Khi Tong Tai Yeu Mua He Cua Ho Ly
Cuối cùng thì Lê Yến Thư cũng tỉnh rượu.Mặt trời giữa trưa chiếu xuyên những tia nắng chói chang nhất qua tấm kính cửa sổ sát đất rọi thẳng vào phòng, bao trọn lấy cơ thể người con gái. Lê Yến Thư bị nắng chiếu đến mồm miệng khô khốc, chỉ cảm thấy cổ họng mình khô rát. Cô khó chịu lật người một cái rồi vén tấm chăn ra, vừa ngồi dậy liền cảm nhận toàn thân đau nhức rã rời. Cô nhăn nhó ư hừ hai tiếng rồi như ý thức được điều gì đó liền mở to mắt nhìn xuống cơ thể mình, lúc này trên người cô chỉ đang mặc một chiếc áo lót cùng với chân váy ngắn, nhất thời ngơ ngẩn một lát, sau đó vội vàng kéo chăn lên quấn quanh người rồi nhanh nhẹn đánh mắt một vòng đánh giá điều kiện xung quanh. Căn phòng cực kỳ rộng rãi giúp tầm nhìn thêm phần khoáng đạt, bố cục không thể hợp lý hơn, phong cách trang trí chứng tỏ chủ nhân là người rất có gu thẩm mĩ, từ những vật dụng và nội thất trong nhà cộng với cách bày trí vô cùng sang trọng đã lần lượt tiết lộ thân phận sang giàu của chủ nhà.Cô ngó nghiêng trước sau một hồi đến khi chắc chắn trong nhà không có người thì mới yên tâm bỏ tấm chăn xuống khỏi người mình. Cô uể oải đi vào phòng bếp tìm chút nước uống. Phòng bếp của ngôi nhà này cũng đặc biệt gọn gàng ngăn nắp, sạch sẽ và sáng choang. Toàn bộ dụng cụ làm bếp, đồ điện gia dụng, đến cả cái máy ép, tất cả đều sạch bóng không một hạt bụi, không dính chút dầu mỡ, vừa bước vào cảm giác hệt như đang đứng trong một showroom cửa hàng đồ gia dụng.Lê Yến Thư ngẩn người cảm thán một câu rồi đi đến bên tủ lạnh, vừa mở ra đã không khỏi trầm trồ thêm lần nữa.Trong tủ lạnh, từng loại thức uống bao gồm nước ép trái cây, nước suối khoáng, rượu bia, tất cả đều được sắp xếp chỉnh tề ngay ngắn theo từng chủng loại, nhãn mác đều xoay cùng một hướng ra ngoài. Cô đưa tay với lấy một chai nước suối, vặn nắp rồi ngẩng đầu tu một hơi, hai con ngươi cũng linh hoạt đảo quanh một vòng gian bếp. Khi ánh mắt dừng lại ở chiếc tủ ngay bên cạnh, lòng hiếu kỳ nổi lên, cô bèn mở cánh cửa tủ và nhìn thấy bên trong sáng loáng những chén đũa, dao dĩa được xếp thẳng hàng thẳng góc cực kì cẩn thận, ngay cả hoa văn cũng được cố ý xoay cùng một hướng rất tinh tế.Lê Yến Thư bất giác thốt lên một tiếng; "Òa! Đây là nơi cho người ở ư?"Một lát sau cô tiến tới bên bồn rửa bát, mở vòi nước rồi ghé vào rửa mặt luôn tại đó, lúc vuốt tóc lên vừa hay sờ trúng phải cục gì đó nhô lên khiến cô nhức nhối, thứ đó tựa hồ như sắp sưng lên thành một cái bọc. Cô lập tức lao như bay vào nhà vệ sinh chạy tới trước gương, lúc này mới hoàn toàn khiếp sợ khi thấy trong gương là một con người trong tình trạng mặt mũi lem luốc, hai mắt thâm xì, tóc tai rối bù hệt như tổ quạ.Lê Yến Thư lúc này hoàn toàn tỉnh táo lại, với vội tuýp sữa rửa mặt trên kệ rồi điên cuồng chà xát khắp mặt. Sau khi rửa sạch sẽ xong cô thuận tay rút liền hai tờ giấy lau khô mặt mũi, đang lúc định vứt tờ giấy vào thùng rác thì chợt liếc thấy một chiếc áo sơ mi trắng nhìn rất quen mắt đang nằm gọn gàng trong đó, hình như nó là của cô thì phải. Cô cúi người nhặt chiếc áo rồi đưa lên mũi ngửi, chỉ cảm thấy một thứ mùi cực kỳ kinh khủng, không chịu được phải bịt mũi lại. Cô nhìn kỹ lại chiếc áo đó, đúng là quần áo của cô rồi. Trên đó còn dính đầy chất nôn của cô nhưng kỳ quặc ở chỗ, toàn bộ cúc áo trên chiếc sơ mi đều không thấy đâu. Nghĩ đến đó cô bất giác cứng đờ người, toàn bộ sự việc đêm qua như một thước phim quay chậm từng đoạn từng đoạn tái hiện lại trong đầu cô.Đầu tiên có một đôi tay mang găng tay cao su cố gắng kiên nhẫn giúp cô cởi từng cúc áo, thế nhưng cả nửa ngày chẳng cởi được nút nào. Rồi có người tức quá túm lấy cổ áo cô dùng sức giật phăng một cái, "tạch, tạch ..." từng chiếc cúc cứ thế lần lượt rớt xuống nền đất, đồng thời chiếc áo sơ mi của cô cũng bị xé rách hoàn toàn. Sau cùng người đó dùng vòi hoa sen xối thẳng lên đầu cô.Rồi cô lại nhớ ra cô bị người ta đẩy một cái từ trên lầu xuống, lộn cổ một vòng rồi đập đầu xuống đất.Tiếp đến có người nói với cô rằng: "Cô Lê, sự việc cô sao chép thiết kế đã bị truyền khắp trong giới, sau này rất khó tìm được một công việc, hiện giờ ngoài tôi ra, tuyệt đối không có người thứ hai muốn tuyển dụng cô nữa ..."Cuối cùng, cô gái say khướt của ngày hôm qua rốt cuộc cũng tìm lại được toàn bộ ký ức, cô tức tối buột miệng hét lên: "Cố Thừa Trạch! Anh là đồ khốnnn ..."Sau đó, cô lao như con thiêu thân ra khỏi phòng vệ sinh nhưng nhanh chóng ý thức được việc anh không có ở nhà, đành phải cắn răng cắn lợi nhẫn nhịn, một mặt cũng không thể để người trần đi ra ngoài được, nghĩ tới đây cô bèn chạy đi tìm quần áo để mặc trước.Phòng ngủ lớn của Cố Thừa Trạch bao gồm buồng ngủ chính nối liền với phòng thay đồ nằm trên gác hai của ngôi nhà, bên trong bày một chiếc giường lớn sang trọng, mọi đồ dùng trên giường lẫn ga trải giường, thậm chí đèn ngủ, tất cả đều chỉ mang hai màu trắng đen kết hợp. Lê Yến Thư không nhịn được lên tiếng mỉa mai: "Hóa ra chỉ là một gã cấm dục."Phòng thay đồ rộng ước chừng ba bốn mươi mét vuông, bên trong toàn bộ là quần áo giày dép phụ kiện của Cố Thừa Trạch, nhìn còn phong phú hơn cả phòng thay đồ của một nam diễn viên Hàn Quốc. Cô chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng rồi mặc lên người, chiếc áo của anh đương nhiên rất dài so với cô nên khi mặc vào nó trùm kín cả chân váy ngắn của cô. Cô xắn tay áo lên rồi chạy tới trước gương ngắm nghía, cảm thấy vẫn trong giới hạn chấp nhận được. Cô tiếp tục đi đến tủ giày của anh chọn một đôi giày da hiệu Brogue rồi tiện thể lấy thêm một đôi tất nhét vào trong giày, như vậy mới có thể giúp cô đi vừa chân, tuy rằng còn hơi miễn cưỡng.Đang lúc chuẩn bị ra ngoài thì điện thoại bàn trong phòng sách đột nhiên vang lên khiến Lê Yến Thư giật nảy mình. Cô suy ngẫm một lát cuối cùng thấy tốt hơn hết là không nhận điện thoại, cô đi thẳng một mạch ra khỏi nhà.Tạo hình này có vẻ hơi kỳ dị nhưng cũng may cô vốn xinh xắn cộng thêm khiếu thẩm mĩ thời trang không tồi nên nếu nhìn tổng thể thì vẫn không đến nỗi nào. Cô vui vẻ thoải mái sải bước trên phố, ánh mặt trời rọi chiếu theo lưng cô, gió cũng nhè nhẹ mơn man cùng cô, nhìn cô như vậy có chút tự do tự tại, cảm giác này đã lâu lắm rồi chưa tìm lại được.Lúc ngang qua quảng trường, Lê Yến Thư chợt nghe như có tiếng ai đang gọi tên mình, cô ngoảnh đầu lại nhìn, hóa ra người đó là Chu Đan. Đi cùng Chu Đan còn có một cô bé trông dáng vẻ như trợ lý của cô ta, Yến Thư chỉ thấy cô ta hùng hùng hổ hổ nện giày cao gót xông tới, tựa hồ như chỉ chậm một giây cô sẽ chạy mất.Lê Yến Thư không khỏi phì cười, cô xoay người lại đứng im tại chỗ, hai tay khoanh trước ngực ung dung nhàn nhã chờ Chu Đan đi tới.Chu Đan thấy cô đã đứng lại thì cũng yên tâm bước chậm hơn, đi tới trước mặt cô khiêu khích: "Lê Yến Thư, rõ ràng vừa rồi cô nhìn thấy tôi rồi, vì sao còn giả bộ không nhìn thấy? Hay là bây giờ mỗi khi ra đường nhìn thấy tôi là cô không dám nhìn vào mắt tôi?"Lê Yến Thư bật cười: "Không phải không dám nhìn cô mà là tôi không thèm nhìn cô ..."Chu Đan cười lạnh, đánh mắt nhìn cô từ đầu đến chân rồi cong cớn chê bai: "Xem cô ăn mặc kìa, hay là thông tin cô ăn cắp tác phẩm của người khác truyền khắp nơi rồi nên giờ chẳng có đại gia nào thèm mua quần áo cho cô nữa?"Lê Yến Thư cũng phối hợp với ánh mắt của Chu Đan, cô khẽ xoay một vòng rồi mỉm cười: "Đây là tạo hình mới của tôi, boyfriend style, thế nào? Cô gọi tôi từ xa như vậy, hay là lại muốn sao chép phong cách này của tôi hả?"Chu Đan lập tức mặt biến sắc, hất hàm về phía Lê Yến Thư cười khẩy: "Việc cô sao chép tác phẩm của tôi, trong giới ai nấy đều đang xôn xao, thế mà giờ này cô vẫn đứng đây lạc quan như vậy được, tôi cũng phục cô thật ..."Lê Yến Thư cũng trả đũa đáp lại: "Mấy lời này để tôi nói thì đúng hơn, tôi mới là người phải học tập cô nhiều, cô vừa ăn cắp vừa la làng, chẳng những thế còn ra vẻ chính nghĩa, ra vẻ đặt điều nói có sách mách có chứng. Cô còn lợi hại hơn tôi ở chỗ, chính cô cũng tin tưởng bản thân mình hoàn toàn trong sáng ... Oao, phải nói là công lực tự thôi miên của cô siêu cao thủ thật đấy!" vừa nói Lê Yến Thư vừa giơ hai ngón tay cái lên trước mặt Chu Đan. Chu Đan không theo kịp màn trêu chọc này bèn bực bội công kích: "Lê Yến Thư, cô cho rằng bản thân mình giỏi lắm chứ gì. Đã nhiều năm như vậy rồi, tôi từng bước thăng tiến đều là dựa vào năng lực của bản thân, còn cô thì sao nào, chỉ là mấy cái lý lịch quèn, cô dựa vào cái gì mà đòi leo lên đầu tôi, cùng lắm là chỉ biết dựa dẫm vào bà mẹ bán thân cầu vinh của cô!" "Bán thân cầu vinh" bốn chữ này như mũi kim nhọn hoắt đâm vào người Lê Yến Thư đau nhói khiến cho mặt mũi biến sắc.Chu Đan vẫn chưa chịu ngưng cái mồm: "Cả thế giới có ai là không biết mẹ cô chỉ như một món hàng cho lũ đàn ông, nổi tiếng là con quỷ hút máu người, bà ta muốn cô vào Hàn Thị chẳng phải là để thực hiện mưu kế tước đoạt gia sản của nhà người ta hay sao? Già đến thế rồi còn không biết ngượng, cố sống cố chết sinh thêm thằng nhóc con, tiếc thay lại mắc bệnh tự kỷ ..."Lê Yến Thư đột ngột vung mạnh tay cho cô ta một cái tát nhớ đời.Chu Đan bị giáng cái tát quá bất ngờ, nhất thời chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, xây xẩm mặt mày một lúc mới la hét: "Cô dám đánh tôi ư cái đồ đê tiện kia!" Vừa nói vừa hung hăng xông lên định đánh lại Lê Yến Thư. Nhưng Lê Yến Thư kịp thời né người qua một bên đồng thời giơ chân đạp thẳng vào đầu gối Chu Đan khiến cô ta lập tức ngã ngồi xuống nền đất, đau đến ngũ quan méo xệch, thở không ra hơi, nói không nên lời. Lê Yến Thư ngồi xổm xuống cạnh Chu Đan, dùng ngón tay nâng cằm buộc cô ta nhìn vào mắt mình rồi nói dõng dạc từng câu từng chữ: "Sau này nói chuyện với tôi thì bớt nhắc đến mẹ tôi một chút."Chu Đan nhìn rõ gương mặt băng giá của Lê Yến Thư, ánh mắt sắc bén tràn đầy sát khí khiến Chu Đan không khỏi sợ hãi.Lê Yến Thư hừ lạnh một tiếng, hất cằm cô ta ra rồi đứng dậy rời đi, vừa đi được vài bước đột nhiên quay đầu lại tươi cười nói với Chu Đan: "Đúng rồi, có tin này quên mất chưa cho cô hay, tôi vừa mới nhận được lời mời về làm việc cho Newface, sau này có khi cô chính là cấp dưới của tôi rồi!"Chu Đan vẫn đang mặt mũi méo mó vì đau đớn, còn chưa kịp phản ứng lại thì Lê Yến Thư đã quay người đi mất.... Chương 10 kết thúc ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store