuất và hạn sử dụng của gói đồ ăn này.

Đột nhiên có ai đó gõ mạnh lên cửa xe "cộc cộc cộc"rồi dán mặt vào cửa kính, không ai khác chính là bản mặt của Lê Yến Thư, Cố Thừa Trạch giật bắn mình, gói que cay cũng vì thế mà rơi xuống, anh nhấn cái nút rồi tấm kính từ từ kéo xuống, làm ra bộ mặt nghiêm nghị như không có gì xảy ra hỏi: "Lại chuyện gì nữa?"

Lê Yến Thư thò đầu vào trong tìm túi đồ ăn của cô, vừa nhìn thấy cô vội giơ tay vơ lấy, vừa nói: "Bụng tôi đói quá, tự dưng nghĩ ra trên xe còn có túi đồ ăn vặt này, dù gì anh cũng không ăn, vậy thì tôi lấy đi nhé ~" Nói xong cô liền cầm túi đồ ăn quay người đi mất.

Cố Thừa Trạch hơi do dự muốn nói gì đó lại thôi, thực ra anh rất muốn cô để lại cho anh một ít đồ ăn, nhưng quả là nói không nên lời.

Ai ngờ đâu Lê Yến Thư vừa đi được hai bước thì đột nhiên quay lại, lắc lắc chiếc chìa khóa trong tay, cười hì hì nói: "Tôi ở phòng 109, phòng duy nhất còn sót lại của nhà nghỉ, nếu anh chịu không nổi thì hoan nghênh anh đến share phòng với tôi, nhưng tiền phòng anh cũng phải chịu một nửa đấy nhé." Nói xong cô chạy một mạch vào bên trong.

Cố Thừa Trạch lắc đầu bó tay, cảm thấy trong mắt cô gái này đúng là chỉ có một chữ tiền.

Anh đành ôm cái bụng đói, thở dài một hơi, ngả ghế sâu xuống định bụng nhịn đói đi ngủ thì phát hiện gói que cay ban nãy bị rơi vào kẽ hở ngay giữa hai chiếc ghế, anh hí hửng nhặt nó lên rồi không cần biết hạn sử dụng là bao giờ hay nơi sản xuất ở đâu, bóc thật nhanh rồi cho vào miệng ---- Tình cảnh này nếu bị thư ký Cao bắt gặp thì chắc chắn sẽ khiến cậu ta phồng mồm trợn mắt vì kinh ngạc.  

...

(Hết chương 25)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store